Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Tâm thư của người đi xe máy tham gia giao thông

Vì tôn trọng, chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư của người viết (xin giấu tên)...

Hỡi những nhà lãnh đạo và những người "vẽ" ra luật đáng kính!
Có bao giờ các ngài đặt mình vào cuộc sống của người dân chúng tôi để các ngài có thể thấu hiểu được hết cuộc sống khó khăn mà những người dân chúng tôi đang phải gánh chịu!!! Tôi công nhận mỗi người dân khi tham gia giao thông phải đi xe chính chủ là đúng đắn, nhưng nó chỉ đúng đắn khi áp dụng ở những sư xở văn minh lịch sự, với nền kinh tế giàu mạnh và cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển.

Mọi người dân không phải lo đến cơm ăn áo mặc hàng ngày và mọi người dân đều có điều kiện kinh tế để sở hữu một phương tiện để tham gia giao thông cho riêng mình và mang tên mình. Nhưng các ngài có biết hiện tại đất nước Việt Nam với 4.000 năm lịch sử này đứng ở chỗ nào trên bản đồ thế giới? Các ngài biết có bao nhiêu người dân Việt Nam hàng ngày phải vật lộn với mưu sinh cuộc sống nhưng vẫn trong tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai.
Dân nghèo chúng tôi sắm sửa cho gia đình một chiếc xe máy để phục vụ cho việc kiếm miếng cơm manh áo đã là mọi sự cố gắng và chắt chiu rồi, chắc không đủ điều kiện để mua cho mỗi một thành viên trong gia đình một chiếc xe riêng đâu các ngài ạ. Rồi đây khi cái luật phạt xe không chính chủ này được áp dụng, để không bị mất tiền cho các anh công an mẫn cán tất cả vì công việc được giao, chắc vợ tôi khi đi xe của tôi phải mang theo chứng nhận kết hôn, và các con tôi khi đi xe của tôi phải mang theo sổ hộ khẩu và giấy xét nghiệm ADN...
Rồi sau này, khi cái luật đầy tính nhân văn này được thực thi, với số lượng phương tiện giao thông tăng đột biến vì mỗi người phải đi xe chính chủ, các ngài lại cấm tiệt xe máy và ô tô cá nhân, bắt chúng tôi hành xác trên những phương tiện công cộng với chất lượng dịch vụ của thời bao cấp với lý do tránh ùn tắc. Các ngài ở trong những ngôi nhà triệu đô luôn then cài cửa trước, mở rộng cửa sau, luôn ngồi trong những ô tô tiền tỷ với những bộ lễ phục bằng cả vài năm thu nhập của dân nghèo, và con cái các ngài luôn được hưởng sự giáo dục tại những nền văn minh tiên tiến nhất trên thế giới thì ba cái phiền hà vớ vẩn của dân nghèo chúng tôi có xá gì. Chúng tôi đội ơn các ngài đã cho người dân của chúng tôi một cuộc sống đáng mong ước như vậy...
Chúc các ngài sức khỏe, trẻ mãi không già để các ngài có thêm những ý tưởng táo bạo, đột phá, để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia "duy nhất" trên thế giới!

PS: Nếu đồng tình hãy chia sẻ bài viết này để mọi người cùng bàn luận và suy ngẫm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét