Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

CHA TIÊN TRẬT NHÀ CHỊ

 


(Ảnh minh họa: Ở tuổi 85, cụ Mai Trọng Điệp (Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) hạnh phúc bên người bạn đời mới)


Tác giả: Loan Ngẫn.
Hôm nay Cụ tôi lấy vợ đấy, tin nóng như than và vui như trúng xổ xố nhỉ. Mà sổ xố viết thế nào mới đúng, say mẹ gòi nên quên cụ cả chính tả.

Các ông các bà nhà tôi hoắng cả lên. Cụ tôi kệ. Cụ Tuyên bố thẳng căng. Sang tháng Tám đẹp ngày bố quyết định làm mười lăm mâm, chỉ có con cháu trong nhà, cỗ bàn bát đĩa thực phẩm giao tất cho thằng cả. Phần hậu trường phông màn cho thằng Q nhà con Hai. Tiền tao có đủ, chúng mày không lo gì sất, chỉ cần chúng mày đến ăn ủng hộ thầy, đứa nào không đến ăn cũng kệ cha chúng mày. Tao quyết là tao lấy, đứa nào chê không đến ăn cỗ là dại, hờn cơm với chó cho nhịn, đời chúng mày sẽ không được ăn cỗ cưới của bố chúng mày lần nữa đâu, lần sau nhà có cỗ chắc chỉ là cỗ đám ma tao thôi.
Cụ tôi nói là làm, cụ lấy một cụ bà kém cụ 17 tuổi ở làng bên. Cụ ông Tám sọi, cụ bà sáu ba mùa su hào.
Cụ tôi góa vợ năm ấy cụ còn trẻ, nhưng cụ đông con, nặng gánh nên cụ không đi bước nữa mà ở vậy. Tôi hỏi sao cụ không cố cho xong đời
...
Cụ cười, chửi cha tổ nhà cô. Cố là cố thế nào, cụ là cụ quí mày nhất. Mày ngẫn nhất nhà này nhưng được cái tư tưởng mới, thế mà còn hỏi cụ câu như cứt ấy hả con.
Tao nói ngắn gọn cho mày hay thế này, nói nhanh cho vuông là ba mươi năm trước cụ độc thân nhưng chửa đến duyên, giờ đến duyên là cụ chiển, cụ nói dư thanh niên.
Các ông các bà nhà tôi cũng phản đối vụ cụ lấy vợ dữ lắm. Cụ mới bảo, chúng mày già cha nó rồi mà ngu bỏ bố, tao bây giờ cái thân già ốm thế này còn cái chó gì mà chúng mày phải giữ. May mà có bà ấy chấp nhận, mà có khi số bà ấy khổ mới đọa phải cái đống xương già này. Tao mà là bà ấy á, tao ở mẹ nó một mình cho nhàn cái thân, chứ chả vạ. Bố chúng mày đấy, trước đây tao trẻ chúng mày giữ tao như giữ mả tổ vì sợ tao lấy vợ rồi đẻ con, bỏ chúng mày bò nheo bóc nhóc, lương lậu chia năm sẻ bảy đã đành. Giờ chúng mày đứa nào cũng giàu bỏ bà ra, còn giữ chút lương còm của bố chúng mày làm gì. Tao nói cho chúng mày nghe này. Đời con người ta, sống phải biết sống cho mình, sợ chó gì dư luận. Tao không ở với dư luận nên tao không sợ. Tao sợ đêm hôm một mình, ốm không ai lấy cho cốc nước, táo bón đi ỉa không được không ai xoa cho cái bụng. Chả nhẽ tao alo cho chúng mày về mua cho bố thuốc thụt cứt hử?
Sao chúng mày thành ông thành bà rồi mà không hiểu, thế cứ lấy vợ lấy chồng vì cái ông người già rồi mà không an phận già hay sao? Hết cmn xí quách rồi, có gái trẻ cũng giở ra lại đậy vào, đậy vào lại giở ra thôi, chẳng qua lấy để ông có bà đêm hôm rủ rỉ rù rì cho nó ấm cúng cái nhà. Ốm đau đêm hôm có người bên cạnh thôi ...
Có những chuyện chỉ có vợ và chồng nói được với nhau. Tao có cái mụn ở đít chả có nhẽ tao gọi bảo để cho chúng mày xem, tao mắc tè dầm đêm ra quần tao gọi chúng mày đến lấy quần cho tao thay hử ...
Cụ tôi là con út trong một gia đình có tới 9 anh chị em, nhưng chỉ còn lại mình cụ, các cụ trên đã qui tiên cả.
Cụ già nhưng sống vui vẻ, lành mạnh nên còn quắc thước và tráng kiện lắm. Cụ minh mẫn và đối nhân xử thế tuyệt vời, con cháu trên dưới một lượt hòa thuận thương yêu nhau. Bọn trẻ con quí cụ vì tính cụ đầu đuôi nhưng thanh niên, cụ cập nhật những cái mới rất siêu, cụ ít đọc báo đảng, không ca ngợi công thần này kia, hay cập nhật xu thế mới, phây phiếc đủ tất.
Đám cưới cụ thật vui, cụ bảo, chúng mày ăn độc bỏ con mẹ ra, lẽ ra chúng mày phải tổ chức cưới vợ cho cụ sớm hơn mới đúng. Ngày cụ lấy vợ, chúng mày về cụ mới được uống chén rượu, ngắm tất cả con cháu bằng đôi mắt của cụ, thấy niềm vui từ trái tim cụ. Chúng mày giữ cụ không cho tao lấy vợ, nay mai cụ chết, chúng mày cũng đùm đề ăn uống đông đủ thế này, chúng mày không buồn mà thậm chí còn rổn rảng chuyện trò vì lâu lắm anh chị em không được gặp nhau. Nhưng lúc ấy cụ chỉ ngồi trên bàn thờ ngắm chúng mày qua ảnh. Chúng mày có thấy đúng thế không?
Cụ bảo, Ngẫn, mai mày đưa sự kiện này lên phây nghe con, mà cha tiên trật nhà chị, cụ biết cụ chẳng nói thì cụ vẫn được lên phây. Con mí cháu. Nhưng mà vui, cứ thế rồi mai ngày thằng Mark nó nhắc ngày này năm xưa mới có đứa nó nhớ đến cụ. Chứ không nó quên cụ ngay, cụ chết là lập tức nó ủn cụ ra khỏi frendlist của nó cho rộng chỗ để nó kết bạn mới. Cha tiên trật quân bây.
Ngẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét