Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Đà Nẵng và Nguyễn Bá Thanh

Rồi tôi cũng thu xếp công việc về lại Đà Nẵng thêm một lần vào dịp Quốc khánh vừa rồi sau nhiều năm xa. Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố trách tôi lười đi.


Cầu trên sông Hàn.

Trong bữa ăn tối khoản đãi, ông Thái Thanh Hùng cho biết đôi điều về Đà Nẵng với toát yếu như sau: Đà Nẵng quy hoạch đã và đang xây dựng thành phố thành Trung tâm kinh tế, một trong những Trung tâm văn hóa, giáo dục và công nghệ miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng đã sớm xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, biết chọn lọc sử dụng và đào tạo thế hệ trẻ và nhân tài. Biết dân vận để lập lại trật tự kỷ cương trước nhất là bài chống nhũng nhiễu. “Cán bộ phải là công bộc của dân”, “tìm và diệt” tiêu cực.

Còn người đứng đầu, ông Nguyễn Bá Thanh, là người có tính cách quyết liệt, không thích nói nhiều vòng vo, không dùng từ hoa mỹ, đã nói là làm, đã làm là làm đến, dám làm dám chịu trách nhiệm. Và Đà Nẵng là “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Báo chí nói thế đấy. Để anh trải nghiệm vào ngày mai sẽ thú vị hơn. Vâng. Tôi sẽ làm việc đó vào ngày mai.


Chiều tối ấy một cơn mưa rào đổ sập. Nửa giờ. Như rửa đường phố. Để rồi chỉ còn mưa bụi lất phất bay. Đường phố lên đèn đủ sáng. Từ khách sạn Hàng không tôi ở trên phố Thái Thuyên ra sông Hàn rất gần. Hồng Liên nhân viên khách sạn nói rằng chú cứ yên tâm đi dạo. An ninh ở Đà Nẵng tốt lắm. Xe để trên đường qua đêm không bị “vặt gương móc đèn”. Hồng Liên quê ở thành phố Đồng Hới Quảng Bình. Học xong Cao đẳng Du lịch tại đây và được tuyển dụng làm ở khách sạn này. Cô khen ở đây có không khí làm việc, thu nhập khả dĩ tùy theo cống hiến tất nhiên là Hồng Liên đã làm việc hết mình. Và cô không có ý định trở lại quê mà không biết làm như vậy có gì sai không. Cô khúc khích cười khi nói câu đấy.

Con đường dạo bộ bên sông Hàn ẩm ướt có nhiều cặp trai gái thả bước. Về đêm, sông Hàn nổi nhất là chiếc cầu xoay duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng tiền quyên góp của người dân và là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng khánh thành năm 2000. Giờ đây trong đêm, cây cầu được nạm ánh sáng đèn led mang hình tháp nón cao lộng hắt lên nền trời đổi màu trôi màu như khúc nhạc nước huyền diệu. Cái đoạn tháp nón ấy là đoạn cầu quay, người ta sẽ mở vào lúc nửa đêm để tàu thủy qua lại trên sông Hàn.

Ánh đèn màu trên cây cầu ấy và từ hai đường phố chạy dọc hai bờ sông Hàn hắt xuống mặt sông rực rỡ sắc màu quang phổ lung linh rung rinh như thả buông những tấm phên lụa dậu gấm vậy. Đã bốn kỳ dạ hội pháo hoa quốc tế trình diễn trên quãng sông Hàn này được truyền hình qua màn ảnh nhỏ xem từ Hà Nội mà náo nức tâm can. Giữa lòng sông mênh mang nước vài con thuyền đi chuyển chậm tô điểm một khối đen vào màn màu quang phổ rủ xuống mặt sông. Hồng Liên cho hay trên con sông Hàn nay có nhiều cầu bắc qua. Dự kiến đâu có tới 10 chiếc. Cầu Thuận Phước là cây cầu treo dây võng dài nhất nước, 1.850 mét bắc qua eo biển nối cuối đường Nguyễn Tất Thành với bán đảo Sơn Trà. Xa trông nó có hình dáng một con chim vươn cao sải rộng đôi cánh, như biểu tượng đón chào thuyền bè vào cửa vịnh Đà Nẵng.

Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý đang được xây dựng, là loại cầu dây văng một trụ tháp nghiêng. Trên đỉnh tháp có bố trí một vọng cảnh phục vụ du khách tham quan ngắm nhìn. Cầu Tuyên Sơn, Cẩm Lệ, cầu Rồng và cầu Hòa Xuân có cái đã đưa vào sử dụng có cái đang thi công. Hệ thống cầu bắc qua sông Hàn là để nối hai khu vực bờ Đông kém phát triển với khu vực bờ Tây phát triển mạnh để cả hai miền thành phố Đà Nẵng giao lưu giảm bớt cách biệt. Ôi! Trí tuệ của Hồng Liên tuyệt vời hẳn nó đã giúp cô vượt qua thi tuyển công chức khắt khe của Đà Nẵng.

Hương Liên nhủ tôi tới Đà Nẵng là cần tới Bà Nà – Núi Chúa, tới Ngũ Hành Sơn và ra bán đảo Sơn Trà mới là biết hết Đà Nẵng. Tôi cười nói biết hết chưa đủ mà cần hiểu hết nhau mới là tìm hiểu.
Ông Nguyễn Bá Thanh là chính khách, giữ trọng trách Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Tôi không quen ông. Cũng chưa một lần diện kiến. Chỉ tiếp nhận thông tin qua báo chí nói về ông đã để lại trong tôi từ cảm xúc đến ấn tượng xem ông như một con người xuất chúng đến nỗi trong một kỳ họp Quốc hội quan chức Quốc hội đã bàn về “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh”. Báo chí mô tả ông là một người lãnh đạo gần dân, sát dân, lắng nghe dân, thường xuyên đối thoại với dân. Coi tiếp dân là việc làm thường xuyên của lãnh đạo thành phố.





Những gì Nguyễn Bá Thanh làm cho dân và cho thành phố Đà Nẵng thực sự thu hút dư luận xã hội. Ông có những câu nói gây sốc không phải là nói suông “Cán bộ không nên giống con cá heo biểu diễn chờ cho ăn mới chịu diễn còn không cho ăn thì thôi. Cán bộ như thế là không được!” Và đã có “Hội những người phát cuồng” vị Chủ tịch thành phố Nguyễn Bá Thanh.
Ngay từ nhiều năm trước Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh đã đưa ra những mục tiêu cho thành phố Đà Nẵng mà người ta cho là không tưởng, đó là “5 không – 3 có”. “5 không” là: – Không hộ đói – Không mù chữ – Không lang thang xin ăn – Không ma túy – Không giết người cướp của. Sau 5 năm thực hiện “5 không” Đà Nẵng tiếp tục thực hiện 3 có. “3 có” là: – Có nhà ở – Có việc làm – Có lối sống văn minh đô thị. Lộ trình ấy năm 2010 Đà Nẵng cơ bản hoàn thành.

Người Việt Nam rất kiệm lời khen cá nhân một con người dẫu nổi trội đến đâu chăng nữa khi người ấy còn sống trên cõi đời này. Lâu dần như một phương châm khen trừ phi người ấy đã chết. Khác hẳn với ông cha ta ngày xưa “Hay (thì) khen – Hèn (thì) chê”. Nhưng trường hợp Nguyễn Bá Thanh thì lại giống các cụ ngày xưa.
Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng với tính cách tự tin sẵn sàng đối thoại với tất cả các đối tượng về mọi vấn đề nan giải trong đời sống xã hội một cách thẳng thắn và chịu trách nhiệm không né tránh những vấn đề gai góc.

Ông đối thoại với gần 5.000 cán bộ công chức Đà Nẵng ngồi kín Cung Thể thao Tiên Sơn với cách diễn đạt vừa cứng rắn vừa thuyết phục “Cán bộ bây giờ nhiều khen, ít tự phê và ngại đối thoại. Nguy hiểm nhất là xa dân!” Ông cam đoan trong công tác tổ chức cán bộ “Không có chuyện chạy chọt, chung chi, chỉ cần phấn đấu”. Phải đi tìm người chứ đừng để người tìm mình đưa đến chai rượu cái phong bì. Loại người này nếu được chọn vào cũng chẳng để làm gì.
Ông đối thoại với 550 cán bộ trẻ đang công tác tại các ban-ngành-xã-phường ở Đà Nẵng được gọi là đối thoại “mở”. Ông cho biết rõ sinh viên khá, giỏi sẽ được tuyển. Cứ tâm huyết với công việc sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Phải có “lửa” và giữ được “lửa”. Tất nhiên ông cũng lắng nghe họ đề cập tới sự nghiệp, mục tiêu phấn đấu, đào tạo chuyên môn, cũng như những đòi hỏi của họ về điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở. Rồi ông hứa sẽ giải quyết thỏa đáng những yêu cầu chính đáng ấy.

Giống như tất cả các thành phố thực hiện đô thị hóa khó khăn là giải phóng mặt bằng. Phường Hòa Xuân có hơn 2.000 hộ cần giải tỏa di dời nhường đất cho dự án Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân. Chủ trương của Đà Nẵng đảm bảo đền bù và tái định cư là để cho cuộc sống người dân phải khá hơn nơi ở cũ. Nguyễn Bá Thanh đã đối thoại với 660 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng ở Cồn Dầu. Ông tìm hiểu lý do. Trực tiếp giải quyết hợp tình hợp lý từng trường hợp. Đo thực tế đất ở để đền bù. Còn cấp thêm đất cho những hộ đông người. Rồi ông tuyên bố “Nếu hộ nào vì giải tỏa mà nghèo khó không lối thoát thì đến gặp trực tiếp tôi tôi giải quyết”. “Đừng vội dùng chất nổ chống đối như ông Vươn ở Hải Phòng là tôi bắt vô tù đấy!”

Vừa rồi Nguyễn Bá Thanh đối thoại với 64 hộ dân làng phong Vân Thuận thuộc rừng Nam Hải Vân được di dời vào đất liền định cư tại tổ 14 phường Hiệp Hòa Nam quận Liên Chiểu với những căn nhà xây sẵn khang trang. Với tấm lòng nhân văn ông nói, làm vậy là để người mắc bệnh phong sớm được hòa nhập cộng đồng để người lớn có việc làm trẻ em được đi học. Nếu không sự kỳ thị sẽ kéo dài mãi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ông cấp thêm đất tái định cư, thêm phụ cấp 200.000 đồng để được 610.000 đồng/người/tháng. Sau đối thoại ông tặng mỗi người 500.000 đồng. Có một cụ già yếu nhất được ông tặng thêm một suất, nhưng cụ già ấy cười cảm ơn xin nhường cho những hoàn cảnh nghèo khó khác. Điều đó làm ông vui.

Ông đối thoại với các doanh nghiệp và các ngân hàng trên địa bàn để cùng tìm ra hướng giải quyết vốn. Đối thoại bế tắc. Nhận thấy ngân hàng khó có thể đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông đe “Nếu ngân hàng không giảm lãi suất cho vay thì trong cuộc họp HĐND thành phố tới tôi nói vài câu là dân Đà Nẵng rút hết tiền gửi ngân hàng khác lúc đó đừng có kêu!” Nhưng ông cũng khuyên các doanh nghiệp cần bình tĩnh tìm cách vươn lên. Buông tay là tầu chìm.

Trong bất cứ kỳ họp nào của HĐND thành phố Đà Nẵng thì các Giám đốc sở cũng toát “mồ hôi hột” trước chất vấn của các đại biểu HĐND đặc biệt là của Chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Thanh. Ông “truy tận gốc bắt tận ngọn” với Giám đốc Sở xây dựng về thi công “tiến độ rùa” mà ông này chẳng nắm được lý do cụ thể nào, và trong chất vấn vị này luôn phải nghe “Sao anh lại không biết chi?” “Vậy anh mần ri răng rứa?” Bà ĐBQH TPHN Bùi Thị An nói cách chất vấn “truy tới cùng” của Nguyễn Bá Thanh là cần phải được truyền vào các phiên chất vấn của Quốc hội.

Một lần ông đối thoại với thanh niên chậm tiến, bằng cách đưa 200 thanh thiếu niên hư tham quan trại giam Hòa Sơn (Hòa Vang), chúng hý hửng vui vì được đi chơi mà lại có quà 300.000 đồng. Tại đây chúng tận mắt chứng kiến những phạm nhân lao động cải tạo vất vả dưới sự giám sát của quản giáo. Ông Nguyễn Bá Thanh nói với chúng: Thành phố dám chi trăm tỷ đồng để dựng trường học, đồng thời cũng mở rộng trại giam Hòa Sơn thêm 50.000 mét vuông. Đi tù thì khổ đấy. Các em chọn đi học chứ? Nghèo thì thành phố giúp đỡ. Đừng bỏ học. Ông hứa giải quyết những gì họ cần từ nguyện vọng học văn hóa, học nghề đến bố trí việc làm với quyết tâm “Không còn thanh niên sáng ngậm đắng chiều nuốt cay”.

Độc đáo và lạ lùng nhất, là ông mời 130 ông chồng hay dùng bạo lực với vợ con để đối thoại cởi mở. Tìm hiểu nguyên nhân gỡ từng nút khó khăn trong kinh tế để họ tổ chức cuộc sống tốt đẹp hơn. Và sau đó đối thoại tiếp với các bà vợ có chồng hay dùng bạo lực khuyên họ thực hiện trách nhiệm làm vợ chu toàn.

Ông cũng đối thoại với những người lang thang ăn xin, bán hàng rong. Cần gì để lao động kiếm sống thành phố sẽ giúp đỡ. Ai phát hiện người bán hàng rong ăn xin thưởng nóng 200.000 đồng.
Ông từng phê phán cán bộ cứ nói ra rả “nghị quyết 03 – 04” ở cửa miệng. Ông sợ nhất là “nghị quyết không làm!” Làm cán bộ phải có ý chí và khát vọng. Ông tuyên bố sẽ đi nhậu với mấy ông xe ôm xe thồ tự quản ở Hòa Cầm, với tổ nữ dân quân tự vệ quận Ngũ Hành Sơn tay không bắt cướp. Ông trăn trở trước tình trạng tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật ngày càng gia tăng tuy chưa là điểm nóng. Trong khi lực lượng cán bộ có dấu hiệu quan liêu kênh kiệu.





Ông là người lãnh đạo biết tìm đến tất cả các đối tượng xã hội đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố sòng phẳng nói chuyện về trách nhiệm công dân của họ và trách nhiệm của chính quyền, của người lãnh đạo. Quan điểm của ông từng gây tranh cãi “Sai quy định nhưng có lợi cho dân thì kiên quyết làm” ví như việc đánh số nhà không theo quy định từ đông sang tây từ nam lên bắc vì người dân đã quen nhiều chục năm nay ở một số phố cũ thì hà cớ gì phải đánh lại số nhà. Cũng giống như việc nhập cư vào thành phố Đà Nẵng cần có những điều kiện cần và đủ về chỗ ở, có việc làm và thu nhập ổn định. Và là địa phương đầu tiên nói không với “Đại học tại chức” trong tuyển dụng, mà nay đã có thêm Quảng Nam, Ninh Bình, Hà Nam cũng nói không với “Đại học tại chức”.

Tôi đã trải nghiệm Đà Nẵng một ngày ngắn ngủi vào hôm sau với sự hướng dẫn của Lê Chí Dũng, bạn tôi, làm việc ở Ban Quản lý dự án thành phố. Trước tiên Lê Chí Dũng đưa tôi ngắm cái logo Đà Nẵng. Được thiết kế với chủ đề “Xanh núi, xanh sông, xanh biển. Trắng gió, trắng trời, trắng cát”, tác giả là họa sĩ Nguyễn Thủy Liên. Từ ngày chỉnh trang đô thị đến nay, đường cũ được mở rộng kéo dài, cùng một số đường mới mở điều tiết giao thông làm đẹp đô thị, đánh dấu bước tiến dài của Đà Nẵng về giao thông nội đô.

Con đường đặc trưng nhất đẹp nhất là đường Bạch Đằng bờ tây sông Hàn. Đường có nhiều công trình kiến trúc Pháp được lưu giữ khá nguyên vẹn như Bảo tàng nghệ thuật Điêu khắc Chămpa, UBND thành phố, HĐND thành phố, Thư viện thành phố. Đường Điện Biên Phủ: Cửa ngõ vào trung tâm thành phố và nối trung tâm thành phố với Quốc lộ 1A. Đường Nguyễn Tất Thành còn gọi là Đường Liên Chiểu – Thuận Phước chạy dọc bờ biển theo hướng Bắc từ đường Bạch Đằng ra đến đèo Hải Vân. Còn đường Hoàng Sa – Trường Sa còn gọi là đường Sơn Trà – Điện Ngọc chạy dọc bờ biển theo hướng Nam nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An, được mệnh danh là “Con đường 5” của Đà Nẵng, bởi nơi đây tập trung hàng loạt resort cao cấp 4 – 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.

Đường Phạm Văn Đồng chạy từ chân cầu sông Hàn ra đường Hoàng Sa – Trường Sa. Các đường mới mở được chia làn vạch sơn trắng sáng rõ. Các biển hiệu phân làn ngoài trồng ven đường nơi phong quang còn treo ngang đường nơi tầm cao như ở các nước phát triển để lái xe nhìn tỏ tường không bị tán cây xanh che khuất lấp. Xe tôi chạy đến một ngữ tư, một người cảnh sát giao thông cầm cây gậy điều khiển chỉ vào một làn. Cậu lái xe theo lệnh mà không dừng. Cầm chắc bị “quả” phạt. Nhưng không, xe cứ chạy. Lái xe cười nói cảnh sát hướng dẫn cho anh đi đúng làn đường thôi. Lái xe cho tôi là một chàng hiểu biết nhiều về Đà Nẵng. Anh khoe con đường chúng tôi đang chạy chỉ thi công mất có 81 ngày. Với ông Thanh thì đừng có đùa với “tốc độ rùa”. Giống như khi bơm xăng ở một cây xăng anh ta cũng khoe xăng chưa về kịp, thành phố yêu cầu chỉ bơm xăng cho các xe du lịch và ở tỉnh ngoài đến. “Người ta không thực hiện thế thì sao?” “Thì em gọi điện lập tức cây xăng ấy bị thu giấy phép kinh doanh ngay! Hi hi!” Lê Chí Dũng cười khanh khách xác nhận.

Toàn thành phố Đà Nãng có 11 khu công nghiệp. 24 trung tâm thương mại và siêu thị. 28 chợ theo hướng văn minh đô thị. Năm 2010 là năm thành công của du lịch Đà Nẵng với tổng số khách tham quan nghỉ dưỡng tới 1,77 triệu lượt khách. Người ta đến Đà Nẵng được gọi là thiên đường bãi biển nước xanh trong bãi cát dài vàng hoe. Anh lái xe đưa chúng tôi ra bãi tắm Mỹ Khê 3, cát trắng phau dưới nắng nước biển xanh sóng xô bờ uốn lượn như viền đăng ten. Ở đó có những con người với những bộ đồ một mảnh hai mảnh đủ sắc màu vui đùa với nước bình an và thanh thản. Trên mép sóng sạch là thế mà vẫn có một tốp người tay cầm vợt đi dọc bãi biển tìm vợt rác gom vào rọ lơ thơ vài cái. Bỗng muốn buông mình đùa với sóng dưới bầu trời nắng vàng ong. Ngoài xa kia là bán đảo Sơn Trà trôi nổi trên mặt biển phập phồng tựa như bức tranh thêu. Tiếc là thời gian ngắn ngủi. Ngũ Hành Sơn còn được gọi là Non Nước có làng nghề tạc đá với những tác phẩm tuyệt kỹ từ bàn tay tài khéo của các nghệ nhân làng nghề. Tôi ngạc nhiên khi thấy hai nhân vật nổi tiếng Chí Phèo – Thị Nở trong tiểu thuyết của Nam Cao cũng được tạc rất ngộ nghĩnh và gợi cảm.

Đường tới Bà Nà – Núi Chúa là một con đường khá đẹp đi men theo bãi biển rộng thênh có đường bờ bao mà người ta có thể dựng nhà bạt tắm biển, nghỉ ngơi cùng các hoạt động thể thao bãi biển. Tịnh không thấy người ăn xin và bán hàng rong. Sạch sẽ như lau như ly. Tôi trộm nghĩ nếu nơi này mà đưa được về Hà Nội chắc chắn đông nghịt các mẹt mực khô nướng khói bay nghi ngút. Các túi xúc xích chao dầu bóng nhẫy chấm mù tạt. Các can bia cỏ thùng xốp đựng đá. Các thúng bánh nộm thịt bò khô và đám dân nhậu cởi trần mặc quần lửng vừa ăn uống vừa phét lác văng đủ thứ tục tằn, và giấy ăn rẻ tiền cùng lá bánh vỏ lon chai nhựa sẽ thải tãi đầy bộn bước chân đi như hai bờ đường Thanh Niên bên Hồ Tây và Trúc Bạch. Bà Nà – Núi Chúa được gọi là Đà Lạt miền Trung. Đường cáp treo lên đỉnh Bà Nà Hills hiện đại có từ năm 2009, chạy vắt trên cánh rừng nguyên sinh đoạt 2 kỷ lục thế giới: 1. Tuyến cáp treo một dây dài nhất (5.042m). 2. có độ cao chênh lệch lớn nhất giữa ga trên và ga dưới (1.291m).

Có lẽ tất cả vì thế mà tổng sản phẩm nội địa GDP Đà Nẵng năm 2010 đạt 10.400 tỷ đồng, tăng bình quân 11% /năm. GDP bình quân đầu người 33,2 triệu đồng, bằng 1,6 lần mức bình quân chung cả nước. Đà Nẵng có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng đầu cả nước liên tiếp trong 3 năm 2008, 2009 và 2010. Đứng đầu về chỉ số hạ tầng. Xếp thứ tư về môi trường đầu tư. Năm 2011 ở vị trí thứ 5/63 tỉnh thành. Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch theo hướng Dịch vụ – Công nghiệp – Nông nghiệp.

Tôi đã tới gần hết những địa điểm mà cô nhân viên Khách sạn Hàng không Hồng Liên mách bảo trừ bán đảo Sơn Trà. Tôi cũng đã trải nghiệm tuy chưa tường tận “5 không 3 có” của thành phố Đà Nẵng. Và những cảm nhận về Đà Nẵng bất cứ nơi nao đều mang ấn tượng Nguyễn Bá Thanh – người đứng đầu thành phố mặc dù chỉ nghe về ông mà chưa có một lần cơ hội diện kiến.

Theo vtc.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét