Đứa con nhỏ ngồi trong lòng người cha bị lính Mỹ bắt vì nghi là du kích trong chiến dịch Móng vuốt Đại bàng ở Bồng Sơn ngày 17/2/1966.
Sáng thứ Bảy, đi chợ nông dân, vào gian hàng của bà cụ áng chừng 75. Mua
cải xanh, mướp hương, khoai lang bở, những mớ xanh tươi đậm mùi nguyên quán. Bà
cụ hỏi tôi từ đâu đến. Nghe hai tiếng Vietnam, khóe miệng bà giật liên hồi, như
thể vừa nghe đâu đó "tiếng đại bác ru đêm" hay nhìn thấy bóng ma thắt
"dải khăn sô cho Huế". Lẽ ra người Mỹ chúng tôi không nên đến đó, đất
nước xinh đẹp của các bạn. Lời bà nói, không phải lần đầu tiên tôi nghe. Không
phải lần đầu tiên tôi lắc đầu thay câu trả lời. Cái lắc đầu, chính tôi cũng
không hiểu ý nghĩa, đồng ý hay phản bác. Cái lắc đầu mông lung. Người Mỹ không
đến, chiến tranh vẫn xảy ra. Nhưng kết thúc sớm hay muộn hơn, kết thúc thế nào,
không ai dám chắc. Quá khứ không thể quay trở lại, quá khứ đã thành lịch sử.
Nhưng tương lai đang đến, tương lai đó rồi sẽ thành lịch sử cho con cháu chúng
ta. Sống thế nào, phải làm gì, không làm gì để con cháu mình khỏi khó khăn lắc
đầu vô định...