Tôi có một anh bạn đồng niên làm báo. Tôi thì là họa sĩ biên tập viên của Nhà xuất bản.
Viết báo và biết chụp ảnh là việc quen thuộc của phóng viên. Anh ấy nghèo. Vợ bỏ anh cũng vì nghèo. Đất nước thống nhất rồi mà không mua nổi cái tủ lạnh sít cơn hen, hoặc cái xe máy bãi rác. Đi đâu cũng cọc cạch xe đạp, vợ chán. Bỏ. Anh một mình nuôi hai con trai nhỏ. Mỗi lần ra chơi , chúng đùa nhau chạy rúc rich như chuột, nghịch lắm.
Viết báo và biết chụp ảnh là việc quen thuộc của phóng viên. Anh ấy nghèo. Vợ bỏ anh cũng vì nghèo. Đất nước thống nhất rồi mà không mua nổi cái tủ lạnh sít cơn hen, hoặc cái xe máy bãi rác. Đi đâu cũng cọc cạch xe đạp, vợ chán. Bỏ. Anh một mình nuôi hai con trai nhỏ. Mỗi lần ra chơi , chúng đùa nhau chạy rúc rich như chuột, nghịch lắm.
Nhiều buổi tối tôi ra chơi, hai thằng ngồi hút thuốc lá sợi Cao Bằng cuốn tay, rồi nhâm nhi uống trà, chuyện trên trời dưới biển cho quên cái nghèo.
Tôi làm biên tập cho một nhà xuất bản nên ưu tiên đặt anh viết lời cho truyện tranh. Mỗi năm xuất bản vài cuốn. Nhuận bút còm nhưng được một đồng cũng quý. Có hôm ra nhận nhuận bút được mấy chục đồng, ngẩn ngơ một lúc, anh thọc tay vào túi: Tao mày đi làm bát phở ! Tôi nhìn vào nhìn thẳng mắt anh: thôi nào, cầm về góp vào nuôi con, phở phiếc gì! Chúng đói xanh họng kia kìa.