5 người đàn bà làm
thơ ngồi với nhau, 5 nữ sĩ: Việt Hưng, Trần Nhã My, Đào An Duyên, Trần Mai
Hường, Nguyễn thị Thanh Yến, toàn những cá tính, những khác biệt cả về số phận,
tính cách lẫn giọng điệu. Khi làm thơ là lúc họ tự gạt bỏ từng lớp đất đã từ
lâu phủ lên người với bao nghĩa vụ, trách nhiệm đc mặc định, gỡ từng lớp quặng
bao ngoài để lần lượt hé lộ những trầm tích của chính mình.
Và trong phiên chợ tình, ở mỗi góc và từ hệ quy chiếu của riêng mình, họ bày trình làng một sạp Yêu riêng.
Và trong phiên chợ tình, ở mỗi góc và từ hệ quy chiếu của riêng mình, họ bày trình làng một sạp Yêu riêng.
"Đàn bà
yêu"- Nghe như muốn làm một riêng, một khác. Thực ra đàn bà và đàn ông khi
yêu ( hay vướng vào lưới tình, ăn phải bùa ngải của tình) thì cũng chả khác
nhau là mấy. Nghĩa là cũng như bị ma làm, cũng điên điên dại dại, cũng ngẩn
ngẩn ngơ ngơ và túm lại… mất phương hướng. Chả ai có thể mạnh mồm nói rằng tôi
đã điều nghiên cụ thể, tính toán cẩn thận, định hướng rõ ràng. Và chả bao giờ
tôi nhầm lẫn. Ôi, nếu quả có thế thật thì đó cũng chỉ là một công việc, một
tính toán. Chả phải là yêu.
Nhưng hình như vẫn có
cái khác nhau. Các cụ xưa bảo "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai". Lại có
người bảo "Đàn ông yêu bằng óc, đàn bà yêu bằng tim". Ngay đến ngoại tình, nhiều
người cũng cho rằng đàn ông có khi chỉ vì thể xác, còn đàn bà thì ngoại tình
bằng cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng thôi, đó là
thiên hạ bàn vậy. Họ sẽ còn bàn nữa về chữ Yêu. Bàn đến khi định nghĩa và thống
nhất được với nhau để cùng hiểu: Tình yêu là gì! Mà xem ra có được điều đó còn
tít mù lắm. Và cho dù chưa có được sự định nghĩa cho ra môn ra khoai ấy thì... thật
lạ, đàn ông và đàn bà, con trai và con gái vẫn liều mạng mỗi người đi tìm lấy
cho mình một Yêu. Chỉ có điều mỗi ngườì sẽ đi theo một lối riêng, chả ai dẵm
lên bước chân của ai.
Riêng đàn bà? Khi đàn
bà yêu, nhất là các nữ sĩ yêu, họ kín như hũ nút. Người có bản lĩnh thì đem kỉ
niệm thật đã trải của mình ra mà... Thơ. Còn phần đa, nếu đã bày cái sự yêu ấy
của mình ra giữa thanh thiên bạch nhật, kêu toáng lên "I...Em... iu
anh", thậm chí còn lưu dấu bằng giấy trắng mực đen dưới dạng Thơ nữa thì...
Hoặc là viết cho chồng đọc, con đọc, cho... cơ quan đọc. Còn đã em em, anh anh.
Rồi cái anh gì đấy được mô tả như thật, cũng có da có thịt, có mặt mũi góc
cạnh, thậm chí có cả cái nốt ruồi ấn tượng, khó lẫn. Và cũng mất ngủ vì hờn,
cũng đau xé vì ghen. Cũng ngơ ngẩn vì nhớ. Hồn vía nhiều khi cũng lạc chốn
hoang, lẫn vào cỏ cây cùng mây ngàn sông suối.... thì phải xem lại. Hỏi 100 cô
làm thơ anh ấy là ai, ai là ai mà khiến nàng như bị ma đưa vậy thì 99 cô lắc
đầu cười đầy khả nghi: Thơ Zdậy mà thật thì hổng phải Zdậy đâu nha. Ai tin thì
chít, tui vô can!
Thì ra với các nữ sỹ,
anh í chả phải đóng đinh là ai cả. Là tất cả nhưng lại chả là ai. Anh là mơ, là
niềm ước, là nỗi nhớ thả vu vơ theo mùa lá rụng. Là khắc khoải khi đêm đêm một
mình đối diện với bóng mình. Là ảnh hình, là vệt sao băng vụt hiện khi trăng
lên ngồi nhặt cỏ may nơi bờ sông gió. Nhặt nhạnh và gom góp. Lấy từng mảnh vỡ
rời rạc, có thể sáng bóng, có thể lầm lem từ hàng ngàn vạn gương mặt người đàn
ông có thể là quen thân, có thể đã phải lòng nhau một dạo nào đó, cũng có thể
chỉ từ một gặp gỡ thoáng qua... Nghĩa là lấy từ muôn một, rồi tỉ mẩn nhặt chữ
ghép cho thành một gương mặt Yêu của riêng mình.
Hì
hì... viết đến đây thì thôi nha. Tui đã mua và đọc cuốn ấy rồi. Kinh lắm...
Theo phản xạ nghề nghiệp, lúc đầu cũng định viết một bài giới thiệu gửi báo
kiếm dăm đồng nhuận bút. Nhưng sau thì... tiệt. Sợ động vào tổ kiến càng, đầu
chả phải phải tai! Lại sợ lại có ai đó mắng: Chỉ được cái hóng hớt. Ai khiến
cầm con pháo tép còm chạy trước tên lửa đạn đạo chị em anh Ủn!
Vậy nên thôi. Nếu ai muốn biết ĐÀN BÀ YÊU "kinh" thế nào thì vào đó mà đọc, mà hiểu 5 nữ sỹ " Số má" ấy. Chỉ có điều, vẫn phải dặn lại các quý ông: Đừng tin ! Đừng giàu trí tưởng bở! Chúc hai chữ BÌNH AN !
Vậy nên thôi. Nếu ai muốn biết ĐÀN BÀ YÊU "kinh" thế nào thì vào đó mà đọc, mà hiểu 5 nữ sỹ " Số má" ấy. Chỉ có điều, vẫn phải dặn lại các quý ông: Đừng tin ! Đừng giàu trí tưởng bở! Chúc hai chữ BÌNH AN !
nhà văn Kao Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét