"Không gian và thời gian có thể ngăn cách những người thân yêu tìm đến nhau, nhưng nếu mỗi người chúng ta không vô tình lướt qua nỗi đau của ai đó và cùng góp chút quan tâm thì sẽ không có gì có thể ngăn được những trái tim vẫn hướng về nhau.
Câu chuyện của Ngọc là một điều kỳ diệu góp nên từ “tình người”, niềm hạnh phúc ấy không chỉ của riêng bố con Ngọc mà của tất cả những ai đã quan tâm đến câu chuyện này. Và một mùa xuân mới sắp đến sẽ mang cho chúng ta thêm nhiều niềm hy vọng vào những điều kỳ diệu trong đời."
Câu
chuyện cảm động này, tôi tình cờ (mà cũng có thể do có duyên) được gặp trong một
lần đi mua sắm tại một TTTM ở thành phố Saint Petersburg - LB Nga. Tình cờ ghé vào
một cửa hàng, ấn tượng ban đầu khi tôi bắt gặp ánh mắt của một cô nhân viên bán
hàng, với đôi mắt to, đen tuyền, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và có nét hao
hao giống người Châu Á.
Và cũng chỉ dừng lại ở những
ấn tượng đó, tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong cửa hàng để chọn cho mình những
món đồ ưng ý. Sau khi thanh toán tiền mua hàng, tôi toan rảo bước ra về. Chợt…
tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi, ánh mắt của cô nhân viên bán hàng mà tôi gặp
lúc vào, nhưng lần này, trong ánh mắt đó có gì đó e thẹn, ngại ngùng. Cô
gái đó tiến lại gần và hỏi tôi một số câu bằng tiếng Nga, và tôi cũng vui vẻ trả
lời. Khi biết tôi là người Việt Nam, cô gái đã rất cảm động, rưng rưng nước mắt,
nghẹn ngào nói: "Em cũng
là người Việt Nam và cha của em là người Việt Nam". Qua câu chuyện thì tôi được biết Ngọc (tên của cô gái) đang muốn tìm người cha của mình. Ngọc đã nói chuyện với tôi rất nhiều và mong muốn được tôi giúp đỡ để có thể được gặp lại cha. Ngọc kể:
Cha
của Ngọc tên là ФИ КЫОНГ НГОК, theo tiếng Việt thì có thể là Phí Ngọc Cường,
sinh khoảng năm 1960 tại Thái Nguyên. Ông sang Nga vào khoảng năm 1990 làm công
nhân tại nhà máy luyện kim Severstal (Северсталь) tại thành phố Cherepovets
(Череповец), tỉnh Vologda (Вологда) – một tỉnh nằm ở phía tây bắc nước Nga.
Ông
Cường quen và yêu bà Natalia Sukhareva (Сухарева Наталия Анатольевна). Cô bé Ngọc
chào đời ngày 04.10.1993. Ban đầu giấy khai sinh của Ngọc ghi tên cô là Ксюша
Нгок Кыонговна. Sau đó đổi thành Вивьен Нгок Кыонг.
Theo
cách gọi tên của người Nga thì lần lượt sẽ là: tên + tên của bố + họ . Nếu đúng như vậy
thì cha của cô tên là Cường. Dịch tên của cô bé ra tiếng Việt thì sẽ là Viên Ngọc
của Cường. Có thể hiểu rằng ông rất yêu cô bé, coi cô là báu vật của
mình.
Gia
đình họ sống trong căn hộ 412, nhà số 53, phố Metallurgov (улица Металлургов,
дом 53, квартира 412). Sau này ông Cường mở cửa hàng bán quần áo ngoài chợ. Khoảng
năm 2005-2006 ông về Việt Nam sau khi hết hạn visa. Từ đó đến nay không ai liên
lạc được với ông nữa.
Cô
và mẹ đã chuyển tới Saint Petersburg được 4 năm. Hiện nay cô là nhân viên bán
hàng tại trung tâm thương mại.
Ngọc
có quen một vài người bạn Việt Nam ở xa. Cô lại không biết tiếng Việt. Cô rất
mong mỏi được gặp lại cha của mình. Cô nói có thể cha cô đã có gia đình riêng,
nhưng cô chỉ muốn biết cha mình hiện tại ra sao. Bốn năm nay - từ khi bắt đầu
có ý muốn tìm cha, cô đã ăn chay niệm Phật và hi vọng Trời Phật phù hộ cho cô
được gặp lại cha mình. Và khi có tin tức về cha, cô sẽ về Việt Nam hoặc bất cứ
nơi nào trên thế giới này mà ông đang sống để có thể được gặp lại cha, được cảm
nhận tình phụ tử thiêng liêng. Bởi, từ sâu thẳm trong trái tim: cô rất yêu cha.
Mọi
sự tình cờ có lẽ không phải do ngẫu nhiên mà là do cái duyên trời định. Thật may
mắn khi tôi được gặp Ngọc, được nghe câu chuyện tình phụ tử cảm động của Ngọc.
Và sẽ thật hạnh phúc hơn, khi bài viết này cùng với sự chung tay của cộng động
giúp cho cha con Ngọc được gặp lại nhau. Khi đó điều ước sẽ trở thành sự thật bằng
phép màu của sự yêu thương.
Tác giả: Kim Hương - Saint Petersburg - LB Nga
Tác giả: Kim Hương - Saint Petersburg - LB Nga
Email: huongkim90@gmail.com
Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Tin vui đã đến với cô gái
Nga tìm Bố
Mùa Xuân
này, Ngọc cười rạng rỡ hơn nữa khi đã tìm lại được Bố
Chỉ sau một ngày đăng tải, thông
tin tìm bố của bạn Viven Ngọc (Вивьен Нгок Кыонг) đã nhận được rất nhiều sự
quan tâm của bạn đọc, và nhờ đó, ngay sáng nay (6/2), Ngọc đã liên lạc được qua
điện thoại với bố Cường, hiện đang ở Thái Nguyên.
Có lẽ khó có thể nào diễn tả hết
được niềm hạnh phúc của hai cha con đã tìm thấy nhau sau bao ngày xa cách. Giọng
vẫn rưng rưng vì xúc động, Ngọc kể lại với Kim Hương (tác giả bài báo) về những
phút giây tuyệt vời khi cô được nói chuyện với Bố.
Bố Cường
nghẹn ngào, thẫn người khi nghe được giọng nói của Ngọc sau bao ngày xa cách
Ngọc cũng muốn được bày tỏ lòng
biết ơn với tất cả những ai đã quan tâm và chia sẻ với cô trong quá trình tìm Bố.
Đặc biệt nhờ có có sự giúp đỡ hết
lòng của các cô chú bạn bè của bố ở Nga trước đây, Ngọc đã tìm được số điện thoại
của bố ở Việt Nam ngay trong đêm qua. Các cô chú cũng hồi hộp, ngóng chờ thông
tin về hai bố con, trong đó có cô Thu Lương - Hội Hữu nghị Việt Nga ở Thái
Nguyên, cô Hương ở Ufa, chú Bắc, chú Sinh ở Cherepovets, cô Đạt ở Việt Nam.
Được nghe giọng nói của Bố sau
nhiều năm xa cách có lẽ là điều kỳ diệu nhất mà Ngọc đã mơ ước bao lâu nay. Bố
Cường quá xúc động, không cầm được nước mắt, không thể thốt lên lời nào khi
nghe thấy giọng nói của con gái. Ông đã từng nhờ bạn bè tìm con gái từ 6 năm
trước nhưng không có kết quả gì khi gia đình đã chuyển đi nơi khác. Hai cha con
nghẹn ngào tìm thấy nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng. Ngọc kể là cô đang lên
kế hoạch về Việt Nam thăm bố trong thời gian sắp tới, nhưng cô cũng rất lo lắng
không biết sẽ báo tin này cho mẹ ra sao, khi giữa bố mẹ không chỉ là khoảng
cách không gian và thời gian, mà còn có bao điều khúc mắc trong lòng, trong cuộc
sống riêng tư. Nhưng Ngọc vẫn tin là thời gian sẽ dần làm nguôi ngoai những hờn
trách, và sẽ chỉ còn lại tình người gắn bó.
Câu chuyện cô bé tìm bố gần như
đã có một kết thúc tốt đẹp, đó là nhờ vào sự quan tâm của những “người ngoài cuộc”,
như chú LĐL, bạn Trung, chú Hoàng…ở Moskva, bạn Kim Hương, cô Hạnh…ở St.
Petersburg, và còn rất nhiều bạn đọc gần xa động viên, cùng chia sẻ với Ngọc -
“Cô bé tìm Cha”, như tên một bộ phim thời chiến tranh rất nổi tiếng ở Nga.
Không gian và thời gian có thể
ngăn cách những người thân yêu tìm đến nhau, nhưng nếu mỗi người chúng ta không
vô tình lướt qua nỗi đau của ai đó và cùng góp chút quan tâm thì sẽ không có gì
có thể ngăn được những trái tim vẫn hướng về nhau.
Câu chuyện của Ngọc là một điều kỳ
diệu góp nên từ “tình người”, niềm hạnh phúc ấy không chỉ của riêng bố con Ngọc
mà của tất cả những ai đã quan tâm đến câu chuyện này. Và một mùa xuân mới sắp
đến sẽ mang cho chúng ta thêm nhiều niềm hy vọng vào những điều kỳ diệu trong đời.
Theo BáoNga.com
HLong
Trả lờiXóaCâu chuyện thật cảm động. Với sự chung tay trợ giúp của bạn Kim Hương và cộng đồng người VN mình, bố con của Ngọc đã rất nhanh chóng gặp được nhau. Âu cũng là sự may mắn vì tôi biết những trường hợp những người thân phải tìm nhau hết cả chục năm mới tìm ra. Đọc thư của Ngọc hồi còn là cô bé sống ở Cherepovets (một thành phố công nghiệp nằm cách Moskva gần 400km theo đường chim bay về phía Bắc) viết cho Bố, mình thấy cần phải dịch ra cho các bạn không biết tiếng Nga cảm nhận được tình cảm của một đứa trẻ với Bố của mình như thế nào:
Bố ơi!
Con rất là nhớ bố. Ở nơi ấy (Việt nam - nd) bố sống như thế nào? Con mọi chuyện đều gần như tốt đẹp. Con hay chơi bóng chuyền. Con đã tam đẳng môn này rồi đấy. Chúng con đi rất nhiều nơi để thi đấu bóng chuyền vì nhà máy Severstal (nơi bố mẹ Ngọc làm việc trước đây - nd) đã cấp tiền cho huấn luyện viên của chúng con. Con đã nhận được rất nhiều giấy khen và bằng khen.
Bố ơi, sao bố không hay viết thư cho con? Con rất là nhớ bố. Con rất là buồn. Bố viết thư nhiều lên cho con nhé (tất nhiên là nếu có thể).
Con vô cùng yêu bố!
Ksyusha