Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

CẦN BẮT TAY VỚI MỸ - Phần 4 – ĐIỀU CÒN MÃI

 


(Dành cho người đọc chậm. Tiếp theo) 

Hôm nay tôi đến thăm chú Thành với tâm thế khá thoải mái, “hỏi những gì mấy lần trước hỏi rồi mà vẫn chưa rõ…”. Cõ lẽ vì thế mà tôi được nghe chú kể những chuyện nho nhỏ, tưởng chừng chả ăn nhập vào đâu, nhưng nó làm tôi hiểu được con người chú hơn rất nhiều…

Đầu tiên là chúng tôi nói về việc hôm nọ tôi giới thiệu một bạn đến hỏi chú về “dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín”. Hoá ra đây là một thương hiệu mạnh và rất nổi tiếng ở miền Nam trước 1975, sau này bố chú là cụ Tín đưa gia đình sang định cư ở Mỹ và hình như có làm cùng với một Việt kiều bên đó. Sau này người ta cho ra mắt “BST” (chứ không là “Bác sĩ Tín” nữa, và trải qua bao nhiêu năm, họ quay về Singapore để định sản xuất để đưa hàng vào Việt Nam tiếp tục như trước kia. Họ hỏi ý kiến chú – người còn lại đại diện cho “bác sỹ Tín”, câu chuyện còn đang diễn ra, nhưng hoá ra mấy bài viết của tôi cũng có chút ý nghĩa cho ai đấy đúng không ạ?

Lần nói chuyện trước tôi cứ thấy gợn gợn về các năm đi học của chú, thì hoá ra đúng thật, chú Thành…không học cấp 2,3 mà chỉ có 6 năm tiểu học thôi. Khi cụ Tín đưa gia đình chuyển vào Quy Nhơn thì cậu bé Thành được cho ở nhà, giúp người lớn bán thuốc một chút, còn lại thì chơi, bắt chim bắt cá. Rồi khi vào tới Sài Gòn chú học 2 năm để chuẩn bị thi bằng tú tài thay cho học 6 năm phổ thông kia. Nhưng thì vì không có học bạ nên dù nhà giàu cũng không được thi tú tài (nghiêm ghê!) nhà chú đành gửi chú sang Pháp, nhờ người kèm trong 6 tháng nữa mới thi đỗ tú tài trường tây. Rồi 1951 đến 1954 chú học đại học bên Mỹ - trong khi người vợ tương lai và chị của cô được học đại học ở Mỹ rồi học lên thạc sỹ - hồi đó người Việt đi học Mỹ là rất hiếm, chứ người Nam Bộ đi Pháp nhiều, cầm hộ chiếu là đi được mà! Tôi có hỏi chú, tính cách người Quảng Nam quê chú có gì đặc biệt không, trong học hành cũng như công việc, thì chú trả lời là: tính dám làm – muốn điều gì đó xảy ra theo ý mình thì phải bắt tay vào làm đi, đi những bước đầu tiên đi, thì mới có cơ hội thành công; chứ cứ nghĩ lâu, bàn tới bàn lui rồi khó quá cứ chờ thời điểm khác…thì ước mơ có lẽ chả trở thành hiện thực đâu…

Ví dụ ư, chú kể trước khi Mỹ bỏ cấm vận thì thủ tướng Võ Văn Kiệt có bảo với chú, rằng bà con ngư dân mình khó khăn khi ra biển lớn lắm, cái khó nhất là Mỹ còn hàng nghìn quả ngư lôi đã được rải ở biển Đông từ trước lâu rồi, mà phía ta không có đủ điều kiện để phá huỷ hay trục vớt. Chú biết điều này từ trước đó tới 20 năm, khi còn chiến tranh, bây giờ bảo là trách nhiệm của phía Mỹ thì cũng khó, nhưng bảo với bác Sáu là cứ để chú thử đề đạt với phía Mỹ xem – thế mà trong vòng khoảng 2 năm Mỹ cho tàu đi trục vớt hay phá hết ngư lôi đấy. Hoặc ý tưởng làm cảng Vân Phong không đến từ chú, mà đến từ ông Chu Nguyên Thứ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, từ năm 2002, nhưng đến năm 2006 khi có Đại sứ Mỹ Michael W. Marine chú mới thuyết phục phía Mỹ nghiên cứu kỹ dự án này. Chú bảo ông Thứ mời đến cơ quan Đại sứ Mỹ và đại diện tất cả các ban ngành liên quan của Mỹ ở Việt Nam: thương vụ, quốc phòng, báo chí… Cục Hàng hải cũng khá mạnh dạn khi tổ chức làm việc trước, rồi mới báo cáo sau – thường thì phải để bên Bộ Ngoại giao tổ chức cơ. Rôi lại tới lượt chú Thành dẫn đại sứ Mỹ, các đại diện ban ngành đi vào Khánh Hoà để phía ông Thứ tổ chức một con taù, đi ra ngoài vịnh Vân Phong, cho phía Mỹ ngắm nghía, nghiên cứu và báo cáo về…Mọi sự tưởng chừng sẽ trôi chảy tiếp, nhưng khi Chính phủ Việt Nam ra nghị quyết về Vân Phong và giao cho tỉnh Phú Khánh phụ trách dự án, thì chú hiểu ngay là không làm được đâu – chú dừng lại và Mỹ cũng dừng lại từ đó tới giờ!



Tình hình chính trị thế giới đang diễn ra rất phức tạp, nhưng chú bảo có thể giải thích đơn giản dễ hiểu (đấy là quan điểm cá nhân, các bạn xin tham khảo thôi, ai nghe thì nghe, không thì cứ việc giữ quan điểm của mình). Theo chú thì mình trách Trump là rất vớ vẩn – mặc dù chú từ trước tới nay chưa một lần đi bỏ phiếu (chú Thành cố tình như vậy, theo chú 1 lá phiếu nhỏ nhoi của mình chẳng thể nào có tác dụng với một cuộc chiến khổng lồ của những người khổng lồ!). Chú coi Mỹ vẫn là một cường quốc, mà sức mạnh của nó ở chính Hiến pháp và cách từng tiểu bang được đại diện bằng mấy người, như thế nào ở  Thượng viện, Hạ viện. Chính vì điều đó Mỹ nếu có nuốt thêm vùng lãnh thổ của quốc gia khác nào, thì vẫn mọi sự theo Hiến pháp (Mỹ) và Mỹ sẽ trở nên cường thịnh ngược lại! Nhưng trong trận chiến kinh tế với Mỹ thì Trung Quốc chả thể thua được, hay nhất là nó có thể áp dụng mô hình của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để triển khai một “Hợp chủng quốc” mới, ví dụ Trung Quốc mà liên kết bấu víu được với Ấn Độ nữa, thì thành một siêu cường tại châu Á ngay. Châu Âu thân thương của chú Thành bây giờ thảm cảnh lắm, nát bấy rồi. Các đầu tàu như Đức, Pháp theo chú là đuối sức, lại không được những lãnh tụ dẫn dắt, nên “vớ vẩn” lắm – kiểu Pháp lấy vũ khí hạt nhân ra doạ Nga thì “hết nước chấm”. Nga bây giờ có phải “cộng sản” nữa đâu mà nhiều nước vây doạ đánh, chiến tranh chỉ tổ kéo nhau đi xuống so với mấy cường quốc kia. Nhưng chú có một vision cũng không thể coi là không có lý: châu Âu sa sút quá cuối cùng hợp với …chính nước Nga để trở thành một hợp chủng quốc, chả khác gì 2 hợp chủng quốc nói trên. Thế giới thành ra 3-4 siêu hợp chủng quốc, dễ bảo nhau hơn. Wait and see!

Nhưng dù thời sự quốc tế có biến đổi thế nào, thì theo chú Thành cảng Vân Phong chỉ có tăng thêm về ý nghĩa và giá trị, nhất là sau khi Donald Trump “quay xe” về châu Á,, bỏ qua châu Âu – chú dùng từ “disengage”! Nằm giữa con đường hàng hải Bắc Á-Tây Á, sâu nhất (chả cảng nào sâu đến 26 m như Vân Phong), lại không bị bồi lắng, không mấy khi phải nạo vét, lại khá an toàn về bão với động đất. Mà ta thì trước kia khó, nhưng nay đủ sức làm Vân Phong rồi. Theo chú nó mới xứng là “dự án trọng điểm quốc gia” – chứ sân bay Long Thành dù có tổng kết tốn bao nhiêu tiền, thì cũng chưa đủ tầm cỡ để mang cái tên mĩ miều ấy! Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế, ví dụ ở TP HCM sẽ giúp nhà nước ta thu xếp vốn cho nhiều “dự án trọng điểm” mà như Vân Phong, như đường sắt cao tốc…rất tốt! Nhưng cái dự án này khó hơn Vân Phong, bởi chúng ta đang triển khai một việc chưa từng làm bao giờ, mà chưa mời được những người giỏi của các IFC  quốc tế về tham gia…Dù sao 2 dự án đó đã có quy hoạch của Chính phủ Việt Nam nên chỉ nhanh hay chậm thôi, tuỳ vào cố gắng của chúng ta! Chú nói kỹ hơn nhiều về dự án “DI LINH”. Vì sao ở Di Linh: chú đã tìm trên vĩ tuyến 11 là nơi có nhiệt đột thích hợp nhất, lại đã có rừng cây bạt ngàn, và 11 độ vĩ tuyến của Di Linh nếu xoay địa cầu mà xem, chả thể nuóc nào giống hay bằng được Di Linh đâu! Ta sẽ phải mời tất cả các công ty tin học và công nghệ  hàng đầu thế giới vào đây: Nvidia, Tesla, Cisco, Aples…Ban đầu họ sẽ muốn xây dựng cơ sở hai của mình ở Việt Nam, ta chỉ việc đồng ý và hấp dẫn thôi! Tiền chả lo thiếu, chính những chính sách ưu tiên dành cho TTTCTG sẽ thu hút thêm những người giỏi… Chính TTTCQT ở Việt Nam sẽ làm bàn đạp tốt nhất cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh! Dự án “Silicon Highland” này chú bây giờ mới sẽ báo cáo cho “các ảnh” và sẵn sàng làm đầu tàu cho dự án ấy!

Với 95 năm cuộc đời của chú đầy cống hiến, tôi lo lắng rằng 3 dự án này đều khó mà kết thúc sớm được để chú chứng kiến thành quả - như đoán được ý tôi, chú giải thích rằng “nếu thực sự Bề Trên không cho chú hoàn thành thì cũng chả có gì tiếc nuối, sẽ có những nhân vật khác sau tiếc bước! Nhưng nếu Bề Trên đã chỉ định rằng mình phải giải quyết được vấn đề nào đấy thấu đáo, thì Bề Trên sẽ cho mình cả tuổi thọ, cả sức lực, cả những người đồng điệu để làm cho bằng thành công thì thôi…”!

Ra về sau khi chúc chú đủ sức khoẻ để làm cả 3 việc “tày đình” này, tôi chợt nghĩ, cái chú đang thiếu và đang cần nhất lúc này là “người đồng hành” – những bạn trẻ, những công ty mạnh và chưa cần mạnh lắm có ý chí để làm được ít nhất là một phần việc trong lúc chú đang “chạy” cả 3 cùng lúc! Những người có chung suy nghĩ với chú Bùi Kiến Thành, rằng vận hội lớn đang tới đối với Việt Nam ta, rằng các lãnh đạo nay đã trẻ hơn, biết lắng nghe quần chúng hơn để tận dụng được các vận hội đó. Và là người phải bắt tay vào làm cơ, chứ không chỉ ngóng xem khi nào “đỡ căng” thì mới vỗ tay vào, làm một tí… Chú Thành có lòng tin, thế còn chúng ta?

Bonus: trước sau gì thì các lãnh đạo nước ta cũng cần đàm phán thương mại với Donald Trump, với Mỹ. Ai cũng bảo Trump quay quắt, khó lường, không logic…nhưng không phải thế đâu. Theo chú Thành thì Trump là người từ trước tới nay có một điểm nhất quán, thể hiện qua câu nói “Không có giấc mơ nào quá lớn! Không có vấn đề nào quá lớn! Không có gì không thể, nếu chúng ta mong muốn nó!” (No dream is too big. No problem is too big. Nothing is out of reach if we want it). Ông ta có những mong muốn lớn lao và không thích bàn bạc những việc tủn mủn, mất thời gian, do đó nếu có đàm phán ta không nên đi vào tiểu tiết, các chỉ số…mà hãy bàn đại cục, thoáng, rộng…(còn mấy con số có thể bàn với thuộc hạ của Trump sau!). Như vậy và chỉ như vậy đàm phán với Mỹ của Trump sẽ đạt hiệu quả!

(Còn nữa)

 Nam Nguyên

Không có nhận xét nào: