Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Trung Quốc: Không đánh mà thắng

NSGV- "Từ thời Mao Trạch Đông Trung Quốc đã từng bám sát lời khuyên trong Binh pháp Tôn Tử “Không đánh mà thắng mới là cách tốt nhất.”

Theo cách Trung Quốc cướp lấy đất đai xuyên qua dãy Himalaya trong thập niên 1950 bằng việc phát động các cuộc xâm chiếm ngấm ngầm và bây giờ họ tiến hành những cuộc chiến lén lút không bắn một phát súng nào nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam (Biển Đông Việt Nam), trên biên giới với Ấn Độ và trên các dòng sông quốc tế.
Mặc dù Trung Quốc từ một quốc gia nghèo trỗi dậy trở thành cường quốc kinh tế thế giới nhưng các yếu tố chính trong lãnh đạo quốc gia và học thuyết chiến lược vẫn không hề thay đổi.
Từ thời Mao Trạch Đông Trung Quốc đã từng bám sát lời khuyên trong Binh pháp Tôn Tử “Không đánh mà thắng mới là cách tốt nhất.”
Trung Quốc, Philippine, biển Đông
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã dùng vòi rồng để tấn công thuyền của Đài Loan khi con thuyền này đi vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Phép dùng binh này liên quan đến việc đánh thắng kẻ địch bằng sự bất ngờ qua việc khai thác điểm yếu của kẻ thù và chớp lấy thời cơ cũng như qua việc ngụy trang công bằng thủ. Tôn Tử đã nói “Tất cả các cuộc chiến đều dựa trên sự lừa bịp”. Chỉ khi cuộc chiến lén lút không thể đạt được mục tiêu đề ra thì mới phát động cuộc chiến công khai.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

BBC: Hun Sen - "Thủ tướng hùng mạnh"

"Đương kim Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã nắm quyền từ năm 1985 và là một trong những thủ tướng cầm quyền lâu nhất trên thế giới.
Ông được cho là đã có công giúp nền kinh tế Campuchia tăng trưởng sau thời kỳ đất nước bị tàn phá dưới thời Khmer Đỏ vốn gây ra một những vụ tàn sát kinh hoàng nhất trong thế kỷ 20.
Tuy nhiên ông cũng được xem là một nhà lãnh đạo chuyên chế với thành tích yếu kém về nhân quyền nhưng lại có nhiều phương tiện để trấn áp bất kỳ thách thức chính trị nào.
Năm nay đã 60 tuổi, nhưng Hun Sen không tỏ dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ từ bỏ quyền lực. Hồi tháng Năm ông đã từng đánh tiếng rằng ông muốn nắm quyền thêm một thập niên nữa.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông được dự đoán sẽ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 28/7/2013 để kéo dài nhiệm kỳ thủ tướng của ông bất chấp sự trở lại của lãnh đạo đối lập Sam Rainsy." - BBC.

Thủ tướng CPC Hun Sen

    Thanh Tú:  "Tiễn hổ cửa trước, dẫn báo về cửa sau"
 Pol Pot và các đồng chí của ông để đạt được mục đích tiến đến xã hội Cộng Sản đã không ngần ngại giết chết ¼ dân số Cambodge chỉ trong hơn 3 năm cai trị. Họ dùng mục đích để biện minh cho phương tiện và buộc người dân trong nước phải đi theo. Họ biến cả đất nước thành những Công-nông trường, mọi người tất thảy phải lao động tay chân, lao động giải phóng con người. Tất thảy trí thức, sư sải nếu không bị giết chết thì cũng bị hành hạ nơi những công-nông trường đó. Không chỉ riêng gì những người Cộng Sản Khmer mà tất thảy những chế độ Cộng Sản khác đều như vậy. Nhưng cho đến thời điểm này, tất thảy chúng ta đều đã nhận ra rằng, chẳng thể nào đưa ra một viễn cảnh tốt đẹp rồi quyết tâm thực hiện bằng một phương tiện độc ác. Đơn giản hơn, chẳng thể coi việc cướp của, giết người giàu rồi mang cho người nghèo là một việc nên làm và ngụy biện cho rằng để tạo ra một xã hội công bằng được
Cách đây vài tháng trên blog của nhà văn Ngô Minh có cho đăng bài viết “Hun Sen- người Cộng Sản không sợ đa đảng” để khen tụng Hun Sen. Bài viết đó được Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập dẫn lại. Và hôm nay, thật kỳ lạ là việc khen tụng Hun Sen lại ồ ạt xuất hiện trên các trang mạng, dẫn lại trên facebook với bài viết “Tôi rất phục Hun Sen” của nhà văn Trần Kỳ Trung

GÓC NHÌN CUỐI TUẦN: 27/7-ĐƯỢC & MẤT

   
Cách đây chưa lâu, một vị Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản từng thốt lên, đại ý rằng nước Nhật thật may mắn khi bị Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử, nếu ko có thể nước Nhật đã rơi vào tay Nga Xô (Hậu quả là ông mất chức).
   Chắc chắn nước Nhật không chọn một tay tâm thần lên làm bộ trưởng. Bản thân ông chắc chắn cũng không bị ai đầu độc hay uống nhầm thuốc khi thốt ra những lời này, mà xuất phát từ sự tự ý thức sâu sắc về thực tế hiển nhiên của người Nhật. Điều trớ trêu ở đây chỉ có thể là chức vị của ông.
   Nói ra những điền này để thấy rằng thắng chưa chắc được, thua chưa chắc mất. Nước Nhật thực tế đã đánh đổi cả cuộc chiến đẫm máu để được sự thịnh vượng ngày nay. Họ đã thua người Mỹ nhưng thắng chính bản thân.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Bức thư cảm động gửi con mùa thi đại học

Con yêu quý của cha!
 Suốt mấy tháng qua con vùi đầu vào mớ bài học, bài tập thật là vất vả. Nhìn con nhiều lúc mệt mỏi ngủ gục trên bàn học, lòng cha cũng thấy xót xa vô cùng. Nhưng cuộc đời là như thế con ạ, sống là phải đối diện với những thử thách và vượt qua nó. Rồi con lại bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình với biết bao nhiêu khó nhọc. Khi con vào trường thi, cha chỉ biết cầu chúc cho con được nhiều may mắn để có thể đạt kết quả tốt nhất. Quan sát nét mặt những vị phụ huynh đứng ngồi la liệt trước cổng trường, cha thấy rõ được biết bao nhiêu là tâm trạng lo âu, thổn thức, mong ngóng… của họ. Điều đó là tất yếu vì những đứa con luôn là niềm tự hào to lớn, là cuộc sống của bậc sinh thành.
Nặng trĩu âu lo ngoài phòng thi

Bình luận về bài “Bộ Học” ở Việt Nam‏

Nhân đọc bài  “BộHọc” ở Việt Nam đăng trên BVN của TS Tô Văn Trường thấy có nhắc đến hệ thống trường Pháp ở Saigon trước 75. Tôi thấy không cần đọc bài này vì đã đoán được là TS cũng đã học ở đây ra;  vì trước đó mấy ngày có xem một chương trình trên đài quốc tế TV5 của Pháp nói về VN, thấy có phỏng vấn BS chuyên môn về Sản khoa (Gynéco-obstétrique) Tô Văn Trung (có lẽ là anh hay em gì đó của TS ) với tiếng Pháp rất chuẩn khi trả lời en direct.
Trường PTTH Châu Phong (TX Tân Châu) được sự tài trợ của ĐSQ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. ảnh Việt Minh
Dưới đây, để  góp ý xin trình bầy sơ qua về  một hiện trạng giáo dục trong xã hội tư bản. Khi xưa ở tiểu bang Québec bên Canada các đứa trẻ vừa sinh ra là người ta đã có thống kê lên kế hoặc để biết năm nào thì các em sẽ vào trung học và có đủ số trường để nhận chúng hay không hay là phải dự trù ngân sách vào năm đó để xây thêm. Có một thời bị dư trường trung học phải đóng bớt vì dân không chịu đẻ lại thêm có một số lớn học sinh muốn học một nghề gì nhanh để đi kiếm tiền sớm chứ không muốn học lên tới đại học mặc dầu có nhiều em học rất giỏi. Trong công ty tôi làm có một anh làm cán sự (technicien), nhân một bất đồng ý kiến về chuyên môn với một kỹ sư trong hãng bị người kỹ sư khinh bỉ nói tao là kỹ sư thì kiến thức phải hơn mày. Anh này tức quá,  bỏ việc đi học lại lấy bằng tiến sĩ và sau trở thành GS dậy trường đại học Bách khoa (Polytechnique) nổi tiếng chuyên đào tạo kỹ sư.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

THƯỢNG ĐẲNG THẦN (phần cuối)

Truyện ngắn của Trần Chiến 


Đêm sau rằm tháng tám, Phạm Công dọn tiệc nhỏ ngoài vườn, đối ẩm với phu nhân. Chốc nhát sương sa, phu nhân kêu lạnh, lui vào. Công nửa nằm nửa ngồi trên ghế đu bâng khuâng, cứ một câu thơ lại một hớp rượu, buồn vui lẫn lộn, rất xao xuyến mà chả hiểu vì sao. Bỗng có người đi vào, ăn vận lối nho sinh, mặt trắng sáng sủa, có sợi lông màu xanh cỡ ngón tay trỏ trên mày trái. Người ấy thi lễ, rồi đứng yên. Công cũng hờ hững chỉ tay vào chén rượu rồi cứ tì tì một mình. Được một canh giờ, sương đã ướt vai, thấy nho sinh vẫn đứng, bèn hỏi:

- Người cần mảnh tú tài kỳ thi tới à?

- Thưa không.

- Hay muốn một chân ở nha tu thư? Ta chắc ngươi đã đỗ đạt…

- Thưa không.

- Thì nói đi.

- Nhưng chửa chắc bề trên đã đáp ứng, nên tôi băn khoăn.

- Đã nói gì mà chắc với lép.

-Tôi biết quan ngài chính trực, không giúp người để nhận lộc hèn hạ bao giờ. Hiềm vì chủ tôi thúc quá.

- Chủ ngươi là ai?

- Là Vân Vi trại chủ, ở phủ Sinh Đồng.

- A, cái người trông coi chợ vịt cách đây ba trăm năm chứ gì? – Phạm Công thốt lên.

- Thưa vâng. Chủ tôi muốn làm Thượng đẳng thần, can thế nào cũng không được.

- Chủ ngươi gian trá lắm. Cả làng Vân Vi chuyên nghề mua vịt gầy, trước khi bán tọng bánh đúc cho đầy diều cho nặng thêm. Lại còn treo những đinh sắt, móc đồng vào quả cân, đổ thủy ngân vào cán cân. Bậy bạ thế, làm thành hoàng Vân Vi đã là quá đáng, sao dám sánh với các bậc dựng nước, giữ nước.

Nói rồi giũ áo đứng dậy, vào nhà ngủ ngon.

Đêm sau, Phạm Công có việc ở bộ Lại, khi về muộn người đã nẫu vì rượu. Phu nhân sai đầy tớ rửa mặt nước nóng, đổ nước gừng, bôi vôi rồi lui ra. Một lúc nho sinh tối qua lại đến, lần này bộ dạng nhăn nhúm, trên mặt thâm tím không còn sợi lông xanh dài. Thoạt thấy, Công mắng ngay: “Đã bảo rồi, mà chủ ngươi còn cố đấm. Láo thế là ta tước cái thành hoàng đấy”.

- Bẩm, tôi cũng không muốn lại phiền, nhưng bị mấy đấm mấy đạp, còn cắt cả lông mày bảo mạng.

Công định gọi người nhà đuổi đi thì nho sinh quỳ thụp xuống, thì thầm rất khẽ. Công lặng người, đổ mồ hôi hột lấm tấm, hết nóng chuyển sang lạnh rồi lại hầm hập như ngồi phải hỏa lò. Một lát thì trầm tĩnh, hỏi:

- Chủ ngươi sao có quyền lực thế được?

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

THƯỢNG ĐẲNG THẦN

 + Mượn chuyện xưa nói chuyện nay (NSGV) 

 + " Sứ mệnh " của người cầm bút nói riêng và giới trí thức nói chung trong xã hội, xưa nay người ta đã nói rất nhiều ...; khi thì bằng những bài chính luận gai góc khi chỉ là bút kí nhẹ nhàng dân dã...tất thảy đều vẽ ra sự thồng nhất trong mâu thuẫn tự cổ chí kim giữa Quân và Thần !

   Hôm nay đọc câu chuyện của Trần Chiến cảm thấy thật nhẹ nhàng thú vị. Có thể khẳng định mà không sợ sai rằng vấn đề này anh suy nghĩ rất nhiều, rất sâu...và hình như anh chưa nói hết, đến tận cùng của "nan đề " luôn mang tính thời sự này. Cũng dễ hiểu thôi, khi "nó" đụng đến bát cơm manh áo của vợ con anh, và xa hơn nữa, đụng đến vị thế, thậm chí sự tồn tại của bản thân anh .

  Cũng chính vì vậy mà ta được mục sở thi sự khéo léo - tài cao - của anh khi động đến câu chuyên nhạy cảm này. Văn phong thật nhuyễn, dân dã mà trí tuệ, thông minh, đầy tự tin trong từng con chữ, thậm chí đến từng dấu chấm dấu phảy! Mạch chuyện chảy đều, có sự thống nhất trước sau, bi hài tự nhiên không chút gượng ép ....tóm lại là " PRO " !!  - hadongtran


Thượng đẳng thần 

Truyện ngắn của Trần Chiến


Phạm Vĩnh Nhiên, người tổng Hào Hiệp, Sơn Nam Hạ, là con một bác phó cối. Nhiên hồi nhỏ hay đáo khăng, suốt ngày trèo cây bắt cá, lớn lên đốc chứng thích chữ nghĩa. Được cha gửi học các danh sư, mười tám tuổi Nhiên đã tiếng tăm thơm phức. Thi nhân đến nhà tha hồ đố chữ, khảo kinh, Nhiên trả lời rành rẽ, giải các tầng nghĩa nông sâu đâu ra đấy. Bèn đều cùng đoán một tương lai rõ ràng, phải nuôi dạy cho dày cả phần đức độ để rồi sáng danh thiên hạ.
Năm hai mươi tuổi, Nhiên thi Hương trúng thủ khoa. Lên thi Hội rồi vào kinh thi Đình, chàng làm một lèo tới á nguyên, mà năm ấy không có giải nguyên. Các chủ khảo dâng quyển của Nhiên lên Ngài Ngự, được khen rằng ý tứ đậm đà, hùng tráng mà sâu xa, lại không khiêm nhường vờ vĩnh, đúng là có chí trị quốc bình thiên hạ. Đặc biệt, văn phong như ẩn như hiện, có đấy mà lại không, không động đến cái gì mà lại cứ nhắc người ta phải nghĩ đến cái đó, huyền hoặc vô cùng. Vua Hiến Tông bảo thái sư: “Người này văn tài lai láng, nhưng chưa qua việc cụ thể”. Lời tâu lại: “Bẩm, nên bổ vào một chân sở tại cho quen việc hương xã, huyện nhậm đi. Mà phải luôn đổi chỗ, đi những thổ ngơi khác nhau mới vừa phong phú kiến văn, lại vừa tránh được thiên hướng phiêu phiêu phưởng phưởng rất có hại. Bây giờ nên cho một chức gì hèn hạ thôi, sau mươi năm mà không chìm đắm thì đúng là chân tài”.

Tháng ba năm sau, ăn Tết xong, Nhiên bái tạ cha mẹ, căn dặn các em rồi lên đường vào châu Sơn Đương mãi trong Hoan Ái, nhậm chân thư lại tại huyện đường. Nhiên không coi việc nhỏ đấy là phí tài mình, rất chăm chỉ ghi chép, cần mẫn sưu tập cả những huyền tích, phong tục từng làng xã, gia phả các dòng họ, khiến quan phụ mẫu ưng ý lắm. Ngày nọ, tri huyện gặp vụ kiện khó: hai chi họ Nguyễn ở làng Bá Đàm đâm nhau lòi ruột, ai cũng nhận mình là chi trên. Cùng một gốc đấy nhưng bây giờ mỗi anh mỗi bàn thờ, hương hoa bề bề bên cạnh, ra đình cứ chiếu trên đòi ngồi, đâm nhau đổ máu. Mà chẳng biết lấy đâu căn cứ để xem xét. Vĩnh Nhiên bèn giở những ghi chép riêng, biết cách đấy ngoài trăm năm, cụ cao tổ Nguyễn nhiều vợ đông con, sau này có một chi ly khai, lập bàn thờ riêng, viết lại gia sử. Chiếu theo biên khảo ấy thì phân ra chi nào dưới, chi nào trên rất dễ. Quan huyện cho người về Bá Đàm đọc gia phả, những hoành phi câu đối trong cả hai nhà thờ họ thì thấy lời Nhiên quá đúng, theo nhẽ ấy mà xử thì cả hai bên đều phải tâm phục. Ngài lại cao hứng, bảo Nhiên: “Thầy ngồi chân thư lại này phí tài, để ta biện lời nói với trên cho một chỗ khác”. Nhiên vâng dạ, ngày đêm lo việc phủ đường, đêm về chong đèn biên chép, khảo cứu các thư tịch đầy rẫy trong vùng. Việc nghiên cứu là một hứng thú chả bao giờ cạn.


Quá một năm ở Sơn Đương, Nhiên có trát đổi làm huyện lệnh Phác Hộ, một vùng cửa sông Cái. Chỗ ấy phù sa cuồn cuộn ra biển, dòng sông cứ bên lở bên bồi đổi hàng năm. Các vụ kiện của dân làng đôi bờ nhiều vô kể, vì bãi sông lúc thì nhập vào tả, lúc lại dời sang hữu ngạn. Vĩnh Nhiên bày cho hai làng cử người dời đồng ra giữa sông lập trại, hoa lợi hưởng chung. Sau này, trai gái hai bên lấy nhau, sinh thành đàn đống, hiềm thù chấm dứt. Thấy huyện lệnh được cả việc quan lẫn việc dân, quan tuần phủ bèn gả con gái yêu cho. Nhiên lấy được vợ sang nhưng băn khoăn, thưa với bố vợ: “Số con phải lênh đênh, trong mươi năm chưa đứng chỗ được, sợ là vợ con phải di chuyển vất vả”. Nhạc mẫu cười ha hả: “Biết thế là hiếu đễ, thơm thảo rồi. Còn chuyện gái theo chồng thì kể gì!”.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

“CÓ MỘT NGƯỜI TÊN V.HUY “

    Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó.

  Tôi gặp hắn lần đầu trong quán cà phê. Quen qua quen lại mà thành thân gần tám năm nay. Hắn là một thằng có cá tính. Mà lại là cá tính quái dị. Tôi cũng vốn là một người quái đản - theo mọi người chung quanh bảo thế - nên khi gặp hắn là thành thân ngay, đi đâu cũng có nhau. Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã mà.
Hắn có khuôn mặt của John Lennon: ngây thơ mà tinh quái. Cũng nét mặt gầy, mũi thẳng, tóc xoăn để dài đến bờ vai, chỉ khác là tóc màu đen. Hắn cũng đeo kính cận gọng tròn, nặng độ, dày như đít chai. Lúc nào hắn cũng kè kè cái ba lô nặng trĩu chứa tùm lum nào sách, nào khăn, nào đủ thứ như một túi rác. Nhưng hắn bảo hắn chứa cả càn khôn trong đó.

  Hắn chỉ có độc một bộ đồ, chiếc áo jean bạc màu, áo jacket màu cứt ngựa có nhiều túi và cũng nhiều fermature. Chiếc quần jean rách ở đầu gối và sờn ở hai mông đít. Đôi giày lính Mỹ cao cổ loang lổ và ám bụi đường. Hắn không bao giờ giặt áo quần, cứ mặc cho đến tả tơi lại đi tìm bộ khác cũng y như thế. Công nhận hắn cũng giỏi săn lùng vì suốt tám năm quen hắn, tôi có cảm tưởng hình như hắn chẳng bao giờ thay kiểu quần áo.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Ba Lép, người bán vé số biết vượt lên số phận.

   Vừa rồi, nhân chuyến đi về Châu Đốc xe tôi có dừng nghỉ ít phút tại bến phà du lịch An Bình (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Bỗng trên xe có nhiều tiếng xôn xao, có người kín đáo chỉ trỏ. Trên xe nhìn ra tôi thấy một người đàn ông bán vé số có khuôn mặt dị dạng khiến người lớn ngại nhìn, trẻ em có thể khóc thét kinh hãi. 

Một lác sau, khi bước xuống xe định tìm anh để mua giùm anh mấy tờ vé số (dù tôi chẳng mấy khi mua nó) thì gặp ngay anh. Thấy tôi có vẻ tìm kiếm, anh tưởng tôi đi vệ sinh nên vui vẻ chỉ về phía nhà vệ sinh nằm khuất gần ngay đó. Tôi hỏi anh mua mấy tờ vé số, anh khua tay tỏ ý hết rồi. Một người dân địa phương đứng gần đó cho biết anh nặng tai, nói khó khăn nhưng hiểu được ý người khác nói (chắc qua khuôn hình của miệng). Khoảng 20 phút đứng tại bến xe, tôi thấy anh được nhiều người hỏi thăm, cho tiền… Tôi cũng xin được chụp ảnh anh để giới thiệu lên mạng và giúp anh một ít tiền còm của mình.

Ba Lép, người đàn ông bán vé số . ảnh Việt Minh

Hôm nay về nhà, lên mạng tìm hiểu về anh. Tôi được biết thêm về anh, rằng phía sau gương mặt bị trẻ em gọi là "mặt quỷ" lại là người đàn ông lạc quan, yêu đời và cố gắng vươn lên bằng chính sức lực của mình. Anh được người ta gọi tên Ba Lép. Tuy số phận kém may mắn khi phải mang gương mặt dị dạng, nhưng với bản tính hiền lành, ngay thẳng, chàng trai tên Ba Lép luôn lạc quan, biết cách vượt lên số phận.

Qua thông tin trên mạng internet tôi xin giới thiệu anh Ba Lép đến các bạn đọc.

Nga bắt đầu kiểm tra quân đội đột xuất lớn nhất thời hậu Xô Viết

Putin đã đưa ra lệnh báo động ở vùng Viễn Đông. Quân đội đã có một giờ để chuẩn bị.

Làn sóng kiểm tra quân đội ngoài kế hoạch đã lan đến Thái Bình Dương.

Đang còn ở Prokhorivka, trên cánh đồng của trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Sergei Shoigu vào giờ đầu tiên của đêm ngày 12 rạng ngày 13 tháng Bảy đặt quân đội của lực lượng vũ trang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhưng ông cũng không loại trừ khả năng chính ông có thể sẽ bay đến vùng Viễn Đông để kiểm tra việc thực thi mệnh lệnh.
- Tôi sẽ xem xét các kế hoạch của mình và không loại trừ rằng tôi sẽ tham gia vào một số hoạt động - nhà lãnh đạo quốc gia cảnh báo.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Giải cứu binh nhì Snowden

"Tính mạng của cựu điệp viên CIA Edward Snowden, người đang bị Mỹ truy lùng có thể bị đe dọa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ecuador, Ricardo Patiño cho biết hôm thứ Tư. Tuy nhiên, ông không xác định chính xác người nào có thể là một mối nguy hiểm cho Snowden. "Nếu tôi ở trong tình trạng của ông ấy, tôi sẽ phải rất cẩn thận," - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết
"Tôi không muốn suy đoán về mức độ nguy hiểm cho tính mạng của ông Snowden, nhưng không có nghi ngờ, một nguy cơ như vậy tồn tại," - phương tiện truyền thông Mỹ Latinh trích dẫn lời Patino.
Theo Bộ trưởng, chuyện xảy ra với chiếc máy bay của Tổng thống Bolivia Evo Morales, người đã bị từ chối một chuyến bay qua lãnh thổ của một số nước châu Âu trên đường từ Moscow đến La Paz, chỉ ra rằng các thông tin được Snowden tiết lộ về vụ gián điệp toàn cầu của Mỹ ở một số nước là rất nhạy cảm."  NSGV
Former U.S. spy agency contractor Edward Snowden flew from Hong Kong to Moscow  Photo: Reuters

 Giải cứu binh nhì Snowden

Matthew Ganapolsky
Hãy gọi tên một nhà lãnh đạo nghiêm chỉnh tuân thủ Hiến pháp.
Đó là Vladimir Putin.

Hãy gọi tên một nhà lãnh đạo đất nước của mình bằng chính sách quốc tế hoàn hảo.
Đấy là Vladimir Putin.

Thậm chí trong một tình huống khó khăn, khi kẻ phản bội internet Mỹ Edward Snowden đặt nước Nga vào đó, ông Putin đã lãnh đạo đất nước rút chạy một cách "từ từ " trong danh dự khỏi sự hợp tác với kẻ nổi loạn.

Lắng nghe ý kiến ​​của Tổng thống về tình hình xung quanh Snowden, tôi muốn kêu lên như kiểu Lenin: "Học, học nữa, và học mãi!". Tôi nói điều này có sự mỉa mai - đó là một ý kiến ​​của nhà chính trị khôn ngoan, người phân phát đều cho mỗi chị em một đôi bông tai.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Nga sẽ thua Mỹ trong cuộc chiến chỉ sau 6 tiếng đồng hồ.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin: "Nước Mỹ có thể sau một vài giờ phá hủy đến 90% khả năng hạt nhân của chúng ta".

Đó là triển vọng rất đáng buồn trong trường hợp chiến tranh với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin mô tả hôm thứ sáu tại một hội nghị khoa học "Hãy mạnh mẽ: sự đảm bảo an ninh quốc gia của Nga". Ngoài ra, ông xác định năm loại mối đe dọa cho đất nước của chúng ta, và ông lưu ý "sự lạc hậu của một loạt công nghệ cốt lõi then chốt so với các quốc gia hàng đầu của phương Tây trong một số lĩnh vực lên đến hàng chục năm".

Lầu Năm Góc

"Trong hơn mười năm qua ở Mỹ làm ra ý tưởng đòn sấm sét toàn cầu. Ý tưởng này đưa ra đòn phản công bởi một vũ khí phi hạt nhân vào bất kỳ điểm nào trên hành tinh trong vòng một giờ, "- ông Rogozin cho biết. "Theo kết quả của trò chơi chiến tranh, được tổ chức tại Lầu Năm Góc vào cuối năm ngoái, với 3,5 - 4.000.000 đơn vị vũ khí có độ chính xác cao Mỹ có thể sau 6 giờ phá hủy các cơ sở hạ tầng cơ bản của đối phương và ngăn chặn khả năng chống đỡ của họ" - ông nói thêm.