Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

"NGẠO NGHỄ" ĐÔNG LÀO: KHI GÃ TRỌC PHÚ SANG NHÀ "ÔNG GIÀ GIÀU NGẦM" MƯỢN DẦU!

 


Có một màn kịch vừa diễn ra trên sân khấu ngoại giao mà có lẽ những cái loa "tô hồng" đang rất đau lòng: Chuyện chúng ta sang Nhật mượn kho dự trữ dầu chiến lược hơn 200 ngày của họ, và nhận lại một cái lắc đầu đầy lịch sự.
Sự kiện này là cái tát đau đớn vào cái gọi là tinh thần "ngạo nghễ" mà bấy lâu nay dư luận được tiêm vào máu - một thứ thái độ trịch thượng của kẻ mới thoát nghèo nhưng đã vội huyễn hoặc mình là "vô địch thiên hạ".
- Bản chất của sự "vô địch" là... bán mồ hôi?
Suốt những năm qua, chúng ta hân hoan đếm số tiền gửi về từ hàng triệu người con đi "xuất khẩu lao động" - một mỹ từ của việc bán sức cơ bắp nơi xứ người.
Tuyên giáo làm chúng ta cảm thấy như Đông Lào đang trỗi dậy mạnh mẽ, mà quên mất rằng thành tựu đó được xây trên mồ hôi và nước mắt của những người làm thuê, chứ không phải dựa trên một nền tảng trí tuệ tinh hoa hay một chiến lược dự phòng quốc gia cốt tử.
Trong khi Nhật Bản - một quốc gia "nghèo tài nguyên" nhưng "giàu kỷ luật" - lầm lũi tích trữ từng giọt dầu cho 200 ngày giông bão, thì chúng ta bận rộn xây những cái cổng chào rực rỡ và những tượng đài nghìn tỷ để "đánh bóng" mặt tiền.
- Từ "anh nông dân" thành "gã trọc phú" ảo tưởng
Dưới sự nhào nặn của những kịch bản "ngạo nghễ", hình ảnh anh nông dân chân đất cần lao, khiêm tốn ngày nào đã bị biến dạng thành một gã trọc phú mới nổi. Gã trọc phú này ra thế giới với cái bụng rỗng tuếch (dự trữ xăng dầu chưa đầy 1 tuần), nhưng cái miệng thì lúc nào cũng huyên hoang về "vị thế mới", về "tầm nhìn 50 năm".
Để rồi khi thế giới biến động, khi "lửa" bão giá xăng đốt đến tận túi tiền của dân nghèo, gã trọc phú ấy lại xách can sang gõ cửa nhà ông già lầm lì Nhật Bản để mượn dầu. Nhật Bản không từ chối vì họ thiếu, họ từ chối vì họ không có nghĩa vụ phải bao biện cho sự hoang phí và thiếu tầm nhìn của một kẻ chỉ thích "ăn xổi" nhưng lại muốn "ngồi mâm trên".
- Cái kết đắng của mỹ từ "Ngạo nghễ"
Khi "cháy nhà" mới lòi mặt chuột. Bản chất thật sự của cái mác "ngạo nghễ" bấy lâu nay chỉ là sự gian manh và rẻ rúng: Gian manh trong việc lừa dối dư luận về sức mạnh thực tại, và rẻ rúng khi sẵn sàng nhịn miệng đãi khách bằng chính bát cơm của đồng bào mình (viện trợ xăng quốc tế khi dân đang thiếu hụt).
Thật nực cười khi chúng ta dạy dân mình phải "tự hào" vì đứng trên vai người khổng lồ, nhưng lại không dạy dân rằng khi người khổng lồ bước đi, kẻ bám càng sẽ ngã dập mặt.
Nhật Bản dự trữ dầu vì họ biết lo xa, Đông Lào không dự trữ vì bận lo... làm màu. Có lẽ trong từ điển "ngạo nghễ" của chúng ta, khái niệm "An ninh năng lượng" chỉ là một trang giấy trắng, còn khái niệm "An ninh hình thức" thì luôn được viết bằng mực vàng ròng trên lưng người lao động.
Đừng trách người ta hẹp hòi khi không cho mượn dầu, hãy trách mình đã quá hèn nhát khi không dám nhìn thẳng vào cái kho rỗng tuếch sau lớp vỏ bọc hào nhoáng!

Không có nhận xét nào: