Trên xe từ Hà Đông về Hà Nội Kiên cố gắng nhìn cảnh vật bên
ngoài, vì chắc sau đợt tòa sơ thẩm này thì còn lâu hắn mới được ngắm lại con
đường này, dù đã quá quen thuộc rồi. Đoàn xe áp tải phạm nhân xuất phát sớm,
thậm chí còn sớm hơn mấy bữa trước, khi mặt trời vừa mới ló rạng. K chợt nghĩ,
cũng khổ mấy “thằng bé” công an này, cũng thức khuya dậy sớm chứ bộ, mà có “gặt
hái” được gì đâu, hay là chưa đến lúc? (thói quen tính toán kinh tế của K lại
trỗi dậy, thấy bảo xin chân bên CA trại giam còn tốn hơn sang bên giao thông,
chứng tỏ mấy chú này cũng hy vọng kiếm được đấy chứ, chắc còn nhiều cửa, chứ cứ
bị phân vào “đại án” mà lại gặp vụ việc như mình thì “móm”).
Radio đang dự báo
thời tiết hôm nay buổi sáng khá nóng đây, thế mà trời lại lắc rắc mấy hạt mưa
trên kính xe, thấy người ta hay bảo thế là “điềm hên”, mà hên gì nữa đây, án
chắc to tổ chảng, lại đi mình một xe, chẳng có “đồng phạm” nào mà tán với nhau
vài câu đỡ buồn. K bây giờ mới tiếc việc “được đối xử đặc biệt” - chỉ vì không
chấp nhận mặc áo trại mà phải bị cùm chân, phản đối rồi mà vẫn không được giải
quyết, lại mình một xe, tuy vậy trong thâm tâm hắn cũng tự nhủ “NĐK phải thế
chứ, cái gì chả phải hơn người, cái gì chả phải number one”, rồi hắn tự cười,
number one mà khổ sở hơn người, người thân 22 tháng chưa được thăm nuôi (trong
khi anh em khác thì thăm thân thoải mái) - thậm chí nhiều tháng trời vợ con còn
chả được biết hắn đang bị giam ở đâu! Như đọc được tâm tư của hắn, tay công an
trẻ ngồi bên hỏi:
- chú không chợp mắt đi, còn sớm mà, chắc đêm qua khó ngủ hả chú?
- ngủ cái gì, tao có đêm nào ngủ đâu dù chỉ một phút (K “chém” thêm chứ đúng là
hắn cũng mất ngủ nhiều, nhưng chịu khó tập thể lực nhiều thì ngủ cũng tốt hơn).
Nhưng đêm qua tao ngủ tốt (cái này quả thực K cũng thấy lạ)...Mà sao thằng cháu
đẹp giai mọi ngày hay đi xe chú đâu rồi?
- nó “đen” chú ạ, có cái ảnh chú cười, chỉ tay, nó ngồi sau cũng cười, thế là bị kiểm điểm rồi chuyển vị trí rồi ạ, may cháu lại không cười. Mấy đứa phóng viên hại bọn cháu quá!
- à lúc ấy tao chỉ cái camera, bảo chúng mày là trong lúc nghỉ thì vẫn bị sếp quan sát đấy, có cười một tý thật, đang lúc nghỉ mà, nhưng tao “nghiệp” nặng nên chúng mày dính vào cũng khổ lây!
- vâng, còn một đứa chỉ ngồi gục đầu nghỉ lúc giải lao, thế mà cũng bị tung ảnh lên, khổ thân nó chú ạ...
- thôi hôm nay ra án cho xong đi, đỡ khổ cả các cháu, chứ lại hoãn xử thì lại “vật nhau” nữa thì oải lắm...
- nó “đen” chú ạ, có cái ảnh chú cười, chỉ tay, nó ngồi sau cũng cười, thế là bị kiểm điểm rồi chuyển vị trí rồi ạ, may cháu lại không cười. Mấy đứa phóng viên hại bọn cháu quá!
- à lúc ấy tao chỉ cái camera, bảo chúng mày là trong lúc nghỉ thì vẫn bị sếp quan sát đấy, có cười một tý thật, đang lúc nghỉ mà, nhưng tao “nghiệp” nặng nên chúng mày dính vào cũng khổ lây!
- vâng, còn một đứa chỉ ngồi gục đầu nghỉ lúc giải lao, thế mà cũng bị tung ảnh lên, khổ thân nó chú ạ...
- thôi hôm nay ra án cho xong đi, đỡ khổ cả các cháu, chứ lại hoãn xử thì lại “vật nhau” nữa thì oải lắm...
Cả xe lại chìm trong im lặng, K nói những lời ấy là thật
lòng, trước đây chỉ mấy hôm thôi trong lời nói cuối cùng hắn còn mong HĐXX lùi
ngày nghị án lại, và quả nhiên HĐXX lùi lại đến hôm nay 09/6 thật! Nhưng mấy
ngày vừa qua tự nhiên K có cảm nhận rất lạ, có nhiều điều hắn nghĩ khác hẳn
trước kia, kể cả những cái nung nấu trong lòng tưởng như bất di bất dịch, thế
mà đêm qua trước khi đi ngủ, hắn tự thấy có gì đó cần xét lại. Án bao nhiêu năm
với hắn từ lâu không phải quan trọng nhất, hắn muốn chứng minh hắn vô tội, hắn
đúng, hắn oan...nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy ngay cả điều đó bây giờ cũng
chả phải quan trọng đến thế nữa. Qua kính xe Kiên thấy trời đầy mây trắng hứa
hẹn một ngày nắng to, lại chợt nhớ lại giấc mơ khá lạ đêm hôm qua, cả đêm Kiên
chỉ mơ thấy mây trắng thôi! Thấy K dướn người ngắm bình mình yên ả trên phố,
chú công an bên cạnh nói như xin lỗi:
- cùm chân cũng vướng chú nhỉ, chốc đến tòa trước khi xuống chúng cháu cởi ra ấy mà (K thừa hiểu, làm thế để cánh phóng viên không chụp được ảnh cùm chân nữa thôi).
- thôi không sao, còn có một hôm thôi, các sếp các chú cứ muốn đe tao nhưng lại ngại báo chí chụp được hehe. Mà chú kể chúng mày chuyện này, có khi cùm chân tao là đúng đấy! Ngày trước chú còn học sinh cấp ba, nhà bố mẹ ở tập thể, ban đêm trộm vào bắt lợn tăng gia, nó khóa hết cửa các nhà từ bên ngoài, rồi mới bắt vì sợ lợn kêu thì đằng nào chả lộ...Thế mà tao còn dỡ mái nhà, bung xuống đuổi bắt bọn trộm bằng được, mà tao bắt được một thằng thật, tẩn nó một trận nên thân, dân tình mãi sau mới ra khỏi nhà được, tao là cứu tinh cho cả đàn lợn của khu đấy!
- ối giời chú giỏi thế à, nghe chú nói ở tòa thì chúng cháu biết rồi!
- tao giỏi gì, bọn giỏi ngồi mấy xe sau kia kìa, toàn tiến sỹ cả đấy, tao chỉ giỏi kiếm tiền, mà còn chưa ra đâu vào đâu đây này...
- cùm chân cũng vướng chú nhỉ, chốc đến tòa trước khi xuống chúng cháu cởi ra ấy mà (K thừa hiểu, làm thế để cánh phóng viên không chụp được ảnh cùm chân nữa thôi).
- thôi không sao, còn có một hôm thôi, các sếp các chú cứ muốn đe tao nhưng lại ngại báo chí chụp được hehe. Mà chú kể chúng mày chuyện này, có khi cùm chân tao là đúng đấy! Ngày trước chú còn học sinh cấp ba, nhà bố mẹ ở tập thể, ban đêm trộm vào bắt lợn tăng gia, nó khóa hết cửa các nhà từ bên ngoài, rồi mới bắt vì sợ lợn kêu thì đằng nào chả lộ...Thế mà tao còn dỡ mái nhà, bung xuống đuổi bắt bọn trộm bằng được, mà tao bắt được một thằng thật, tẩn nó một trận nên thân, dân tình mãi sau mới ra khỏi nhà được, tao là cứu tinh cho cả đàn lợn của khu đấy!
- ối giời chú giỏi thế à, nghe chú nói ở tòa thì chúng cháu biết rồi!
- tao giỏi gì, bọn giỏi ngồi mấy xe sau kia kìa, toàn tiến sỹ cả đấy, tao chỉ giỏi kiếm tiền, mà còn chưa ra đâu vào đâu đây này...
K chợt nghĩ đến các “đồng phạm”, đúng là vì hắn mà họ có mặt
trên chuyến đi này, K chỉ lo họ chốc nữa nhận án quá nặng, quá oan khiên thì dễ
suy sụp, chứ như trên tòa thì họ đã vững vàng lắm, tranh luận mà mình đúng lý
thì cũng dễ hơn thật, nhất là lời nói cuối cùng của Hải thì quá hay, ngắn hơn
của hắn mà ý nghĩa, hào hùng hơn đấy! K cũng phải công nhận là bất ngờ, Hải nó
là bậc “đại trí” chứ chẳng chơi, chứng tỏ mình cũng là người có mắt tinh đời
đấy chứ...
Xe nẩy lóc cóc trên mặt đường nhựa có vẻ mới mở rộng, con
đường hắn đi bằng xe “chở phạm” thì biết nhau ngay, thế này mà làm đi làm lại
không xong, đúng là mấy thằng giao thông “ăn dày”. K lại chợt nghĩ, người ta
gán hắn vào tội “lũng đoạn kinh tế”, mà hắn đúng là tham gia lắm ngành nghề
thật, chỉ có xây dựng hạ tầng thì hình như không, thôi cũng may chứ không đến
nỗi phải ngượng vì những con đường thế này. Lại nghĩ đến những kẻ đã bắt hắn,
rồi gán ghép cho hắn cả loạt tội danh trên trời dưới biển, hạ nhục hắn các
kiểu, lại còn muốn triệt hạ cả gia đình hắn, như trước kia chỉ mấy hôm thôi là
K kiểu gì cũng “sôi” lên, hắn quyết tâm “chiến đấu” đến cùng, mà chính cái
quyết tâm này thường xuyên đưa hắn đến thắng lợi trên thương trường đấy
chứ...thế mà bây giờ lạ thay, K lại thấy thương thương chúng nó, ừ thì có thể
chúng nó cướp hết tiền mình đi, ừ thì đi tù lâu đấy, mà cũng gần 2 năm rồi chứ
ít gì, cũng hơi quen rồi, rồi thế thì sao nhỉ, chả lẽ “bể khổ” chỉ thế thôi
sao?...
Đoàn xe vun vút qua công viên, còn sớm nên hàng loạt xe máy
chở hoa, chở rau chạy đi về khắp ngả, người ta còn đi bộ thể dục hay đạp xe đạp
khá nhiều. Tự nhiên nghĩ bâng quơ, đã mấy lần trước kia hắn đứng trước lựa
chọn, có vào Đảng hay không, K cũng phải nghĩ chứ, nhưng lần nào hắn cũng chọn
“không” - đơn giản vì nếu đảng viên thì điều lệ đảng đâu có cho phép hắn kinh
doanh tự do như thế, mà hắn chỉ muốn làm ăn, mà làm ăn lớn! Nhiều người cứ
khuyên hắn, điều lệ là một chuyện, chứ ai chấp hành đâu, cứ thích làm gì thì
làm, nhưng hắn nghĩ khác, nhỡ lúc nào người ta muốn khoác “sai phạm” lên hắn
thì trong mười chín điều ấy, thể nào chả có cái hắn vi phạm? Vì nói ra thì ít
ai tin, nhưng K chỉ muốn “sống và làm việc theo pháp luật” - đơn giản hắn biết
hắn là người tài, mà đã tài thì bao giờ hắn cũng trong tầm ngắm đặc biệt...
Trẻ con nghỉ hè rồi nên đường cũng bớt đông, bắt đầu có
người đi làm sớm đây, K chợt nghĩ đến thằng cu lớn, đợt này chắc còn đang lo
thi cử, chả biết có tập trung mà học được không. Thằng bé này chịu học lắm, mà
K cũng cho học trường phổ thông thường thôi, không quốc tế quốc tiếc gì hết, để
“rèn luyện”, bây giờ lên đại học rồi mẹ nó mới cho ra nước ngoài. Gần 30 năm
“đi cày” - kết quả có thể là 30 năm “cách ly khỏi đời sống xã hội” - cũng cay
đắng lắm chứ, thôi hy vọng bọn trẻ bình yên thôi. Hôm qua lại sinh nhật thằng
giữa, còn thằng út thì còn bé quá...
Đường đông hẳn rồi, vốn hay quan sát, K liếc thấy dọc đường
sao dạo này mọc ra lắm quán phở “Cồ Cử” thế kia chứ! Phở là món bình dân khoái
khẩu nhất của hắn, thế mà từ khi bị bắt hắn không hề được bát phở ăn liền, bát
mỳ úp nào, dù pha bằng nước nguội, mặc dù căng tin trại giam có bán. Thèm thật!
Hắn đã từ lâu quen với 17kg gạo, 3kg rau và 1 kg thịt cho một tháng, thỉnh
thoảng được mua thêm ít bánh quy và sữa, thôi cũng gần như tiêu chuẩn hồi mới
vào bộ đội, cũng đủ calo để tập luyện nhưng đúng là thèm phở thì chưa quên
được! “Không được tầm thường như thế!”, K cố gạt ý nghĩ về phở để quay lại nghĩ
về buổi tòa sắp tới...
Hôm nay thì K chắc hẳn không phải nói gì rồi, 2 tuần qua hắn
đã nói hết những gì có thể nói, toàn những thứ K thuộc nằm lòng, dù có nửa đêm
đánh thức dậy hỏi bất cứ chi tiết gì thì hắn vẫn nói vanh vách được. Còn phía
VKS chuẩn bị ẩu quá, chả thuộc nội dung gì, thậm chí vợ hắn và em gái hắn cùng
tên Lan còn bị nhầm suốt, “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, rồi đến HĐXX tên họ của
các người liên quan đọc còn chả đúng gì cả, thế mà vẫn luận tội, kết tội được
thì cũng tài! K thì quá hiểu, đại diện NHNN không phải kém chuyên môn đâu,
nhưng hỏi gì cũng trả lời không biết, đâm ra cả phòng tòa án cứ òa ra cười,
thực ra là họ sợ không trả lời các câu hỏi tiếp theo nữa của luật sư, thôi thì
cứ “giả ngơ” như thế cho lành! Báo chí, nghe luật sư kể lại cũng viết nhiều
lắm, có báo còn nhầm cả Huỳnh Thị Bảo Ngọc (ACB) là chị của Huỳnh Thị Huyền Như
mà vẫn đăng được mới chết chứ! Nhưng đến lúc này tự nhiên K không thấy cảm giác
phải quyết liệt, phải hơn thua canh cánh trong lòng như trước nữa, mà thay vào
đó là một nỗi buồn man mác cùng với một cảm giác bình yên hơn. K đã dặn qua
luật sư rằng đừng để mẹ hắn tới hôm tuyên án, hôm trước K được ôm lấy mẹ ở tòa
rồi, phút giây ấy thật ngắn ngủi nhưng không bao giờ quên được, hắn vẫn kịp cảm
nhận mẹ hắn yếu đi nhiều. Còn vợ hắn thì hắn dặn tuyệt đối cấm không được khóc,
chả hiểu hôm nay có làm được không nữa, hắn thì kiên định được nhưng khi người
nhà mà khóc thì...
Những buổi cuối làm việc với luật sư cho K biết hắn bây giờ
“nổi tiếng” lắm, hơn cả thời chưa bị bắt cơ, mà dư luận xã hội cũng ủng hộ hắn
nhiều lắm, nhưng hắn vẫn dặn dò họ: ”các anh cứ làm đúng pháp luật và hết trách
nhiệm, còn cứu NĐK chỉ có NĐK làm được thôi!”. Nhiều đêm cái cảm giác “oan thị
Kính” như một cục tức chặn ngang họng, không thể ngủ được, hắn cứ trợn mắt
trừng trừng nhìn lên trần nhà. Buổi cuối tay luật sư cứ luống ca luống cuống để
“chuẩn bị tinh thần” cho hắn với buổi sáng thứ hai 09/6 này, hắn còn phải trấn
an ngược lại luật sư: “ông đừng có lo tôi suy sụp tinh thần hay phẫn chí, mất
hết tiền nong cũng được, án nặng cũng chẳng sao, trời còn có mắt cơ mà!”. Nghĩ
đến đấy hắn lại tự cười, bây giờ K “đầu bạc” mà cũng lại nói đến trời, đến Phật
cơ đấy, thế mà mấy hôm trước vẫn tay luật sư này rụt rè bảo người nhà nhắn hắn
có gì cứ niệm Phật, thì hắn đã mắng át đi, ở ngoài kia tôi làm từ thiện thì làm
nhiều lắm rồi, nhưng chẳng bao giờ đi chùa cúng bái như mấy thằng quan chức
đâu! Trước kia hắn cứ suy luận đơn giản, có ông trời thật thì sao mà hắn mang
họa vào thân thế này, mình làm gì nên tội, nhưng bây giờ dần dần ngẫm lại, cũng
phải có trời, có Phật thì hắn mới phải chịu thử thách khủng khiếp như thế này
chứ, không phải tự nhiên mà hắn phải gánh họa tày đình thế này. Đầu óc computer
của K mang máng hiểu ra nghĩa của chữ “nghiệp” mà trước kia hắn chỉ nghĩ đơn
giản theo hướng “sự nghiệp” hay “doanh nghiệp”...Bây giờ thì ai cũng biết đến
Kiên “đầu bạc”, Kiên “ACB”, “bầu Kiên”, nhưng vài năm nữa thì chắc người ta
cũng lãng quên đi, mà như vậy cũng tốt, hắn cũng muốn vậy, gì thì gì chứ danh
vọng là cái từ lâu hắn đã biết là phù du rồi! Dù án có giữ nguyên đi chăng nữa,
thì hắn cũng không còn là Kiên của ngày hôm qua nữa rồi. Bây giờ cứu hắn vẫn
chỉ có thể là Nguyễn Đức Kiên, nhưng cứu thế nào thì hắn bắt đầu cảm nhận
được...
Đoàn xe cua vào sân tòa Hà Nội, tay công an trẻ mở cùm chân
ra cho hắn và nói khẽ “chú xuống nhé!”. Cửa mở, xa xa kia đã thấy cả rừng ống
kính chĩa vào, rồi tiếng người reo gọi tên hắn. Chân chạm đất đã có cả dãy công
an dàn hàng ngang chờ dẫn vào tòa, còn hãy sớm mà không khí đã nóng nực rồi, cả
một bầu trời đầy mây trắng bên trên, được cái lại có mấy giọt mưa lắc rắc rơi
xuống chẳng biết từ đâu, Kiên tự nhiên mỉm cười, và lần đầu tiên trong đời hắn
thốt lên khe khẽ “A Di Đà Phật!”...
Theo facebooker Nam Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét