Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA.

Số Tết của Báo “Nam Phong” (năm 1918)

Cả năm có ngày Tết là vui. Vui ấy là vui chung cả mọi người, vui suốt trong xã-hội, vui khắp một quốc-dân: trong thế-giới dễ không đâu có một cuộc vui hoàn-toàn như vậy. Dẫu người buồn đến Tết cũng phải vui: vui ngày Tết là cái vui dễ “truyền nhiễm” vậy.

Bản-báo đối với các bạn đọc báo những ngày thường vẫn giữ một thái-độ quả nghiệm, tự-hồ như lạnh-nhạt, chỉ chuyên-trọng đường tư-tưởng học-văn, không hề chú ý đến những lời văn-chương tiêu-khiển, như câu hát lẳng-lơ, nhời thơ bay bướm. Sự đó là bản-báo cố-ý như thế: đã từng nhận cái tật hư-văn, cái thói ngâm-vịnh hại cho nước ta nhiều lắm, nên phàm lập-ngôn khởi-luận vẫn thiên-trọng sự thực hơn sự phiếm. Nhưng cái thái-độ nghiêm-khắc ấy tuy ngày thường là phải, mà gặp những thời-tiết vui vẻ, như hội Tân-xuân này, đối với cảnh, đối với người, đối với lòng hoan-hỉ của mấy triệu quốc-dân, tựa-hồ như gẩy khúc đàn sai dịp vậy.

Bản-báo muốn cho khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai dịp với khúc cần chung của …






                     Bìa Số Tết của Báo “Nam Phong” (năm 1918)















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét