“Nói xấu chính quyền” ở đây cũng có nghĩa là “chỉ trích”, là “phê phán”, là “bất đồng chính kiến” với chính quyền, thậm chí đó cũng là “chửi bới” chính quyền, nói chung là những tiếng nói đối lập với chính quyền, những tiếng nói “phi chính thống”.
Vậy thì “nói xấu” thế nào là “đủ”, là “vừa”, là “phải”, là không “cực đoan” ? Và có nên “nói xấu” chính quyền không ? Tại sao ?
Chúng ta có thể dễ dàng thấy được một điều xảy ra khá “thường ngày ở huyện” trên các diễn đàn tự do là cùng một tiếng nói nhưng không những phía chính quyền xem là “phản động” là “thù địch” mà phe “chống cộng” cũng cho là “nội gián”, là “thân cộng” !
Như vậy những người cầm bút luôn đứng giữa hai làn đạn.
Phải làm thế nào bây giờ ?
Tất nhiên những người cầm bút, những người dám nói lên những chính kiến của mình thì phải chấp nhận búa rìu của dư luận. Cũng giống như những nhà hoạt động chính trị, các chính khách, các ngôi sao điện ảnh (nói chung là những người của công chúng) luôn phải chấp nhận sự phê phán của dư luận, dư luận có thể đồng tình cũng có thể phản đối, và đó là điều rất bình thường. Thời gian và sự công tâm của đa số độc giả sẽ là vị trọng tài khách quan nhất.
Bản thân tôi, như đã nhiều lần bộc bạch, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ, bố tôi là một đảng viên cộng sản kỳ cựu, tôi là kẻ may mắn trong sự bất hạnh của nhiều đồng bào tôi. Tôi không có ân oán gì với chế độ cộng sản. Học xong đi ra nước ngoài (Liên Xô) và ở đây tôi đã chứng kiến sự sụp đổ của “thành trì” chủ nghĩa cộng sản và tiếp xúc với nguồn thông tin đa chiều, tôi tự tìm hiểu, học hỏi và rút ra cho mình những kiến thức về thế giới xung quanh cũng như về thể chế chính trị tại Việt Nam.