Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Những dê cụ điện Kremli.

           ( Tự chuyện của người tình Stalin )
      «Исповедь любовницы Сталина»
             "Кремлёвские козлы"
Xuất bản lần đầu tại Kiev . Năm 1993. Bởi Hiệp hội các luật sư và nhà báo "GRAAL".                           
Tác giả: Leonard Gendlin
  
 Lời tựa:
     Không có điệp viên, nhà sử học, nhà chính trị, triết học gia nào có thể thâm nhập vào các khía cạnh cá nhân sâu sắc và đa dạng như “nhân viên” thân tình.
   Theo ViKipedia: “ Tự truyện của người tình Stalin” hay (những dê cụ điện Kremli) là cuốn sách nổi tiếng nhất của nhà văn Leonard Gendlin, được viết dưới dạng hồi ký của nữ ca sỹ opera Vera Davydova. Đây là tác phẩm văn học hư cấu và không có tính đích thực lịch sử.”
    Tâm điểm của tiểu thuyết là mối liên hệ tình cảm giữa Vera Davydova và J. V. Stalin trong 19 năm. Hình thức các hồi ức cho phép tác giả đưa ra các sự kiện được mô tả và được nói ra của các nhân vật lịch sử một cách xác thực. Như vậy, thực chất của cuốn tiểu thuyết là mô tả cuộc sống của các nhân vật của điện Kremli những năm 30 và 40: Stalin, Yagoda, Berya, Malenkov,Yezhov,Kirov,Zdanov,Kaganovich,Budyonny,Vorosilov, Meklik, Mikoyan, Kalinin…, và cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng trong BCH TW Đảng CS Liên Xô. Câu chuyện chỉ kết thúc khi Stalin chết.
   Mặc dầu giữa “sự thật” và “sự thật văn học” có những khác biệt, nhưng “ không có lửa sao có khói”.
   Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, cả sách đọc và nghe. Và có thể, đây là bản dịch Việt ngữ đầu tiên được công bố trên mạng, ngõ hầu cung cấp thông tin nhiều chiều về điều bạn đọc  ngày nay quan tâm. Chắc chắn bản dịch không tránh khỏi còn thiếu sót, mong bạn đọc lượng thứ .
    Việt Minh

Nguyễn Hồng Long dịch từ tiếng Nga.


        Vera Aleksandrovna Davydova (1906–1993) - nghệ sĩ nhân dân của Nga (1951) và của Gruzia (1981), ba lần được giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1946,1950,1951). Bà là nữ diễn viên tài năng, và người có giọng hát tuyệt vời. Bà có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc trên sân khấu, sau đó trở thành giảng viên của nhạc viện quốc gia Tbilisi, rồi là giáo sư.
     Tuy nhiên, trong tiểu sử của bà có một “tình tiết” hệ trọng: trong suốt thời gian gần mười chín năm (của những năm 30 và 40 của thế kỷ 20) bà là người được sủng ái của Stalin, về điều này có nhiều người biết. Và họ đều là những người chủ yếu từ đám thân cận bên cạnh “bạo chúa Kremli”.      
     Vera Aleksandrovna đã tự mình kể về sự quen biết ban đầu của mình, sự gần gũi, rồi chuyển sang một mối quan hệ yêu đương lâu dài với một tổng bí thư có quyền hành vô hạn, một lãnh tụ, nhà độc tài; về lối sống Kremli và về những cảm nhận của chính mình khi được thấy và nghe .
    Tuy nhiên, việc xuất bản ấn phẩm văn học viết về hồi ức của bà chỉ trở thành có thể trong thời đại hiện nay.
Một trang trong tiểu thuyết "những dê cụ điện Kremli
              TÔI - VERA ALEKSANDROVNA DAVYDOVA

     Tôi sinh ra tại Nizhny Novgorod, cha làm nhân viên đạc điền, mẹ là giáo viên. Chẳng bao lâu sau chúng tôi chuyển sang Viễn Đông, ở Nikolaevsk-na-Amure. Tôi yêu rừng taiga, thích câu cá, những đêm lửa trại và những bài hát vùng Amur. Năm 1920, khi quân Nhật đang cố để chiếm thị xã của chúng tôi, chúng tôi chạy đến Blagoveshchensk.
     Ở trường tôi đã học hát hợp xướng trong vài năm. Năm 1924, tôi đã gặp may: tôi đã qua được kỳ thi tuyển sinh vào nhạc viện Leningrad. Một trong các giám khảo là Alexander Constantinovich Glazunov – người rất được sinh viên yêu thích. Nhạc sĩ đáng kính này đã đánh giá cao giọng hát của tôi.
    Sau khi thực hiện bè Carmen trong một vở hợp xướng tôi đã được mời đến nhà hát Mariinsky ở Leningrad (sau này là nhà hát Opera và Ballet mang tên tên S.M Kirov). Tôi được rửa tội, thực hiện loạt vai thị đồng Urbana trong vở Opera "Nazarene"của Meyerbeer .
    Tôi thật hạnh phúc! Tôi - 23 tuổi. Ở nhà hát mọi người tin tưởng giao cho tôi những bè nghiêm túc trong "Aida", "Carmen", "Khovanshine" và cuối cùng tôi đã trở thành như là nghệ sĩ solo dự bị
    Sophia Preobrazhenskaya là nghệ sỹ hàng đầu của Opera Leningrad. Grigory Zinoviev, người đứng đầu Leningrad khi đó phải lòng cô.
    Vào mùa xuân năm 1932 nhà hát đã đi lưu diễn theo chương trình tại Moscow. Các buổi biểu diễn đã được diễn ra tại nhà hát Bolshoi. Dường như chúng tôi được các quan chức cảnh báo về một chuyến thăm sắp xảy ra của Tổng bí thư BCH Trung ương - Josef Vissarionovich Stalin. Tất cả chúng tôi đã vô cùng lo lắng. Các buổi tập dượt đã diễn ra liên tục từ sáng đến tối.Tất nhiên tôi mơ ước được hát trên sân khấu nhà hát nổi tiếng này. Và, thường xuyên như vậy trong cuộc đời của tôi, cơ hội đã đến với tôi - Sophia Preobrazhenskaya bị ốm! Vở "Aida" ngay lập tức bị gỡ bỏ, thay vào đó là "Carmen". Tôi biểu diễn bộ tiêu đề.
    Tôi bắt đầu tự hóa trang ba giờ trước khi vở kịch diễn ra. Đầu gối tôi bắt đầu run, tôi bị sốt và trên mặt đã xuất hiện vết đỏ bệnh tật. Hồi chuông đầu tiên mà tôi đã phải chờ đợi và lo sợ đã vang lên. Sau đó hồi thứ hai và cuối cùng, hồi thứ ba. Nhạc trưởng hướng về phía dàn nhạc. Diễn viên đã được yêu cầu lên sân khấu...
   Ánh mắt của tất cả các khán giả và các nghệ sĩ đều được hướng về lô giành cho chính phủ, nơi đã có Stalin, Molotov, Kalinin, Vorosilov, Zinoviev, Kirov, Rykov, Bukharin, Ordzhonikidze, Yagoda, Mikoyan, Kamenev, Tukhachevsky.
   Lần đầu tiên tôi thấy Stalin gần như vậy. Ông cười, đứng vỗ tay mừng các nghệ sĩ.
   Đèn tại khán phòng từ từ tắt. Dàn nhạc bắt đầu dạo khúc mở đầu.
   Điều khiển dàn nhạc là Alexander Melik - Pashayev, người đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian diễn...
   Và thế là suất diễn đầu tiên của tôi trên sân khấu nhà hát Bolshoi đã kết thúc. Trong tiếng vỗ tay như sấm, bức màn sân khấu đã được hạ xuống lần cuối. Các nữ nghệ sỹ của Moscow là Evdokia Turchaninova, Aleksandra Yablochkina, Olga Knipper-Chekhova, Alla Tarasova mang vào các giỏ hoa và một bó lớn hoa hồng màu đỏ thắm. Tất cả đã ôm tôi và Tarasova thì thầm với tôi:
  - Verochka, cô hát tuyệt lắm! Đã từ lâu Moscow không được nghe và cũng không được xem vở Carmen tuyệt vời như vậy. Những bông hoa tuyệt đẹp này là của Joseph Vissarionovich Stalin gửi cho cô đấy.
Tôi bật khóc vì hạnh phúc. Tôi đã được mời ngồi vào lô dành cho chính phủ, nơi được dành riêng cho Stalin và các cộng sự của ông.
  - Chúc mừng thành công, đồng chí Davydova,- Stalin trìu mến nói.   - Hãy chú ý để vinh quang không làm cô bị chóng mặt.
  Voroshilov đã tặng tôi một hộp sôcôla. Ordzhonikidze thì tặng một cái tráp đẹp. Stalin lại một lần nữa hướng về phía tôi:
  - Đồng chí Davydova, không biết cô có muốn sống ở Moscow và làm việc trong nhà hát Bolshoi không ?
  Tôi trả lời rằng tôi phải suy nghĩ.
  - Cô nói phải, suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định quan trọng sẽ rất hữu ích. Và tuy nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo nhà hát, chuẩn bị cho chuyến di chuyển của cô đến Moscow. Leningrad sẽ không giận - đồng chí Preobrazhenskaya đang làm rất tốt công việc của mình.
   Tôi đã cảm ơn lời mời đầy thiện chí này.
   Stalin đã liếc nhìn tôi. Điều này kéo dài chỉ một khoảnh khắc nhưng tôi đã nhớ cái nhìn đánh giá này trong suốt cuộc đời mình.
    Sau một tháng tôi được quyết định chuyển đến nhà hát Bolshoi.
    Khi còn ở Leningrad, tôi đã kết hôn với ca sĩ opera Dmitry Semionovich Mchedlidze. Ngay từ đầu, chúng tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi là rất tồi tệ. Sau các cuộc tranh luận dài, chúng tôi đã quyết định sống một cách riêng biệt và độc lập, nhưng không ly dị.

    JOSEPH VISSARIONOVICH DZHUGASHVILI LÀ STALIN

     Ban Giám đốc nhà hát Bolshoi đã tiếp đón tôi một cách trọng thể. Tôi nghĩ rằng đó là cống phẩm bình thường cho những tài năng thanh nhạc.
     Cuối cùng ước mơ yêu mến nhất của tôi trở thành sự thật: tôi đã trở thành một nghệ sĩ solo Opera, sẽ hát trên sân khấu, nơi các nghệ sĩ lớn - Shalyapin, Sobinov, Nezhdanova... đã hát.
    Vào buổi sáng ngày 7 tháng 11 có tổ chức cuộc diễu hành kỷ niệm lần thứ 15 cách mạng tháng mười. Buổi tối tôi đã hát trong vở opera của Rimsky-Korsakov. Trong lô dành cho chính phủ Stalin đã nói chuyện sôi nổi với những người chung quanh.
   Ngày mùng tám đã được ấn định là có buổi hòa nhạc trong điện Kremli với sự tham gia của tôi, nhưng lúc sáu giờ tối tôi đã được thông báo buổi biểu diễn bị hủy bỏ. Sau đó chúng tôi biết: ngày hôm ấy Hadedzda Allilueva, vợ của Stalin bị chết bất ngờ.
    Một vài ngày sau, Stalin đã tham dự lễ ra mắt "Bala-masquerade" của Verdi, và vào cuối tháng mười hai - tại buổi trình diễn "Demona".
   Đêm giao thừa tôi hát trong điện Kremli. Sau khi buổi biểu diễn các nghệ sĩ được mời dự bữa ăn tối. Tôi được ngồi cùng bàn giữa Stalin và Voroshilov. Joseph Vissarionovich ăn ít, hầu như không uống, không ngừng để mắt đến tôi. Buổi tiếp kết thúc khá muộn. Trong túi áo Manto tôi tìm thấy mẩu giấy được viết bởi một nét chữ không quen: "Ô tô chờ cô cạnh Manhez. Lái xe sẽ đưa đi. Xin vui lòng giữ giấy này". Không thấy chữ ký. Tôi rất sợ hãi, nhưng đã quá muộn để tham vấn bất cứ ai.

   Đêm khá lạnh và buốt. Mắt tôi tối sầm vì sợ hãi : nhớ lại lần Stalin nhìn tôi trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi trong lô chính phủ tại nhà hát Bolshoi. Và tại sao ở bàn tiệc năm mới, tôi đã ngồi bên cạnh ông ta? Có lẽ, ông chỉ phải lòng tôi? Điều này làm tôi lấy lại tinh thần: dẫu sao một người phụ nữ xinh đẹp cũng dễ làm cho đàn ông quý mến; các triết gia, nhà thơ và nhà viết kịch mọi thời đại, mọi dân tộc chẳng đã viết về nó suốt đấy thôi?...
    Ngay cổng điện Kremli một người đàn ông tầm vóc trung bình đi về phía tôi, chào và nói: "Ô tô đang đợi, ở đấy cô sẽ được ấm. Hôm nay rất lạnh, âm 32 độ ". Một người đàn ông khác, cao lớn dìu tôi, đẩy vào xe.
    Chúng tôi ra đi. Kremli đã ở lại phía sau chúng tôi. Đi ngang qua những ngôi nhà nhỏ cạnh cửa ô Dorogomilovskaya, rời đường nhựa chúng tôi tiến đến cổng của một ngôi nhà nghỉ mùa hè. Tài xế phát tín hiệu. Từ lối cổng đi ra một số người mặc thường phục và quân phục. Người đàn ông, tầm vóc khổng lồ, chắc là trưởng, lớn tiếng ra lệnh: "Đề nghị xuất trình giấy tờ".
    Tôi trình hộ chiếu và chứng minh của mình. Cánh cổng được tự động mở ra, và tôi đi vào sân của một khu nhà cổ tuyệt đẹp. Một người phụ nữ lặng lẽ dẫn tôi vào sảnh. Vẫn còn đỏ mặt và lạnh , tôi ngồi xuống trên ghế sofa mà không cởi áo Manto.
    - Vera Aleksandrovna, đã đến đấy à?
   Tôi nhận ra giọng thanh quản của Stalin.
   - Vâng, Joseph Vissarionovich, vừa mới đến.
   - Hãy cứ tự nhiên như ở nhà.
   Người phụ nữ mang cất giùm tôi áo Manto, ống bao tay, chiếc mũ nhỏ và đôi găng. Đôi mắt màu xám của cô trông hoàn toàn vô cảm.
   - Cô cảm thấy đói chưa, - Stalin nhẹ nhàng nói. Ta vào phòng ăn thôi, bàn ăn đã dọn xong. Xin đừng ngại ngùng gì.
   Thật dễ chịu khi được đi trên tấm thảm lông mềm, mượt. Một chiếc bàn nhỏ, được phủ bằng một tấm vải trắng muốt, thêu ren. Trên bàn, dành cho hai người, được bày biện toàn dụng cụ bằng sứ mỏng và bằng bạc nặng.
     Sau khi nhìn thấy các món ngon trên bàn, tôi cảm thấy đói. Tôi thích thú nhấm rượu vang thơm. Ngạc nhiên là vào tháng một lại có thể ăn rau và trái cây tươi, - dưa chuột, củ cải đỏ, cà chua, lê, táo. Tôi đã khá ngạc nhiên bởi tất cả các điều tuyệt diệu này.
     - Tôi đã sai họ tìm rượu, trứng, kẹo, rau và trái cây cho cô đấy.
    - Rất cảm ơn ông, Joseph Vissarionovich... Đã quá muộn rồi, đã đến lúc phải trở về nhà. Ông cũng, có thể, đã thấy mệt.
   - Vera Aleksandrovna, tôi muốn nói chuyện với cô. Ta đến một phòng khác đi, nơi sẽ không ai làm phiền chúng ta.
     Hiểu Stalin nói gì khá là khó : ông nói chuyện với đặc giọng vùng Kavkaz , và tôi đã không định hỏi lại.
    Sau khi dùng cà phê đặc có mùi thơm tuyệt tôi cảm thấy thật thỏa mái, những nghi ngờ và sợ hãi của tôi cũng tan biến. Đi phía sau, tôi nhận thấy Stalin thấp hơn tôi.
    Chúng tôi bước vào căn phòng có đặt chiếc ghế sofa lớn khá thấp. Stalin yêu cầu cho phép cởi bỏ áo cổ đứng và khoác lên vai chiếc áo choàng phương đông. Ngồi xuống cạnh tôi, ông hỏi:
   - Tắt đèn nhé? Trong bóng tối dễ nói chuyện hơn. Và tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cô.
   Không đợi tôi trả lời, ánh sáng đã bị tắt đi. Trong bóng tối Joseph Stalin ôm tôi. Tôi vẫn im lặng. Ông khéo léo vuốt ve vai tôi, tim tôi đập mạnh.
   - Đồng chí Stalin! Joseph Vissarionovich... Để làm gì... không nên thế... Tôi sợ... Hãy để tôi về nhà!...
   Nhưng ông đã không hề tỏ ra, dù là nhỏ nhất, sự quan tâm đến lời van nài của tôi.
   Trong bóng tối, mắt của ông sáng lên. Một lần nữa tôi đã cố gắng thoát khỏi cánh tay của ông, nhưng vô ích. Stalin ôm và âu yếm tôi. Những chiếc râu nhọn cứng đâm vào mặt tôi ...
   Buổi sáng, sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi đến bàn ăn. Stalin đã cẩn thận cạo râu xịt nước thơm, đến gặp tôi:
   - Cô cảm thấy thế nào, Vera Aleksandrovna?
  Tôi không trả lời. Stalin hỏi lấy lại mẩu giấy nhắn tin và xé vụn nó thành các mẩu nhỏ.
   - Vera Aleksandrovna, cô đã được nhận một căn hộ chưa?
   - Chưa, Joseph Vissarionovich, tôi vẫn còn sống ở trong nhà hát và thực sự muốn thuê một phòng.
   Stalin cười:
   - Tôi hy vọng, cô sẽ không nói cho bất cứ ai về điều chúng ta đã đón đêm giao thừa như thế nào ?
   - Vâng, tất nhiên, đồng chí Stalin.
   - Hãy gọi tôi bằng tên và đệm, ông nói thêm.
   Lúc chia tay, tôi nhận thấy mắt ông một lần nữa lại sáng lên.
   Cái lạnh ngoài đường phố như khuấy động tôi. Tôi trở lại phòng của mình tại nhà hát. Theo sau là lái xe, trên tay nặng các hộp quà tặng.

      NHỮNG CHUYẾN VIẾNG THĂM MỚI  ĐẾN KUNTSEVO

     Tôi được gọi đến ban giám đốc nhà hát Bolshoi, họ giới thiệu với các cán bộ lãnh đạo của Soviet Moscow và yêu cầu trong một tuần nữa đến lấy phiếu nhận căn hộ ba phòng ngủ. Người ta đã mang đến cho tôi đồ nội thất thời trang và đặt cả điện thoại. Ngày qua ngày tôi càng cảm thấy “ảnh hưởng"của mình và nhận ra rằng ông ta sẽ không suy giảm sự đeo bám của mình cho đến khi tôi còn cần cho ông.
   Tương lai như vậy đã sắp đặt tôi? Stalin đã 54 tuổi, còn tôi 28. Sự khác biệt rất lớn! Làm thế nào tôi có thể để cưỡng lại, để từ chối ? Ông ta làm chủ tình thế. Trong bất kỳ thời điểm nào chỉ cần một lời của ông, sự nghiệp của tôi chấm dứt, hoặc thể chất tôi tiêu tan.
   Một tháng trôi qua, trong thời gian đó ông không cho biết tin gì về mình. Một lần vào ngày thứ bảy, khi tôi vừa ra khỏi cổng riêng của nhà hát, lái xe của ông xuất hiện - Vasily Petrovich - và nói: "Vera Aleksandrovna, nếu cô muốn ghé qua nhà trước, tôi sẽ đưa cô đi và đợi".
  Tôi thích ý định này của anh.
  Ở nhà tôi bỏ các trang điểm và thay quần áo vì biết rằng Stalin không thích áo hở vai. Tôi cũng mang giầy gót thấp.
  Vasily Petrovich yêu cầu tôi ngồi ở ghế sau xe. Tôi để ý thấy kính xe được che bằng các rèm cửa tối màu.
  Và một lần nữa - cũng lại chính cái nhà nghỉ ấy với sự im lặng trang nghiêm. Bước vào nhà, ngay lập tức tôi nhận ra Stalin.
  - Đồng chí Davydova, tôi đã được thông báo rằng cô đã nhận được một căn hộ tuyệt vời.
  - Rất cảm ơn, Joseph Vissarionovich, căn hộ đúng là không thể so sánh được. Xin hãy gọi em bằng tên và đệm.
  - Hãy khắc sâu vào tâm trí, Vera Aleksandrovna: đừng bao giờ ngắt lời chúng tôi, và cũng đừng dạy cho chúng tôi phải làm gì, chúng tôi quá biết, phải đối xử thế nào, với ai.
    Trong mắt của ông đầy sự tức giận. Điên tiết, ông ta đi ra và đóng sầm cửa lại. Tôi đờ cả người. Tôi nên làm gì? Sao tôi không suy nghĩ trước khi nói?
   Một giờ sau, Stalin quay trở lại - vẫn cách cư xử galant , một ông chủ ân cần, sẵn sàng thực hiện bất kỳ sự nhõng nhẽo nào của tôi.
  - Có muốn ăn không? - ông hỏi.
  - Không, cám ơn, tôi không đói, - Tôi trả lời – tôi đã ăn qua ở nhà hát rồi. Nhưng sẵn sàng uống một tách nhỏ cà phê.
   Sau này, trong phòng ngủ, vừa hút thuốc bằng tẩu, Stalin nói:
   - Ta muốn nhìn thấy em khỏa thân dưới ánh sáng, đừng có xấu hổ, cần thực hiện mọi mong muốn của ta.
   Khi nói điều này, ông cẩn thận sắp xếp quần áo của mình.
   - Sao ngồi như tượng thế, đừng lãng phí thời gian!
   - Joseph Vissarionovich, chã nhẽ người ta nói chuyện với phụ nữ như vậy sao?!
   Stalin tắt đèn và gọi tôi bằng cái giọng khàn khàn. Trong bóng tối như mực tôi tiến dần về phía ông ta...
   Sau đó ông mang tới cam, lê, óc chó, hạnh nhân, rượu vang và sô cô la. Tôi không động đến thứ gì. Tôi nằm nghỉ.
   - Verochka, khách không được chọc giận chủ nhà, đặc biệt nếu ông chủ là người Kavkaz.
   Khi Stalin ngủ thiếp đi, tôi cũng chợp mắt được một lúc, nhưng rồi ông đánh thức tôi dậy và âu yếm nói:
  - Con đường của tôi với em sẽ còn rất dài. Em thì đẹp, còn máu Kavkaz của tôi thì đang sôi lên, tôi không thể ăn no em được.
   Sáng hôm đấy ông dậy sớm và lặng lẽ biến mất, không chào tạm biệt tôi.
  Cô phục vụ nói: "Tôi đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô - bít tết với khoai tây chiên, salad và sô cô la nóng. Tất cả mọi thứ đều tươi. Hãy làm ơn ăn hết đi, nếu không, Joseph Vissarionovich tức giận, lại cho rằng đồ ăn không ngon ".
  Tôi ăn thật ngon miệng. Một cô phục vụ khác đã mang quần áo của tôi lại. Đôi mắt của cô ta xám và lồi sáng rực lên, răng thì cắn chặt lại. Lúc này, tôi có cảm giác rằng cô ta sẽ đánh tôi ...

                              LÁI XE VASILY PETROVICH

     Bắt đầu các buổi diễn tập "Khovanschina. Tôi đã phải thực hiện bè Marpha. Hy vọng rằng thế nào Stalin cũng đến xem và thành công của tôi sẽ làm ông hài lòng.
   Tại buổi công diễn, trong hội trường đã quy tụ tất cả tinh hoa của thủ đô, các nghệ sĩ, nhà văn. Năm phút trước khi bắt đầu vở diễn, Stalin xuất hiện.
   Sau hồi thứ hai nhạc trưởng mang vào phòng hóa trang cho tôi một giỏ hoa tulip và phong tín tử. Hoa luôn đem đến cho tôi nỗi buồn: tại sao tôi không thể hạnh phúc như những phụ nữ khác...
    Đến đêm, chuông điện thoại réo lên. Bị đánh thức, tôi giận dữ hỏi: "Ai đang nói đấy?", Một giọng nói khô và khó chịu trả lời tôi:
    - Xin đừng cúp máy, tôi đang nối máy với đồng chí Stalin.
   Tỉnh ngủ trong giây phút, tôi nghe tiếng của Stalin:
   - Xin chúc mừng cô, đồng chí Davydova. Hôm qua chúng tôi, lần đầu tiên nghe “Khovanschina". Phần biểu diễn của cô làm cho chúng tôi thực sự thích đấy.
   - Cảm ơn ông, đồng chí Stalin.
   - Tại sao lại khách sáo thế?
   Bồn chồn, tôi im lặng, và chừng một phút sau đó tôi nghe nói:
   - Chúng ta cần phải gặp nhau vào thứ ba.
   Vào buổi chiều thứ ba, như đã hẹn, Vasily Petrovich đến tìm tôi: "Vera Aleksandrovna, cho phép tôi được nói chuyện với chị một lúc. Tôi có một yêu cầu cá nhân với chị. Chỉ... tôi không biết, phải bắt đầu từ đâu..."
   Tôi chăm chú nhìn lái xe, tôi không biết gì về anh ta...
   Đây là một người đàn ông to lớn, mạnh mẽ, với những chiếc răng chính xác, nhưng thô, nét mặt sắc nét như tạc từ đá. Da đồng bóng, mắt đen, lông mi dày, môi hẹp, quai hàm lớn. Chắc chắn - một người đàn ông khác thường.
   Vasily Petrovich bắt đầu câu chuyện của mình: " tôi - từ Rostov. Hôm qua vừa nhận được một lá thư từ người anh em. Người ta muốn những người ruột thịt của tôi rời khỏi Krasnoyarsk. Nếu có thể, chị, theo khả năng, nói chuyện với đồng chí Stalin. Lòng biết ơn của gia đình tôi sẽ là vô hạn, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể đưa tiền. Chị biết đấy, Stalin có thể làm tất cả. Số phận của chúng ta trong tay của ông ấy, Cho chị một bí mật, đừng lộ ra: Vasily Petrovich - không phải tên thật của tôi, thực sự tôi tên Fyodor Ivanovich Mokhov. Vera Aleksandrovna, chị biết là chị đang liên tục bị theo dõi, rằng mỗi ngày chúng tôi phải nộp ba báo cáo về chị cho Yagoda?". Vasily Petrovich dừng lại, thoáng nhớ ra điều gì, rồi nhìn đồng hồ. Chúng tôi đã phải đi. Stalin không chịu đựơc sự chậm trễ.
    Tôi cẩn thận ghi lại tất cả họ tên của người nhà "Vasily Petrovich".
   Trong không khí trong lành của tháng ba, cảm thấy mùa xuân sắp đến gần . Trên đường đi, cạnh cửa ô Dorogomilovskaya, hàng dài người xếp hàng, ngày qua ngày, chờ bánh mì, thịt, thịt mỡ muối, diêm...
   Không che nổi niềm vui, Stalin ra đón tôi. Tôi mặc chiếc áo liền váy khá thanh lịch, lối ăn mặc do chính tôi đã nghĩ ra. Joseph Vissarionovich thực sự rất thích nó.
  Stalin đưa tôi vào trong nhà. Đã có đầy đủ các khách - Kirov, Voroshilov, Mikoyan, Ordzhonikidze, Budyonny, Molotov. Tôi là người phụ nữ duy nhất trong hội này, và tất cả đều nhiệt tình chăm sóc tôi.
   Sergo Ordzhonikidze kể chuyện tiếu lâm mạo hiểm rất tuyệt. Voroshilov và Budionny hát những bài dân ca Nga. Sau đó mọi người hát "quốc tế ca". Mikoyan đã nói về thương mại và đề nghị Stalin cho mở các cửa hàng mới - Torgsin, nơi hàng hóa được trả bằng vàng và ngoại tệ. Kirov thì âm thầm quan sát tất cả mọi người.
   Rượu sâm banh với nước đá được mang lên trong các ly bằng bạc. Mikoyan với giọng nói to đã đề nghị nâng cốc: "Vì lãnh tụ vĩ đại, vô địch, và kính mến của chúng ta, Joseph Vissarionovich Stalin!"
   Tất cả đứng dậy và uống vì lãnh tụ vĩ đại.
    Stalin, đề cập đến Mikoyan, lớn tiếng nói:
   - Bạn, Anastas Ivanovich, là to nhất trong số tất cả những uỷ viên nhân dân. Đồng chí Ordzhonikidze cũng tốt, còn Enukidze không chịu thua cả hai.
   Khách khứa cười ồ, to hơn cả là Mikoyan và Ordzhonikidze. Stalin cười, rồi tiếp tục:
  - Ở đâu Anastas Mikoyan xuất hiện, người Gruzia không có gì để làm, , người Do Thái và Azerbaizhan, như mọi khi, vẫn là những thằng ngu, chỉ người Armenia trụ lại được.
   Nửa đêm, tất cả đã về hết. Chúng tôi ở lại hai người với nhau. Cùng đi ra vườn. Tôi nhìn ông ta một cách cẩn thận: một tầm vóc nhỏ, không đẹp, thân ngắn, bàn chân quá dài, vai phải thấp hơn vai trái.
   Bão tuyết đã bắt đầu, nhưng tôi không muốn quay về. Joseph Vissarionovich đã tức giận và cho biết:
   - Nếu cô muốn tiếp tục đi bộ, hãy tìm cho mình cho người khác!
  Thế là, tôi phát hiện ra cho mình những đặc điểm mới trong tính cách của ông: ác, bướng bỉnh và hay thù .
   Tôi rụt rè yêu cầu:
   - Joseph Vissarionovich, có thể hỏi ông một vấn đề rất quan trọng không? ...
   - Cô muốn hỏi về việc gì? – ông ngắt lời tôi- Ý nghĩ được thể hiện rõ ràng và ngắn gọn.
   Sau đó tôi đã kể với ông về Vasily Petrovich, giống như vô tình tôi biết về điều này qua điện thoại từ người bạn, từ đạo diễn từ Leningrad.
   Stalin đã trả lời:
   - Được, chúng tôi sẽ kiểm tra. Các phạm nhân sẽ bị trừng phạt. Nhưng tại sao cô, Vera Aleksandrovna, lại nhảy vào công việc quốc gia thế?
   Xấu hổ vì tính sổ sàng này, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề của hội thoại:
   - Joseph Vissarionovich, Tôi sợ mang thai, - tôi ngập ngừng, để che dấu sự bối rối.
  - Đồng chí Davydova, chỉ là không đủ để chúng ta có con! Không được mong đợi chúng. Trong mọi trường hợp, mười lăm năm sau, cha mẹ vẫn không cần thiết chúng. Người ta nói rằng phá thai là rất đau đớn. Hãy nói chuyện với ủy viên y tế và xem những gì các giáo sư - chuyên gia có thể tư vấn cho. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm các thuốc cần thiết.
  Bước vào nhà, ông nói thêm, tiếp tục cuộc đàm thoại:
  - Cô không cần phải tìm các bào chữa. Cô không phải là một nô lệ hay con điếm!... Nếu lời nói của tôi xúc phạm cô, thì hãy đi và khóc trong phòng vệ sinh ấy.
  Sau khi thỏa thuận như vậy tôi rơm rớm nước mắt. Một vài phút sau, Stalin bằng gịong điệu hòa giải nói:
   - Verochka, tôi sợ ảnh hưởng của cô. Tôi với cô rất tốt, cô là một phù thuỷ thực sự! Tôi phải thẳng thắn thừa nhận với cô, rằng trước cô, tôi chỉ có những con bò cái tơ, không có người đàn bà thực sự nào!
   Để đáp lại lời khen này, tôi trả lời bằng một nụ hôn.
  - Kết nối hai trái tim - bí ẩn lớn nhất trên thế giới...- Stalin hào hứng tiếp tục và sau đó thận trọng nói thêm: chúng tôi đã nghe đồn, nghệ sĩ solo nhà hát Bolshoi - Nortsov đang theo đuổi cô.
  - Anh ấy chỉ mời tôi đi xem phim, -Tôi trả lời.
  - Tôi thích, khi mọi người nói sự thật. Nếu như nói dối...- và sau khi một tạm dừng, ông tiếp tục:- Cô có thể đi xem phim. Về chuyện này không có gì sai, nhưng cấm cô ngủ với anh ta. Cô đã có chồng và không nên cắt đứt quan hệ với anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi có ý định chuyển anh ta về Moscow để cô khỏi buồn chán. Khi chúng ta cùng nhau, cô không cần bất cứ ai khác... Khi nào cô được nghỉ phép?
  - Tôi chọn 2 tháng, tháng bảy và tháng tám.
  - Cô có đủ mọi thứ rồi chứ?
  - Vâng, cảm ơn. Tất cả mọi thứ tôi cần, đều có.
  Một ngày sau, khi tôi vừa ra khỏi nhà, chạy đến cạnh tôi một anh tóc vàng, không chắc chắn tuổi.
  - Cho phép tôi được tự giới thiệu, - anh ta nói theo cách rất quân sự, - Tôi là lái xe mới của cô - Fyodor Alekseyevich Kuzyayev.
  - Thế Vasily Petrovich đâu? –Tôi lo lắng hỏi.
  - Anh ấy chuyển sang việc làm khác rồi.
  Sự phản ứng của Stalin đối với yêu cầu của tôi là như vậy đấy. Ông ta một lần nữa cho tôi hiểu rằng, tôi - một đồ chơi trong tay của ông ta thôi.
   Đêm đó tôi không thể chợp mặt, Lòng tôi thật nặng nề. Tôi lo sợ cho Vasily Petrovich. Bị tra tấn bởi những suy nghĩ, tôi đã quỳ bên cạnh giường và cầu nguyện cho Vasyly Petrovich và những người thân không may của anh ấy, khóc cho số phận của mình: "Điều gì chờ đợi tôi? Tôi là ai? Một người tình của Stalin, hay vợ lẽ... Điều gì sẽ đến với tôi? Ai có thể trả lời những câu hỏi này?"

                                 CỐT LÕI  CỦA CHÍNH QUYỀN
   Không lâu sau tôi được giới thiệu một chuyến lưu diễn ở Leningrad, Kiev và Odessa.
   Stalin gọi điện thoại hỏi:
    - Những thành phố nào sẽ đến lưu diễn? - Khi nghe câu trả lời của tôi, ông nói thêm:
   - Các đồng chí đã đồng ý với đề nghị của tôi: Barsova và Nortsov sẽ đi lưu diễn tới Leningrad, còn cô đến Kiev và Odessa. Đừng lo lắng, người ta sẽ tìm thấy đối tác cho cô.
   Còn tôi rất muốn thực hiện một chuyến đi tới Leningrad, gặp gỡ bạn bè, đến viếng thăm mộ của cha mẹ...
  Chuyến lưu diễn hai tuần trôi qua nhanh chóng . Các buổi biểu diễn đã thành công lớn. Tại ga đường sắt ở Moscow, Kuzyayev đã gặp tôi:
   - Đồng chí Davydova, ngày hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi. Thực phẩm đã có sẵn trong nhà cô rồi.
   - Làm thế nào anh có được chìa khóa? –Tôi ngạc nhiên hỏi.
  Kuzyayev chỉ cười:
   - Xe sẽ chờ cô vào ngày mai, lúc mười bốn giờ đúng.
  Tôi vừa đến Kuntsevo, Stalin đã nói với tôi:
   - Tôi sẽ không cho phép cô đi xa quá lâu như vậy nữa. Cũng cần sử dụng các nghệ sĩ khác nữa chứ. Họ rất nhiều, như gián vậy. Các đồng chí của Ban thư ký vì chăm lo sức khỏe của tôi, đã đưa lên giường tôi nằm một cô phục vụ phòng với một bộ ngực khổng lồ. Tôi đã thử và đã cho cô ta xéo đi rồi.
   - Đồng chí Stalin, sao ông lại nói với tôi về điều này?! Tôi không cần những chi tiết...
   - Verochka, khi tôi không phải bận rộn, tôi chỉ nghĩ về cô. - Sau đó, ông nói thêm, vẻ van lơn: -Yêu cầu cô đấy, phải là duy nhất của tôi. Khi tôi nhìn thấy cô, tâm hồn của tôi đốt cháy lên. Tất nhiên, tôi ác, nóng, bướng bỉnh và không bao giờ thay đổi được Nhưng cô, cô không nên ngủ với Mchedlidze! Anh ta đi với gái mại dâm tại nhà ga. Tôi sẽ cho cô thấy những bức ảnh giật gân và...
   - Xin đừng nhắc tới chồng tôi, - tôi ngắt lời. - Điều này đau đớn lắm!

Cốt lõi của chính quyền
   Stalin không trả lời và rời khỏi phòng sau khi đóng sầm cửa ra vào.
  Ngay tối hôm ấy đến biệt thự ở Kuntsevo có Kaganovich, Kalinin, Budyonny, Kalinin, Ezhov, Gamarnik, Mikoyan, Ordzhonikidze . Lãnh đạo cốt lõi hầu như không thay đổi. Xem đám thân cận của Stalin, tôi nhận ra rằng không chỉ ông giải quyết mà còn điều khiển công việc của đất nước – cả kinh tế và cả chính trị.
   Yezhov đã gây cho tôi một ấn tượng rất xấu. Vóc nhỏ bé, mặt như một kẻ đâm thuê chém mướn.
   Kalinin tương đối kín đáo, cận thị và vì thế khó khăn trong cử động. Dường như ở phía trước mắt của ông ta chỉ toàn vảy mại. Mặc dù tuổi già ông ta rất yêu các vũ nữ ballet trẻ.
   Dù khách khen ngợi hết lời, nhưng tôi hầu như không muốn đóng vai người tình của Stalin.
   Yezhov uống nhiều nhất. Đột nhiên, đã say rượu, anh ta hét váng lên:
    - Verochka, đi với tôi đi, không kịp có thời gian nháy mắt, cô đã cảm thấy ở nhà!
   Stalin, liếc nhìn anh ta, cười và nói:
  - Nikolai Ivanovich, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức vận chuyển cho quý khách của chúng tôi. Đừng sợ, cô ấy không phải đi bộ đâu.
   Người lùn ngay lập tức tỉnh rượu, nhận ra, đã tự mình loại mình. Tất cả nhìn tôi bằng đôi mắt dâm đãng: đoán về mối quan hệ thân tình của chúng tôi và ghen tỵ với Stalin khi chú ý tuổi tác của ông.
   Lễ tiếp kết thúc lúc năm giờ sáng. Khi tất cả mọi người đã về hết, Joseph Stalin thì thầm với tôi:
   - Chúng ta sẽ phải gặp nhau một nơi khác.
   - Tôi có thể không tham gia vào các buổi tiếp tân của ông được không? -Tôi hỏi.
   Stalin, nháy mắt ra hiệu, trả lời:
   - Cô nói phải, Verochka, hãy thay đổi chiến thuật. Đến lễ tiếp tân tổ chức chính thức hai lần một tháng chúng ta sẽ mời các nghệ sĩ, vận động viên, nữ giám đốc các nhà máy, và các uỷ viên nhân dân không còn lột trần cô bằng mắt nữa. Cho dù những kẻ chắp vận này có cưỡng hiếp cô ngay trên sàn phòng này, người ta vẫn cứ vào để ngốn và nốc. Những kẻ bất tài này phải được ốp róng riết.

                                  NƠI CƯ TRÚ TẠI SOCHI
    Sau đó một ngày, trong lúc diễn tập, tôi đã được gọi đến văn phòng đảng ủy nhà máy, tại đây tôi bị những người không quen biết đặt những câu hỏi chi tiết về bố mẹ, cuộc sống gia đình tôi. Những người này quan tâm đến bạn bè tôi và "nhân tiện" hỏi tôi địa chỉ và số điện thoại của họ. Cũng một điều như vậy tôi đã phải lặp lại ở cục chính trị quốc gia. Tôi vẫn tiếp tục bị kiểm tra.
    Trước khi kết thúc mùa biểu diễn tại nhà hát, Stalin gọi, và không chào hỏi, cho biết:
    - Người ta sẽ mang vé tàu tốc hành đến cho cô.
   - Joseph Vissarionovich, tôi còn phải họp hành, thỏa thuận về các buổi hòa nhạc nữa.
   - Cô muốn cấp bao nhiêu buổi hòa nhạc tại Sochi, Sukhumi và Tbilisi?
   - Hai... ba, tôi trả lời không được chắc chắn lắm.
   - Cứ cho là vấn đề đã được giải quyết xong. Chúc may mắn!
   Một giờ sau đã có một nữ nhân viên chịu trách nhiệm tổ chức các buổi hòa nhạc đến gặp tôi. Tôi đã ký một hợp đồng cho sáu buổi biểu diễn solo.
   Đến tối Kuzyayev mang đến cho tôi một phong bì dán kín và nói: "Tôi sẽ đến đón cô bốn mươi lăm phút trước khi tàu khởi hành. Chỉ nên mang theo những gì thật cần thiết ". Trong phong bì, ngoài vé ra, hoá ra còn rất nhiều tiền.
    Ngày trôi qua thật nhanh. Nortsov đến với một bó hoa. Sau khi nhìn thấy va li của tôi, anh ta muốn biết tôi sẽ đi đâu: "Verochka, em thân yêu của tôi, em cần được nghỉ ngơi. Tôi đến Sochi trong một tuần và tôi sẽ cố gắng để tìm thấy em ở đó. Rất tiếc, không biết nơi em ở lại." Chúng tôi tạm biệt nhau rất nồng ấm.
    Tôi được một khoang hai giường nằm trong toa xe liên vận. Lái xe mang vào mấy chiếc vali thật thanh lịch: "Đồng chí Davydova, các va li này là của cô đấy. Tôi và bác sĩ sẽ ở khoang bên cạnh. Đừng ngại, cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào - tôi nhận tiền để làm việc này mà. Trong nhà hàng tất cả đã được trả tiền, cô đặt hàng bất cứ thứ gì cô muốn. Đặc biệt cho cô có trứng cá, thịt cá hồi, và thịt rất ngon".
    Trước hết, tôi bắt đầu tò mò, như mọi người phụ nữ khác, nội dung của các va li. Trong đó chứa cái gì? Áo cánh lanh, váy mùa hè, áo khoác đi mưa, váy, giày dép, đồ lót Mỹ , bộ quần áo Pháp, nước hoa, bộ dụng cụ làm móng - quả thật là, có tất cả, những gì có thể ước mơ! Và tất cả đều đúng với kích thước của tôi.
   Sau một ngày chúng tôi tới Sochi. Kuzyayev đưa tôi đến một ngôi biệt thự của nhà nước rất đẹp: "Ngôi nhà này là hoàn toàn do cô điều hành, - và nói thêm:- Để nhỡ có lúc cần đến, tôi để lại cho cô số điện thoại của tôi".
   Một người đàn bà cao, gầy giơ xương, độ hơn năm mươi tuổi đi đến: "Tên tôi là Pauline Sergeevna. Nếu cô không mệt lắm, tôi sẽ đưa cô đi xem trong nhà ".
   Tầng một được bố trí phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, hội trường, phòng tắm, bida và hồ bơi. Trên tầng thứ hai có một phòng ngủ, một phòng làm việc nhỏ, phòng tắm thứ 2 và phòng vệ sinh.
   Bà trực phòng nói: "Chúng tôi không có thực đơn, cô có thể đặt tất cả những gì cô muốn trong ngày. Chúng tôi có một khu vườn với một đài phun nước, ghế xích đu, võng, ghế trên các bánh xe. Từ vườn xuống đến bãi biển bằng thang máy, bãi biển rất sạch sẽ và cũng được trang bị tiện nghi. Phòng hoà nhạc với dàn âm thanh hoàn hảo, ngày hôm nay từ Moscow họ vừa mang đàn piano tới. Một thư viện lớn, gần 60 ngàn quyển sách. Nếu cô cần đến bác sĩ, hãy lệnh cho tôi ". Tôi đã cảm ơn Pauline Sergeevna. "Cô cứ coi như đang ở nhà, - bà nói thêm, hành lý của cô đã ở trên, mọi thứ đã được ủi và treo trong tủ trong phòng của cô. Ngày mai vào lúc bảy giờ cô nhân viên massa sẽ đến gặp cô, và lúc tám giờ là cô thợ sửa móng tay ".
   Tất cả đều sáng bóng tróng nhà nghỉ này. Trong tất cả các phòng đều cắm hoa. Tôi chưa bao giờ thấy một bồn tắm lớn như thế. Trong phòng ngủ trên bàn ăn nhỏ được bày sẵn anh đào, mơ, mận, quả lựu, nước quả và rượu vang tuyệt diệu. Tôi đã ngây ngất! Điều này dường như mách bảo tôi rằng hạnh phúc đang chờ đợi tôi: chỉ cần mở các cánh cửa của căn nhà này- là nó sẽ bay đến cùng với tiếng ồn của gió và lá.
   Tôi lang thang rất lâu trên bãi biển trống vắng, thu nhặt các vỏ ốc và sỏi màu đã bị nước biển, mặt trời và thời gian bào mòn. Rồi tôi phơi nắng, tắm.
   Buổi tối tôi ở phòng hoà nhạc. Nhạc cụ và âm thanh đúng là có một không hai: giọng hát vang lên hoàn hảo, có vẻ như tôi đang hát trong hội trường Kolonny. Tôi cũng lật qua một vài cuốn sách.
   Nửa đêm có tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Giọng nói của Stalin:
   - Vera Aleksandrovna, cô nghỉ ngơi tốt cả chứ? Cô không buồn chán?
  - Joseph Vissarionovich, không buồn đâu ạ, ở đây tuyệt lắm! Rời Moscow bụi bặm, ngột ngạt, và bổng nhiên ở thiên đường, đó là câu chuyện của "một ngàn lẻ một đêm".
  – Tôi rất vui. Gặp lại nhau sớm.
      ( còn tiếp )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét