Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

GÁI HƯ XÓM TRỌ

 


Mộng là cô gái lớn tuổi nhất ở căn nhà trọ này. Hầu như không ai trong nhà trọ nói chuyện với cô. Họ xem cô như thứ gì đó dơ bẩn cần tránh càng xa càng tốt. Họ sợ đến gần cô sẽ lây cái xấu xa từ cô.

Căn nhà trọ nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo của quận 5. Tầng trệt là nơi sống của bà chủ nhà và hai người con trai. Một phần của phòng khách tầng trệt là chỗ để xe cho cả chủ nhà và người ở trọ. Lầu một là gác suốt bằng gỗ. Cả cái gác suốt bằng gỗ nhà bà chủ nhà được chia thành 5 phòng nhỏ. Toilet dùng chung dưới tầng trệt. Các phòng được ngăn cách bởi bức vách bằng ván ép, cửa phòng cũng bằng ván ép, khung gỗ. Mỗi phòng có bề ngang 2 mét, dài 3 mét. Riêng cái phòng ở ngoài cùng, sát ban công là rộng rãi nhất, ngang 4m dài 4m và không có cửa phòng. Phòng lớn nhất này là nơi ở của 3 bạn nam sinh viên. Tất cả các phòng khác muốn ra hóng gió ban công đều đi qua không gian sinh hoạt của 3 bạn nam Linh, Thuận, Phong.

Ngay sát phòng ngoài cùng của ba bạn nam là phòng của 3 bạn nữa tên Hà, Nhã và Phúc. Phía trong kế bên phòng 3 bạn nữ là phòng của hai bạn nam sinh viên trường đại học Kinh tế. Kế đến là phòng vợ chồng con gái bà chủ. Cuối cùng là phòng của Mộng. Cả căn gác trọ đi chung một cầu thang gỗ khá dốc. Vừa bước lên hết cầu thang là cửa phòng của Mộng. Hầu như phòng nào lúc nào cũng đóng kín cửa. Riêng 2 phòng phía ngoài cùng là còn mở cửa giao lưu, trò chuyện với nhau.
Phòng ngoài cùng rộng rãi nhất, vừa có cửa chính vừa có hai cửa sổ ở hai hướng nên rất thoáng mát. Giữa phòng có kê một cái bàn tròn, là chỗ ngồi ăn, ngồi học của Linh, Thuận, Phong. Thỉnh thoảng 3 đứa con gái phòng trong cũng ra ngồi học cùng cho thoáng.

Ba nam ba nữ hai phòng đầu là hội bạn cùng quê, họ chơi với nhau từ ở quê nên rủ nhau cùng trọ một nơi. Họ cùng nhau góp tiền để nấu ăn chung. Mỗi người đảm nhận một ngày. Ngày của ai thì người đó tự đi chợ, tự nấu ăn và rửa chén bát. Cũng may, mỗi đứa học mỗi khoa, có đứa khác trường, giờ rảnh không giống nhau nên ngày nào cũng có đứa rảnh để nấu ăn. Các phòng còn lại đều ở bụi ở ngoài. Chỉ có những bữa ăn tối đông đủ 6 thành viên là còn nghe tiếng nói cười rộn ràng. Dù vậy, âm thanh cười nói cũng vừa đủ nghe để không làm phiền các phòng khác. Các khung giờ khác, ai về góc của người đó để học bài. Sinh viên mà siêng lắm, tối nào cũng ngồi học chăm chỉ đến khuya mới đi ngủ.
Khi quen với đường xa và ổn định việc học 6 bạn ở 2 phòng ngoài bắt đầu đi làm thêm. Mỗi tối họ lại thức khuya hơn để học bài.

Phòng ngoài có Linh là hay hát, nó có mang theo cây đàn ghita. Cứ vào tối thứ bảy và chủ nhật, mặc định sau giờ học bài là giờ nghỉ ngơi của hai phòng là Linh lại vác đàn ra hát. Thời đấy bài Chân Tình đang hót lắm. Khi nó hát tới bài Chân Tình là cả đám 6 đứa cùng nhép theo lời bài hát. Linh làm liên khúc đủ dòng nhạc. Lần nào cũng thế, gần cuối là y như rằng nó hát bài Tình Cha. Đã không được về thăm nhà bao nhiêu tuần rồi mà nó cứ hát Tình Cha làm cả đám đều lảng tránh mặt nhau. Đứa thì đi về góc của mình. Đứa thì trùm mền nấc người rung lên. Đứa thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhỏ Phúc không chịu được bật khóc “tao nhớ má tao quá”. Thằng Linh cũng ngừng hát, bỏ đàn xuống, đi ra ban công đứng.

Mộng xinh đẹp và sành điệu nhất căn gác trọ. Mỗi lần ai đi ngang qua hay giáp mặt Mộng ở cửa đều cố không nhìn hoặc chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ngay cả đến cái gật đầu hay nụ cười mỉm để chào nhau cũng không ai trao cho Mộng. Bản thân Mộng cũng không nhìn hay nói chuyện với ai. Ngày ngày, khi mọi người dậy đi làm đi học thì phòng Mộng vẫn im lìm. Trưa hay tối, ai nấy thấy Mộng đi ra ngoài mua món gì đó về ăn. Thỉnh thoảng có một người đàn ông đến phòng Mộng. Khi thì vào buổi trưa, khi thì vào buổi tối. Anh ta đến vài tiếng rồi đi. Chưa khi nào thấy anh ta ở lại qua đêm. Mỗi lần tới là họ đóng kín cửa phòng lại.
Thỉnh thoảng, người của căn gác sẽ nghe tiếng Mộng nhắc nhở người đàn ông kia: “Nhẹ thôi, để mấy đứa nhỏ còn học”
Riêng Hà, mỗi lần thấy Mộng, Hà đều nhìn thật lâu rồi mỉm cười với Mộng. Có lần, không kìm được, Hà bật thành lời “Chị xinh quá à”. Sau lần ấy, mỗi lần chạm mặt nhau cả Hà và Mộng đều nhìn và cười với nhau.

Một hôm, cả căn trọ chưa ai về, chỉ có Hà và Mộng. Đang đứng ngoài ban công hít thở thì Mộng ra. Đây là lần đầu tiên hai chị em trò chuyện với nhau.
- Cưng học năm nhất hả?
- Dạ.
- Cưng học ngành gì?
- Mầm non á chị.
- Ngành đó nghèo thấy bà, cực nữa. Mà cưng yêu nghề đó thì cưng làm, không sao cả. Nghèo chút mà vui, ngày ngày được tiếp xúc với nhiều người.
Nói nghề mầm non nghèo, dường như sợ Hà buồn, sau khi dừng lại một lúc, nhìn, thăm dò Hà, Mộng nói thêm như để trấn an Hà. Vừa nói, Mộng vừa vỗ vai Hà rồi nhìn ra xa xăm.
- Chị nhiêu tuổi?
- Chị 25 rồi. Hồi trước tao cũng học cao đẳng du lịch đó.
- Rồi sao chị không đi làm?
- Tao đã học xong đâu. Hồi đó, mới lên, đi làm thêm ở quán bida, có tiền nên ham, tao mê làm nên nghỉ học hoài. Lại học ngu nữa. Rớt rồi làm biếng thi lại nên tao nghỉ luôn.
- Anh hay tới là bồ chị hả?
- Ờ. Tao làm bé chả đó.
Nói xong Mộng đưa mắt nhìn Hà. Dù đã đoán lờ mờ ra mối quan hệ của Mộng với người đàn ông kia nhưng Hà cũng không khỏi ngạc nhiên vì Mộng lại nói về điều đó nhẹ nhàng như vậy. Hà cố giấu vẻ mặt ngạc nhiên bằng cách nhìn đi chỗ khác. Nhưng Mộng đã nhìn thấy thái độ của Hà, phì cười rồi vỗ vai Hà mạnh một cái:
- Không sao đâu, tao quen rồi. Vợ chả cũng tìm thấy chỗ chả thuê cho tao hoài à. Tao đổi chỗ trọ nhiều không đếm nổi.
- Sao chị lại quen người có vợ? Uổng dợ? Chị đẹp quá mà.
- Hồi mới quen, chả nói chả li hôn rồi. Tao cũng đâu có cách nào điều tra. Tới hồi vợ chả tìm tới nơi tao trọthì tao mới biết. Lúc ấy quen chả cũng hai năm rồi. Lúc đó tao bỏ chả, đi kiếm việc làm, việc nào cũng cực mà lương lại thấp. Tao đâu có trình độ gì, công việc đàng hoàng lương cao kiếm đâu ra. Sướng quen rồi, chịu cực lại không nổi bé ơi.
Mộng nói tới đó thì ngửa mặt nhìn trời rồi cười, điệu cười nhếch mép chua chát. Một lúc sau, Mộng lại nhỏ giọng nói tiếp:
- Có mình tao thì đỡ đi, cực xíu không sao. Đàng này, má tao nay đòi mua vàng, mai đòi mua xe. Tao lại phải nuôi thằng em đang học đại học nữa. Tiền chả cho gấp 3,4 lần tiền tao cày bục mặt cả ngày lẫn đêm. Nên kệ mịa đi, tới đâu tới. Mà thôi, nói chuyện mấy đứa đi, nói chuyện tao chi, chán phèo à.
- Tụi em cũng có gì đâu mà nói. Suốt ngày đi học rồi đi làm thêm. Cũng chán phèo à.
- Chán mà vui hơn tao. Ê, tụi bay chắc chưa coi phim sex đâu ha?
- Trời, chưa.
- Ờ, bữa nào rảnh qua phòng tao cho coi. Mà cưng chưa thấy hàng của thằng nào đâu ha. Chắc là chưa rồi, có thấy đứa nào có bồ đâu. Bữa nào qua tao mở phim Mỹ cho coi. Của Mỹ bự lắm, bự bằng cái cùm tay nè.
Vừa nói chị vừa chỉ vào bắp tay. Hà lần đầu nghe nhắc tới vấn đề tế nhị này, mặt đỏ tía tai, chỉ lắc và gật theo lời nói của Mộng. Hai chị em đang nói chuyện thì Thuận và Linh về. Lần lượt cả hai phòng về đầy đủ. Cả đám len lén nhìn hai chị em đang đứng ngoài ban công. Mộng bị nhìn như vậy nên thấy không thoải mái cười đùa như lúc nãy. Đứng im một lúc chị chào Hà rồi đi vào phòng không quên dặn với lại “nào qua chị coi nha”
Mấy đứa cùng phòng nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn Hà như dò xét như muốn hỏi qua đó coi gì. Hà chỉ nhìn lại tụi nó rồi tỉnh bơ đi vào phòng.
Cả căn gác trọ vẫn tránh Mộng như tránh tà. Chỉ có Hà là chào hỏi Mộng mỗi lần chạm mặt. Kể từ lần trò chuyện đó, Mộng cũng chào lại Hà mỗi lần thấy nhau: Đi học về rồi hả cưng? Nay cưng về sớm dợ? Nay về trễ dợ, đói không? Dù Hà đi về cùng lúc với mấy đứa cùng phòng thì Mộng cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình Hà.

***

Cuộc sống cứ thế bình bình trôi qua. Mấy đứa sinh viên vẫn ngày ngày đi học, đi làm thêm. Mộng vẫn ngày ngày nằm dài trong phòng chờ anh chồng hờ tới. Dù tới không đều đặn mỗi ngày nhưng lần nào tới mà không có Mộng ở nhà là y như rằng ông ấy ghen lồng lộn lên. Mỗi lần như thế, bà chủ lại hăm dọa đuổi Mộng đi. Nhưng ai cũng biết, ông kia bao phòng cho Mộng ở với giá y như 3 người thuê. Bà chủ được lợi nên bà không dám đuổi Mộng đâu.

Một ngày, mấy đứa sinh viên đi học về, thấy cửa phòng Mộng mở to. Mộng đang nằm xoài trên nệm. Tóc tai rũ rượi. Quần áo tả tơi. Chân tay đầy vết xước rướm máu. Mấy đứa rón rén di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi đứa nào việc nấy đi chuẩn bị cơm tối, thay phiên nhau tắm giặt, lau nhà. Hà lượn tới lượn lui trước cửa phòng Mộng. Cuối cùng, bước chân Hà dứt khoát hơn. Nó ra phòng ngoài kêu Thuận đưa cho nó mượn chai dầu gió, kêu Linh đưa cho nó ít bông gòn và cồn sát khuẩn. Hà đi sang phòng Mộng, nó lau các vết máu cho Mộng, xức dầu cho Mộng, đi nhúng khăn lau mặt cho Mộng. Mộng nằm yên đấy mặc Hà muốn làm gì thì làm. Mặt Mộng tỉnh rụi. Hà lau một lúc thì mắt bắt đầu đỏ hoe, môi bặm lại. Mộng nhìn thấy Hà như vậy thì phì cười:
- Mắc gì khóc dợ cưng? Chị đâu có sao, còn sống được, mày yên tâm.
Hà nói trong cơn nấc:
- Sao không chạy đi, sao để người ta đánh dữ vậy?
- Cuộc đời này, tao có lỗi với mình bả, để bả đánh cho hả giận. Dù gì tao cũng là kẻ đánh cắp chồng của bả. Dù ban đầu tao cũng bị chồng bả lừa. Có lỗi thì phải chịu ăn đòn chứ sao.
- Chị định sống như vầy đến bao giờ?
- Tao cũng không biết. Lười đi làm quá bé ơi. À, sẵn đây chào tạm biệt cưng luôn nha. Mai chị chuyển chỗ trọ. Lần nào cũng vậy, ăn đòn xong là tao đổi chỗ. Mai, lúc tao đi, chắc mấy cưng đi học hết rồi. Cho chị gửi lời chào mấy nhóc kia luôn nha. Ở đây với mấy cưng vui lắm. Linh hát hay ghê, chị cũng hát hay, chưa kịp ra hát chung với mấy đứa thì đã phải đi.
Hà lúc này đã sụt sùi to hơn, nó mếu máo hỏi:
- Chị ăn gi chưa? Em đi mua cháo cho chị nha.
- Ăn gì nổi nữa bé. Chị ngủ đây. Cảm ơn cưng nha. Về ăn cơm đi.
Hà chạy về phòng ngoài kiếm cái cầm mên của Thuận. Mấy đứa hỏi “đi đâu?”. Hà chỉ trả lời “đi mua cháo”. Linh lên tiếng “để Linh chở Hà đi cho nhanh, Hà mò đường chắc tới khuya mới về tới nhà.”

***

Đêm nay, cuối tuần, nhưng Linh không ôm đàn hát. Cả căn gác im ắng. Ai cũng cố hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể.
Căn gác trọ nhỏ xíu, nơi con hẻm nghèo nàn, xót xa một phận người!
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét