Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY CỦA TÁC GIẢ LÊ ĐÌNH TIẾN.

 


Hôm nay Facebook nhắc lại một kỉ niệm đẹp với em Hà Ngọc
ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY CỦA TÁC GIẢ LÊ ĐÌNH TIẾN.

Không đề.
Vẫn còn một cái bình vôi
Bà về sương khói nên thôi ăn trầu
Vẫn còn một chiếc áo nâu
Đất cằn đá sỏi - xanh mầu trầu không…
Chị tôi chán chẳng lấy chồng
Cải lâu không hái nên ngồng thành dưa.
Vẫn còn một thuở xa xưa
Mẹ đội nón dắt cơn mưa qua cầu
Chợ làng họp sớm từ lâu
Nắng lên từ đít con trâu ra đồng
Tôi từng quên một dòng sông
Mới hay lục bát viết không còn hồn
Về quê lội ruộng mưa phùn
Run run tay vục thấy bùn còn thơm…
Vẫn còn lại một nguồn cơn…
Rạ rơm ám vía vào thơm trống chầu
Người về với khói hương nâu
Một mai tóc mẹ bạc mầu thế thôi…

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG BÀ

 


30/4/2022.
Truyện ngắn này tôi viết cách đây chừng 25 năm trước, viết bằng tay, tôi vẫn nhớ.
Rút trong tập “Hoan Lạc Đỏ” xuất bản năm 2018.
NTMH.
Đây chính là hình minh họa của truyện khi đăng báo Văn Nghệ Trẻ. Người họa sĩ đã tặng cho bố của bạn tôi. Và tôi đã nhận ra nàng.
Ảnh chụp năm 2017


***
SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG BÀ
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Hoa
Làng ở giữa cánh đồng. Con đường dẫn vào làng xa hun hút. Hai bên con đường đất ấy là những luồng cỏ may như bất tận. Làng yên ả trong mầu xanh của tre, của lúa, của sự no đủ yên ấm. Cuộc sống ở đây không hề tẻ nhạt mà xao động bởi chính sự quy tụ của nhừng người ở đây. Và cũng chính là từ những luồng gió lạ phả ra từ những tay trai làng. Kẻ thì lên đường theo nghiệp bút nghiên, chữ nghĩa, kẻ lại đi buôn bán xa xôi. Những cái tay nải cứ khóac lên vai những người đàn ông, họ ra đi vì nhẽ sinh nhai hay vì vinh hiển chốn kinh kỳ chờ đón. Để lại nỗi bâng khuâng, thẫn thờ đôi khi đến ngây dại cho những phụ nữ ở lại căm cắm trông chờ. Mắt những người đàn bà sợ đêm như thắp sáng trưng về một miền tâm lý được xác định mà không được biểu hiện.