Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

NHÀ THƠ HUỲNH NGỌC YẾN: CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN TRONG EM

PHIÊN BẢN TÌNH - tập thơ tình mới nhất của nhà thơ Huỳnh Ngọc Yến mới in xong chiều 3/02/2015; buổi chiều trước, khi nhà in phát lệnh in mình phải chạy ngay xuống để xem có trục trặc gì không, mình lo vì mình biết tính chị hì hì... thấy rất đẹp mình mới yên tâm. 

Không biết nói gì về thơ chị bây giờ, chỉ biết khi chị gửi bản thảo lên mình choáng nhé, với gần trăm bài thơ tình bài nào cũng khá trở lên chứng tỏ một nội lực sung mãn, mình thích thơ chị, dịu dàng, đằm thắm và mãnh liệt nhưng vẫn e ấp... 

Chúc mừng chị với PHIÊN BẢN TÌNH mọi người ơi, NXB Hội Nhà văn cấp phép, nhà thơ, anh Nguyễn Trọng Tạo thiết kế bìa, Mai Hường chỉ đọc chính tả thui
Và đây, Mai Hường xin giới thiệu chùm thơ của chị, kính mời bạn đọc.

                                                                 Nữ sĩ Huỳnh Ngọc Yến.
                                           



1. TÌNH YÊU LÀ THÚ HOANG
Giấc mơ mang em vào tình yêu anh
Nơi ngôn từ bất lực
Chỉ ánh mắt cắt đôi nhau và nén chặt
Đủ biết tình yêu là thú hoang
Đêm dừng
Linh hồn lang thang
Mọi bừng tỉnh không tìm ra duyên cớ
Bệ thờ linh thiêng trái tim rực đỏ
Làm sao chấm hết đắm say.
Đếm phập phồng
Rộp cả đôi tay
Nhịp thở hân hoan lâng lâng đồi cổ tích
Lập lại điều cũ rích
Cớ gì bay bay bay…
Nát nhàu thực hư chỉ một hình hài
Soi trong nhau niềm tin tri kỷ
Lụa mỏng buông lơi
Huyền bí
Anh và Em cháy suốt đêm dài.

2. ANH LÀ TÌNH YÊU TRONG EM

Nếu tình yêu như cầu vồng bảy sắc
Chẳng thể nào nắm giữ được trong tay
Tia lấp lánh vẫn chưa từng đánh mất
Lung linh nhiệm mầu những phút đắm say
Nếu tình yêu như là duyên là nợ
Giữ riêng lòng lời ước hẹn mai sau
Là cây liền cành, là chim liền cánh
Vòng luân hồi vẫn mãi mãi bên nhau
Nếu tình yêu như là ly rượu đắng
Xin đủ dại khờ nhấp trọn men cay
Nỗi đau, niềm vui… vô hình, vô ảnh…
Hào quang một lần vụt sáng ngất ngây
Nhưng dẫu tình yêu muôn màu muôn vẽ
Thống khổ, u sầu, vui sướng, ấm êm…
Khi ánh chớp đã buộc ràng số phận
Cuộc sống tuyệt vời… Anh – Tình yêu trong em!


3. BUỒN NHƯ AI CƯỚP TRÁI TIM
Buồn như
Ngày cướp mặt trời
Đêm không bóng
Mong manh lời thực hư
Buồn như
Lá cướp mùa thu
Sắc vàng ươm mộng tương tư
Úa lòng
Buồn như
Gió cướp hư không
Xoáy từng sợi nhớ
Đượm nồng hương xưa
Buồn như
Mây cướp cơn mưa
Đổ trầm ngâm
Giọt lạnh
Đưa tiễn người
Buồn như
Trời cướp niềm vui
Thênh thang lối
Vẫn ngậm ngùi
Chênh vênh!
Buồn như
Ai cướp trái tim
Quắt quay tìm…
Lại không tìm…
Ai ơi!
Buồn như
Sáp cướp mặt người
Tô son phấn lổ loang
Cười…
Thực – Hư!
Buồn như
Đời cướp thiếu, dư
Buồn như đang, đã buồn…
Như chưa từng…


4. BẢN NHÁP
Chúa Trời tạo Adam trong vườn địa đàng
Chợt thấy đàn ông chỉ là bản nháp
Cây trái xanh tươi, chim muông ca hát
Chàng khờ một mình lang thang…
Hoàn thiện con người Adam
Chúa tinh nghịch thêm Eva từ chiếc sườn nhỏ bé
Đôi mắt ngây thơ, nụ cười e lệ
Đánh thức phàm nhân vụt sáng thiên đường
Trần gian tìm nhau hành trình mênh mông
Mấy nẻo buồn vui tình yêu lưu lạc
Nếu vội vàng buông những lời yêu chao chát
Chiếc sườn anh từ tiền kiếp đã đánh rơi…
Tình yêu lẩn khuất nơi nào, anh phải tìm thôi!
Không có em, trái tim anh cùng ai hòa nhịp đập?
Không có em, anh sẽ mãi là bản nháp
Con người thật sự vẹn toàn
chỉ khi mình ghép hai nửa đời nhau.

5. DƯ CHẤN TÌNH YÊU
Khi tình yêu không còn dành cho nhau
Không còn buồn vui, phút ngọt êm, cả điều cay đắng
Ngỡ... thời gian xoa tâm hồn tĩnh lặng
Biển bình yên dạt xô sóng bạc đầu
Có phải cơn bão nào rồi cũng tan mau!
Vá víu lại bình yên trên tro tàn hoang vắng
Ghép vỡ nát từ thiên đường giá lạnh
Tìm chút hào quang hiu hắt lụi tàn
Đâu biết một ngày rồi cũng chia tay
Có thể dửng dưng như chưa từng quen biết
Hương vị ngất ngây, lời yêu diễm tuyệt
Tất cả nồng say lặng lẽ lưu đày
Tự ru mình thời gian sẽ nhạt phai
Xóa yêu thương, lãng quên một thời nương náu
Đêm trắng đêm... sao lòng còn khắc khoải
Em - cơn dư chấn ảo huyền
rung mãi nhịp tim đau!

6. NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN
Có người đàn bà điên trong em! Lang thang tìm miền hoang đượm vàng cỏ úa, nhặt buồn vui một thời bỡ ngỡ, khâu kết áo choàng che ấm lạnh đêm đêm, trên mảnh vá lung linh sắc màu kỷ niệm, còn đó nụ cười, giọt nước mắt chao nghiêng.
Có người đàn bà điên trong em! Hoang tưởng, ngây ngô ngỡ tình yêu vẫy gọi, huyền ảo cầu vồng dâng cao từng nhịp đợi, trăng cũng vô tư gieo ánh vàng nông nổi, thuyền giữa dòng tự đắm mình trong vòng xoáy đam mê.
Có người đàn bà điên trong em! Thoáng cuồng si muốn hóa thành chớp lửa, hướng về anh quấn quanh và cháy đỏ, mặc đất trời hòa tan, mặc tinh cầu vụn vỡ, ta trở về cát bụi cũng cam đành được tàn rụi trong nhau.
Có người đàn bà điên trong em! Lao vào bóng đêm đuổi theo hơi ấm, sau cánh cửa cả mùa đông lạc lõng, trái tim ngất ngây hằn sâu vết bỏng, vòng tay xa buông lơi giấc mộng, khát môi người đốt từng lớp băng tan.
Có người đàn bà điên trong em! Si mê tình yêu thánh thiện, trên bệ thờ cổ kính hiến tế trái tim rực ngọn lửa nồng. Đêm từng đêm dệt khung thơ … cầu nguyện, nhưng tay thơm vụng về vướng đau vết xướt, nhỏ giọt buồn đẫm ướt câu thơ.
Có người đàn bà điên trong em! Sợi tóc bỏ quên phai mùa nhan sắc, tuổi trinh nguyên như chưa từng đánh mất, cánh hoa rơi chạm thềm buồn như tiếng nấc, giấc mơ nào lẫn khuất nghe ngập ngừng gió thổi… lạnh từng đêm.
Có người đàn bà điên trong em! Tự mình thu phục quyền lực của Adam! Đêm hoang, rũ rơi lụa là… trở về nguyên thủy, như Quỳnh hoa bung mình đâu kịp nghĩ, nõn nà dâng tặng đất trời giây phút tuyệt vời từng cánh trắng trong!
Có người đàn bà điên trong em! Ngạo nghễ cười trên đỉnh buồn tênh, kiêu hãnh gom cả biển đời chân lý…
“Không có đàn bà không có vĩ nhân!”

Huỳnh Ngọc Yến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét