Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

CAFE SÁNG: BÀI THƠ HAY CỦA THÁI BÁ TÂN

Hình ảnh không liên quan đến nội dung bài viết

Bài thơ đơn giản như đang giỡn mà rất đa nghĩa, thâm thúy. Không cần phải rống lên nỗi đau thống thiết hay "hoang hoải" một nỗi niềm của mấy anh nhà thơ múa chữ. Chữ nghĩa cứ tưng tửng như không, nhưng nó bắt cái thời đại nhố nhăng này phải nhảy lên theo điệu nhạc của chính nó.
Ôi cái thân phận con người Việt Nam. "Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn/ Mà em vẫn giữ tấm lòng son" (Hồ Xuân Hương) - bọn trí thức ăn theo nói leo cụ Khổng cứ khăng khăng "son" đó là giữ gìn trinh tiết, son sắc, thủy chung để dạy cho con trẻ. Son sắc, thủy chung với ai? Lấy chồng mà vẫn giữ trinh tiết thì tự hào cái nỗi gì? "Son" đó chỉ có thể là bị mấy thằng chồng nó chịch mà vẫn đơn côi, lạnh lẽo. Không tin hỏi dân gian "son" đó là gì? Là không con cái, là tuyệt đường sinh nở bởi mấy thằng đè trên chỉ biết khẩu dâm. Thật khốn nạn! Không chỉ cho người phụ nữ!
Chu Mộng Long

THÀ LẤY THẰNG XÍCH LÔ

Có một cô gái nọ
Đã lấy chồng năm lần.
Cả năm lần li dị,
Oán phận rồi trách thân.

Lần cuối, ra tòa án,
Làm xong hết giấy tờ,
Cô xin tòa chứng nhận
Cô vẫn còn gái tơ.

“Tức còn Zin?” Tòa Hỏi.
“Thưa vâng, vẫn còn Zin!”
“Không thể như thế được.
Năm chồng… chuyện khó tin!”

Cô gái ôm mặt khóc:
“Quả đúng thế, thưa tòa.
Em xin thề, nói dối,
Sẽ bị chết cả nhà.

Vì thằng chồng thứ nhất,
Ở Tuyên Huấn Việt Nam.
Tuyên Huấn thì tòa biết,
Chỉ nói nhưng không làm.

Chồng thứ hai, tiến sĩ,
Dạy học ở Sài Thành.
Rất giỏi về lý thuyết,
Mà không biết thực hành.

Chồng thứ ba, giám đốc
Một bảo tàng địa phương.
“Không sờ vào hiện vật!”
Hắn treo biển cạnh giường.

Chồng thứ tư, còn trẻ,
Một bí thư thanh niên,
Rất thích hô khẩu hiệu.
Thích đến mức thành quen.

Nên đêm vào với vợ,
Hắn cứ hô Xung Phong,
Đến kiệt sức, ngất xỉu.
Thành ra em nằm không.

Chồng thứ năm, giàu lắm,
Quản lý chợ Cây Si.
Loại người này, tòa biết,
Rất thích vòi phong bì.

Mỗi lần ngủ với vợ,
Xin đểu theo thói quen.
Không có, không giải quyết.
Mà em thì không tiền…”

Vừa kể, cô vừa khóc.
Quan tòa nghe, mủi lòng:
“Sắp tới, lần thứ sáu,
Cô chọn ai làm chồng?”

“Dạ thưa, ai cũng được,
Nhưng không phải Việt Nam.
Là cái bọn mất dạy,
Nói mà không chịu làm!

Cùng lắm, lấy chồng Việt.
Em lấy thằng xích lô.
Cứ nhảy lên là dấn,
Mà không cần phải hô!

Thái Bá Tân

2 nhận xét:

  1. Chồng thứ năm, giàu lắm,
    Quản lý chợ Cây Si.
    Loại người này, tòa biết,
    Rất thích vòi phong bì.

    Bác nào biết chợ Cây Si ở đâu? và câu trên có ý gì không?
    Đoạn thơ này có vẻ không ăn nhập với bài thơ :)

    Trả lờiXóa