Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Cảm ơn cái huy hiệu Đảng!

25/08/2014
Ngày mai (báo lại - ngày kia) thành ủy và quận ủy đến nhà trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho cụ tui. Công an phường vừa vào, đề nghị hỗ trợ bàn ghế để đón tiếp cho đàng hoàng, nhưng anh trai từ chối, bảo nhà tui có gì tiếp nấy, để các anh thấy 70 năm đi theo đảng, cụ tui có được những gì.

Tui hơi buồn, vì ko thuyết phục được bố từ chối nhận cái huy hiệu này.




26/08/2014
Đảng nguy hiểm quá.

Hu hu! Ở tổ dân phố thì chi bộ gây chia rẽ, mất đoàn kết trong dân chúng tôi (thì thụt rỉ tai, lôi kéo người từ bỏ đấu tranh). Còn ở nhà thì đảng đang chia rẽ bố con tôi. Tôi ko muốn bố nhận cái huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Từ nãy dọn nhà, mặt mũi tôi cứ sưng sỉa lên với bố


Từ lúc biết tin người ta sẽ tổ chức trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho bố tôi, tôi cứ hậm hực với cả nhà. Nghe anh trai nói, bố còn phải làm đơn (chi bộ đưa đơn cho anh trai đem đến dí vào tay bố bảo ký), tôi không nhịn được bèn quay ra truy bố:
- Tại sao bố lại phải làm đơn xin cái thứ của chính bố?
- Bố có làm đơn đâu? Nhưng người ta bảo quy định là mình phải ký xác nhận vào cái mẫu, để nhỡ đâu họ đến trao mình lại từ chối không nhận thì rắc rối thôi. (chắc rút kinh nghiệm rồi)
- Đấy! Thế là họ làm đơn sẵn, và bố chỉ có mỗi việc ký. Thế là đến bây giờ bố vẫn bị lừa. Nếu bố ko làm đơn, thì họ quỵt cái huy hiệu của bố à?
Bố im lặng. Tôi lại hỏi:
- Bố có thấy vinh dự khi nhận cái huy hiệu ấy ko?
- Có thì nhận thôi, chứ vinh dự gì?
- Thế bố định nói gì khi nhận cái huy hiệu đó? Bố có định cảm ơn đảng và nhà nước không đấy?
- Thì họ quan tâm đến mình, theo phép lịch sự, mình cảm ơn cái đó thôi.
- Họ làm theo trách nhiệm, là trao cái thuộc về bố cho bố thôi.

Kể ra bố có lý của bố, mà tôi cũng có lý của tôi. Bố cảm ơn những người tổ chức việc trao này theo phép lịch sự. Còn tôi thì cứ nghĩ xiên ra cái câu cửa miệng ơn đảng ơn chính phủ mà cáu kỉnh với bố.

Tôi rủ rỉ nói với bố, nếu không có nhân dân, có những người như bố, đảng và chính phủ không thể có được quyền lực như ngày hôm nay. Nên người cần biết ơn phải là đảng và chính phủ. Nhưng với cái cách tuyên truyền gần thế kỷ nay, nó đã đánh tráo vị trí của kẻ mang ơn và người cần được biết ơn. Thói quen này nó gần như trở thành tiềm thức trong “một bộ phận không nhỏ”, hễ cứ mở miệng ra là ơn đảng và chính phủ! Bố thử nghĩ xem, 70 năm đi theo đảng, đến cái nhà bố cũng đang phải ở nhờ, nói gì đến người dân thấp cổ bé họng, họ còn khổ đến đâu?

27/08/2014
Cảm ơn cái huy hiệu

Họ khôn lắm, cho người vào giao hẹn trước với bố tôi là không nói gì khác ngoài việc trao huy hiêu. Trước giờ G, phường cho người mang đồ lề vào trước. Một cô bảo: vinh dự quá! Tôi hỏi:
- Ai vinh dự? Nhà tôi hay phường?
- Dạ, cả phường và cả nhà mình nữa chứ ạ. Quận này có mỗi mình cụ nhà mình. Cả thành phố có 16 cụ thôi chị ạ.
- Tôi thì chỉ muốn cụ tôi không nhận cái huy hiệu này.
Cô ấy cười gượng gạo, không hỏi lại tại sao. Tôi cũng nghĩ họ chỉ là người thừa hành.

Đến giờ G, ông phó bí thư thành ủy được các cấp hộ tống, kéo nhau vào chật cả nhà. Ngoài hành lang có vài vị lượn lờ. Khiếp! Mới là phó bí thư thành ủy mà đã trịnh trọng thế này, thì các quan nhớn hơn kinh đến đâu.
Ông chủ tịch phường muốn tôi ngồi cạnh ông ấy, nhưng tôi từ chối, bảo tôi mà ngồi đó, lại phát biểu “something “ thì gay cho các anh. Thế là đôi bên cùng cười xòa.

Tôi chả quan tâm họ nói những gì, vẫn ngồi lướt mạng trong bếp. Giữa buổi, mấy vị dân ở chung cư kéo nhau vào, lấy cớ là chúc mừng cụ nhà tôi, nhưng chủ yếu là để đưa đợn tố cáo cho thành ủy. Trông thấy mấy vị này, cụ nhà tôi nèo vào mấy câu về chuyện nhà cửa của dân tôi. Ông phó bí thư thành ủy nghe vậy bèn quay ra nhắc cấp dưới xem xét. Chỉ có thế mà khi người của chính quyền về hết rồi, dân nhà tôi vẫn nán lại, nghẹn ngào cảm ơn cái huy hiệu của cụ, bảo nhờ nó mà dân mới được trao đơn tận tay phó bí thư thành ủy.

Khổ! Tôi không nỡ làm các vị ấy mất hứng, chứ đơn của dân tôi, chắc gì họ đã mở ra?

+ Mẹ vừa lên, bảo chị tổ phó dân phố (là đảng viên tích cực) vừa sang chúc mừng mẹ về chuyện chiều nay người ta trao huy hiệu cho bố. Mẹ bảo vừa đi từ tầng 1 lên đây, thấy xung quanh sạch sẽ lắm. Mình sưng sỉa mặt mày, bảo bọn họ chỉ diễn để che mắt thiên hạ. Mọi khi bẩn thỉu, thối um lên thì chả ai quan tâm, hôm nay có cấp trên về thì dọn sạch bóng. Mợ bảo bà ấy, để tôi dẫn các ông xuống tầng hầm xem bà ấy nói sao?

Mẹ xịu mặt, bảo thôi, mẹ già rồi, ko muốn làm gì mất lòng nhau. Mình gắt om lên, bọn trẻ nó vì miếng cơm manh áo mới sợ, chứ mợ già rồi thì còn sợ cái gì? Trẻ cũng sợ, già cũng sợ, cả đời sống trong sợ hãi, chỉ trông cho người khác đấu tranh cho mình thôi.


Mẹ thấy mình cáu thì mẹ đi về. Hu hu! 

Theo Facebooker Đặng Bích Phượng


Dân mạng góp thêm:

Doan Hoa Nhớ lần hội nghị các cựu thiếu sinh quân cả nước thì thằng bạn già của tui năng nổ trao tận tay cho ngài Tư Sang cái kiến nghị yêu cầu trả lại tự do cho Bùi Thị Minh Hằng. Ông chủ tịch đút kiến nghị vào túi, hứa sẽ xem xét và sẽ trả lời. Bạo miệng hơn ngài còn đề nghị ai có kiến nghị gì thì cứ gửi thẳng cho ngài. Một tuần, hai tuần, cả tháng, cả năm trôi qua để niềm hy vọng trong thằng bạn tui nguội dần rồi tắt hẳn. Nguội như trái tim băng giá của ngài chủ tịch. Mày thò mặt ra đây làm chứng cho tao về vụ này Tất Thành Phan ơi.

Vinh Nguyễn Quang Vụ này tui có biết

Tien Hung Tran Thật là khôi hài Dang Phuong Bich! Dường như tất cả công dân Việt đều tự dối trá nhau và dối trá chính mình, vừa hoan hỉ lại vừa mếu máo.
Đây là trường hợp thứ hai mình chứng kiến khi vợ chồng mình đến thăm một ông 50 năm tuổi Đảng trong thời gian ngắn ngủi ở Hà nội. Vừa gặp, ông đã kêu lên: " anh chị ơi! Tôi tuyệt vọng cái đảng này rồi. Tất cả đều mua bán không chừa thứ gì....... Tôi là người Maxit Lenin nit, rốt cuộc cũng nhận ra bộ mặt xấu xa. Thế nhưng khi ông đọc thơ chửi xã hội, mình xin chụp ảnh thì ông lại tù chối phắt đi vì sợ ( đa nghĩa) à trời ơi, sợ cái gì ở tuổi 75.....?

Một ông bạn trẻ của tôi hôm trước khi cà phê, phán câu xanh rờn: "" Đ.... thể cải tạo 90 tr con cừu đâu anh. Không thể thắng được những thằng ngu vì nó quá đông, ở đâu chứ Vn thì khó mà mơ thay đổi, rượu, gái đi cho lành"....? Quả thực thấy cũng khó "mà mơ "thật cậu Phuong.

+ MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO HUY HIỆU ĐẢNG 31/01/2012

Ngày 05/01/2012 Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1235-QĐ/TU quy định mức tiền thưởng kèm theo Huy hiện Đảng.
Thực hiện Điều lệ Đẳng Cộng Sản Việt Nam; Quyết định ssoos 84-QĐ/TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của các tổ chức đảng các cấp; Thông tư liên tịch số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 5/4/2004 của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 84-QĐ/TW;

Ngày 05/01/2012 Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1235-QĐ/TU quy định mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng. Kể từ đợt khen thưởng Huy hiệu Đảng 03/2/2012 như sau:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 1.000.000 đồng.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 2.000.000 đồng.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: 3.000.000 đồng.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: 3.500.000 đồng.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: 4.000.000 đồng.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: 5.000.000 đồng.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: 10.000.000 đồng.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: 15.000.000 đồng.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: 20.000.000 đồng.

- Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng: 25.000.000 đồng.


- Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng: 30.000.000 đồng.

1 nhận xét:

  1. Khi thói quen trở thành tiềm thức.
    Một cậu quan tâm đến chuyện nhà cửa của mình, hỏi bao giờ nó xây nhà cho mình? Mình ngắt lời, bảo vấn đề ở chữ "cho" đấy. Ai xin và ai cho? Có xin được ko và có cho được ko?,
    Cậu chàng sực nhận ra cậu lỡ lời ngay, bởi cậu rất hiểu điều này. Thậm chí cậu còn quyết liệt hơn mình trong vấn đề "XIN và CHO" này. Thí dụ cậu nói, ko có chuyện đi xin việc, mà là tìm việc. Người cần việc, và việc cần người. Kể cả quan hệ thày trò cũng ko có chuyện ơn huệ gì hết, trừ phi trò khó khăn và thày dạy miễn phí, thì trò phải ơn thày cái đó.
    Tóm lại, thói quen này đã trở thành tiềm thức, mà ngay chúng ta cũng rất hay nhầm lẫn. Có thể điều này sẽ gây tranh cãi, nhưng đây là quan điểm riêng của nhà em thôi nhá , có ném đá xin hãy nhẹ tay.

    Trả lờiXóa