Nguyễn Thùy Linh (facebooker)
Khi nhìn vào trang bìa của một cuốn tài liệu
tiếng Anh và một cuốn tài liệu tiếng Việt, các bạn sinh viên có thấy điều gì
đặc biệt không ? Chưa kể đến nội dung bên trong, ngay ở trang bìa đã hiện lên
một sự khác biệt, tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Đó là tác giả của những
cuốn sách tiếng Việt hầu hết được viết dưới dạng "GS/PGS/TS/ThS +
Tên", còn sách tiếng Anh tác giả được viết đơn giản chỉ là Tên của họ
thôi. Trong các trích dẫn khoa học cũng vậy, nếu bạn nào chưa hiểu "trích
dẫn khoa học" là gì thì có thể tự tìm hiểu thêm.
Sự khác biệt này nói lên điều gì ? Đó là một
thói quen không tốt của các nhà khoa học Việt Nam nói riêng và của người dân
Việt Nam nói chung. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ các bạn sẽ thấy, người Việt Nam quá
coi trọng cái "nhãn mác" mà ít coi trọng cái nội dung bên trong. Do
vậy người ta thường hay tự xưng mình là Giáo sư này, Tiến sĩ nọ để thiên hạ
phải tin tưởng hoặc nể sợ, nhiều khi là để lòe bịp nhau. Nó xuất phát từ suy
nghĩ coi trọng bằng cấp, học hàm hay nói chung lại là coi trọng "nhãn
mác", bởi vậy mới xuất hiện những "Tiến sĩ giấy" !
Hồi năm nhất, ông thầy dạy môn "Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" buổi đầu tiên đến lớp, vừa vào
đến lớp ông chẳng chào hỏi gì, cũng chẳng giới thiệu gì về nội dung của môn
học. Chỉ lẳng lặng đi lên bảng cầm viên phấn viết lên dòng chữ, bao gồm tên môn
học và "Tiến sĩ XYZ – giảng viên cao cấp tại Học viện chính trị quốc gia
TPHCM". Tiếp theo ông thao thao bất tuyệt kể về thành tích của mình, làm
cho cả lớp không nhịn được cười. Từ mấy buổi học sau, sinh viên đến lớp chỉ có
việc ngủ hoặc làm chuyện riêng, cuối buổi điểm danh rồi về - thực trạng chung
của nhiều lớp học ở các trường ĐH Việt Nam !
Bạn thử tưởng tượng nếu bạn lấy một tờ giấy
và viết lên dòng chữ "Tôi là một con người vĩ đại", treo lên trước
ngực rồi ra đứng ở một ngã tư đông đúc nào đó, xem người đi đường có khuyên bạn
nên gặp bác sĩ sớm không ! Thế mà Đảng ta đang treo những câu khẩu hiệu tương
tự như thế ở khắp mọi nơi đấy, đến cả một đứa trẻ mẫu giáo cũng thuộc lòng cả
chục câu khẩu hiệu như thế.
Thêm một ví dụ khác, ở hầu hết các mẫu văn
bản giấy tờ, bằng cấp, chứng minh thư, giấy phép lái xe… phía dưới tên nước đều
có dòng chữ "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Hihi, bó tay với dòng chữ
này, những người nước ngoài khi nhìn thấy đều tỏ ra quá ngạc nhiên, chắc không
có nước nào sáng tạo như nước mình ! Trước đây mẫu bằng tốt nghiệp ĐH có dòng
chữ này, nhưng khi đi qua nước ngoài họ không chấp nhận nên hiện nay các mẫu
bằng tốt nghiệp ĐH đã xóa dòng chữ này rồi, chỉ còn lại "Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam". Dĩ nhiên là bằng ĐH ở nước ta cũng không được nhiều
nước coi trọng cho lắm vì trình độ sinh viên ở Việt Nam thường bị coi thường.
Ở một đất nước mà báo chí bị kiểm duyệt chặt
chẽ, học sinh bị nhồi sọ từ thuở cắp sách đến trường thì những cái vỏ bọc đó
đang tồn tại và phát huy hiệu quả khá tốt. Nhưng Thùy Linh tin với sự phát
triển của internet, giới trẻ ngày càng được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin
đa chiều, thì sớm muộn gì những cái vỏ bọc mỹ miều, những cái nhãn mác tốt đẹp
đó cũng bị bóc ra thôi. Và lúc sự thật đã được phơi bày thì chuyện gì đến ắt
phải đến ! Nên tốt nhất hãy cấm luôn internet như Triều Tiên cho chắc ^^
P/S: Cái cách mà các bạn trẻ ở Việt Nam đang
nhìn về Triều Tiên cũng giống như cái cách mà những người dân ở các nước phát
triển đang nhìn về Việt Nam ! Hãy dành 10 phút để suy nghĩ về bức hình sau, các
bạn sẽ rút ra được nhiều điều thú vị và thấy ở trong đó một chút hình ảnh của
chính bản thân mình !
Trích:"Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" không ? Hihi, có ai lại tự nhận mình là quang vinh, là vĩ đại bao giờ ! Đảng tài giỏi hay không là do nhân dân đánh giá chứ không phải do Đảng "tự sướng" được.''
Trả lờiXóaHmmm tác gia hỏi thế thì tôi xin nói có bác Hồ tức Trần dân Tiên có viết sách tự khen mình thì sao?