Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

VẤN ĐỀ ĐẦU ĐỘC BẰNG PHÓNG XẠ

Polonium-210 
 Do con người không thể phát hiện chất phóng xạ Polonium bằng thiết bị kiểm tra phóng xạ chuyên dụng nên các sát thủ mang theo nó có thể lọt qua các rào chắn an ninh nghiêm ngặt nhất để ám sát những nhân vật cấp cao.

Các chuyên gia Thụy Sỹ điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tổng thống Palestine Yasser Arafat tìm thấy một lượng lớn chất độc phóng xạ Polonium-210 trên quần, áo của nhà lãnh đạo quá cố. Thậm chí họ còn thấy chất phóng xạ này trên bàn chải đánh răng và khăn trùm đầu mà ông Arafat thường sử dụng.



Người dân tới viếng mộ nhà lãnh đạo Yasser Arafat tại Bờ Tây năm 2004. Ảnh: CNN.

Trên thực tế, Polonium-210 không phải chất phóng xạ phát ra các hạt gamma, loại  hạt có thể xuyên qua những bức tường cực dày. Khi phân rã, chất này giải phóng các tia alpha, loại tia hoàn toàn không thể xuyên qua bất kỳ thứ gì, kể cả một tờ giấy mỏng. Tuy nhiên, hạt alpha rất nguy hiểm bởi nó di chuyển ở khoảng cách ngắn nhưng lại có năng lượng lớn.

Nếu Polonium-210 thâm nhập vào cơ thể và phân rã, các hạt alpha sẽ liên tục bắn phá các tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng và mô của cơ thể, khiến người bị nhiễm độc gần như vô phương cứu chữa. Chất phóng xạ này nguy hiểm tới mức chỉ 1 gram cũng đủ cướp đi mạng sống của 1 con người.
Dù là chất kịch độc nhưng Polonium-210 hoàn toàn không thể xuyên qua da người. Nó chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể qua những vết thương hở miệng. Ngoài ra, bầu không khí nhiễm Polonium-210 cũng là một trong những cách giúp chất phóng xạ là thâm nhập vào sâu trong cơ thể.

Giáo sư Cham Dallas - chuyên gia chất độc tại Viện chăm sóc sức khỏe Đại học Georgia, Mỹ - cho biết: “Polonium-210 gây hại tùy vào liều lượng, giống các loại chất độc hóa học thông thường khác. Nếu nạn nhân nhiễm lượng Polonium-210 lớn, cái chết sẽ ập đến nhanh hơn. Triệu chứng của nạn nhân nhiễm độc phóng xạ Polonium-210 giống với nạn nhân ung thư giai đoạn cuối”.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne của Mỹ, nếu nạn nhân nuốt phải Polonium-210, cơ thể sẽ đào thải khoảng 50 đến 90% độc tố theo đương tiêu hóa. Phần còn lại sẽ thẩm thấu vào trong máu và lan đi khắp cơ thể. Khoảng 45% sẽ đọng ở lá lách, thận và gan trong khi 10 % đọng lại ở tủy xương.
Khi các hạt alpha bắn phá gan, thận và tủy sống, nạn nhân sẽ cảm thấy buồn nôn và đau đầu khủng khiếp. Nạn nhân sẽ nôn, tiêu chảy và rụng tóc. Vài tuần hay thậm chí vài ngày sau khi Polonium-210 phát huy tác dụng, nạn nhân sẽ tử vong.

Theo giáo sư Dallas, chúng ta hoàn toàn không có cách chữa trị đối với người nhiễm độc phóng xạ Polonium-210 ở mức độ nặng. Các nhà khoa học thử nghiệm đang thử nghiệm một số biện pháp điều trị, nhưng Cục quản lý dược phẩm Mỹ vẫn chưa phê chuẩn các biện pháp ấy.

Do người ta không thể phát hiện Polonium-210 bằng các phương pháp dò tìm thông thường, sát thủ dễ dàng sử dụng nó để đầu độc nạn nhân. Khi nhiễm độc, các bác sĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn đoán bệnh. Quá trình chuẩn đoán có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Khi chúng ta phát hiện ra Polonium-210 là nguyên nhân gây bệnh thì mọi phương pháp điều trị đều không phát huy tác dụng.

Dù Polonium-210 là một trong những chất nguy hiểm nhất song rất ít người có thể tiếp cận nó. Là chất phóng xạ hiếm tồn tại bên ngoài tự nhiên, Phần lớn Polonium-210 ra đời trong các lò phản ứng hạt nhân. Ở thời điểm hiện tại, chỉ các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Israel, Trung Quốc có đủ khả năng sở hữu loại chất độc này. 

1. Ông Alexander Litvinenko từng là một nhân viên của Cơ Quan An Ninh Liên Bang (FSB), tức hậu thân của cơ quan an ninh tình báo cảnh sát mật vụ KGB của Liên Xô trước đây. Trong những năm tháng phục vụ trong ngành, ông dần dần thức tỉnh trước những hành vi phi pháp và dã man của cấp trên.
Vào ngày 1/11/2006, ông Livitnenko bất chợt ngã bệnh và phải nhập viện. Bác sĩ khám nghiệm kết luận ông bị đầu độc với chất phóng xạ polonium-210. Alexander Livitnenko qua đời 3 tuần sau đó!

Cái chết của Litvinenko đã được truyền thông khắp thế giới loan tải vào lúc đó. Cuộc điều tra của chính phủ Anh về nguyên do dẫn đến cái chết của Litvinenko đã đưa đến những căng thẳng trầm trọng giữa Anh Quốc và Nga. Anh Quốc quả quyết rằng họ chắc chắn 100% đã biết ai là người đã đầu độc Litvinenko, ở đâu và bằng cách nào, nhưng không công bố các bằng chứng để bảo vệ các nguồn tình báo của họ.

Theo chính phủ Anh, thủ phạm đầu độc ông Litvinenko là cựu công an Andrey Lugovoy, hiện vẫn sống ở Nga và được chính phủ Nga cấp cho quy chế miễn truy tố. Cha của ông Litvinenko còn cho biết 2 kẻ tòng phạm là Boris Berezovsky và Alexander Goldfarb. Cách thức đầu độc là lén bỏ một lượng chất phóng xạ rất nhỏ vào nước uống của nạn nhân.

2. Việc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ. Việc đầu độc được cho là vào thời điểm cuối năm 2013, khi ông Thanh đi công tác ở Trung Quốc, rồi được “bạn” chiêu đãi, đưa đi đây đi đó ăn uống và mua sắm. Ở một thời điểm thích hợp ông đã bị đánh thuốc độc phóng xạ.

Từ khi đó, sức khỏe ông xuống dốc. Trong khi công tác ở Thụy Điển, ông đã vài lần ngất xỉu. Vào đầu tháng 5-2014 đã được điều trị tại bệnh viện 108 với chuẩn đoán “rối loạn sinh tủy”. Tháng 6 và tháng 7 điều trị tại Singapore và từ tháng 8 tới tháng 1-2015 điều trị tại Mỹ. Ngày 9 tháng 1 năm 2015 ông được đưa trở lại Việt Nam. Ông đã mất hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 13.2.2015 tại Đà Nẵng.

Trên thế giới, cũng có rất nhiều nhân vật bị ám sát bởi nhiễm phóng xạ. Đầu tháng 11 năm 2006 Alexander Liwinenko, một điệp viên nhị trùng làm việc cho phản gián Nga KGB và dồng thời cho phản gián Anh, xin tỵ nạn chính trị ở Anh, bị giết chết ở London bởi chất phóng xạ Polonium 210, chỉ 3 tuần sau khi ông uống 1 ly trà có hòa tan chất phóng xạ này. Người ta cho rằng Putin đã ra lệnh giết Liwinenko vì những cáo buộc của ông ta về những tội ác của chế độ Putin.
Ngày 28 tháng 10 năm 2004 ông Jassir Arafat, thủ lãnh của Palestine đột nhiên lâm bệnh nặng, sau 1 tuần ông không ăn uống được vì viêm đường ruột. Ông được đưa ngay sang Paris, điều trị ở bệnh viện quân đội Percy. Vài ngày sau đó ông bị hôn mê, thận và gan không còn hoat động, cuối cùng là chảy máu óc. Ngày 11 tháng 11 năm 2004 ông chết, chỉ quãng 2-3 tuần sau khi có những triệu chứng bệnh tật đầu tiên. Các bác sĩ điều trị không kết luận được về nguyên nhân cái chết của ông. Việc mổ tử thi để giảo nghiệm không được gia đình ông cho phép.
Đầu năm 2012 người ta tìm thấy dấu vết của Polonium 210 trong những vật dụng cá nhân của ông còn giữ lại. Từ đó dẫn đến nghi ngờ là ông đã chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ. Tháng 10 năm 2013 mộ của ông được cải táng và di cốt của ông được 3 nhóm chuyên gia Pháp, Thụy Sĩ và Nga khảo nghiệm. Kết quả phân chất (8 năm sau khi ông chết) không đồng nhất: Trong khi Thụy Sĩ cho rằng ông Arafat có khả năng (moderately support) nhiễm độc Polonium 210, thì Pháp và Nga không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cuối cùng, tới nay vai trò của Polonium trong cái chết của Arafat vẫn còn là một hoài nghi.
Mặt khác, điều này cũng cho thấy là việc điều tra chứng minh tác động của chất độc phóng xạ không hề đơn giản. Trong trường hợp cái chết của Litwinenko các bác sĩ và những điều tra viên trong những ngày đầu tiên đã phải xếp vào loại chết không rõ nguyên nhân. Chỉ sau một thời gian dài mò mẫm người ta mới xác định được nguyên nhân ngộ độc phóng xạ. Điều này khẳng định thêm một lần nữa tính “ưu việt” của chất độc Polonium 210 là giết người không để dấu vết hay rất khó khăn để tìm ra dấu vết.



P/s: St từ nguồn mở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét