Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân

Nguyễn Bích Ngân và ông Ngoại của mình

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bất ngờ, vì không nghĩ rằng cô bé mới 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.

Bài thơ thu hút nhiều chú ý và bình luận từ cộng đồng. Bình luận trên Vitalk.vn, thành viên Pé Tít cho rằng bài thơ khiến "dân mạng nín lặng". Người dùng Khánh Linh nói: "Tác giả đã xuất phát từ tứ thơ độc đáo "xin đổi kiếp này" để cảm nhận và trải nghiệm những đau xót  của sông biển, đất trời khi hàng ngày hàng giờ bị con người tàn phá".

"Nỗi đau xót thấm thía ấy đã làm bật lên câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm, về lương tâm của con người trong cách ứng xử với môi trường sống - mối quan hệ nhân quả hiện hữu nhãn tiền khiến bài thơ như một thông điệp với sức mạnh cảnh báo mãnh liệt nhất".

Thành viên Thế Anh bình luận: " Bài thơ rất hay, phản ánh chính xác về thực trạng môi trường ở nước ta. Người lớn đọc cũng thấy giật mình. Hy vọng mọi người sẽ ý thức hơn về bảo vệ môi trường". "Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây. Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt..." - Những câu thơ sâu sắc và thấm thía đến độ không ai nghĩ rằng chúng có thể do một cô bé mới lên lớp 8 viết ra.

Ở tuổi 13, 14, chúng ta vẫn còn chưa hết trẻ con, mới chỉ biết học, biết vui đùa cùng bạn bè chứ mấy ai nghĩ được những thứ lớn lao hơn. Ấy thế mà có một cô bé mới chỉ lớp 8 đã nghĩ được nhiều hơn thế, em đã gửi những suy tư rất sâu sắc về xã hội, môi trường vào những vần thơ. Bài thơ "Xin đổi kiếp này" do Nguyễn Bích Ngân (Học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, HN) sáng tác chính là bài thơ hot nhất mạng xã hội mấy ngày nay, bởi nó sâu sắc và ý nghĩa đến độ không ít người lớn phải giật mình.

XIN ĐỔI KIẾP NÀY

Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây,
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
Thử chịu khói độc tàn, thử sống kiên trung.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
Thử chịu bão giông, thử sâu rày, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này…!
Trời đất có cho tôi???

18/5/2016
Nguyễn Bích Ngân

Lời bình

Sau nhiều năm khảo sát, đo đếm, so sánh…; một số nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã đi đến kết luận: Trong cơ thể con người có tới 94% các yếu tố vật chất trùng với các yếu tố vật chất cấu tạo nên trái đất.

Còn theo triết lí phương Đông thì “đại vũ trụ” (trời đất) được tạo nên bởi 5 yếu tố vật chất là: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. Năm yếu tố vật chất này luôn luôn vận động theo qui luật “tương sinh tương khắc”, tức là cái nọ sinh ra cái kia và đồng thời cái nọ cũng chế ngự cái kia để đảm bảo sự cân bằng động của đại vũ trụ. Tương tự, cơ thể con người cũng được cấu tạo bởi 5 yếu tố vật chất “thủy, hỏa, mộc, kim, thổ”, do đó người ta mới bảo con người là “tiểu vũ trụ” (Nhân thân tiểu thiên địa).

Từ hai luận cứ trên, có thể suy ra: Thiên nhiên và con người là một kiểu “bình thông nhau” vô cùng vi diệu. Nói “thiên nhiên là môi trường sống của con người” hoặc “tàn phá thiên nhiên là hành vi tự sát ngu muội nhất”… thì ai cũng hiểu, nhưng tiếc thay, vì cái thói “tham bát bỏ mâm” truyền kiếp, cho nên con người vẫn cứ “hồn nhiên” đầu độc và hủy hoại thiên nhiên với tốc độ ngày càng khủng khiếp!

Cũng từ hai luận cứ trên, tiếp tục suy ra: Thiên nhiên là “căn tính” của con người. Đối với những người có hiểu biết và có lòng tự trọng thì ở chừng mực nào đó, cái “căn tính” này sẽ trở thành một thứ “linh giác” cực kì nhạy cảm trước những tổn thương của thiên nhiên. Nó dường như đã trở thành một phản xạ tức thời của bản năng sinh tồn. Có lẽ bài thơ của Bích Ngân đã ra đời như một tiếng nói của tiềm thức “căn tính thiên nhiên” này chăng?

Lại nhớ câu nói: “Tai họa do trời gây ra (thiên tai) thì còn có thể đỡ, tai họa do con người gây ra (nhân tai) thì vô kế khả thi”!

Ta thử thống kê và so sánh các tai họa được nhắc đến trong bài thơ:
1. Thiên tai (3): bão giông, núi lửa, sóng thần
2. Nhân tai (9): những nhát rìu, biển lửa, thuốc sâu, hóa chất, dầu loang, mùi cá trôi hôi thối, kiệt tài nguyên, khói bụi, tiếng ồn
3. Các tai họa có nguyên nhân sâu xa bởi con người:
a. Sâu rày: Trong cả nghìn năm sống bằng nghề nông, cha ông ta không hề lạm dụng các loại thuốc trừ sâu kinh khủng như bây giờ. Lí do: 
- Thứ nhất, ngày xưa chưa có các loại thuốc độc này.
- Thứ hai, thiên nhiên sinh ra muôn loài rất hài hòa, nhờ nhiều loại côn trùng có ích không bị thuốc sâu tàn sát nên chính chúng đã chế ngự sâu rày, giống như trời sinh ra động vật hoang dã ăn cỏ thì cũng sinh ra động vật ăn thịt để cân bằng sinh thái. Giả dụ, nếu ta tiêu diệt hết sư tử, hổ, báo… thì trâu, bò, hươu, nai, sơn dương… sẽ sinh sản vô tổ chức và đến một lúc nào đó, chính chúng sẽ chết vì không còn ngọn cỏ, lá cây nào cho chúng ăn.
- Kết luận: Sâu rày vốn đã có, nhưng chính con người đã “tạo cơ hội bằng vàng” cho chúng phát triển “vô tổ chức” như ngày nay.
b. Khô khát: Có một phần nguyên nhân do con người gây ra như phá rừng, làm thủy điện tràn lan, lấp sông…
c. Ngập mặn, triều cường: Vì khô hạn nên mới có hiện tượng ngập mặn xâm thực ngày càng sâu vào đất canh tác và hiện tượng triều cường bất thường…
Có thể nói, bằng trực giác, Bích Ngân đã nói rất đúng, rất trúng những hiểm họa do chính con người gây ra và không chỉ hôm nay, mà con cháu chúng ta sau này sẽ tiếp tục phải trả giá cho những hành động ngu dốt và “độc tàn” của mình!

Bằng trí tưởng tượng của mình, Bích Ngân đã có một phát hiện độc đáo: “khổ vì không biết nói”! Không biết nói không có nghĩa là không biết tức giận! Một đứa trẻ chưa biết nói sẽ bày tỏ sự tức giận bằng la hét, giãy đạp, cào cấu… Thiên nhiên cũng đang tức giận! Nhưng tức giận trong sự im lặng đáng sợ! Đó là sự im lặng báo hiệu một cơn thịnh nộ dữ dội! Con người đang sống trong tâm bão nhưng lại cứ tự ru ngủ mình rằng: Mọi thứ đều tốt đẹp, bình yên?!
Và cũng bằng trí tưởng tượng, thông qua phép nhân hóa, thiên nhiên đã chỉ mặt giống người để chửi thẳng cánh: “lũ người ích kỉ”!

Viết đến đây, lại chợt nhớ câu nói nổi tiếng của Anh-xtanh: “Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”! Phải chăng chính nhờ trí tưởng tượng phong phú mà một cô bé 14 tuổi đã có được những ý thơ sâu sắc như vậy?

Cuối cùng là sự sám hối trước thói bội bạc phi nhân vô đạo của con người: “Tôi nhận về bao nhiêu?”! Nhận toàn bộ môi trường sống trong lành của thiên nhiên nguyên thủy, nhận toàn bộ cuộc đời đáng sống của mỗi con người! Nói cách khác, không có “bà đỡ” thiên nhiên thì không có con người và muôn loài! Thiên nhiên sinh ra những cánh rừng để điều hòa không khí, để giữ ẩm cho đất, để ngăn lũ quét lũ ống, để đàn voi có nơi sinh sôi nảy nở… Phá hết rừng thì phải trả giá bằng khô hạn, lụt lội, voi dữ… Thiên nhiên sinh ra các dòng sông và biển cả để hàng triệu loài cá được tự do tung tăng bơi lội và chính chúng đã trở thành nguồn lợi hải sản vô tận nuôi sống con người. Lấp sông, giết biển thì cái giá đã hiển hiện nhỡn tiền. Thiên nhiên sinh ra bầu không khí trong lành để con người hít thở, giờ khói bụi và ô nhiễm đã gây ra bao nhiêu bệnh tật nan y… Thiên nhiên cho ta tất cả những gì cần thiết nhất để ta được sống với tư cách là một-con-người có lí trí và tâm hồn! Nhưng, đau xót thay và cũng xấu hổ thay, chúng ta đã “trả lại” cho thiên nhiên những gì? Cao nhất là lòng biết ơn? Đương nhiên là… không có! Tối thiểu là một sự tôn trọng? Cũng không có nốt!...

Hai câu kết bài thơ khá hay: Xin đổi được kiếp này…!
Trời đất có cho tôi???
Xin đổi kiếp có nghĩa là muốn lấy cái chết để tạ tội trước thiên nhiên? Chỉ là ước mơ của một sinh linh bé bỏng và cô đơn thôi, Bích Ngân ơi!

Không trời đất nào cho phép ta “đổi kiếp” vì xét cho cùng, đó chỉ là một hành vi chạy trốn! Tệ hại hơn, đó chỉ là sự phủi tay vô trách nhiệm của những kẻ lì lợm trơ trẽn! Hãy can đảm tiếp tục sống, nhưng là sống trong sự sám hối chân thành! Sám hối bằng hành động, chứ không phải bằng những lời lẽ thơn thớt vô hồn! Nghĩa là… muộn còn hơn không! Hãy chấm dứt ngay lập tức những hành vi hủy hoại và đầu độc thiên nhiên!

Thạch Bàn, 15h ngày 16.11.2016
Nguồn : Fb Hoàng Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét