ĐÔI LỜI...
Lẽ ra tôi đã đưa những dòng này lên
trang cá nhân của mình từ mấy hôm trước, sau khi đã gửi cho Tổng Biên tập Báo
Quảng Trị thông báo thôi việc thay cho đơn xin nghỉ việc và đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động với Báo Quảng Trị sau hơn 29 năm gắn bó. Nhưng hiềm một nỗi,
vợ và các con tôi đều không ở nhà, tôi không muốn họ bất ngờ khi đọc được thông
tin này, dù trước đó chúng tôi đã bàn thảo với nhau khá kỹ...
Thật tình chưa bao giờ tôi thấy
thanh thản và nhẹ nhõm như mấy hôm nay, khi quyết định vứt bỏ công việc mà suốt
gần 30 năm hằng đeo đuổi với những trăn trở, đam mê. Tôi được trở lại với chính
con người thật của mình, ngay thẳng, cương trực, quyết liệt đấu tranh với cái xấu,
cái thấp hèn và những thói đạo đức giả. Tôi cũng đã vượt qua sự đớn hèn và từ
nay không còn ám ảnh bởi nỗi dằn vặt: mình phải sống bằng những đồng tiền thuế
của nhân dân, bằng mồ hôi của những người lao khổ nhưng không nói lên được tiếng
nói của nhân dân, mình làm báo mà không nói được sự thật, không bảo vệ được
nhân dân- những người dễ tổn thương nhất trong xã hội đầy rẫy sự nhiễu nhương
này...
Trở về với chính con người thật của
mình, tôi cũng hết sức thanh thản vì gần 30 năm đeo đuổi nghiệp báo, dù mặt này
mặt nọ vẫn còn hạn chế nhưng trong mọi hoàn cảnh tôi vẫn không bán rẻ lương tâm
mình, dù phải tuyên truyền theo định hướng, dù phải sống, dù phải kiếm tiền
nuôi con nhưng tôi đã không làm những điều nhơ bẩn, không viết những điều do
người khác sai khiến, không làm những điều thất đức để phương hại đến người
nào.
Gần 30 năm làm báo, tôi vẫn luôn giữ
lòng tự trọng của một người có học, không mảy may tham quyền cố vị, biết từ chối
những hư vinh và những danh hiệu thi đua không thực chất, để sống với con người
thật của mình, an nhiên, tự tại...
Và cho đến lúc này, tôi cũng tự hào
nói rằng trong suốt gần 30 năm qua, tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc, đi lên bằng
chính đôi chân của mình, không nợ nần ân nghĩa ai...
Giờ đây, khi đã quyết định thôi việc,
quyết định từ bỏ con đường làm báo mà bao năm qua tôi từng đeo đuổi với những
đam mê, ảo tưởng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến bạn đọc-những người
luôn đồng hành và tạo niềm hứng khởi để chúng tôi viết nên những bài báo tâm
huyết, có trách nhiệm. Cảm ơn những đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ, sát cánh cùng
tôi trong suốt chặng đường qua, đồng cảm chia sẻ và tin cậy nhau để đứng vững kể
cả những lúc bi quan, hoang hoải nhất... Riêng với những người dân đã đóng thuế
để nuôi tôi, tôi vẫn day dứt một lời xin lỗi bởi tôi vẫn còn mắc nợ họ...
Và tôi cũng hết sức cảm ơn vợ con
tôi, gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn ủng hộ, động viên và chia
sẻ để tôi có niềm tin tiếp tục sống làm một con người tử tế...
theo FB Đức Truật Hoàng
Tôi kính trọng bản lĩnh và phẩm giá của bạn
Trả lờiXóaTôi kính trọng bản lĩnh và phẩm giá của bạn
Trả lờiXóa