Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

BẦU CỬ Ở VIỆT NAM: BÁC HỒ QUÊ Ở THANH HÓA



 BÁC HỒ QUÊ Ở THANH HÓA
Vừa mới đọc trên mạng
Một bài viết hay hay
Của bác Lê Phú Khải.
Đại khái ý thế này.
Có bốn chú bộ đội,
Được ngày nghỉ đẹp trời,
Cùng diện quần áo mới
Rồi rủ nhau đi chơi.
Một chú dân cá gỗ
Chợt lên tiếng: “Quê choa
Tự hào là quê bác.
Phải nói nhất nước ta!”

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Về bản đồ của Lan Khuê: KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU

Bản đồ Việt Nam bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới


Báo chí ngập tràn thông tin người đẹp Lan Khuê với bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa, Trường Sa. Nhân dân hả hê.

Nhưng hình như mọi người quên Lan Khuê là đại diện của Việt Nam, tức là được nhà nước cử đi thi chứ không phải tự đi. Và cuộc thi tổ chức tại Trung Quốc - nước đang thực hiện hàng loạt hành vi cưỡng chiếm lãnh thổ biển đảo của Việt Nam.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

VỤ GIẾT 6 NGƯỜI Ở BÌNH PHƯỚC - NGHĨ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI


Vụ án mạng kinh hoàng, 6 người trong một nhà bị giết hại dã man đã được CA tìm ra thủ phạm.

Quá nhiều điều bất ngờ đã khiến người ta bàng hoàng.
 
Kẻ chủ mưu lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từng có quan hệ yêu đương trong thời gian dài với con gái chủ nhà, từng được coi như người thân trong gia đình và trải qua cuộc sống nhung lụa trong nhà người yêu, từng được giao xe tiền tỷ để chạy xe đưa đón người yêu, từng được người yêu đưa tiền bạc, tạo điều kiện tạo dựng sự nghiệp tính chuyện lâu dài...

Kẻ đồng mưu được người xung quanh cho là hiền lành, một người bình thường chưa từng có tiền án tiền sự, là con trai duy nhất trong một gia đình không giàu nhưng cũng không quá nghèo...

HOAN HÔ BÍ THƯ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG NGUYỄN XUÂN ANH

Khách sạn do người Trung Quốc làm chủ cao gấp nhiều lần so với nhà để tàu bay
 trong sân bay Nước Mặn. Ảnh: 
Đ.Nguyên.

  Việc bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng theo kiểu con ông cháu cha đối với ông Nguyễn Xuân Anh - Một cán bộ còn rất trẻ, đã gây nên sự ồn ào của dư luận thời gian qua. Nhưng việc làm bước đầu kiên quyết, kịp thời, công khai, dũng cảm vì Tổ quốc này của ông, sẽ được nhân dân và lịch sử ghi nhận.

Bước tiếp theo là cần phải truy cứu trách nhiệm của những người, vì quyền lợi riêng, thiếu trách nhiệm, đã làm ngơ, để Trung Quốc chiếm giữ đất đai ở những khu vực trọng yếu, mang tính sống còn trong việc phòng thủ đất nước. Đặc biệt là trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Ủy ban An ninh - Quốc phòng của Quốc hội, người đứng đầu các tỉnh thành.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Hội họa hiện thực là vẽ như thực hay là vẽ hơn thực?

Chăn trâu. tranh Lê Thiết Cương


Triển lãm " Nhóm Hiện Thực" chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc. Cho tới nay đã rất đông khán giả tới xem. Sự thành công của triển lãm này còn có sự đồng hành của họa sĩ Lê Thiết Cương. Xin mời quý vị đọc bài viết tâm đắc của ông viết về Nhóm hiện thực.Với giong văn cô đọng, giản dị như tranh của ông, bài viết đã lý giải một vấn đề rất khó:" Hội họa hiện thực là vẽ như thực hay là vẽ hơn thực?"
Xin mời quý vị cùng đọc.

THỰC VỚI MÌNH

Người ta có thể chọn được nghề không hay ngược lại?
Nghệ sỹ có thể chọn được phong cách không hay ngược lại?

Họa sỹ có thể chọn vẽ theo lối hiện thực hoặc không hiện thực được không? Hay là lối vẽ chọn họ.
Chắc hẳn chẳng bên nào có quyền được chọn.
Đó là một cuộc gặp thì đúng hơn. Một cuộc gặp của số phận, của định mệnh.

Hữu duyên thì gặp.

Lý giải cho điều này không gì chính xác bằng định đề:
Làm nghệ thuật là làm mình.

Các tác giả của triển lãm này gặp gỡ với hội họa hiện thực vì chỉ qua hội họa hiện thực họ mới thấy mình, mới hy vọng làm được ra mình, mới là mình. Họ gặp hội họa hiện thực cũng là gặp lại mình. Ở một điểm nhìn khác, giả sử họ có muốn vẽ lối không hiện thực cũng không thể được, giống như có những người chỉ có thể vẽ kiểu không thực chứ không vẽ hiện thực được. Nghệ thuật thì bắt buộc phải là “đường cùng”, không còn đường lùi.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Doan Trang: tôi đã học được gì ở Mỹ?



"Một số người (trong đó phần lớn là nhân viên an ninh) hay hỏi tôi đã học được gì ở Mỹ. Thường thì tôi chỉ cười đáp: “Em học dốt lắm nên quên hết rồi”. Trả lời như vậy để khỏi phải nói ra điều mà tôi học được, bởi vì nói ra thì lại phải giải thích dài dòng, rất mệt.
Sự thực thì tôi học được gì? Kiến thức hàn lâm, kiến thức đời sống, các mối quan hệ, kỹ năng... tất cả đều tốt, nhưng điều mà tôi thích nhất và có ảnh hưởng đến tôi nhất, đó chính là thái độ sống của người Mỹ.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Bị Bắt Giam. Tác phẩm lớn của bọ Lập?

"Đúng giờ này ngày này năm ngoái (8:47  ngày 06/12/2014) tui bị bắt. Ngồi trên xe từ nhà về trại tạm giam, để tự động viên mình tôi cố nghĩ xem có cái may nào trong cái rủi này không, và tôi nghĩ được 3 điều:
1. Tôi sẽ bỏ được thuốc lá, quyết tâm 30 năm nay của tôi chưa bao giờ đạt được.
2. Con cái tôi sẽ tỉnh ra nhiều điều, chúng sẽ tự tìm kiếm việc làm và làm việc tốt để nuôi sống bản thân và lập nghiệp.
3. Đây là dịp để tôi biết những ai là bạn suốt đời, những ai thì phải cancel ngay lập tức để khỏi mất thời gian vô ích.
Quả nhiên cả ba điều trên đều đã và đang thực hiện được. Đúng là ơn đảng ơn chính phủ, he he."  Nguyễn Quang Lập  


Ảnh: Huy Đức và Hồng Ánh là hai người bạn đầu tiên có mặt ngay khi tôi (NQL) vừa bị đưa đi khỏi nhà. Tại thời khắc đáng nhớ này, sau lưng Hồng Ánh - Huy Đức có hàng trăm người lo lắng hỏi han, kể cả những người tôi chưa hề biết mặt.

“Bọ Lập từ trước đến nay không theo ai không chống ai, và sẽ không theo ai không chống ai, vì đó không phải việc của nhà văn. Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ THẬT đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.” - Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Sáng nay đọc tin nhà văn, nhà viết kịch, blogger Nguyễn Quang Lập vừa mới bị bắt giam để "điều tra làm rõ hành vi phạm pháp luật". Phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận, tức giận vì sự hèn nhát và kém văn minh của chính quyền Việt Nam. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì trong cái giận lại có cái mừng, cái hy vọng là Bọ Lập sẽ góp phần thay đổi lương tâm xã hội như ông đã từng phá vỡ những thành kiến của tôi.

Chuyện đời tự kể: Má tôi.



                                                Má tôi (ảnh của tác giả)

Tôi sanh ra đời 19 tháng trước khi đất nước chia làm đôi. Vào năm 1953. Tôi nghe ba kể: “Hồi đó, lâu lắm rồi, hơn 60 năm trước, tại bến đò Thị Đam, chiều hôm đó, lục bình trôi trên sông nhiều lắm, do anh Sum giới thiệu để ba má quen nhau”.

Hôm đó, là lần đầu tiên ba má gặp nhau. Mãi về sau nầy, tôi vẫn chưa hình dung ra Bến Đò Thị Đam là địa danh nơi nào ở miền Tây Hậu Giang.

Trùi ui! đến cả 60 năm mà ổng vẫn còn nhớ, chiều hôm đó, ngày của định mệnh…. lục bình trôi trên sông nhiều lắm …  
                                   
Hồi đó lâu lắm rồi, lúc tôi hãy còn học lớp ba trường làng. Mỗi ngày đi học, má cho ăn cháo trắng với nước tương, hoặc cơm rang với một ít dầu dừa trộn chảo. Bà lo mọi việc trong ngoài như một thừa tướng, chủ trì một lãnh cung bệ rạc, thiếu bóng dáng của một vị vua. Ông Vua cha luôn vắng nhà, chẳng bao giờ lâm triều, có lẽ ngài bận rộn với một bầy phi tầng, cung nữ quanh quẫn trong sự nghiệp “kinh bang tế thế” của ngài.

Mỗi năm ông lâm triều chừng vài lần. Có lúc nhìn mấy hoàng tử của ông, tưởng chừng lũ giặc giã từ mấy nước tiểu chư hầu lân bang. Âu cũng là hoàng đế của một tiểu quốc….

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Chuyện "Người Việt mình ..."



Sáng ngày ra đập vào mặt bài này... Đọc mà thấy tủi cho người Việt mình quá..... Bình thường em không có thói quen bình luận xấu về nhà nước mình nhưng để như thế này thì tủi thật... Các bố ở trên bớt ăn một bữa nghĩ cho dân một giây có được không? Hay là dân ngu cu đen thì cứ phải mãi như này?!


Người Việt mình tại sao không đùm bọc giúp đỡ nhau, từ "trưởng buồng" cho đến ĐSQ tại Thailand ... chắc họ quên lời bác dạy : Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào !
,,,,,,
Bay chuyến cuối cùng trong ngày, từ Don Muang về Tân Sơn Nhất.
Gặp một nhóm hơn chục người đi tay không, quần áo nhàu nhĩ, áo phông trắng thì thành cháo lòng, áo màu thì cáu bẩn, người đi tông, người đi chân đất, ồn ào, nhốn nháo lên máy bay tìm ghế ngồi. Tất cả đều rất trẻ, tuổi từ 20, đến 31.

Khá ngạc nhiên, hỏi ra mới biết anh em ngư dân Sông Đốc - Cà Mau bị cảnh sát biển Thái Lan bắt khi đang câu mực ở Vịnh Thái Lan, tịch thu thuyền, tài sản, án tù 3 tháng. Gia đình vay tiền chạy chọt, ngồi tù được 55 ngày, hôm nay được thả về. Cầm vé trên tay nhưng không biết ghế của mình chỗ nào. Mình cùng mấy cô tiếp viên Air Asia hướng dẫn từng chỗ ngồi vì anh em đều lần đầu bị đi bằng máy bay. 

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Cuộc phiêu lưu mới của Vladimir Putin tại Trung Đông

Ngày 24/11/2015, truyn thông toàn cu xôn xao vi lot tin và hình nh
v
chiếc oanh tc cơ Su 24 ca Nga b bn h gn biên gii Th Nhĩ Kỳ. 

Ngày 24/11/2015, truyn thông toàn cu xôn xao vi lot tin và hình nh v chiếc oanh tc cơ Su 24 ca Nga b bn h gn biên gii Th Nhĩ Kỳ. Ln đu tiên trong 40 năm qua, mt máy bay quân s Nga b bn h bi lc lượng quân s mt nước thuc NATO. S kin này ngay lp tc chng minh tm vóc ca nó đi vi nn tài chính toàn cu.

Theo Wall Street Journal, giá chng khoán toàn cu st gim ngay sau khi B Quc phòng Nga xác nhn máy bay chiến đu Su-24 ca nước này b bn h.

Ch s chng khoán Stoxx Europe 600 gim 1,2%, giá c phiếu M st 0,4%. châu Âu, giá c phiếu các hãng hàng không và công ty du lch tut dc mnh.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Chuyện đời tự kể: Estate Sale…



Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở Garage thì gọi là Garage Sale; bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale; dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự. Tự dặn là về phải tra tự điển, nhưng rồi tôi quên luôn! Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra tự điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ.

Cho tới một hôm tình cờ nghe cô bạn Mỹ làm chung kể chuyện, tôi mới hiểu chính xác Estate Sale là bán sạch gia tài. Cổ kể là vợ chồng cổ mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền, còn rất mới, nhưng với giá chỉ một phần mười giá trị thực của bộ bàn ăn đó. Theo cô ấy cho biết, bộ bàn ăn trị giá năm ngàn đồng, dù nó chỉ còn mới được tám mươi phần trăm, nên có phải mua với giá một, hai ngàn đồng, cô ấy cũng đồng ý mua. Vậy mà vợ chồng cô ấy mua được với giá chỉ năm trăm đồng, từ một căn nhà treo bảng Estate Sale. Cô ấy phải ghi xuống giấy ngày, giờ và địa chỉ của căn nhà đó. Rồi thông báo cho chồng cô ta biết trước mấy ngày để đến đúng hôm đó, hai vợ chồng phải dậy sớm mà đi xếp hàng. Khi lọt được vào ngôi nhà Estate Sale, cô nhanh chóng quyết định, nhưng phải kể là may mắn nên cô đã mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền với giá quá rẻ.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Nước Nga của Putin còn tồi tệ hơn Liên Xô của Stalin


Reagan ngay cả trong phim Hollywood cũng đã không dám đóng vai những người giả tưởng. Thế nhưng ông ấy đã  nhìn thấy trước một cách chính xác! Không phải về Liên Xô, mà chính là về Nga!

Trong địa chính trị, cũng  như trong văn học, điều quan trọng là gọi bằng đúng tên của chúng. Lấy một ví dụ, Putin với “màn múa thoát y” về cách ông sáp nhập Crimea nhờ các chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga. 

Đó là lý do tại sao thế giới đã công khai thừa nhận rằng Liên bang Nga hiện nay tương ứng với "cực của bóng tối" hơn, là  Liên Xô đã bị tan rã.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

VỞ DIỄN TỒI

Luật sư Lê Văn Luân (trái), luật sư Trần Thu Nam (phải) là nạn nhân trong vụ bị 7 người làm ruộng đánh hội đồng là do "phóng ô tô gây bụi" hôm 3/11 (ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuộc họp báo của công an Hà Nội về vụ việc hai luật sư bị hành hung ở Chương Mỹ là một vở diễn quá tồi.

Cuộc họp báo, lại là họp báo của công an Hà Nội, lực lượng bảo vệ pháp luật của thủ đô đất nước là sự việc có thật của cuộc đời mà những người chỉ đọc thông tin về cuộc họp báo đã nhận ra đó chỉ là một vở diễn vụng về, đều ngao ngán thấy những người được trao trọng trách bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lí đã mang công lí ra làm trò diễn. Mang sự thật sờ sờ giữa ban ngày ra làm trò chơi trốn tìm bất tận trong bóng tối. Sự thật được mang ra làm trò ảo thuật, đánh tráo thật thành giả, biến đổi có thành không.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Chuyện tình cảm động ít người biết của bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện



"Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày bà Aung San Suu Kyi chấp nhận trở thành lãnh đạo của phong trào sinh viên tranh đấu, phe quân đội với hàng ngũ tướng tá súng đạn cồng kềnh vần hãi sợ người đàn bà nhỏ nhắn, hiền lành, có giọng nói ôn nhu này đến nỗi họ vẫn phải tìm mọi cách ngăn cản không cho bà đạt đến được thành công theo nguyện ước của người dân.
Nhưng bà Aung San Suu Kyi, năm nay đã bước vào tuổi 70, vẫn kiên trì và kiên cường, vẫn hy sinh tất cả, để nhất quyết đưa bằng được đất nước của bà vào con đường dân chủ, từ bỏ chế độ độc tài toàn trị.

Chính nghĩa có thể phải chiến đấu rất lâu, rất mỏi mệt, và đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng cuối cùng, thì chính nghĩa luôn luôn thắng! Đó là chân lý không bao giờ thay đổi."


Khi tôi bắt đầu nghiên cứu một kịch bản phim về bà Aung San Suu Kyi bốn năm trước, tôi không bao giờ nghĩ mình lại sẽ khám phá ra 1 câu chuyện tình yêu vĩ đại của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, những gì đáng chú ý là một câu chuyện tình rất lãng mạn - nhưng cũng rất đau lòng - giống như một tình sử Hollywood: một cô gái sắc sảo xinh đẹp từ phương Đông gặp một thanh niên đẹp trai và đam mê từ phương Tây.

Đối với Michael Aris đó là 1 mối tình sét đánh, và cuối cùng ông cầu hôn bà Suu Kyi giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng của Bhutan, nơi ông đã được mướn làm gia sư cho gia đình hoàng gia của Bhutan. Trong 16 năm sau đó, cô Suu Kyi trở thành người vợ tận tụy của ông và mẹ của hai đứa con trai, cho đến khá tình cờ cô bị bị cuốn vào chính trị trên một chuyến đi ngắn tới Miến Điện, và không bao giờ trở về nhà nữa. Buồn thay, sau 10 năm vận động để cố gắng giữ cho vợ an toàn, ông Michael chết vì ung thư mà không bao giờ được phép nói lời vĩnh biệt.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Đảng Cộng Sản Việt Nam, các ông đang gìn giữ đất nước kiểu gì vậy?

"Các ông vẫn ngày ngày cần mẫn phản đối bằng mồm, giống người Ucraine, cho các hành vi xâm lăng của Trung Quốc. Các ông vẫn hô hào bằng mồm để quốc tế ủng hộ các ông. Nhưng các ông sẽ trả lời ra sao khi thế giới nói đến đúng câu mà ông Lukashenko đã nói với người Ucraine - “Khi các bạn không làm gì để bảo vệ lãnh thổ của mình, thì đó không phải là đất của các bạn nữa”

Các ông, phải, chính Đảng Cộng Sản Việt Nam, với cái quyền cai trị mà chính các ông đã ghi vào Điều 4 Hiến pháp, khi từ chối mọi biện pháp đấu tranh giành lại đất nước, khi bịt miệng nốt người dân của mình để gìn giữ ngọn cờ “đại cục” cho phía xâm lăng, các ông đang gìn giữ đất nước kiểu gì vậy?"




Ngày 16/03/2014, sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức dưới sự giám sát của lính Nga, Crimea được sát nhập vào Liên Bang Nga theo một quyết định của Tổng Thống Vladimir Putin. Dù người Nga lập luận rằng quyết định này dựa trên cơ sở 96% người tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea đã đồng ý sát nhập vào Nga, nhưng luật pháp quốc tế có những nguyên tắc căn bản khác, vì lãnh thổ Crimea trước ngày 16/03/2014 thuộc về Ucraine theo mọi hiệp định quốc tế mà chính nước Nga là một bên ký kết.

MỘT TỶ CÁI TỆ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Văn phòng Trung ương Đảng


Dù suốt đời phải nằm một chỗ, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi vẫn không chỉ lạc quan vui sống, mà còn đau đáu với cuộc đời. Bài thơ này Đỗ Trọng Khơi vừa làm xong khi nghe tin "Việt Nam cảm ơn Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện".


MỘT TỶ CÁI TỆ

Một tỷ tệ mua Vành Khăn, Chữ Thập 
Một tỷ tệ mua 64 vong hồn chiến sỹ Gạc Ma
 
Một tỷ tệ mua Lão Sơn, Thác Bản Giốc

Một tỷ tệ...xác định cái "nguyên trạng - Tầu" ở Hoàng Sa, Trường Sa!

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Chuyện dịch vụ của sứ quán Việt Nam ở Pháp


Hôm rồi nhà em vừa đến sứ quán Việt Nam ở quận 8 Paris làm miễn thị thực, tranh thủ “vi hành” coi sứ quán dạo này làm việc thế nào. Sau đây là ghi nhận của nhà em.

Đầu tiên là nhà em không thấy sứ quán niêm yết biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự. Có mấy bức tường rộng thì được dùng để treo đồng hồ, dán mấy tấm hình em bé vùng cao, cảnh chợ nổi, đua bò. Nhà em tìm khắp mọi nơi, cả phòng trong lẫn phòng ngoài đều không thấy niêm yết biểu phí công khai ở đâu hết.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và một giải Nhất thơ không bao giờ được trao.


 "Tôi lấy một cái tên khác, chẳng ai biết, để gửi thơ dự thi chỉ để xem thái độ của Ban Giám khảo thế nào. Nhưng sau bài thơ "Câu hỏi trước dòng sông" được trao giải Nhất, tôi đã không dám nhận vì chẳng phải tên mình...", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.





Tôi nhớ năm 1995, Hội Nhà văn và Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi thơ về người phụ nữ. Tôi đã viết 2 bài thơ dự thi với bút danh Nguyễn Hoàng Lê (bút danh trong thẻ nhà báo của tôi). Tại sao tôi lại dùng bút danh? Có gì ẩn khuất ở đây không? Thưa các bạn, không có gì ẩn khuất cả. Thực ra tôi chỉ muốn giấu tên mình đi và dự thi với một cái tên mà chẳng ai biết để xem thái độ của Ban Giám khảo thế nào. Lúc đó, tôi 38 tuổi, còn trẻ và hành động đó có thể là rất “trẻ con” chăng? Gửi thơ dự thi xong, tôi cũng chẳng nhớ đến cuộc thi nữa.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

CHUYỆN VỤ ÁN TỬ TÙ LÊ VĂN MẠNH: HIỀN '' SƠN LA'' GIỜ NÀY MÀY Ở ĐÂU? HÃY LÊN TIẾNG ĐI!



Là người ở cùng khu giam giữ với các phạm nhân mang án tử hình trong nhà giam công an tỉnh Thanh Hóa năm 2010, tôi không có ấn tượng gì về Mạnh, có lẽ do cậu ta ít nói, điều này khác với những phạm nhân mang án tử khác, họ hay nói, hay hát và hòa đồng do chấp nhận bản án dành cho tội lỗi của mình chăng?

Nhà giam K1 cách nhà giam K2 của tôi một khoảng sân nhỏ, đến giờ đóng cửa phậm nhân của hai nhà vẫn thường trò chuyện qua lại với nhau. K1 có 3 người mang án tử là Mạnh, Say Nha ( người Lào- mang án ma túy ) và Hội người Triệu Sơn. Say Nha rất giỏi tiếng Việt nên việc giao tiếp khá dễ dàng, gã hay kể chuyện về quê hương của gã còn Hội mang án tử hình vì ''hiếp dâm và giết người'' là một tay mồm mép, lại hay giả giọng phụ nữ để tự trò chuyện với chính mình, với tôi dường như hắn đã chết lâm sàng. K2 nơi tôi ở cũng có 3 phạm nhân mang án tử là Tuấn ''nhang'', Mười, và Tuyên. Thông thường, đến giờ mở cửa họ được cán bộ tháo cùm và cho một phạm nhân án thường sang phục vụ dọn dẹp và trò chuyện, điều này làm cho tâm lí họ một phần nào bớt nặng nề về bản án dành cho mình. Tuấn và Mười hay hát, còn Tuyên ít nói và cục tính nhưng không đến nổi im lặng như Mạnh.

Tập Cận Bình về nước đối mặt với tin đồn đảo chính


Được đón tiếp trọng thị trong ánh hào quang của nghi lễ hoàng gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ Anh về nước để đối mặt với một cuộc đấu đá khốc liệt trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản và sự chống cự lại thẩm quyền của ông đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).

Chính phủ Anh đã đặt cược lớn vào Tập, năm nay 62 tuổi, bằng cách đón tiếp ông một cách trọng  thị thông qua một chuyến thăm cấp nhà nước, đồng thời đề cập đến một “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ thương mại và tình hữu nghị giữa hai nước. Độc giả báo chí và khán giả truyền hình Trung Quốc được cho xem những hình ảnh lãnh đạo của mình cùng Nữ hoàng Anh đi trong cỗ xe ngựa kéo mạ vàng của bà.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Ai có quyền xử lý thi thể Hồ Chí Minh?

Đoàn Nhã An


Pháp luật Việt Nam hiện hành có sẵn câu trả lời.

Ngày 16/10/2015, Tòa án Nhân Dân tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân đối với “cậu” Thủy (tên thật là Nguyễn Văn Thúy) với hai tội danh: lừa đảo và xâm phạm hài cốt.
Theo Tuổi Trẻ, trong phần xét hỏi bị cáo, ông Vũ Ngọc Mậu, chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: “Xương cốt người là thứ thiêng liêng. Xương cốt liệt sĩ lại càng là điều thiêng liêng hơn nữa. Tại sao bị cáo có thể cho phép mình làm cái việc vô đạo ấy?”[1]

Lời phát biểu của người đại diện tòa án trong phiên xử “cậu Thủy” cho thấy trong đời sống tinh thần của người Việt, thi hài và xương cốt của người quá cố thường đòi hỏi sự tôn trọng cao nhất từ xã hội. Trên hết, quyền được an nghỉ theo ý nguyện lúc sinh thời của người đã khuất càng phải được tôn trọng và bảo vệ.

“Cậu” Thủy không phải là người duy nhất bị tuyên án về tội “xâm phạm hài cốt và thi thể” trong thời gian gần đây. Ngày 11/9/2015, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người vào năm 2013 đã ném thi thể của một khách hàng xuống sông sau khi cô này tử vong trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ.[2]

Vậy cụ thể, hành vi cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự Việt Nam cho tội này bao gồm những gì?

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

THI VÀ CỬ.

"Đỉnh tháp ngà quyền lực không phải điểm đến của các tay mơ. Ném lựu đạn, quăng bộc phá cũng tạo ra tiếng nổ, nhưng chỉ loanh quanh làng xã. Muốn bay cao, bay xa, bay nhanh chỉ có tên lửa. Tên lửa, đương nhiên phải nằm trên bệ phóng với một khối thuốc khổng lồ..."



Văn Miếu - Quốc Tử Giám lưu giữ 82 bia đá là những tấm bia đề danh tiến sĩ duy nhất trên thế giới có bài ký (văn bia) không chỉ lưu danh những tiến sĩ đã thi đỗ trong các kỳ thi trải dài suốt hơn 300 năm (1442-1779). Nhiều triết lý về dựng nước, giữ nước, bảo tồn văn hóa, phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài của các triều đại được khắc trên các tấm bia ở Văn miếu.
Dòng chữ của Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung, gia tộc khoa bảng ba đời (1418-1499): "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết..." được khắc trên bia đề danh tiến sĩ năm 1484 (ghi lại khoa thi tiến sĩ đầu tiên năm Nhâm Tuất, 1442) theo lệnh của Vua Lê Thánh Tôn, đến nay vẫn được coi như một tư tưởng lớn về việc đánh giá và sử dụng nhân tài của đất nước.
•••
...Mười năm trước, khoảng cuối 2005, trên xe về quê ông tt, tò mò tôi hỏi ổng, sao cán bộ thường, không tw, đúng 60 là nghỉ ạ? Ổng trả lời, theo luật lao động.
Tôi hỏi tiếp, còn mấy ông gần 60, đh xong vô tw, thế là đương nhiên ở lại hết khoá, 64,65 mới nghỉ ạ? 

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

ĐỌC LỖ TẤN


ĐỌC LỖ TẤN.

"...Trên đường thành công không có vết chân của những người lười biếng!"

Sự thật, hồi còn đi học, tôi cực ghét môn văn. Thế hệ chúng tôi, văn chương là thứ phù phiếm, xa xôi. Văn chương như chỉ dành cho lũ mộng du, yếu đuối, dở hơi.

Mãi đến năm vào cấp 3, tôi mới bắt đầu học văn một cách thích thú. Nguyên nhân, có lẽ từ ông thày Thuỷ. Thày sinh ra và lớn lên tại Hà nội. Học xong 10+3 thày đi dạy học. Giờ văn, thày thường chỉ kể chuyện. Những câu chuyện thày kể cuốn hút một cách kì lạ. Điểm 8 văn đầu tiên tôi nhận được là một bài văn thày chấm. Nó như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến tôi tự tin hơn vào môn học lâu nay vẫn chỉ được điểm trung bình.

Giáo viên dạy văn vô cùng quan trọng. Vẫn là tôi, rất ghét giờ văn. Vậy mà tôi mong đến giờ văn từ lúc nào không biết. Sau này, thày chuyển về bộ giáo dục, làm vụ phó hay vụ trưởng.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

ĐỜI VẪN CHỈ ĐỜI CÁT (thơ Nguyễn Việt Chiến)



Bác Nguyễn Việt Chiến đến chơi nhà Nguyễn Quang Lập, cho chai rượu và tặng bài thơ

ĐỜI VẪN CHỈ ĐỜI CÁT (Tặng Nguyễn Quang Lập)

Mấy năm gặp lại bạn
Lập vẫn còn Nguyễn Quang
Đi qua bao khổ nạn
Một chân héo chưa tàn

Vẫn còn một chân nữa
Cõng nụ cười thế gian
Diễu nhại và thương cảm
Vượt tháng năm bần hàn

Bạn giờ chỉ lui tới
Trong bốn bức tường câm
Mơ về miền cát trắng
Nơi mẹ, cha yên nằm

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Vụ án Đỗ Đăng Dư - Cái chết oan khuất!


Cái chết oan khuất và nỗi đau mất con !

Cho đến giờ, tất cả các báo viết về vụ án Đỗ Đăng Dư đều giống hệt nhau: Đỗ Đăng Dư chết vì bạn tù đánh! Câu chuyện Đỗ Đăng Dư xem như hạ màn (!) và công an Hà Nội giờ đẩy dư luận theo hướng “khẩn trương điều tra một cách khách quan để kết luận chính xác nhất về vụ việc, xử lý nghiêm đối với hành vi “Cố ý gây thương tích” của Vũ Văn Bình” (người bị qui kết đánh chết Đỗ Đăng Dư).

Vấn đề không phải chỗ đó và không chỉ chỗ đó. Vấn đề là công an đã nhổ vào mặt hệ thống pháp luật như thế nào. Công an đã thách thức toàn bộ giá trị pháp chế “nhà nước XHCN” như thế nào. Và công an chà đạp như thế nào giá trị nhân bản của “nhà nước pháp quyền” trong đó “công lý, công bằng dựa trên sự công nhận và tiếp nhận hoàn toàn giá trị tối thượng của nhân cách con người, được bảo đảm bởi các thể chế làm khuôn khổ của trật tự tự do, dân chủ và quyền con người, an toàn cho các công dân” (Tạp chí Cộng sản 16-10-2014)…

Vụ Đỗ Đăng Dư, được báo Tuổi Trẻ (11-10-2015), tường thuật như sau:

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

HỌC VĂN (ở Việt Nam)

Nhà văn Nguyễn Khải sau khi bị điểm 2 chán đời ra ngồi ngắm hồ Gươm (ảnh minh họa)

Con gái đi học về, quên cả chào bố.
- sao về thấy bố không chào?
- con xin lỗi, con không nhìn thấy bố. Con đang mải nghĩ chuyện ở lớp.
- chuyện gì thế con.
- con bị điểm kém môn văn.

Ôm hôn tôi một cái, xin lỗi thêm lần nữa, lại còn động viên, thôi bố đừng buồn. Gớm thật. Sư bố chị.
Chao ôi, chuyện học văn muôn thuở ở trường học vĩ đại của nước nhà.

...Tò mò, chờ con ăn xong miếng bánh mì, rồi mới chuyện.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Người dân cản trở hoạt động nạo vét trên vịnh Cam Ranh: Đã vượt quá giới hạn


Trưa 30-9, hàng trăm người dân ở phường Cam Phúc Bắc đã đổ ra Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố Hòa Do 3) ngăn cản các phương tiện trên đường nhằm gây áp lực với chính quyền địa phương về việc nạo vét trên vịnh Cam Ranh. Tuy UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo nhiều cơ quan, ban ngành cùng các lực lượng Công an, Biên phòng giải quyết, nhưng giao thông vẫn bị ngưng trệ gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, tình hình an ninh trật tự mới vãn hồi.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

ĐẠI VỆ TÂN TRUYỆN


Triều nghị, Vệ vương hỏi đình thần: “Phủ Hà Lam vừa có chuyện chi lùm xùm mà dân tình xôn xao bàn tán, tin lan đến tận bệ rồng vậy?”

Lễ bộ thượng thư tâu: “Bẩm Hoàng thượng, phủ Hà Lam vừa bổ nhiệm một chức quan trong phủ. Người được bổ nhiệm là Lê công tử, trưởng nam của cựu tri phủ họ Lê ạ”.

Vệ vương hỏi: “Dựa vào tiêu chuẩn nào mà phủ Hà Lam bổ nhiệm chức quan đó?”

Lễ bộ thượng thư tâu: “Bẩm Hoàng thượng, dạ, là tập tước ạ”.