Không ít người trên thế giới cảm thấy khó chịu với nước Mỹ. Họ chỉ trích sự can thiệp quân sự, chính sách ngoại giao mang tính áp đặt, và sự đạo đức giả trong lời nói so với hành động.
Trái lại, Trung Quốc, siêu cường đang lên, lại khiến thế giới cảm thấy lạnh lẽo, khó đoán và đầy nghi ngại. Dù Bắc Kinh không ồn ào như Washington, sự trầm mặc của họ lại chất chứa những điều không ai dám hỏi, và càng không ai dám chắc.
Minh bạch- tài sản chiến lược của Mỹ
Nhưng ngay cả trong những sai lầm lớn nhất, Mỹ vẫn để thế giới nhìn thấy được quá trình vận hành quyền lực bên trong: báo chí có quyền chất vấn Tổng thống, Quốc hội có thể điều tra các chính sách sai lệch, tòa án có thể phán xử các hành vi vi hiến.
Tính minh bạch không khiến Mỹ trở nên hoàn hảo, nhưng khiến Mỹ trở thành một đối tác dễ đoán. Trong quan hệ quốc tế, khả năng dự đoán hành vi là điều tối quan trọng.
Một quốc gia dù quyền lực đến đâu, nếu không thể đoán định, sẽ luôn khiến thế giới bất an. Với Mỹ, các đồng minh và đối thủ đều biết Washington sẽ phản ứng như thế nào khi các giá trị cơ bản của họ bị thách thức- đó là dân chủ, nhân quyền, tự do hàng hải, và sự cân bằng quyền lực trong các khu vực chiến lược.
Nói cách khác, Mỹ là siêu cường duy nhất mà cả thế giới, kể cả những người không thích họ, vẫn có thể đưa ra tòa. Đó là một đặc quyền mang tính dân chủ mà không nhiều quốc gia có được.
Trung Quốc- quyền lực trong bóng tối:
Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc kinh tế và quân sự trong thế kỷ XXI, nhưng không tạo dựng được cảm giác an toàn cho cộng đồng quốc tế.
Mô hình lãnh đạo tập trung tuyệt đối, không có báo chí độc lập, không có bầu cử tự do, không có cơ chế tam quyền phân lập: tất cả khiến quyền lực ở Trung Quốc vừa mạnh mẽ, vừa bí hiểm.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: thế giới không biết ai thật sự đưa ra quyết định, theo tiêu chí nào, và có thể thay đổi khi nào.
Nhiều quốc gia đã nhận ra cái giá của việc bước vào những thỏa thuận không minh bạch với Trung Quốc.
Các hợp đồng đầu tư cơ sở hạ tầng nằm ngoài tầm giám sát công luận. Các điều kiện tài chính thường được giữ kín. Những khoản vay hào phóng đi kèm những ràng buộc địa chính trị ngầm. Và không ít đối tác đã trở thành “tốt thí” khi không còn phù hợp với lợi ích chiến lược của Bắc Kinh.
Khi một cường quốc không cho phép người dân của chính mình nói xấu lãnh đạo, thế giới bên ngoài cũng sẽ không biết giới hạn nào là an toàn. Không có “vạch đỏ” rõ ràng, mọi thứ đều là cảm tính, khiến các quốc gia vừa phải hợp tác kinh tế với Trung Quốc, vừa phải dè chừng chiến lược- một sự giằng co đầy bất trắc.
Tình cảm là cảm xúc, chọn phe là lợi ích:
Câu nói “ghét là một chuyện, chọn phe là chuyện khác” phản ánh một sự thật sâu sắc trong quan hệ quốc tế: chính trị toàn cầu không được điều khiển bởi cảm xúc, mà bởi lợi ích và khả năng tin cậy.
Nhiều quốc gia có thể bất mãn với chính sách của Mỹ, nhưng vẫn đặt an ninh của mình trong vòng tay Mỹ, đơn giản vì họ tin rằng nếu có sự cố xảy ra, Washington sẽ hành động theo một logic có thể hiểu được- dù là logic vị kỷ.
Đó cũng là lý do vì sao, trong các khủng hoảng như Biển Đông, chiến tranh Ukraine, hay tranh chấp công nghệ toàn cầu, các quốc gia dân chủ từ châu Âu đến châu Á vẫn lựa chọn gắn bó với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.
Không phải vì Mỹ hoàn hảo, mà vì Mỹ có thể bị kiểm soát. Hệ thống pháp lý, xã hội dân sự và truyền thông tự do của Mỹ là tấm lưới ngăn nước Mỹ trượt khỏi quỹ đạo của chính họ- điều mà Trung Quốc chưa bao giờ có.
Trung Quốc từng cố gắng kiến tạo một trật tự thay thế thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, ngân hàng AIIB, và các diễn đàn song phương.
Nhưng những cơ chế này thiếu một yếu tố cốt lõi: niềm tin thể chế. Một trật tự quốc tế không chỉ cần vốn, mà cần luật lệ rõ ràng, sự giám sát độc lập, và cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, những điều mà Trung Quốc chưa từng thực sự đưa lên bàn đàm phán.
Cái giá để thế giới “chọn phe” không chỉ là sức mạnh, mà là khả năng cầm cờ một cách đáng tin.
Trong khi Trung Quốc thể hiện sự lạnh lùng quyền lực, thì Mỹ- với tất cả khiếm khuyết của mình- vẫn là quốc gia duy nhất có thể vừa bị phản đối, vừa được lựa chọn, bởi vì họ cho phép bị phản đối.
Đó chính là dấu hiệu của một quốc gia lớn theo đúng nghĩa trong thời đại dân chủ hóa toàn cầu.
Lê Thọ Bình .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét