Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN...

 

Tác giả bài thơ "Không thể đặt tên"

Nhân việc thiên hạ chia phe để nói về NBCT, mình nhớ lại kỷ niệm này.

Chiến tranh không có gì vui và nỗi buồn là rất thật, sau buổi nói chuyện cùng Anh mình đã bị ám ảnh rất lâu…

Tối nay nói chuyện với một người bạn, anh ấy từng là sinh viên ĐH Tổng hợp được gọi vào chiến trường K, mới biết, với những người trở về như anh ấy, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, và mãi cũng không kết thúc được...
Thực sự là mình bị ám ảnh, chẳng biết làm gì, lại lúi húi viết, hy vọng nhẹ lòng hơn một chút...

BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN...
(Kính tặng anh NVĐ và những người lính đã đi qua chiến tranh)
Chàng sinh viên trở về phía sau cuộc chiến
Mắt khô không khốc khóc bạn mình
Những thằng đã hy sinh

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Bởi vì một cựu sinh viên không nghĩ "cảm ơn" là đủ.

 


Karoline Leavitt phát hiện ra một cựu nhân viên vệ sinh ở trường trung học của cô ấy vẫn đang làm việc ở tuổi 80 - và những gì cô ấy làm tiếp theo khiến cả trường không nói nên lời!
...
Mặc áo blazer đơn giản, Karoline kín đáo, một mình, bước vào phòng tập thể dục của trường trung học cũ, chỉ hy vọng tìm lại ký ức đã định hình cho cô.
Nhưng khi cô ấy nhìn xuống hành lang và phát hiện, một khuôn mặt thân quen - người đàn ông yêu quý vẫn với cây lau nhà trong tay khi đã 80 tuổi - Karoline Leavitt rất ngạc nhiên.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, quên đi rất nhiều điều, và sau đó đưa ra quyết định... mà không ai có thể tưởng tượng được.
Những gì đã xảy ra tiếp theo đã khiến các giáo sư, bạn học cũ của cô và cả trường đều choáng váng... bởi vì, một người tận tụy kín đáo với công việc, cuối cùng cũng nhận được sự công nhận mà ông ta không bao giờ dám hy vọng.

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Nhất tiễn hạ song điêu!

 


Trong bối cảnh Washington phát tín hiệu cứng rắn về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào chế độ Nicolás Maduro, tờ The Wall Street Journal nhận định Caracas đang rơi vào tình thế cô lập chưa từng có: Venezuela đột ngột bị bỏ rơi bởi chính những đối tác được xem là “trụ cột” – Nga và Trung Quốc. Sự im lặng chiến lược của Moskva và Bắc Kinh không chỉ đẩy Caracas vào thế nguy cấp, mà còn đặt Kremlin trước nguy cơ đánh mất hàng tỷ USD đầu tư và nhiều năm gây dựng ảnh hưởng tại Tây bán cầu.
Theo bài viết, Nga đã rót hàng tỷ USD vào công nghiệp dầu khí Venezuela, hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng an ninh, không quân cùng mạng lưới dịch vụ kỹ thuật – tất cả nhằm biến Caracas thành bàn đạp chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở Nam Mỹ. Trung Quốc cũng cho vay và cung cấp trang thiết bị với tổng trị giá trên 30 tỷ USD, trong khi Iran xây dựng nhà máy, Cuba điều động bác sĩ và cố vấn, Belarus triển khai dây chuyền công nghiệp. Song trước nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự, toàn bộ cấu trúc hỗ trợ ấy gần như tan rã.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

BÁC ĐỖ MƯỜI


 

Tôi gọi bằng bác, vì ông hơn bố tôi gần mười tuổi. Ông lại là rể quê tôi. Vợ chính thất của ông, bà Tạ Thị Thanh, cùng họ, ở xã bên. Có ông con rể to cỡ bác Đỗ Mười đâu phải cứ muốn là được!
Khi bác Đỗ Mười làm quan lớn tỉnh Hà Đông rồi sau đó là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… thì bố tôi mới/vẫn chỉ phọt phẹt quan xã. Nhưng sự cuồng tín chủ nghĩa cộng sản thì bố tôi ăn đứt bác. Tôi không nói vô căn cứ. Nếu bảo bác Đỗ Mười chứng minh lòng trung thành với Đảng bằng việc đòm chết thằng con, chắc chắn bác không làm. Nhưng nếu cấp trên có ý định thử bố tôi như vậy, thì tôi sẽ phải tìm cách trốn lên rừng thật nhanh! (Giờ nghĩ lại, may mà cụ khốt mình chỉ làm đến bí thư xã, rồi bị đuổi ra khỏi đảng khi mới ngoài bốn mươi tuổi, về vườn sớm, chứ vớ vẩn cụ mà leo lên đến chức đầu triều như bác Đỗ Mười thì không khéo đất nước còn tan hoang hơn). Suốt thời bé, bố hay kể cho chúng tôi nghe về giai thoại bác Đỗ Mười đóng giả dân thường để “thử” một số cán bộ Nhà nước như công an, mậu dịch viên, bác sỹ bệnh viện… Chẳng hạn như mấy chuyện sau đây.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

LŨ LỤT- THUỶ LỢI & THUỶ ĐIỆN.



Tôi có tham gia 3 công trình thủy điện (TĐ): Thác Mơ (1991-1995), Yaly (1992-1997), Hoà Bình (tổ máy 7+8, đến 1994). Tham gia a-ma-tơ vui vẻ bên lề thôi, nên có vài “chuyện ngày xưa” cho các bạn tham khảo.
Thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, người Pháp gọi là “con sông bất trị”, “sông Ma cà rồng” vì nó dữ lắm. Một tay địa chất tóm tắt thế này: “Mức nước đầu nguồn chênh lệch 270m với hạ lưu, dòng sông như chiếc máng xối khổng lồ đặt nghiêng, rót nước xuống vùng đồng bằng...”.
Sông Đà đã gây nhiều tai họa khủng khiếp cho đồng bằng Bắc bộ suốt nhiều thế kỷ. Muốn xây đập lớn trên con sông hung dữ này (chứa 9 tỷ m3 nước), phải có “công nghệ đặc biệt” mới đảm bảo an toàn cho Hà Nội.( HN).

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

QUÁ BẤT NGỜ VỚI BÀI VIẾT CỦA ÔNG BẠN RƯỢU


 

Những người Việt yêu Putin kinh ngạc
Cháu ở quê alo mời về ăn cưới con. Mâm 6, đặc biệt có 2 người ở Nga về: anh Đ vừa từ nước Nga xa xôi về thăm mẹ và anh T cùng thôn, cùng hoc cấp 1, sau đó sang Khacop (Ucraine) lao động về nước về làng hơn chục năm nay, bán bún chả chợ làng.
Chuyện chẳng có gì. Khi mình quay hỏi anh D, người vừa từ Thành phố I a rô s láp mới về 2 tuần:
- Chiến tranh thế này, chỗ anh có ảnh hưởng gì không?
- hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt vẫn thế.
- Nghe nói xăng dầu căng thẳng lắm à, mọi người xếp hàng chờ mua xăng?
- Nga là đất nước sx xăng dầu nên ko ảnh hưởng gì lớn. Bọn Ucraine có đánh các cơ sở lọc dầu, chủ yếu gần biên giới nên phía ấy ảnh hưởng chút ít, anh ở thành phố này cách Mát 300 km nên ko ảnh hưởng gì, cửa hàng bán đồ ăn của anh vẫn ok.
- Từ khi Putin lên, Nga tuyệt vời hẳn- Anh T quay qua tôi bổ sung- Putin như Bác Hồ của nước Nga. Tôi lao động ở Khacop Ucraine nhưng tôi thấy Zelensky ngu lắm, ngu ngu thế nên dân Ucraine khổ. Putin đúng là Bác Hồ, Bác Hồ của nước Nga, anh T vẫn tiếp tục. Tôi thật sự yêu Putin và kính trọng.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

Làm phúc đừng toan kể lể, cho đi đừng tính thiệt hơn

 


Ông bà ta thường nói: “Làm phúc đừng toan kể lể, cho đi đừng tính thiệt hơn.” Câu nói giản dị ấy nhắc nhở chúng ta rằng lòng tốt không cần phô trương, cũng không cần đòi hỏi báo đáp.
Trong nhịp sống hối hả hôm nay, khi con người dễ nghi ngại, dè chừng nhau, những hành động tử tế âm thầm như vậy lại trở nên quý giá vô cùng.
Một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ kịp lúc, hay một hành động nhỏ giữa đêm mưa, không ai hay biết nhưng đủ làm ấm lòng người và gieo những hạt giống thiện lành thầm lặng vào đời.
Đêm 5-11, tại cầu Tân Lý (thị xã La Gi, Lâm Đồng), một người phụ nữ trong cơn tuyệt vọng gieo mình xuống dòng nước xiết.

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

KÌNH NGƯ QUANG - SANH ĂN UỐNG GÌ TRONG 2 NGÀY TRÊN BIỂN VÀ ÁP DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG SINH TỒN NÀO ĐỂ THOÁT CHẾT ???

 



Khoảng 17h ngày 06/11, Cường buồn chuyện nhà, sẵn hơi men mất kiểm soát nhảy xuống biển, Quang và Sanh lập tức theo cứu.

Quang và Sanh mặc áo phao, cầm theo 1 cái cho Cường, lên thúng chèo ra lúc bão 13 đã nổi sóng. 

Anh em trên bờ cột một sợi dây dài vào thúng để nếu Quang và Sanh lâm nguy thì kéo vào bờ. 

Thả hết dây mà chưa tới chỗ Cường, Quang và Sanh chấp nhận CẮT DÂY để chèo ra tiếp cứu Cường. Đây là chất anh hùng, tinh thần đồng đội thấm vào máu huyết con cháu đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trước khi lên đường ra giữ Hoàng Sa sẽ làm lễ KHAO LỀ THẾ LÍNH, chấp nhận "tế sống", xem như "đã một lần chết" để ra khơi bảo vệ biên cương.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

TRÍ BÉO

 

(Ký ức tư liệu – tái hiện từ “Đông Âu Anh hùng truyện” và lời kể của nhân chứng)

Đây là những tư liệu không chính thống, đôi khi là lời đồn thổi của thiên hạ...
-------
Mở đầu
Chúng tôi từng là bạn học cùng khóa 21, Đại học Tổng hợp Hà Nội – anh học khoa Toán, còn tôi ở khoa Sử.
Sau ngày tốt nghiệp, cả hai cùng cầm tấm bằng đại học về Trường Sĩ quan Chính trị, thị xã Bắc Ninh, tham gia khóa huấn luyện Sĩ quan dự bị kéo dài ba tháng. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi sống chung một khu doanh trại quân đội, cùng dậy sớm tập thể dục, cùng ăn cơm nhà bếp, cùng chia nhau những đêm thao trường đầy cực nhọc nhưng rất vui vì ước vọng tuổi trẻ.
Hơn bốn mươi năm trôi qua, những khuôn mặt của lớp sinh viên Tổng hợp năm nào đã mờ dần trong ký ức. Nhưng hình ảnh Phạm Thành Trí – biệt danh “Trí béo” thì vẫn còn nguyên: một con người vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè. Anh nổi bật cả về thân thế gia đình lẫn sự nhanh nhạy thiên bẩm trong kinh doanh.
Những năm 1980–1990, khi làn sóng du học và làm ăn ở Đông Âu bùng nổ, cái tên “Trí béo” vang lên như một biểu tượng. Đây là câu chuyện về anh – một người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, rồi hai lần gục ngã trước những biến động dữ dội của thời cuộc.
1. Từ thực tập sinh khoa học đến “người hùng Moskva”
Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, Phạm Thành Trí được cử sang Liên Xô theo diện thực tập sinh khoa học, chứ không phải nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ như nhiều người lầm tưởng.
Anh có nền tảng học vấn tốt, khả năng tư duy logic sắc bén, giỏi tiếng Anh giao tiếp, nhưng tiếng Nga lại hạn chế -đây chính là rào cản khiến anh khó hòa nhập trọn vẹn vào giới nghiên cứu ở Moskva.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Tâm hồn Nga – tâm hồn đế quốc, tâm hồn man rợ - Cơ chế của những đau thương.

 


Khi Putin cướp Crimea, 500 nhà khoa học, nhà văn, họa sỹ, nghệ sỹ hàng đầu của nước này ký tâm thư ủng hộ hành động ăn cướp đó. Giải Nobel khoa học năm 2000 của nước Nga/Liên Xô, nhà vật lý từ SP Alferov (Жорес Алфёров Нобель по физике, 2000 год — лауреат Нобелевской премии по науке, представлявший Россию (или СССР/РФ) là một kẻ cuồng tín Putin, ủng hộ việc xâm lược Ukraina và khôi phục đế quốc Nga.

Thị trưởng Moskva Yury Luzhkov từ thời Eltsin đã tự đi tàu xuống Crimea và quay video ngay giữa bờ biển Đen tuyên bố: Crimea là của nước Nga.
Hầu như giới tinh hoa Nga đều coi Ukraine, Belarus, Moldova, các nước LX cũ là đất Nga.
Nhà hoạt động chính trị đối lập số 1 của Nga Mikhail Khodorkovsky coi Crimea là của Nga như một sự tất yếu. Các nhà hoạt động chính trị khác bị Putin khủng bố chạy sang Đức, không phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraina.
Nước Nga là thế đấy. Họ có thể mâu thuẫn với nhau, bắn//giết nhau, cho nhau uống chè Novichok, nhưng họ thống nhất với nhau ở cùng một điểm, coi Ukraine là đất của mình và ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược này. Từ bà quét rác cho đến tổng thống. Từ dân chúc-chi ở miệt Anadyr đến dân cố đô Leningrad.
Họ coi Mikhail Gorbachov là kẻ hèn nhát, phản bội, làm cho nước Nga suy yếu, bị Mỹ hạ nhục. Họ coi các Đảng phái chính trị Nga theo thiên hướng Tự do - Dân chủ là tay chân của Phương Tây. Họ cam chịu đói khổ, chết chóc để có được niềm tự hào về một nước Nga vĩ đại có thể đánh bại người Mỹ trong cuộc chiến tranh hạt nhân.

Một tài liệu lịch sử rất hay, ít người biết.



Rất đáng đọc.

*********************
Lịch sử dần hé lộ?
Một số tài liệu trước đây có đề cập đến việc ông Ngô Đình Nhu bắt liên lạc với miền Bắc. Như vụ tạo cớ đi săn bắn vào tháng 2/1963 để gặp UV Bộ Chính trị Phạm Hùng tại rừng Tánh Linh Bình Thuận.... tài liệu dưới đây cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn đã xảy ra trong cùng một thời điểm... và đó có phải là lý do chính đưa đến vĩệc chính quyền Mỹ mượn tay Phật giáo & Tướng lãnh thủ tiêu anh em ông Ngô Đình Diệm???
Thế hệ trẻ sau 1975 nên tìm đọc để hiểu rõ nội tình đất nước, mà có hướng đi thích hợp...
* * * * * * *
* MỐI TÌNH MANELI
🍀 Tú Hoa
Mối liên hệ bí mật của ông Ngô Đình Nhu với Hà Nội
I. “Mối tình Maneli” nghĩa là gì?
Mối liên hệ giao thiệp thương thảo bí mật của em trai cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là ông Ngô Đình Nhu với Cộng Sản Hà Nội nhằm thúc đẩy hai miền Nam- Bắc của Việt Nam né tránh một cuộc xung đột ý thức hệ ngu xuẩn chỉ có lợi cho Trung Quốc được giới tình báo Hoa Kỳ tặng cho một cái tên là “Mối tình Maneli” (“Maneli affair”)

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

LÊ NGỌC BÌNH - NGƯỜI ĐÀN BÀ KHIẾN MỘT VỊ VUA OAI DŨNG MỀM LÒNG

 


Lê Quang Thanh Tâm
Người ta thường nói vua Gia Long cứng như sắt, bén như dao. Mà thật, giữa cả giang sơn ấy, có lẽ chỉ một người đàn bà làm sắt hóa mềm, đó là Lê Ngọc Bình.
gái Bắc Hà, con vua Lê Hiển Tông, sinh ra giữa tiếng trống triều tàn. Mười tuổi, cái tuổi người ta còn ôm con búp bê vải, thì chị gái, Ngọc Hân công chúa, đã đành lòng ép gả em cho Quang Toản, con riêng của chồng mình. Tất cả chỉ để giữ chỗ quyền uy trong hậu cung Tây Sơn, vốn luôn đầy rẫy đấu đá của ba bà chánh thất. Và cũng là để em gái út được mang chút oai danh.
Lê Ngọc Bình sinh ngày 12 tháng 12 năm Cảnh Hưng 45, tức ngày 22 tháng 1 năm 1785, tại Thăng Long. Ngọc Bình là em gái cùng cha khác mẹ của công chúa Lê Ngọc Hân. Mẹ nàng, Chiêu nghi Nguyễn Thị Điều, là người cùng làng với Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Ngọc Hân.
Năm 1795, khi mới 10 tuổi, Ngọc Bình được gả cho Quang Toản, lúc đó cũng chỉ mới 12 tuổi. Quang Toản là con trai vua Quang Trung, nối ngôi vua cha từ năm 1792, khi mới 9 tuổi.
Một ván cờ quá tàn nhẫn.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Chế độ tham nhũng của Campuchia dung túng cho các nhóm tội phạm Trung Quốc

 


Các tổ chức Trung Quốc di dời sau các cuộc đàn áp ở Lào, Myanmar; Campuchia dung túng tội phạm vì lợi ích tài chính
Tác giả: Koo A-mo, An Jun-hyen, Kim Bo-kyung.
Đăng ngày 21/10/2025.
Campuchia, từng nổi tiếng với Angkor Wat và các khu nghỉ dưỡng ven biển, đã nổi lên như một trung tâm lớn của các tổ chức tội phạm Trung Quốc trong 3-4 năm qua. Các nhóm này trước đây hoạt động ở Lào, Myanmar và các khu vực khác, thực hiện các tội ác nghiêm trọng như lừa đảo, bắt cóc và giết người. Tuy nhiên, khi các cuộc đàn áp gia tăng ở các quốc gia đó, chúng đã nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động.
Dựa trên dòng tiền "Trung Quốc" (vốn Trung Quốc) và sự hỗ trợ ngầm của chế độ độc tài Campuchia, các tổ chức này đã phát triển nhanh chóng. Khi các nhóm Trung Quốc ngày càng nhắm mục tiêu vào người Hàn Quốc, tội phạm Hàn Quốc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng cũng đã tràn vào Campuchia. Cộng đồng quốc tế đã phân tích rằng "các tổ chức tội phạm Trung Quốc đã công nghiệp hóa hệ sinh thái tội phạm của chúng bằng cách kết hợp các ngành du lịch như khách sạn và sòng bạc với lừa đảo và buôn người."

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

TỪ CÂU CHUYỆN DO ÔNG CHU ĐÌNH XƯƠNG KỂ LẠI .

 


Huỳnh Hậu.
Ông Hồ Chí Minh, mãi cho tới ngày nay, vẫn là người gây nhiều tranh cãi về bản chất con người thực của ông .
Sau năm 1975, tôi học tiếp mấy năm cuối trung học, và tôi có dịp biết thêm về ông HCM, dĩ nhiên qua cái lối diễn giải của tuyên truyền, tôn sùng lãnh tụ. May mắn là tôi không bị nhồi sọ từ nhỏ, nên nghe rồi để đó, không nhắm mắt nhắm mũi mà tin.
Khi sống ở hải ngoại, đọc được nhiều tài liệu về HCM, tôi mới thực sự hiểu ông Hồ Chí Minh thuộc hạng người nào.
Vì hiểu ông ta, nên tôi thật lấy làm lạ, tại sao những người có tri thức, học vấn cao, có học hàm tiến sĩ, giáo sư, như GS Chu Hảo, GS Mạc Văn Trang v.v. , cho tới giờ phút này, vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào nhân vật Hồ Chí Minh?

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

Nhà báo Tô Lan Hương: "Tôi vẫn thường xuyên bị quấy rối nhưng tôi không khiếp sợ"

 


Tôi đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm năm tôi 22 tuổi! Đêm ấy, nếu tôi không gắng gượng trong nỗ lực cuối cùng, không biết tôi bây giờ sẽ thế nào. 

Khi mà phong trào #Metoo đang rầm rộ khắp làng báo, đồng nghiệp đề nghị tôi viết một bài chia sẻ những câu chuyện của chính tôi – những câu chuyện tôi đã gặp phải trong suốt 10 năm làm báo. 

Tôi nhận lời! Nhưng điều mà tôi muốn nói hơn cả không phải là chuyện tố cáo những người đàn ông đã từng có hành vi quấy rối tôi. Điều quan trọng hơn là tôi nghĩ, khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh và mạnh mẽ, không ai có thể quấy rối bạn nếu bạn không muốn.

 Đêm kinh sợ

Tôi đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm năm tôi 22 tuổi! 

Năm đó, tôi chỉ mới ra trường được vài tháng và có chuyến công tác lên Tp. Điện Biên. Chuyến công tác chỉ có một mình tôi. Tôi thuê phòng trong một khách sạn vừa lớn vừa vắng vẻ.

Sau bữa cơm mời buổi tối với các cán bộ địa phương, tôi được một sĩ quan đề nghị đưa về khách sạn. Tôi đồng ý. Hẳn nhiên, tôi đã nghĩ rằng đó là phép lịch sự của một người đàn ông dành cho người phụ nữ. 

Tối hôm đó tôi đã uống khá nhiều rượu nên không thực sự đủ tỉnh táo. Khi về đến khách sạn, anh này nhìn tôi lo lắng và đề nghị đưa tôi lên tận phòng. Anh ta nói rằng: "Anh đưa em lên đến cửa phòng rồi sẽ về. Anh có nhiệm vụ đưa nhà báo về tận nơi, đảm bảo nhà báo bước vào phòng an toàn". 

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

GẶP BÁC DU TỬ LÊ

 


Hôm nay 7.10. Sáu năm trước, cũng 7.10 (2019) là ngày mất nhà thơ Du Tử Lê.
Tôi vừa đọc bài của con gái bác Lê, chị Orchid Lâm Quỳnh nhớ về người cha tuyệt vời của mình, chợt nhớ lần được gặp và sau đó có đôi dòng về bác. Nay tại hạ xin đăng lại, như nén hương tưởng nhớ con người tài hoa đạo đức ấy.

****
Tên tuổi bác Lê, tôi biết đã lâu nhưng chả bao giờ nghĩ có thể, có dịp nào gặp, chứ đừng nói được trò chuyện, với một người mà mình hằng ngưỡng mộ.
Anh Nguyễn Thế Khải nhắn tin cho tôi, tối mai (12.12) thu xếp được thì nhớ ghé nhà hàng L.M trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, anh làm cái tiệc nhỏ mừng sinh nhật anh Nhượng tròn 70, chú nhớ đến nhé. Cuối tin, anh ngoặc vào cái phần sốt dẻo, có lẽ anh biết tôi sẽ không thể bỏ qua: "Có nhà thơ Du Tử Lê cùng dự". Đây giống như phần tái bút, sực nhớ hoặc tiện thể viết thêm nhưng lại là phần quan trọng nhất của bức thư.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

BÍ MẬT NHỮNG “CĂN HẦM XỬ BẮN” Ở LIÊN XÔ



 “Chỉ từ 18 đến 30.8.1950 đã có 20 tướng lĩnh và một Nguyên soái bị kết án xử bắn”.

—-
Nơi Hàng Loạt Tướng Lĩnh Gục Ngã Vì Đạn Quân Mình
Sau Thế chiến 2, rất nhiều tù binh Xô Viết được trao trả cho phía Liên Xô, trong đó có nhiều cán bộ quân sự và an ninh cao cấp.
Giới lãnh đạo đã xử lý việc này thế nào?
Xác minh, thẩm tra tư cách, tìm ra những kẻ phản bội đất nước và xét xử họ, phục hồi cho những người có công, v.v...

Bài viết mang tựa đề: "Товарищи генералы? Расстрелять! - Các Đồng Chí Cấp Tướng Ư? Hãy Xử Bắn!” của tác giả Vladimir Voronov đăng trên Tạp chí Sovershenno Sekretno - No.8/291 ngày 29.7.2013, dựa trên tư liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử Nga, đã hé lộ một phần câu chuyện phức tạp này.
Giới Tướng Lĩnh Liên Xô Sợ Hãi Điều Gì Vào Năm 1950?
Năm 1950, trong các tầng hầm xử bắn của Moscow vang rền những loạt súng như sấm sét.
Mặc dù án tử hình đã bị bãi bỏ tại Liên Xô vào tháng 5.1947, nhưng ngày 12.1.1950, sau "cuộc họp" như thường lệ, "thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động", Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã quyết định cho phép áp dụng án tử hình "cho những kẻ phản bội Tổ quốc, bọn gián điệp, những kẻ khủng bố phá hoại".

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

CẦN BẮT TAY VỚI MỸ - Phần 4 – ĐIỀU CÒN MÃI

 


(Dành cho người đọc chậm. Tiếp theo) 

Hôm nay tôi đến thăm chú Thành với tâm thế khá thoải mái, “hỏi những gì mấy lần trước hỏi rồi mà vẫn chưa rõ…”. Cõ lẽ vì thế mà tôi được nghe chú kể những chuyện nho nhỏ, tưởng chừng chả ăn nhập vào đâu, nhưng nó làm tôi hiểu được con người chú hơn rất nhiều…

Đầu tiên là chúng tôi nói về việc hôm nọ tôi giới thiệu một bạn đến hỏi chú về “dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín”. Hoá ra đây là một thương hiệu mạnh và rất nổi tiếng ở miền Nam trước 1975, sau này bố chú là cụ Tín đưa gia đình sang định cư ở Mỹ và hình như có làm cùng với một Việt kiều bên đó. Sau này người ta cho ra mắt “BST” (chứ không là “Bác sĩ Tín” nữa, và trải qua bao nhiêu năm, họ quay về Singapore để định sản xuất để đưa hàng vào Việt Nam tiếp tục như trước kia. Họ hỏi ý kiến chú – người còn lại đại diện cho “bác sỹ Tín”, câu chuyện còn đang diễn ra, nhưng hoá ra mấy bài viết của tôi cũng có chút ý nghĩa cho ai đấy đúng không ạ?

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

MỸ ĐÁNG GHÉT, NHƯNG KHI CHỌN PHE- VẪN CHỌN MỸ


 

Không ít người trên thế giới cảm thấy khó chịu với nước Mỹ. Họ chỉ trích sự can thiệp quân sự, chính sách ngoại giao mang tính áp đặt, và sự đạo đức giả trong lời nói so với hành động.
Nhưng khi đứng trước lựa chọn chiến lược, chọn phe trong một thế giới đang phân cực, chính những người từng bất bình với Mỹ lại đứng về phía Mỹ. Nghịch lý đó không phải vì Mỹ được yêu mến, mà vì Mỹ vẫn là cường quốc duy nhất chơi theo luật, và bị ràng buộc bởi luật.
Trái lại, Trung Quốc, siêu cường đang lên, lại khiến thế giới cảm thấy lạnh lẽo, khó đoán và đầy nghi ngại. Dù Bắc Kinh không ồn ào như Washington, sự trầm mặc của họ lại chất chứa những điều không ai dám hỏi, và càng không ai dám chắc.
Minh bạch- tài sản chiến lược của Mỹ
Mỹ không phải là một siêu cường dễ mến. Từ chiến tranh Iraq, các vụ can thiệp lật đổ chế độ ở Nam Mỹ, Trung Đông, đến các cuộc chiến tranh thương mại, nước Mỹ nhiều lần khiến cả thế giới đặt câu hỏi về động cơ thật sự.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

CẦN BẮT TAY VỚI MỸ - Phần 3 – ĐẤT NƯỚC ĐẸP VÔ CÙNG

 


(Dành cho người đọc chậm! Tiếp theo )

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?

Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Tôi đến với chú Thành thực ra không phải để hỏi về cuộc đời của “người mở khoá”, mà để hỏi về vụ “46%” và “TTTCQT” cơ, nhưng “cụ” lại giải thích theo cách riêng của “cụ”. Tức là khi ta đã “ngộ” ra rồi, chọn được con đường đi rồi, định hướng rồi thì cứ thế mà đi, đừng có “lang bang” – một từ mà người miền Trung mới hay dùng (bố tôi ngày trước cũng hay dùng từ này để nói tới việc lớp trẻ hay dao động ba lăng nhăng chi khươn, la cà đây đó chả để làm gì cho đời, cho mình…). Và câu chuyện đời của chú Thành chính là minh chứng cho điều “đừng lang bang” này. Chú bảo, chẳng bao giờ mất thì giờ đến những cuộc gặp trời ơi, mà chỉ vì ở đó có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao. Không họp hành trịnh trọng, thi đua khen thưởng, vinh danh ca ngợi. Chẳng mâm cao cỗ đầy, karaoke với đãi đằng yến tiệc. Ai mời đi nói chuyện về chuyên môn thì sẵn sàng ngay, bây giờ thì yếu rồi nên tăng cường làm việc online. Tôi chứng kiến khi đang nghe chú nói chuyện thì dăm bảy cuộc điện thoại gọi tới hẹn gặp, mời hội thảo…nhưng chú trả lời rất lịch sự và chuyên nghiệp, rằng đang có khách nên sẽ chờ cuộc gọi lại sau….giờ. Với chúng tôi cũng vậy, chú không cần đi sâu vào tìm hiểu là ai, làm gì ở đâu thế nào…mà đi ngay vào bản chất vấn đề, nguyên nhân gì khiến chúng tôi tìm tới chú. Vẫn giống như 30 năm trước, một căn hộ thuê ngoài Văn Cao, Hà Nội nhìn ra hồ Tây – nhưng thời đó chú trẻ lắm, và chú nói gì cao siêu lũ trẻ chúng tôi khi đó còn chưa hấp thụ được bao nhiêu – nào đã làm gì có thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, trái phiếu…gì đâu! Bây giờ chúng tôi đã hiểu được nhiều hơn nhiều, nhưng than ôi, đã quá “lục tuần”, gần như chú Thành lúc đó, còn chú thì già đi nhưng vẫn như xưa, vẫn một căn chung cư nay thuê ở quận 7, vẫn giọng nói đều đều dễ nghe, vẫn muốn đem lại hiểu biết bổ ích cho người đối thoại. và chú, một người đã U100, lại quay ra động viên những kẻ “trẻ quá”, thua mình hơn ba chục tuổi, rằng làm gì cũng không bao giờ muộn, kể cả làm business, kể cả làm những việc mình theo đuổi hai ba chục năm mà vẫn chưa tới ngày “nhú mầm” chứ chả nói gì tới “hái quả”. Qua câu chuyện ta thấy chú là một người cực kỳ lạc quan, thông tuệ, tâm trí vững vàng và không hề hối tiếc về bất cứ điều gì trong quá khứ, có lẽ chỉ trừ cái chết của người con trai rất đẹp và giống bố, theo chú về Việt Nam rồi mất đã hơn chục năm trước.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

TRẢ SÚNG ĐẠN NÀY


 

“Sự thật là sự thật.
Người lính bên nào lại chẳng đau, mỗi bên đau mỗi kiểu”.
—-
TRẢ SÚNG ĐẠN NÀY
"Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê, tìm tuổi thơ mất năm nao…”.
(Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Trịnh Lâm Ngân)
Tôi có thể ngồi đồng cả ngày trên mạng, nhảy tường lửa, đọc tài liệu, đọc báo nhăng nhít, nhưng chưa bao giờ nghe trọn một chương trình ca nhạc, dù là ở nhà hay trên những chuyến xe đò đường dài. Xem không trọn chỉ vì ngủ… gật, đúng hơn, trình độ thưởng thức của tôi chỉ tới cỡ đó. Vậy mà chiều nay tôi đã xem trọn một chương trình ca nhạc.
Ở Việt Nam, các DVD ca nhạc hải ngoại Thúy Nga, Vân Sơn… dễ kiếm, nhưng Asia thì khó. Asia “phản động” lắm, lỡ bị phát hiện, sẽ bị tịch thu cả xe, hết đường sống, những người bán DVD dạo nói thế. Nhưng bây giờ, chỉ cần một media hub, người ta có thể tải từ internet đủ loại chương trình giải trí để xem qua TV.

Ngủ gật cũng sướng như ăn vụng.
Thỉnh thoảng tôi cũng click đại một liveshow nào đó để ru mình ngủ… gật. Và chiều nay, tôi muốn ngủ gật với Asia, để xem “phản động” tới đâu. Tôi chọn chủ đề 55 Năm Nhìn Lại vì đoán là nói miền Nam từ thời di cư 1954.
Không chỉ là chương trình ca nhạc, mà đan xen vào đó là những thước phim tài liệu, những hình ảnh năm xưa, khỏi cần thuyết minh, tôi cũng nhớ ra gần hết. Chuyện hôm nay mau quên, chứ chuyện ngày xưa thì nhớ dai lắm. Con tàu há mồm Passage to Freedom, Đệ nhất, Đệ nhị Cộng hòa, kinh tế, giáo dục, văn hóa, Mùa hè Đỏ lửa, Đại lộ Kinh hoàng… Mọi thứ như mới đâu đây, tưởng như chạm tay vào được. Hai mươi năm trước, cha bỏ xứ ra đi. Hai mươi năm sau, con muốn bỏ nước ra đi. Bỏ đi không đành, con ngu hơn cha, nên bây giờ mới ngồi lẩn thẩn.