Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

BÍ MẬT NHỮNG “CĂN HẦM XỬ BẮN” Ở LIÊN XÔ



 “Chỉ từ 18 đến 30.8.1950 đã có 20 tướng lĩnh và một Nguyên soái bị kết án xử bắn”.

—-
Nơi Hàng Loạt Tướng Lĩnh Gục Ngã Vì Đạn Quân Mình
Sau Thế chiến 2, rất nhiều tù binh Xô Viết được trao trả cho phía Liên Xô, trong đó có nhiều cán bộ quân sự và an ninh cao cấp.
Giới lãnh đạo đã xử lý việc này thế nào?
Xác minh, thẩm tra tư cách, tìm ra những kẻ phản bội đất nước và xét xử họ, phục hồi cho những người có công, v.v...

Bài viết mang tựa đề: "Товарищи генералы? Расстрелять! - Các Đồng Chí Cấp Tướng Ư? Hãy Xử Bắn!” của tác giả Vladimir Voronov đăng trên Tạp chí Sovershenno Sekretno - No.8/291 ngày 29.7.2013, dựa trên tư liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử Nga, đã hé lộ một phần câu chuyện phức tạp này.
Giới Tướng Lĩnh Liên Xô Sợ Hãi Điều Gì Vào Năm 1950?
Năm 1950, trong các tầng hầm xử bắn của Moscow vang rền những loạt súng như sấm sét.
Mặc dù án tử hình đã bị bãi bỏ tại Liên Xô vào tháng 5.1947, nhưng ngày 12.1.1950, sau "cuộc họp" như thường lệ, "thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động", Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã quyết định cho phép áp dụng án tử hình "cho những kẻ phản bội Tổ quốc, bọn gián điệp, những kẻ khủng bố phá hoại".

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

CẦN BẮT TAY VỚI MỸ - Phần 4 – ĐIỀU CÒN MÃI

 


(Dành cho người đọc chậm. Tiếp theo) 

Hôm nay tôi đến thăm chú Thành với tâm thế khá thoải mái, “hỏi những gì mấy lần trước hỏi rồi mà vẫn chưa rõ…”. Cõ lẽ vì thế mà tôi được nghe chú kể những chuyện nho nhỏ, tưởng chừng chả ăn nhập vào đâu, nhưng nó làm tôi hiểu được con người chú hơn rất nhiều…

Đầu tiên là chúng tôi nói về việc hôm nọ tôi giới thiệu một bạn đến hỏi chú về “dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín”. Hoá ra đây là một thương hiệu mạnh và rất nổi tiếng ở miền Nam trước 1975, sau này bố chú là cụ Tín đưa gia đình sang định cư ở Mỹ và hình như có làm cùng với một Việt kiều bên đó. Sau này người ta cho ra mắt “BST” (chứ không là “Bác sĩ Tín” nữa, và trải qua bao nhiêu năm, họ quay về Singapore để định sản xuất để đưa hàng vào Việt Nam tiếp tục như trước kia. Họ hỏi ý kiến chú – người còn lại đại diện cho “bác sỹ Tín”, câu chuyện còn đang diễn ra, nhưng hoá ra mấy bài viết của tôi cũng có chút ý nghĩa cho ai đấy đúng không ạ?

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

MỸ ĐÁNG GHÉT, NHƯNG KHI CHỌN PHE- VẪN CHỌN MỸ


 

Không ít người trên thế giới cảm thấy khó chịu với nước Mỹ. Họ chỉ trích sự can thiệp quân sự, chính sách ngoại giao mang tính áp đặt, và sự đạo đức giả trong lời nói so với hành động.
Nhưng khi đứng trước lựa chọn chiến lược, chọn phe trong một thế giới đang phân cực, chính những người từng bất bình với Mỹ lại đứng về phía Mỹ. Nghịch lý đó không phải vì Mỹ được yêu mến, mà vì Mỹ vẫn là cường quốc duy nhất chơi theo luật, và bị ràng buộc bởi luật.
Trái lại, Trung Quốc, siêu cường đang lên, lại khiến thế giới cảm thấy lạnh lẽo, khó đoán và đầy nghi ngại. Dù Bắc Kinh không ồn ào như Washington, sự trầm mặc của họ lại chất chứa những điều không ai dám hỏi, và càng không ai dám chắc.
Minh bạch- tài sản chiến lược của Mỹ
Mỹ không phải là một siêu cường dễ mến. Từ chiến tranh Iraq, các vụ can thiệp lật đổ chế độ ở Nam Mỹ, Trung Đông, đến các cuộc chiến tranh thương mại, nước Mỹ nhiều lần khiến cả thế giới đặt câu hỏi về động cơ thật sự.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

CẦN BẮT TAY VỚI MỸ - Phần 3 – ĐẤT NƯỚC ĐẸP VÔ CÙNG

 


(Dành cho người đọc chậm! Tiếp theo )

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?

Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Tôi đến với chú Thành thực ra không phải để hỏi về cuộc đời của “người mở khoá”, mà để hỏi về vụ “46%” và “TTTCQT” cơ, nhưng “cụ” lại giải thích theo cách riêng của “cụ”. Tức là khi ta đã “ngộ” ra rồi, chọn được con đường đi rồi, định hướng rồi thì cứ thế mà đi, đừng có “lang bang” – một từ mà người miền Trung mới hay dùng (bố tôi ngày trước cũng hay dùng từ này để nói tới việc lớp trẻ hay dao động ba lăng nhăng chi khươn, la cà đây đó chả để làm gì cho đời, cho mình…). Và câu chuyện đời của chú Thành chính là minh chứng cho điều “đừng lang bang” này. Chú bảo, chẳng bao giờ mất thì giờ đến những cuộc gặp trời ơi, mà chỉ vì ở đó có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao. Không họp hành trịnh trọng, thi đua khen thưởng, vinh danh ca ngợi. Chẳng mâm cao cỗ đầy, karaoke với đãi đằng yến tiệc. Ai mời đi nói chuyện về chuyên môn thì sẵn sàng ngay, bây giờ thì yếu rồi nên tăng cường làm việc online. Tôi chứng kiến khi đang nghe chú nói chuyện thì dăm bảy cuộc điện thoại gọi tới hẹn gặp, mời hội thảo…nhưng chú trả lời rất lịch sự và chuyên nghiệp, rằng đang có khách nên sẽ chờ cuộc gọi lại sau….giờ. Với chúng tôi cũng vậy, chú không cần đi sâu vào tìm hiểu là ai, làm gì ở đâu thế nào…mà đi ngay vào bản chất vấn đề, nguyên nhân gì khiến chúng tôi tìm tới chú. Vẫn giống như 30 năm trước, một căn hộ thuê ngoài Văn Cao, Hà Nội nhìn ra hồ Tây – nhưng thời đó chú trẻ lắm, và chú nói gì cao siêu lũ trẻ chúng tôi khi đó còn chưa hấp thụ được bao nhiêu – nào đã làm gì có thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, trái phiếu…gì đâu! Bây giờ chúng tôi đã hiểu được nhiều hơn nhiều, nhưng than ôi, đã quá “lục tuần”, gần như chú Thành lúc đó, còn chú thì già đi nhưng vẫn như xưa, vẫn một căn chung cư nay thuê ở quận 7, vẫn giọng nói đều đều dễ nghe, vẫn muốn đem lại hiểu biết bổ ích cho người đối thoại. và chú, một người đã U100, lại quay ra động viên những kẻ “trẻ quá”, thua mình hơn ba chục tuổi, rằng làm gì cũng không bao giờ muộn, kể cả làm business, kể cả làm những việc mình theo đuổi hai ba chục năm mà vẫn chưa tới ngày “nhú mầm” chứ chả nói gì tới “hái quả”. Qua câu chuyện ta thấy chú là một người cực kỳ lạc quan, thông tuệ, tâm trí vững vàng và không hề hối tiếc về bất cứ điều gì trong quá khứ, có lẽ chỉ trừ cái chết của người con trai rất đẹp và giống bố, theo chú về Việt Nam rồi mất đã hơn chục năm trước.