"Thực ra cho dù Luật (Mại dâm) này có được chấp nhận thì cũng chỉ là hợp pháp hóa một thực tế trong xã hội thôi.
Thực
tế là bây giờ, anh có tiền thì anh muốn “loại” đắt hay “loại” cao cấp, anh
đều tìm được hết. Chính phủ có lúc cũng càn quét quyết liệt, nhưng đa
số là nhắm mắt làm ngơ. Đó là cách làm từ trước đến nay vẫn thế, vừa
không đắc tội ai, vừa lại giải quyết được “vấn đề” của một bộ phận.
Xin hỏi là bạn có dám chắc trên thế giới này có nước nào là không có gái mại dâm không? ". ****licker.Mại dâm ngày nay |
Tổng Cua
Ngày 28.6.2011, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011–2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm không nên coi mại dâm là tệ nạn xã hội.
Ông Bruce Campell, quyền điều phối viên UN tại VN, cho rằng: “Các bằng chứng trên thế giới đều cho thấy, trung tâm cải tạo bắt buộc không phải là cách tiếp cận hiệu quả, chủ yếu các trung tâm này không giúp tạo sinh kế thay thế mới cho họ”.
PTT Trương Vĩnh Trọng phát biểu “Thế giới kỵ việc gom chị em vào các trại tập trung cải tạo, bởi những biện pháp hành chính cưỡng bức chủ quan sẽ không có hiệu quả”.
Sao PTT không xóa luôn cái Cục Phòng – Chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH), tốn cơm mà chả làm nên trò trống, bằng những tổ chức xã hội đầy nhân ái theo mô hình Biển Xanh.
Sau mấy chục năm mới có nhãn quan “đổi mới” này thì hàng vạn người đẹp đã bị vùi dập trong bùn đen do kiến thức văn hóa, xã hội hay tầm nhìn hạn hẹp của người quản lý.
Cách nhìn cổ hủ
Ở nước mình, nghề mại dâm bị khinh rẻ. Các cô bị bắt, cho vào trại “phục hồi nhân phẩm”, thực chất là hạ thấp nhân cách con người thêm vài bậc nữa. Được chứng chỉ “phục hồi” có ai tìm được nghề khác đâu ngoại trừ tiếp tục đứng đường.
Nghiện ma túy, bán dâm được gọi là tệ nạn. Chẳng hiểu gì về thế giới bán hoa nên mới dùng từ ngữ hạ thấp con người như thế. Ai dính vào mấy chuyện này không thể ngóc đầu lên được.
Kẻ mua, người bán bị bắt trong khách sạn, ngoài phố, gốc cây, lập tức cho lên xe, đưa về trụ sở công an phường, bắt viết kiểm điểm, đưa về tổ dân phố, viết thư về cơ quan, báo cho gia đình. Thôi thì đủ kiểu làm nhục, dù đang ở thế kỷ 21 văn minh và hội nhập.
Nước ta có hẳn một UB phòng chống tệ nạn, có lẽ duy nhất trên thế giới. Chả biết cái UB này làm cái gì mà nghề mại dâm có vẻ tăng trưởng nhanh hơn cả kinh tế nước nhà.
Bao nhiêu nhà hoạt động xã hội lên tiếng, người bảo vệ nhân quyền chỉ trích và chính những người trong cuộc đòi phải thay đổi. Các cụ xưa từng nói rất nhân văn “Lấy điếm về làm vợ còn hơn là lấy vợ làm điếm” để nói lên, người đẹp, nếu không may, có thể cứu giúp nếu tìm được công ăn việc làm thay thế.
Cũng may, vài vị đã biết thay đổi, chậm còn hơn không.
Mại dâm…liệt truyện
Thời bên Bulgaria (1986-1989), Tổng Cua làm cộng tác viên KH ở Sofia. Công nhân VN sang lao động rất đông. Con trai nhiều nên sinh ra chuyện mua tình bằng ngoại tệ leva. (1leva=1 rúp = 0.2$ thời đó).
Mình về Hà Nội nhiều lần. Ở khách sạn trên phố Phạm Ngũ Lão. Đi bộ qua đó vui tai “Anh ơi, đi không?”. Có lần mình bảo “Anh là peđê, không đi với các em gái”. Đối phương đốp lại “Em là trai giả gái đó. Theo em đi, đảm bảo sướng lên mây?”.
Bạn Tổng Cua sang Paris, bò lên đồi Montmartre dạo chơi buổi tối. Các em Tây chạy theo “Muốn xem miễn phí không?”. Ça va – OK. Các nàng vén váy lên, trong không mặc gì và lấy đèn pin soi cho xem hàng. Sợ quá bỏ đi thì em còn cố lấy tay anh cho vào đó và bảo “souvenir ” của nước Pháp cho nhớ đời.
Tổng Cua ở Mỹ gần 8 năm rồi mà chưa gặp em nào ra hỏi. Chắc các người đẹp cũng đoán, tay Cua này không có tiền, và không có nhiều thứ khác nữa cũng nên. Cuối tuần đi shopping, câu cá, trông con, dọn nhà, viết blog, recom. Mệt bở hơi tai, nhìn thấy của nợ kia là ngất, hứng thú nỗi gì.
Của đáng tội, có lần Tổng Cua ra restaurant lạ ở phố XXX mà chả hiểu…ăn gì. Rất nhiều các bác bên nhà sang toàn hỏi phố M ở đâu, hóa ra là thế này.
Đồng nghiệp Ho Kim (Hàn Quốc) sang đây khá lâu, thuộc hết thung thổ ở DC, tưởng mình không biết gì nên rủ xem của lạ. Thật ra, lão chiêm ngưỡng bên Thái Lan, có hẳn một đôi rất đẹp biểu diễn làm tình live.
Cái Pub bên DC có sàn diễn bé tý. Các em từ béo đến gầy, từ sệ đến săn, già trẻ…cởi hết cho bà con xem. Có thể đến tận nơi chiêm ngưỡng, xem nông sâu thế nào. Đủ loại, đen trắng, hồng hồng, húi cua hay cạo trọc. Tha hồ xem, nhưng tuyệt đối không được sờ vào hiện vật.
Các em còn làm những động tác mở rộng cho xem. Mỗi lần như thế, các chàng (có cả cụ 70-80) lấy tờ 1 đô la tip, gấp dọc lại đặt lên bàn. Các em ngồi xuống cho xem tiếp, lấy tiền, thank you và cười cả…hai nơi.
Nghe nói các em này là sinh viên đi làm…thêm. Hình như không phải đóng thuế thu nhập, chả lẽ sở thuế Mỹ bắt khai “hang cua to, thuế ít, hang cua nhỏ, thuế nhiều”, kỳ quá.
Mấy lời kết
Lan man mấy dòng về cái nghề tế nhị và không ít đắng cay. Chẳng ai sung sướng gì, phải cởi truồng, nằm thẳng cẳng cho thằng Lạ chơi, mong nó cho ra nhanh, mình lấy tiền rồi còn làm nháy khác. Con đang thiếu sữa, biết làm gì bây giờ.
Không tạo công ăn việc làm, không biết nhìn người một cách nhân ái, thì các nàng vẫn dùng vốn tự có, dù bị tù đầy hay khinh miệt.
Hay là chặt đầu bọn đàn ông có công cụ gây án? Cánh này cũng không có tội. Chẳng qua bức xúc, không có chỗ xả như công nhân VN ở Sofia, vợ đi vắng, người yêu cấm, hoặc sống cô độc, nên bỏ ít tiền để giải quyết một trong những nỗi sung sướng nhất của loài người. Gọi đó là phạm tội “chống nhân loại” là không ổn chút nào.
Rất mong những quan niệm tưởng chừng “bất di bất dịch” cũng được thay đổi như thế. Khoán 10 trước là phản động, sau thành anh hùng. Hôm nay tụ tập, mai là biểu tình. Mại dâm trước là tệ nạn nhưng hôm nay là hiện tượng xã hội, dẫu từ “tệ nạn” sang “hiện tượng” mất hàng thế kỷ.
Âu cũng là tín hiệu lành mạnh của xã hội đang trăn trở đi lên.
The End
******************
Việt Minh góp chuyện:
Trong những năm khó khăn cuối thế kỷ 20 vừa qua nhiều giáo viên cũng phải tìm đường ra nước ngoài kiếm sống. Tôi có anh bạn giáo viên tiếng Ba Lan, dạy ở Khoa tiếng Đông Âu. Gặp anh đang kiếm việc ở Nga, anh bảo đang ở nhờ mấy cậu sinh viên cũ. Anh kể, chúng quý thầy lắm, có hôm dẫn gái về còn mời thầy "dùng" trước (đúng là học trò VN). Anh cười, rồi bảo: "nhưng thầy nào lại làm thế".
Hồi ấy người Việt ở Nga kiếm sống rất đông, đa số là đàn ông, nên nhu cầu... là rất lớn. Nhiều anh nuôi hẳn gái tây trong nhà cho "nó lành'. Có "đại gia" khoe: Bao hẳn một em sinh viên, hàng tháng trả lương, chỉ với điều kiện "không được quan hệ" với ai khác...
Sau này có dịp sang Úc làm việc. Hè tranh thủ đi farm hái trái cây, nghe mấy cậu thanh niên kể chuyện gái gú. Các cậu kể ở những thị trấn lớn đều có nhà thổ. Ở đấy, gái phục vụ đều có giấy hành nghề, có giấy chứng nhận y tế là không mắc bệnh truyền nhiễm. Mỗi lần "đi" 80 $ Úc trong 45 phút. Nhờ thế mà không có "bướm đêm" bướm ngày tràn lan, không thể quản như ở VN. Trên TV còn phát chương trình thảo luận về vấn đề này. Có bà phát biểu, thà để chồng vào chốn ấy (ăn bánh trả tiền) còn hơn đi bồ bịch, hoặc đến những nơi không thể kiểm soát. Dân nghiện còn được chính phủ xây nhà công cộng để có nơi chích choác, khỏi bị sốc thuốc!
Chúng ta cứ hay đổ vấy những tệ nạn cờ bạc, đĩ điếm... là du nhập từ phương Tây, tôi thì cho là không phải vậy. Ở bên ấy, phụ nữ được bảo vệ tối đa, bất cứ ai có hành vi "quấy rối tình dục" đều bị nghiêm trị (ladies first mà). Cờ bạc có nơi có chốn, hợp pháp. Không có nạn "đề" đóm tràn lan, mất trật tự xã hội.
Theo báo Straits Times (Singapore) mới đây, có tất cả 48 người đã bị truy tố trước tòa vì
tội mua dâm trẻ vị thành niên. Ngoài ra, 14 người khác đang bị điều tra.
Người trẻ nhất bị truy tố là 21 tuổi, lớn nhất 48 tuổi. Danh sách nghi
can bao gồm nhiều nhân vật có máu mặt ở Singapore, từ sĩ quan quân đội,
sĩ quan cảnh sát đến luật sư, doanh nhân...
Báo Straits Times dẫn lời nhà khoa học chính trị Reuben
Wong thuộc Đại học Quốc gia Singapore khẳng định vụ bê bối mua dâm trẻ
vị thành niên là nỗi xấu hổ đối với đất nước và xã hội Singapore, một
đảo quốc nổi tiếng với hình ảnh trong sạch. Dù vậy, chuyên gia Wong nhấn
mạnh xìcăngđan này cũng cho thấy Chính phủ Singapore xử lý rất nghiêm
khắc các tội liên quan đến hành vi kinh doanh tình dục.
Ở Singapore, mại dâm là hợp pháp. Thay vì cấm đoán,
Singapore cho phép mại dâm hoạt động nhằm thắt chặt kiểm soát ngành kinh
doanh này, bảo vệ trẻ vị thành niên và ngăn chặn hành vi tội phạm.
Những cô gái hành nghề mại dâm phải đi khám sức khỏe và có thẻ y tế.
Theo một đạo luật từ năm 2008, tội mua dâm trẻ vị thành niên có thể bị
phạt tù tới 7 năm.
Nhưng Chính phủ Singapore nghiêm cấm hành vi tổ chức
mại dâm, làm ma cô dắt gái, điều hành nhà chứa. Theo báo cáo của Bộ
Ngoại giao Mỹ, nhà chức trách Singapore thường truy quét định kỳ các
hoạt động mời chào mại dâm, bắt và trục xuất gái mại dâm nước ngoài, đặc
biệt khi các hoạt động của họ diễn ra bên ngoài khu vực đèn đỏ được quy
định.
Theo AFP, năm 2009 các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ
Singapore khẳng định trước Quốc hội rằng không thể nhổ tận gốc nạn mại
dâm. Theo Bộ Nội vụ, nếu đẩy hoạt động này vào diện trái phép sẽ dẫn tới
những vấn đề lớn hơn như tội phạm có tổ chức, buôn bán phụ nữ và gây
rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.
Vừa rồi đến chơi mấy ông bạn hưu. Trong câu chuyện có nói về một ông cùng trường, từng làm kiêm hiệu trưởng một trường Phổ thông dân lập. Ông này nay đã ngoài 70 nhưng vẫn còn "máu" chuyện ấy. Vợ cũng đã già, chẳng còn ham muốn, nên ông hay dấu vợ mang băng sex đến nhà bạn xem nhờ. Bạn bè bảo, ông mua hẳn máy vi tính mà xem qua mạng, gì chả có, có hơn không. Nhà ông này kinh tế khá giả nhưng chắc ông ngại tập vi tính, nên vẫn phải xem "chui" vợ.
Lại chuyện khác cũng nên kể ra đây. Ông này cũng là giáo viên. Mấy năm, khi mới hơn 50 tuổi , gia đình đàng hoàng, các con cũng đã lớn, nhưng ông lại "phải lòng" một em sinh viên. Vợ ông đến trường nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, "cứu vớt" gia đình bà. Nhưng chồng bà từng là bí thư chi bộ, là giảng viên lâu năm, đâu còn "trẻ người non dạ" nữa. Mà bà thì chỉ nhờ "miệng" chứ có đơn từ gì đâu. Thế cho nên đồng nghiệp, đồng chí chỉ "bóng gió" trao đổi với ông mà thôi. Không ngờ ông tuyên bố một câu xanh rờn: "Tớ học theo Paven Coshaghin*, đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận...". Ông này là giáo viên tiếng Nga mà lại cố tình hiểu sai ý nghĩa của câu nói của Paven. Sau đó ông li dị bà vợ già, cùng cô vợ trẻ ôm con nhỏ ra ở riêng để khỏi "ân hận" về sau...
Hơn 10 năm trôi qua, vừa rồi nghe ông lại khăn gói về với bà vợ cũ, chắc cũng để "khỏi ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí". Nghe kể, ông về vì cuộc sống "vợ chồng" sau của ông có vấn đề; cô vợ trẻ trong lúc tức giận tuyên bố: "nó là con tôi, không phải con anh".
Ông này thật tệ! Người ta nuôi con mèo, con chó còn quý còn thương, không nỡ đánh...Con ông hay không, ông có thể xét nghiệm ADN, mà không là con ông thì ông cũng đã chăm lo, nuôi nấng, yêu thương nó hơn mười năm qua, lý nào ông dứt tình với nó?
Một ông giáo khác, nay đã ngoài 70. Thời gian khó, ông cũng phải bôn ba "xuất khẩu" để kiếm sống. Tiền kiếm được ông gửi về cho vợ, mua được nhà, đất. Chẳng may ông bị ung thư, cách nay cũng đã hơn chục năm. Ông đi hơi 'bị" lâu nên vợ ở nhà cũng có "léng phén", nhưng từ khi biết ông bị K bà vợ ông "cấm vận" luôn. Hai người tuy vẫn sống chung nhà nhưng ông vẫn phải tự lo cho mình. Người ông cao, gầy như que, nhưng ông là người lạc quan và đầy nghị lực. Đến thăm, ông thực thà tâm sự, "dù ốm đau cũng có lúc phải ra ngoài để giải quyết chứ".
Tôi kể mấy chuyện này là để thấy một thực tế trong đời sống tình dục, nhất là ở lớp người có tuổi. Đừng nghĩ người già không còn nhu cầu tình dục. Đó là một thực tế!
Thực ra các sản phẩm sex là phục vụ cho các quý ông, quý bà đã mãn dục, chứ thanh niên cần gì phải xem cũng đã "máu" rồi. Nó nên được nhìn nhận như là viagra cho những ai cần chúng.
* *
*
Ghi chú: * - Paven Cosaghin trong "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Astoroski, đã từng một thời là gương sáng cho thanh niên Việt Nam.
Trong đó anh đã nói một câu bất hủ là :"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Sống sao cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng đê tiện và hèn đớn của mình, để trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời : sự nghiệp giải phóng loài người "
Bài liên quan:
Trung Quốc bàn chuyện hợp pháp hoá mại dâm
Cục trưởng Hình sự: 'Nên chăng công nhận mại dâm như một nghề'
'Thí điểm hợp pháp hóa mại dâm'?
Tôi thấy ý kiến của còm sĩ bên blog nguyentuongthuy hay hay xin post cho anh em đọc
Trả lờiXóaMại dâm có nhiều nguyên nhân, như nguyên nhân kiếm tiền về nuôi gia đình và bản thân. Nghèo đói thì một là ăn cướp hai là mại dâm ba là cố gắng làm việc vượt qua khó khăn. Dù sao mại dâm vẫn tốt hơn là ăn cướp giết người.
Cái ích lợi của mại dâm là cũng hạn chế hiếp dâm ngoài xã hội, con người nhất là chưa vợ cũng phải có nhu cầu về sinh lý. Chống mại dâm từ xưa đến nay cũng đâu có hiệu quả gì. Tại sao không gom lại như Phố đèn đỏ ở Singapore để tiện việc quản lý và có các điều lợi: Một là quản lý được dịch bệnh(HIV, giang mai, lậu…) bằng cách kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các gái mại dâm để có biện pháp trị bệnh kịp thời(điều này rất quan trọng sẽ hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng). Hai là tạo nguồn thu nhập (lớn à nha)và lấy nguồn thu này hổ trợ cho các hoạt động xã hội. Ba là hạn chế được các vụ cưỡng hiếp. Bốn là tạo ra nguồn thu nhập cho những phụ nữ không còn lựa chọn nào khác. Cần phải nhìn thực tế vấn đề.
Cung ít cầu nhiều nên giá cả tăng cao là phải, nên để mại dâm vận động đúng theo cơ chế thị trường, cũng như xăng và điện, giá sẽ giảm.
Mại dâm là nghề có từ thời nguyên thủy và phổ biến khắp thế giới.
Trả lờiXóaNghề này không tốt nhưng cũng không có gì là xấu.
Trong bối cảnh xã hội VN ngày nay, nói cho công bằng, mấy cô gái mại dâm này vẫn tốt đẹp hơn đám quan lại tham nhũng cả vạn lần.
Họ chỉ bán nhan sắc cho những ai có nhu cầu.
Họ không làm hại ai
Trong khi quan chức tham nhũng thực chất chỉ là đám lưu manh ăn cướp.
Chúng tàn hại dân lành, phá hoại đất nước, hủy hoại văn hóa