Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

TƯỚNG PHẠM CHUYÊN NHẬN ĐỊNH VÌ SAO BÁO CHÍ VN ĐƯỢC BẬT ĐÈN XANH CHO ĐƯA ĐẬM CHUYỆN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM?

ảnh: Thiếu tướng Phạm Chuyên tại một quán bia hơi  với bạn bè văn chương .

Cách đây vài hôm (dịp này năm trước), tôi có vinh hạnh được ngồi cạnh Tướng Phạm Chuyên, nguyên Giám đốc Công an Hà Nội khi anh em cùng dự bữa cơm đầu Xuân do báo Nông thôn Ngày nay mời.

Tướng Phạm Chuyên biết và nhớ rõ báo Thanh niên cách đây vài năm từng bị kỷ luật một loạt lãnh đạo chỉ do đăng bài về ngày Trung Quốc xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc 17/2/79 do không tuân thủ sự chỉ đạo của trên: yêu cầu tuyệt đối không đăng gì về sự kiện nói trên.

Tướng Chuyên hỏi tôi :
Cậu nghĩ thế nào quanh chuyện nhân 40 năm TQ  mang quân đánh sang nước mình mà các báo chính thống bỗng được bật đèn xanh, đồng loạt đăng, thậm chí là còn đăng rất đậm chuyện TQ xâm lược VN ?

Tôi biết Tướng Phạm Chuyên vốn là người rất thông minh và tinh tế, cái tinh tế không phải của một ông tướng chỉ biết phá án rất giỏi mà ông còn là vị tướng tinh tế, rất giỏi thơ văn và quá am hiểu sự đời. Vì thế, tôi nói luôn :
Em đoán chắc bác sẽ đưa ra những cảm nghĩ rất lạ mà có thể em chưa nghĩ ra. Nhưng bác hỏi thì em cứ nghĩ thế nào xin nói vậy.

Tôi nói : Hàng chục năm nay, tụi em lúc nào cũng bị nhắc hoặc chỉ đưa tin, không viết bài sâu hoặc ngăn tuyệt đối không được đưa nhân mỗi dịp 17/2 này.  Thực tế, phía truyền thông Trung Quốc họ vẫn không buông mà nói ta về sự kiện 17/2/79 này nọ không đúng sự thật chút nào. Khi ta nhắc họ, họ đổ cho các báo tự tiện mà cấp Trung ương của họ không biết, không chỉ đạo.
Nghĩ mà tức .

Chúng ta thì im như hến, còn họ thì cứ tha hồ nói rất trái tai, phi sự thật. Họ nói và viết đến mức người Trung Quốc cũng bị họ “lừa ngọt ngào”, không hề biết đâu là sự thật.  Không lẽ cứ vậy mãi sao ? Vài chục năm rồi mà cứ vậy thì đến bao giờ được lên tiếng ? Có thể các vị lãnh đạo nhà mình cũng thấy phi lý mà cứ nuốt nhịn nên mới cho báo chí ”thử nhiệt độ” của họ lần này với cái cớ cuộc chiến ấy đã 4 chục năm tròn ?

Thứ nữa, cũng do chuyện bọn Polpot , Iêng Xa ri đã bị Toà án Quốc tế tuyên án bọn chúng đã gây tội ác vô cùng man rợ với nhân dân CPC và xúc phạm cả loài người tiến bộ. Bộ mặt kẻ xấu xa đứng phía sau cũng đã lộ nguyên hình . 
Cho nên nay thời thế đã khác, ta có thể có lý do nói mà không còn ngại ai can thiệp ?

Tướng Phạm Chuyên tủm tỉm cười rồi bảo, đó cũng là một vài lý do. Không sai, nhưng có thể chưa đủ. Theo tớ, lịch sử sau này họ viết thế nào về giai đoạn này thì có ai kiểm soát được ? Tớ nghĩ, có lẽ bây giờ các vị lãnh đạo chả dại gì lại để hậu thế họ sẽ bảo mình, nguyền rủa mình là những "Lê Chiêu Thống mới” cả ! Tại sao lại không cho các bạn nói ?  

Đó là cách nghĩ rất đáng lưu tâm và rất đúng lòng người. Không lẽ chúng ta làm được biết bao việc tốt nhưng lại để lại một ”dấu ấn” trong lịch sử không ra sao?  Tại sao lại có chuyện ngăn cản truyền thông và khoa học lịch sử những  điều hết sức vô lý này và lại cứ duy trì như thế mấy mươi năm ? Rõ ràng là không ổn chút nào để rồi sẽ bị hậu thế họ sẽ lên án ...

Ừ nhỉ ! bác nhận xét có lý quá mà tụi em đúng là không nghĩ ra ý này thật ! Bác đúng là một cử nhân văn chương thứ thiệt, thâm thuý lắm. Bác đâu chỉ là người học luật, học an ninh và  chỉ biết đánh án giỏi ! - tôi nói  vậy nhưng ông không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi nâng ly rượu, cụng cùng chúng tôi.

Nhân dịp này xin giới thiệu lại bài thơ Tướng Phạm Chuyên sáng tác cách nay đã lâu để mọi người thưởng thức. Qua đó thấy được, tướng Chuyên không chỉ là một tướng đánh trận, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội được bình yên ...
Quốc Phong

***
NGƯỜI HÈN

Đất nước ngàn năm
Hiếm kẻ bán nước
Có nhiều nhặn gì đâu,
Một Trần Ích Tắc
Một Lê Chiêu Thống
Một Hoàng Văn Hoan.
 Đất nước ngàn năm
Quá lắm người hèn
Hèn vì quyền cao chức trọng
Hèn vì nhà cao cửa rộng
Hèn vì miếng cơm manh áo
Hèn vì vợ dại con thơ
Hèn vì danh hão danh hờ.
Hèn mà còn nhận ra
mình là thằng hèn
Là hèn tử tế.
Hèn ngậm miệng ăn tiền
hèn nhơ bẩn
Hèn ngậm miệng ăn tiền
hèn bất nhân
Hèn bán đất bán nước
Trời tru đất diệt
Hèn ơi! Đất nước ơi!

PHẠM CHUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét