Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Những dê cụ điện Kremli. (phần 2)

                                                   BINH SĨ TOLKIN

    Trong ngày này trời u ám, sau đó có mưa. Tôi chạy vội về nhà. Trong phòng khách, tôi thấy Stalin. Ông mặc bội trang phục mùa hè màu trắng như tuyết. Mặt xạm như đất, những vết thâm dưới mắt cho thấy sự mệt mỏi.
    - Verochka, cô trông tuyệt lắm! Kavkaz và Crime đã ban tặng cho cô sự tươi tắn và sắc đẹp.
   - Cảm ơn ông đã khen, Joseph Vissarionovich.... Nhưng tại sao ông gửi cho tôi nhiều tiền thế? Tiền chưa phải là tất cả...
   - Sao lại gặp nhau bằng những câu hỏi ngu ngốc thế?! Ông ngắt lời tôi. - Tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc, và sau buổi ăn trưa ta sẽ đi ra biển.
   Trong vườn tôi nhận thấy một số người mặc thường phục. Stalin triệu tập trưởng đội bảo vệ -Palker - một người đàn ông to lớn - và nói: " Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, công việc của các anh đòi hỏi phải nhịp nhàng, bí mật. Hãy nhớ tuổi trẻ cách mạng và khắc nghiệt của chúng ta".
  Vào cuối ngày biển trở nên yên tĩnh. Tôi mặc áo tắm và nằm trên cát nóng của bãi biển. Sự tĩnh lặng và lấp lánh của biển cứ loang mãi ra.
  Joseph Vissarionovich đi đến gần nước, rụt rè ngâm người, rồi lên lau mình, thay quần áo rồi ông đến nằm cạnh trên chiếc ghế bành dài: "Vera Aleksandrovna, đối với cán bộ công nhân viên cô là em con dì phía cha tôi. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có ai hỏi về bất cứ điều gì, nhưng tốt hơn không để cho ai biết bí mật của chúng ta. Theo thời gian chúng ta sẽ phải liên tục thay đổi nhà nghỉ. Sau các buổi hòa nhạc đừng ở lại khách sạn và cũng đừng đi bộ, xe với tài xế lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cô”.
    Stalin rít tẩu thuốc lá, và sau một vài lần rít, ông tiếp tục: "Nortsov đã đi lưu diễn tại Siberia và Viễn Đông. Thanh niên đôi khi sẽ hữu ích khi được đi hóng mát." Ông cười mỉa và trở lại chính mình.




    Tôi chỉ thấy ông vào sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng thứ hai. Sau khi ăn, ông nói: " Hôm qua, như mọi khi, tôi đi ngủ rất muộn. Luôn đọc trước khi đi ngủ. Có một việc lớn đặt ra cho chúng tôi nay mai, vào tháng giêng sẽ có đại hội Đảng lần thứ 17, trước mắt chúng tôi là những thách thức lớn".
   Chúng tôi đã đi dạo khá lâu giáp biển. Stalin làm gián đoạn sự thinh lặng: "Tôi đã có một thời thơ ấu khó khăn. Cha tôi là một thợ thủ công. Uống nhiều rượu, giống như nhiều công nhân khác. Ông không yêu quý tôi và thường xuyên đánh đập tôi và mẹ. Năm lên chín người ta đưa tôi vào học trường nhà thờ xứ tại Gori. Sáu năm sau, tôi đã nhập chủng viện thần học chính thống. Tôi bị đuổi, và tôi đã không hoàn thành khóa học.
   Tại sao bị đuổi, ông không nói với tôi. Tôi sợ nói ra lời, bởi vì Joseph Vissarionovich đã lần đầu tiên nói với tôi về chính mình. Im lặng một lúc, ông tiếp tục: " Trong chủng viện người ta chỉ nhận trẻ em con nhà giàu có. Đối với tôi cho đến nay vẫn là một bí ẩn - với sự giúp đỡ của ai để tôi có thể vào đó. Mẹ tôi muốn tôi thành linh mục. Bà tin rằng danh hiệu tinh thần sẽ bảo đảm cho tôi một cuộc sống thanh bình và đầy đủ..."
   Vào thời điểm này, chúng tôi chợt nhận thấy có bóng tối hiếm hoi của người vệ binh đang ẩn nấp. Stalin ngay lập tức rút từ túi của mình khẩu súng lục (có lẽ, từ khẩu súng này, ông đã bắn chết vợ mình Nadedzda Alilueva). Một thanh niên, tuổi khoảng đôi mươi, từ chỗ ẩn nấp bước ra.
   - Họ tên, đồ con của đĩ! Văn phòng nào?
   - Đồng chí Stalin, tôi đã nhận lệnh để bảo vệ đồng chí chống lại kẻ thù bên trong và ngoài! Chính Yagoda đã giao cho cá nhân tôi vinh hạnh như vậy, - Người lính đứng nghiêm, báo cáo.
   Stalin lấy còi ra khỏi túi. Chỉ huy trưởng chạy vội đến.
   - Tống cổ thằng ngu này khỏi đây ngay,- Stalin nói với anh ta. –Lần cuối cùng tôi nói đây: nếu một lần nữa tôi thấy theo dõi tôi – tôi sẽ diệt ngay tại chỗ!
  - Đồng chí Stalin, xin thứ lỗi, những chỉ bảo của đồng chí sẽ được thực thi, - Chỉ huy trưởng nhẫn nhục trả lời.
  - Tống cổ kẻ này khỏi đây ngay! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì khác!
  Vẫn còn điên tiết, ông quay lại với tôi:
  - Vera Aleksandrovna, đừng quan tâm đến tôi, đi tắm đi.
  Tôi ngoan ngoãn rút lui. Sau khi tắm, khi chúng tôi gặp lại, ông nói:
  - Tôi giữ lời của mình: đã mang cho cô các viên thuốc ngừa thai của Mỹ. Nhưng đừng cung cấp cho bất cứ ai đấy, ở nước ta, phụ nữ cần phải sinh đẻ. Điều cần thiết là tăng dân số, - và không có động thái nhỏ nhất nào ông nói thêm: - Verochka, cô sẽ làm chủ nhà ngày hôm nay. Chúng tôi mời bạn bè của chúng tôi tới bữa ăn tối. Cô biết tất cả họ.
  -Tôi nên mặc gì đây, Joseph Vissarionovich? - Tôi mang đến cho ông xem chiếc áo dài màu đen và một màu xanh và hai bộ trang phục của Anh. Hài lòng rằng tôi đã hỏi ý kiến, ông cười và nói:
  - Hãy mặc chiếc đen ấy, nó rất hợp với mặt cô.
  Khách chào hỏi với tôi như với một người bạn cũ. Đặc biệt, để nhấn mạnh tầm vóc nhỏ bé của Yezhov, Stalin đặt anh ta ngồi cạnh tôi. Ông luôn sử dụng cho lợi thế của mình những yếu điểm và đặc biệt - sự khiếm khuyết thể chất của các hội viên của mình.
  - Đồng chí Kamenev và Zinoviev bắt đầu đàn đúm dưới chân chúng ta rồi đấy, - Malencov nói, sau khi dùng món ăn thứ hai.
  - Giải thích đi, chuyện gì đang xảy ra thế? - Stalin nhẹ nhàng hỏi.
  - Các con chó bị xích đang tổ chức một phe đối lập mới.
  - Chúng tôi sẽ sớm cho chúng thấy đối lập...- Kirov cứng rắn nhận xét . "Họ sẽ nhận ra điều, cuối cùng, thế nào là những người Bolshevik chân chính.
  - Tôi không nhìn thấy ý tưởng chờ đợi - Yezhov nói. -Tôi muốn là người đàn ông hạnh phúc nhất khi chính tay mình xé lưỡi ông Bukharin. Ông ấy nói quá nhiều và tưởng tượng mình là nhà kiến tạo hòa bình, nhà lý luận tuyệt vời của chủ nghĩa Marx, nhưng bài phát biểu của ông ta - chỉ là chuyện ba hoa bình thường...
  Láu cá, xảo quyệt Stalin nhìn, nghe và ghi nhớ. Thật vậy, những bữa ăn trưa và bữa ăn tối bất tận được ông đặc biệt tổ chức ra để các chiến hữu của ông phải nói ra.
  - Đúng rồi, - ông nói, - những người này không thay đổi. -Tất cả, như theo lệnh, đều quay về phía ông ta, và ông tiếp tục:- Kẻ theo chủ nghĩa cơ hội là Janus hai mặt. Tên Do Thái Trotsky đang bôi nhọ nước ta, đảng Bolshevik, đồng chí Lenin và giai cấp lao động! Nó phải được loại bỏ càng sớm càng tốt.
   Im lặng. Không có ai, và không bao giờ có tranh luận với Stalin, tất cả biết rằng quan điểm của ông - pháp luật.
  - Vera Aleksandrovna,- bình tĩnh, Stalin hỏi tôi, - có lẽ, cô hát cho chúng tôi? Người đệm đàn đang chờ ở phòng hoà nhạc.
   Tôi vui mừng làm hài lòng lòng ông ta và đã hát vài ca khúc của nhạc kịch cổ điển và trữ tình của nhà soạn nhạc Nga, mà ông đặc biệt yêu thích. Malenkov tặng tôi bộ tách uống cà phê bằng bạc, dát bạch kim. Stalin không thích điều này:
  - Georgi Maksimilianovich, anh không nghĩ rằng bằng những món quà như vậy có thể làm hư hỏng Vera Alexandrovna sao? Ông ta kiêu ngạo đã ngăn được chúng tôi tiếp xúc nhau.
  Kirov đến gặp tôi:
   - Vera Aleksandrovna, hãy đến Leningrad với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo cho cô những điều kiện tuyệt vời.
  Stalin cau có:
   - Sergey Mironovich, có câu, "xe lửa đã chạy xa rồi". Vera Alexandrovna chẳng có gì để làm ở chỗ anh cả. Anh biết rất rõ là cô ấy đang làm việc ở nhà hát Bolshoi. Và tôi có cảm giác rằng đồng chí Davydova không thể khiếu nại về những điều kiện được tạo ra cho cô ấy.
  Tôi nhìn chằm chằm vào Stalin, và ông đã tế nhị giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.
  Đêm đó, Joseph Vissarionovich đã đến gặp tôi trong phòng ngủ bằng cách sử dụng khóa riêng của mình, ngồi trong ghế và hút tẩu thuốc:
  - Verochka, - ông bắt đầu, tôi đã có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có ai lôi cuốn tôi được như em. Ban đầu chỉ là vấn đề sinh lý, điều duy nhất, mà tôi muốn - có được em... Hãy nói cho tôi, Verochka, em có yêu tôi chút nào không?
   Tôi đã rất lúng túng bởi sự công nhận này, nhưng cần phải trả lời:
   - Joseph Vissarionovich , nếu tôi nói dối - ông sẽ giận, mà nói thật – ông không tin. Chỉ có thời gian mới cho phép trả lời câu hỏi của ông.
   Một cách nhẹ nhàng, ông đặt đầu trên ngực tôi và rơi vào giấc ngủ. Các bức tường rung lên vì tiếng ngáy của ông. Tôi nằm và nghĩ mãi về cuộc đời của mình, về tương lai: " Người đàn ông, nhỏ bé, trần truồng, hay ghen tuông và thất thường này, người đang ngủ trong giường với tôi bây giờ - lãnh chúa đại Nga. Và tôi phải hôn, vuốt ve và ôm ấp... "
   Trong bữa ăn sáng trong phòng ăn tham mưu trưởng Palker bước vào:
   - Đồng chí Stalin, cho phép được báo cáo?
   - Tôi nghe , nhanh lên! ( nói chung, báo cáo trong thời gian bữa ăn đã bị cấm ).
   Palker do dự nhìn tôi.
   - Nói, - Stalin ra lệnh.
   - Người lính, mà đồng chí thấy ngày hôm qua, đã chết đêm qua tại trạm gác...
   Tôi bật khóc.
   Stalin nhai một lúc và bình tĩnh ra lệnh:
   - Gửi một điện tín chia buồn với gia đình của anh ta. Binh sĩ Tolkien, được truy tặng.
   Hãy công bố tiểu sử của anh ta trên báo chí.
                                   
                                          LUBYANKA
    Polina Serghiivna hân hoan trả lời: " Đã chuẩn bị thuyền cho cô rồi, cô có thể thực hiện chuyến du ngoạn trên biển".
   Thứ bảy tiếp theo Stalin lại muốn đi thuyền. Tổ lái lặng lẽ làm việc. Biển ấm áp và chào đón, những chú hải âu trắng như tuyết bay theo phía sau. Bữa ăn sáng được dọn trong khoang thuyền: trái cây, rượu vang, cá hồi, trứng cá muối, thịt lạnh và kem. Chúng tôi ăn thật ngon miệng.
  Mặt trời đã chiếu chói chang qua cửa sổ, và tôi bảo Joseph Vissarionovich kéo hộ màn cửa. Ông văng ra với sự tức giận: " Tôi là gì với cô, người hầu chắc? Sau đó lại đóng màn cửa. Sợ cá à? Chúng không nói gở cô đâu!"
   Tôi đã quên rằng tôi không còn là một con người, quên rằng, ông ta là ngài là Chúa trời và là chủ nhân của tôi. Tôi đi tới và ôm ông ta. Stalin dịu đi và không còn giận dữ nữa.
   Trong buổi tối hôm đó chúng tôi trốn đi chơi bằng xe hơi. Tôi ngồi trong xe bên cạnh Joseph Vissarionovich, người lái xe ngồi ở phía trước cùng người bảo vệ. Ezhov, Zhdanov, Ordzhonikidze và vệ binh chạy ngay phía sau chúng tôi, trong một xe khác. Ngoài ra, đoàn xe của chúng tôi đã được hộ tống bởi các sĩ quan vũ trang cưỡi xe máy.
    Chúng tôi đi xe về phía Tbilisi. Stalin đã vui vẻ kể chuyện tiếu lâm. Đi được chừng hai mươi cây số, đột nhiên nghe có những tiếng súng vang lên. Một trong những phát đạn trúng một vào gốc mũi của lái xe. Khuôn mặt của anh ta đầy máu. Thật kỳ diệu là anh đã dừng xe kịp thời, tất cả các cửa kính đã bị vỡ vụn. Run rảy và nhợt nhạt, Ezhov ngay lập tức kết nối với Ủy ban đảng và các cơ quan lãnh đạo. Báo động đã được công bố ngay lập tức. Toàn bộ quân đội tại Gruzy được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Mọi người nhanh chóng đưa Stalin đang run rẩy đến một nơi an toàn.
    Tôi quay trở lại nhà nghỉ, nơi các dự thẩm viên của Tòa án quân sự và Cục chính trị quốc gia (ГПУ) đang chờ sẵn tôi. Tôi ngay lập tức bị thẩm vấn và bị ra lệnh:
   - Công dân Davydova, cô về Moscow với chúng tôi.
   - Đây là mệnh lệnh?
   - Mọi thứ mà chúng tôi làm, đều có sự phối hợi với đồng chí Stalin. Chúng tôi cần phải phỏng vấn cô. Lái xe đã chết trên đường đến bệnh viện. Bọn cướp đang tự do, cô bây giờ là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn bi thảm. Hành lý của cô sẽ được gửi theo sau.
   - Tôi có thể, ít nhất là, tắm qua và thay quần áo ?
   Các thành viên có mặt nhìn đồng hồ, và một quân nhân, dường như rất lo lắng, với vẻ đe dọa cho biết:
   - Davydova, đừng đặt câu hỏi nữa, thảo luận đủ rồi đấy! Vào trong xe đi, bốn mươi phút nữa tàu chạy rồi.
   Họ, thậm chí, còn không cho tôi nói lời tạm biệt với Polina và các nhân viên. Chuyến quay trở lại Moscow này không thể gọi là một cuộc hành trình thoải mái. Trong khoang tàu hỏa với tôi là ba người đàn ông, những người này hút thuốc thường xuyên. Họ không cho tôi ở một mình lấy một phút, ngay cả đi vệ sinh họ cũng đưa đi.
   Tại Moskva, toa xe của chúng tôi ngay lập tức được bao quanh bởi một chuỗi các binh sĩ và dân vệ. Malenkov lạnh nhạt hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi đã không có mong muốn trả lời ông ta. Tôi cảm thấy rằng họ nghi ngờ tôi, và tôi không có một chút nào tin tưởng ông ấy. Tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi bị bắt giữ, bạo lực và tra tấn...
   Tôi đã được đưa thẳng từ nhà ga xe lửa tới Lubianka. Buổi hỏi cung do Yagoda, Yezhov Agranov, Vyshinsky. Phó Tổng kiểm sát trưởng yêu cầu tôi giải thích lý do của tôi chuyển từ Leningrad về Moscow. Tôi đã nói rằng đó là quyết định của Ủy ban kiểm tra văn hóa, nhà hát Bolshoi và các thành viên của Hội đồng Tối cao.
  Wyszyński với vẻ kích thích nói:
  - Vera Aleksandrovna, cô là nhân chứng duy nhất của vụ mưu sát đồng chí Stalin. Chúng tôi cần phải phân tích toàn bộ chuyện này.
  Hút một hơi thuốc, Yagoda thêm vào:
 - Trong lần gặp đầu tiên của chúng ta, công dân Davydova, cô đã chọn không thông báo cho chúng tôi về các lần gặp của cô với đồng chí Stalin. Có lẽ, hôm nay cô cho biết về chúng? Tình trạng này, chúng ta hãy đặt nó theo cách này, thoải mái nhất.
 - Tôi tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi, chúng không liên quan tới công việc!
 Yagoda giận dữ văng tục:
 - Mày là đồ chó cái hoang, mày bây giờ trong tay của chúng tao. Đồng chí Stalin còn xa! Ông ta không xử lý các trường hợp của Cục chính trị quốc gia và văn phòng công tố. Hãy chọn đi: hoặc mày trả lời câu hỏi của chúng tao, hoặc là chúng tao làm mới bộ nhớ của mày trong xà lim lạnh lẽo và ẩm ướt, đầy chuột đói
  Tôi bắt đầu run ...
  Yezhov và Malencov vẫn giữ sự im lặng băng giá; chờ đợi kết quả của hội thoại này. Không biết đứng về phe của ai... Wyszyński cười đầy cay độc. Những người khác cũng đã im lặng. Yagoda đã chuẩn bị tất cả, cảm giác sự xuất sắc của mình,.
  Tôi hỏi, họ mong đợi gì từ tôi?
  - Hãy khai, ai ra lệnh cho mày nhiệm vụ tổ chức vụ mưu sát đồng chí Stalin?
  - Chúng ta chuyển cái này thành mày khi nào thế? Hay tôi – phạm nhân?
  - Davydova, thôi õng ẹo và chơi trò anh hùng đi!...

  Tôi ngất đi...
  Tôi tỉnh lại trong bệnh viện nhà tù. Năm ngày sau đó, lại được triệu tập để xét hỏi một lần nữa. Nhưng lần này nó đã diễn ra hoàn toàn khác. Yagoda hành xử tỏ ra lịch thiệp, có thể nói - có giáo dục. Tôi thực sự không biết tin điều gì, bởi trước đây tôi đã biết về tính đểu cáng và láu lỉnh của ông ta.
  Kiểm sát viên Andrey Vyshinsky hầu như bằng giọng điệu của người cha đề nghị tôi thẳng thắn khai báo về mọi việc. Bằng sự xúc động của diễn viên tập sự ông kêu lên:
  - Vera Aleksandrovna! Cô phải hiểu rằng sự nghiệp nghệ thuật của cô đã bị phá hủy mãi mãi! Con họa mi kính yêu, bài hát của cô đã hát xong! Đồng chí Stalin không muốn thấy cô nữa ...- và thêm vào sau khi một tạm dừng một lúc lâu: Sáng nay Stalin đã ký một lệnh cho bắt giữ cô. Sau phiên tòa người ta sẽ bắn cô. Nhưng, có lẽ, tòa sẽ giảm nhẹ sự trừng phạt. Trong trường hợp như vậy, cô sẽ được đưa đến Siberi cùng với bọn tội phạm. Bọn giết người thích những phụ nữ xinh đẹp... Ngày đến trại tập trung số phận của cô sẽ được giải quyết. Cô sẽ bị hãm hiếp trên sàn nhà bẩn thiểu và bị bỏ rơi, vẻ đẹp của cô nhanh chóng biến mất, răng và tóc rơi rụng, sẽ bị làm nhục bởi vì mỗi mẩu bánh mì...
 - Đủ rồi! Đủ rồi! – tôi kêu lên. - Tôi không phải đồ chơi của các người! Các người biết rất rõ, rằng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào trong việc ám sát đồng chí Stalin. Và đừng có đe dọa tôi! Tôi cảm thấy rằng họ đã đóng phim hài. Từ bị cáo tôi đã trở thành công tố viên.
 - Ai cho phép các anh yêu cầu thông tin ghê tởm này? Các người sao thế, điên rồi sao? Có lẽ, các người đã quên tôi là ai? Joseph Vissarionovich không bao giờ đưa tôi vào móng vuốt của các người! Tôi biết ông ấy rõ hơn các người! Hãy chờ đấy, sẽ đến lúc chúng ta tính sổ với nhau! Các người sẽ trả giá cho tôi vì tất cả những điều này! - và, không để cho họ thời gian để tỉnh táo, tôi nói thêm : - Ngay bây giờ các anh phải đưa tôi về nhà!
 Wyszyński với nụ cười giả tạo nói:
 - Chúng tôi rất tự hào về cô, Vera Aleksandrovna! Cô đã chịu được một trong những thử thách khó khăn nhất, mà con người có thể bị lâm vào. Cô đã kiên định một cách hoàn hảo. Một lần nữa, hãy tha lỗi cho chúng tôi! Cô phải hiểu rằng chúng tôi không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ thực thi nghĩa vụ của chúng tôi.
  Ông muốn hôn bàn tay của tôi, nhưng tôi giằng ra.
  Yagoda bấm nút - và ngay tức thì một thư ký với bắp thịt của một võ sỹ quyền anh xuất hiện:
  - Đưa nữ công dân Davydova về nhà trên xe công vụ của các anh,- Yagoda ra lệnh, sau đó đến gần tôi với cánh tay dang ra:
  - Tôi hy vọng, chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt?
  - Yagoda , anh là người hèn hạ, kinh tởm! Tôi không muốn nói chuyện với anh!
  - Tôi có một trí nhớ tốt, hãy cẩn thận: tôi sẽ không tha thứ sự bất kính, thậm chí cả với phụ nữ xinh đẹp...
  Tôi trở về nhà và đã không thể nhận ra căn hộ của mình. Tất cả mọi thứ đã lộn ngược từ dưới lên trên. Tôi đã buộc phải gọi mấy người thợ để thay các ổ khóa cửa mới, sửa chữa các cánh cửa, thay đổi các dây điện và thậm chí sửa chữa đồ nội thất.
  Kỳ nghỉ phép chỉ còn một tháng, và tôi đã đi đến Polenovo (tỉnh Tula). Mùa hè đã trôi qua một cách nhanh chóng, đã phải quay trở lại Moscow. Tôi buồn...

                                    ĐỀ NGHỊ CỦA YAGODA


<>Ezhov (ngoài cùng, bên phải) 
<>
Yagoda (người nhìn thẳng)

   Tôi đã đi bộ trong công viên Alexander. Trời có sương mờ, hồng hồng, các bụi cây ẩm ướt. Có cảm giác là sương mờ sẽ còn mãi. Gió tháng mười một như chứa đầy phiền muộn.
   Qua làn sương mờ, tôi thấy một người đàn ông đi bộ về phía tôi. Khi ông đến gần hơn và bỏ cặp kính râm, tôi nhận ra Yagoda. Tiếp tục theo dõi tôi!
  - Vera Aleksandrovna, tôi cần phải gặp cô với bằng cách đặc biệt!
  - Hãy để cho tôi yên!
  - Đừng bắt tôi hỏi hai lần! Tôi biết rằng đêm nay cô không bận với vở kịch. Tôi sẽ đến với cô từ chín đến mười một giờ. Hãy nhớ rằng, sẽ là tốt hơn cho cô, nếu cô có ở nhà. Tôi sẽ đến một mình.
  - Chuyện gì xảy ra thế, anh tỏ ra thanh lịch cái gì vậy?
  - Cô là một người tuyệt vời, - hắn quay người, rồi bỏ đi.
  Chỉ một giây sau Ezhov lo lắng chạy đến:
  - Chúng tôi biết rằng Yagoda đến cô tối nay. Chúng ta phải có một bản tốc ký cuộc hội thoại của cô, báo cáo bằng miệng chưa đủ. Có lẽ nhân viên của chúng tôi sẽ ẩn trong một nơi nào đó, trong tủ áo chẳng hạn? Cô nghĩ sao?
   - Điều này là không thể! chắc chắn Yagoda sẽ cho người kiểm tra căn hộ trước chuyến viếng thăm của mình.
  - Cô nói phải đấy, đồng chí Davydova. Cô sẽ sớm trở thành một thám tử chuyên nghiệp! Thôi được, nhân viên của chúng tôi đang sống trên tầng ba trong căn nhà của cô, chúng tôi sẽ kéo dây và thiết lập một thiết bị nghe lén, tốc ký viên sẽ ghi lại tất cả
  Tôi nghĩ rằng chiến dịch này do Malencov chỉ huy, ông ta rất giỏi công nghệ.
  Tôi đã không nhầm: Yagoda đã không giữ lời và đi đến cùng với năm nhân viên kiểm tra kỹ càng toàn bộ căn hộ.
  Khi họ rời đi, Yagoda hỏi:
  - Hôm nay có người nào đến đây không?
  - Cô bán sữa. Cô ấy đến hai lần một tuần.
  Yagoda phẩy tay:
  - Tôi không quan tâm đến cô bán sữa.
  - Chúng ta có cái gì thế, xét hỏi hay nói chuyện đây?
  - Hiện thời - một cuộc nói chuyện thân thiện.
  - Thế thì tôi lắng nghe anh đây, đồng chí ủy viên nhân dân.
  - Vera Aleksandrovna, cô cần phải biết: Vụ mưu sát Stalin có sự tham dự của một nhóm lớn người dân. Chỉ cần tòa án Xô viết chân chinh tuyên án, những tên tội phạm sẽ bị mang ra bắn. May thay, cô không có bất cứ liên hệ gì với vụ này, và tôi muốn tự mình mang đến cho cô lời xin lỗi chân thành. Chúng ta hãy quyên sự cố này đi!
   - Chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đó là tất cả về những gì anh muốn nói chuyện? Thế thì tất cả các biện pháp phòng ngừa để làm gì?
   - Tôi muốn đề nghị với cô một điều gì đó.
   - Nói đi.
   - Số phận đã mang cô đến với Stalin. Các cơ quan an ninh phải biết mọi thứ về cuộc sống của ông ấy, phải tìm hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng tôi đang quan tâm đến tính cách của ông, thói quen, địa chỉ liên lạc, và ngay cả các cuộc hội thoại chính thức và riêng tư. Nếu cô giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ qua điều này. Hai lần một tháng, cô sẽ nhận được một khoản tiền nhất định phụ thuộc vào thông tin cung cấp. Tôi không yêu cầu đồng ý bằng văn bản từ cô, chỉ cần lời nói của cô là đủ. Chúng tôi sẽ trả tiền trước. Không cần biên nhận, chỉ cần đếm tiền. - Yagoda rút ví ra khỏi túi.
  - Cô có đồng ý với đề nghị của tôi?
  - Xéo ngay lập tức! Và quên cuộc gặp này đi!
  - Vera Aleksandrovna, tại sao cô không mời tôi một tách nhỏ cà phê? –hắn ta hỏi với nụ cười kiêu ngạo.
  - Tôi đang mệt mỏi lắm rồi. Buổi sáng ngày mai tôi có buổi diễn tập và, trong buổi tối có buổi biểu diễn,- cần nghỉ ngơi.
  -Tha thứ cho tôi vụ tống tiền thô lỗ này. Còn cần phải kiểm tra cô một lần nữa.
  Tôi không thèm chú ý đến hắn ta và quấn chiếc khăn san của mình, và bước đến cửa sổ. Yagoda đứng dậy và cố gắng để ôm tôi. Tôi đẩy hắn thật mạnh. Vừa quỳ, sếp đầy quyền năng của Cục chính trị quốc gia vừa bò đến chỗ tôi:
   - Verochka, tôi sẽ rải vàng cho cô! Tôi có rất nhiều tiền. Hãy hiểu cho tôi, tôi không có gì để có thể làm với mình - tôi yêu cô. Đừng nhạo báng tôi,- đây là sự thật! Tôi làm thám thính, tôi sẽ bỏ việc, sẽ lại trở thành dược sỹ. Tôi hiểu rằng quyết định như vậy - phải mất thời gian. Nhưng tôi quỳ gối của mình cầu xin cô, Verochka, hãy thay đổi thái độ của cô đối với tôi. Tôi sẽ lấy các hộ chiếu và chúng ta sẽ đi Mỹ, Pháp hoặc Anh, ở đấy có một cuộc sống thực sự! Chỉ cần cô đồng ý, Verochka!
  - Yagoda, ông là thằng hề! Đừng có giở trò điên nữa. Cút khỏi nhà tôi ngay, đi vào rạp xiếc làm thằng hề đi!
  Yagoda đứng thẳng dậy. Đứng ở phía trước tôi bây giờ là người đàn ông trầm tĩnh, lạnh lùng, kiêu ngạo và đểu cáng.
  - Tao muốn mày ghi nhớ, Davydova, vào bất cứ ngày nào, do bất kỳ sự ngu ngốc nào, mày cũng sẽ rơi vào mạng của chúng tao, và khi đó tao sẽ không cho mày thoát ra một cách dễ dàng thế đâu. Chính tao sẽ tống mày vào trong tù và ném vào buồng giam, đầy rẫy lũ súc sinh gớm ghiếc! - run lên vì phát cuồng hắn bắt đầu lẩm bẩm: Mày- đồ súc vật xấu xa, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ phải trả giá ! mày sẽ bò quanh chân của tao, hôn giầy tao! Tao sẽ làm cho mày phải bợ đỡ bọn giết người và gái mại dâm!...
   Kiệt sức, tôi đã mằm vật trên giường, không thay quần áo. Buổi sáng tôi đã không còn đủ sức để đi đến nhà hát. Bác sĩ đã cho tôi một giấy nghỉ ốm.
  Vào giữa trưa giám đốc nhà hát đi xe tới: " Cô bị bệnh đúng thời gian khó khăn nhất. Ngày hôm nay chúng ta có sự kiện đặc biệt, tất cả các vé đã được bán ra. Hội trường sẽ có các lãnh đạo. Quý cô thân mến, hãy cứu giúp với! Tôi sẽ điều xe hơi đến đưa cô đi".
  Không nhớ tôi đã đến nhà hát như thế nào. Người phụ trách trang phục đã giúp tôi mặc quần áo, tôi không biết, đã làm thế nào để tự hóa trang.
  - Davydova - lên sân khấu...
  Tôi hát, không nghe thấy gì, dàn nhạc giao hưởng và nhạc trưởng biến mất khỏi tâm trí của tôi. Tôi chỉ trở lại là mình khi tiếng vỗ tay vang lên. Trong lô ghế Chính phủ, Stalin mỉm cười, vỗ tay.
  Sau vở diễn tôi đã được mời lại lô của ông, nhưng tôi xin lỗi và từ chối, nại cớ không được khỏe, và trở về nhà.
  Đến khuya Stalin gọi điện thoại đến:
  - Vera Aleksandrovna, có chuyện gì đã xảy ra thế? Ai đã làm cô giận à?
  - Joseph Vissarionovich, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không còn sức để nói chuyện.
  - Khi nào thì gặp nhau?
  - Tôi được rãnh vào ngày thứ hai kế tiếp.
  - Hãy chăm sóc bản thân. Họ sẽ mang trái cây, cá, trứng, thịt và sô cô la tới cho cô.
  Đến thứ hai. Vào lúc bảy giờ tôi tới chỗ Stalin. Người ta đưa tôi tới gặp ông tại phòng làm việc, trong đó đã có Malencov, Poskrebyshev, Yezhov, Molotov. Malen cốp bật thiết bị, tôi nghe tiếng nói của Yagoda và run lên vì ghê tởm. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Stalin cho biết:
  - Vera Aleksandrovna, hãy lắng nghe băng ghi âm này, các câu hỏi – để sau.
  Cuộc nói chuyện của chúng tôi với Yagoda đã được ghi lại hoàn toàn. Stalin đến gặp tôi:
  - Vera Aleksandrovna, chúng tôi biết rằng nhiều thử thách đã rơi vào số phận cô trong những tháng gần đây. Cô có thể xác nhận bằng văn bản, rằng tất cả thứ này, ngay từ đầu không phải là trò lừa bịp?
  - Tất nhiên - tôi trả lời.
  - Trong trường hợp này, hãy ngồi vào bàn và viết tất cả mọi thứ thật chi tiết. Chúng tôi sẽ đi ra ngoài để không làm phiền cô.
  Tôi viết suốt một giờ và tất cả những gì được viết tôi đưa hết cho Stalin.
  - Tất cả những thứ này chúng ta sẽ đưa cho các chuyên gia, còn chúng ta hãy đi ăn tối thôi.
 Trong hoàn cảnh như vậy tôi đã không thể nuốt nỗi miếng nào vào trong cổ họng. Stalin chân thành nói với tôi:
  - Vera Aleksandrovna, chúng ta cần giải thích. –ông rít tẩu thuốc và tiếp tục: "chúng tôi không ném lời cho gió. Từ lâu chúng tôi biết rằng Yagoda – kẻ đê tiện và là kẻ cướp. Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả mọi thứ, thật cẩn thận, so sánh dữ kiện và sau đó có các hành động quyết định. Không được yêu cầu nhiều ở tôi, tôi đang rất đơn độc, Verochka. Yagoda có tài năng nghệ thuật thực sự, hắn có thể tạo cho mình một sự nghiệp trên sân khấu.
  Sự tin cậy như thế làm tôi lo lắng. Stalin, lợi dụng phút yếu đuối của tôi, ôm tôi. Ông trở lại ngọt ngào, chăm lo và đáng yêu.
  - Tôi nhớ em, Verochka. Kể từ khi chúng ta không gặp nhau, tôi đã không có một người đàn bà nào...
  Trong bữa ăn sáng ông khẽ nói:
  - Tôi sẽ đọc thơ của Blok cho em nghe: "Chúng ta ngồi bên nhau trong căn phòng đông đúc/ lặng lẽ ca mối giao kết tình yêu...”
  Tôi đã xúc động sâu sắc: Stalin và Alexander Blok...

                               NHÀ TÙ CỦA PHỤ NỮ

    Ngày 7 tháng 11, chính phủ đã tổ chức một buổi tiếp tân tại Điện Kremlin.
   Voroshilov đã không rời khỏi tôi cả tối. Trông ông chán nản và kiên trì. Khiêu vũ với tôi, ông ta kể cho nghe truyện tiếu lâm quân đội. Sau đó, ông đưa tôi vào góc xa của hội trường St George, thì thầm:
   - Vera Aleksandrovna, chúng ta hãy đến biệt thự của tôi đi, ở đấy sẽ rất tuyệt. Sẽ không ai biết về bất cứ điều gì.
  - Cảm ơn đã mời, Kliment Efremovich, nhưng, có thể, tốt hơn tôi sẽ giới thiệu ông với một em vũ batlet trẻ nào đó?
  - Tôi sẽ rất hạnh phúc và thực sự phải chịu ơn cô! – ông uỷ viên nhân dân vui mừng trả lời.
  Một em Ballet trẻ, đang kết thúc trường nghệ thuật múa đã sẵn sàng chấp nhận lời mời của vị ủy viên nhân dân, người trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình.
  Họ vừa rời khỏi chỗ tôi, Yagoda đã tiến lại. Suồng sã khoác tay tôi và đi dạo khắp gian phòng rực ánh đèn, hắn ta lặng lẽ nói:
  - Nếu cô bán đứng tôi - tôi giết! Cô sẽ phản ứng thế nào với chuyến đi thăm quan thú vị trong những ngày sắp tới đến một trong các nhà tù ở Moscow?
   Nhảy vội qua hai bậc cầu thang, tôi hộc tốc chạy đến phòng gửi áo khoác ngoài. Malenkov đuổi kịp tôi ở lối ra;:
  - Vera Aleksandrovna, cô đã nói chuyện với Yagoda?
 Trong xe tôi đã nói về sự đe dọa của sếp của Cục chính trị quốc gia.
  - Georgi Makximilianovich, tôi sẽ phát điên hay tự tử mất. Không thể tiếp tục mãi như thế này !
  - Chúng tôi sẽ không để cho cô chết đâu. Gọi cho tôi bất kể lúc nào, ngày hay đêm – vào giờ làm việc và ở nhà. Họ sẽ ngay lập tức kết nối cô với tôi.
  - Nhưng tôi biết làm gì nếu Yagoda yêu cầu tôi đi thăm nhà tù?
  - Đừng từ chối và cũng không tỏ ra lo sợ. Nhưng nếu cô có bị nhức đầu, đừng dùng bất kỳ loại thuốc nào của Yagoda, cũng như của bất kỳ nhân viên nào của hắn.
   Mười ngày sau Yagoda gọi điện đến: " Tôi đang vội để thực hiện đầy đủ lời hứa của mình đây."
  Xe ghé đón tôi ngay ngày hôm ấy, trên xe còn có hai người đàn ông: "Hãy để tôi giới thiệu - Nhelidov – giám đốc nhà tù và phó của ông - Barushny".
  Cánh cổng nặng nề của nhà tù được mở ra, và chiếc xe đi vào trong sân, bao quanh bởi một bức tường cao với dây kẽm gai bên trên.
   Người giám thị mở buồng giam và ra lệnh: "Tất cả đứng lên!". Một bà già gầy gò, không còn răng bỗng kêu lên:
   - Bọn chó cái, xếp hàng!
   - Bao nhiêu tù nhân trong buồng này? – Yagoda quay sang hỏi giám thị.
   Bà già lại thét lên bằng một giọng thô, khàn khàn:
  - Thưa thủ trưởng, trong buồng này có tất cả sáu mươi chó cái của đủ mọi nghề! Sau khi chúng được tắm rửa qua, thủ trưởng có thể thử bất kỳ ai, kể cả em. Nhưng, thủ trưởng cũng tự biết – em không còn ngon lắm !
  - Yagoda nhìn giám đốc nhà tù. Nhelidov ngay lập tức đã ra lệnh:
  - Thiết lập trật tự, Malanicheva - biệt giam trong năm ngày!
  Bà già mất răng xé cái áo cánh mặc trên mình và ném nó trên sàn:
  - Ông dễ thương, đẹp trai ơi, đừng trừng phạy bà già trong phòng biệt giam. Già đã ở đấy rồi. Hãy thương hại mấy đứa con mồ côi của già, hãy tha thứ cho kẻ đần độn, tự tôi không biết tôi đang làm gì, tôi sẽ không như thế nữa!
  Yagoda lạnh lùng nói:
  - Sau khi biệt giam gửi đến trại tập trung.
  Trong một buồng giam khác là các gái mại dâm trẻ. Ngồi gần nhất là một cô bé, nhiều nhất chỉ chừng mười sáu tuổi. Thói dâm đảng đã hằn trên khuôn mặt dễ thương của cô.
  - Này, Madame,- cô ta đã hỏi tôi, - tặng cô gái một rúp .
  - Cháu cần tiền làm gì? -Tôi hỏi.
  - Mua thuốc lào.
  Yagođa và thủ trưởng phản đối:
  - Không đưa tiền bạc cho nó, nó lại nướng vào bài bạc thôi.
  Một trong những cô bé, mặt có tàn nhang, ngồi thõng chân và kêu lên:
  - Này, các bạn gái! Hay là, cho các thủ trưởng đẹp giai của chúng ta - xem màn trình diễn của chúng ta nào?
  Và những cô gái trẻ ngay lập tức quay các mông trần về phía chúng tôi và đã bắt đầu hát chướng tai.
  - Tại sao đồ thối tha này lại ở Moscow?! –Yagoda hỏi.
  - Chúng tôi không thể đưa đến trại, chúng là trẻ vị thành niên.
  Trong phòng giam kế tiếp là những kẻ trộm cắp và tái phạm.
  Tôi thấy khó chịu. Yagoda đề nghị dùng thuốc an thần. Tôi trả lời là chỉ dùng những loại thuốc mà bác sĩ phòng khám đa khoa của nhà hát Bolshoi kê đơn! Yagođa nằng nặc bắt tôi lấy một viên thuốc. Sau đó tôi bí mật thay thế viên thuốc này bằng viên đã chuẩn bị sẵn trong túi của tôi.
   Thủ trưởng nhà giam mời tôi dùng cơm trưa. Tôi đã từ chối, nại lý do ăn kiêng.
   Buổi tối gặp Malenkov:
   - Cô làm tốt lắm, đã không dùng thuốc của hắn.
  Lấy ra một viên thuốc được dấu kín trong túi xách tay nhỏ, và chúng tôi đã đi đến viện thực nghiệm khoa học. Một nhân viên dẫn một con chó chăn cừu Đức đến. Giáo sư Voskoboinikov nhét viên thuốc trong một miếng thịt, rồi đưa nó cho con chó. Chó tham lam ăn hết miếng mồi ngon. Một giờ sau đó, con chó đã chết. Cảnh này được quay vào phim.
 - Thế này là thế nào? Đồng chí Stalin và Uỷ ban Trung ương Đảng, biết rằng Yagođa là một tên du côn, vẫn còn cho phép anh ta giữ cương vị quan trọng này?
 - Mọi thứ sẽ trôi qua, tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi...- Malenkov phản ứng;.
 Tôi gật đầu hiểu ý.
(còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét