Nguyễn Thị Minh Thái
tặng Sơn & Bống
Khi Bống - tên cúng cơm của Hồng Nhung - còn quá bé bỏng (sinh năm 1970 ở Hà Nội, dòng họ nội, ngoại không một ai theo nghiệp hát. Duy từ ông nội Lê Văn Ngoạn tỏa một ảnh hưởng mỹ thuật, bởi ông là sinh viên khóa sớm trường Mỹ thuật Đông Dương - cùng thời với mấy cây cọ danh tiếng:
Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn... và ông là bạn thân nhất của Hoàng Lập Ngôn - họa sĩ vẽ chân dung cự phách lối "tinh tướng họa" với lại Nguyễn Đình Hàm - người họa sĩ tiền phong đã trao tặng chèo một dung dáng mỹ thuật mới, khi chèo giã từ vĩnh viễn chiếc chiếu sân đình trống trơn ra tỉnh, bước hẳn vào sân khấu hộp) - thì chính vào thời điểm năm 1970, Trịnh Công Sơn đã huy hoàng lên ngôi thần tượng âm nhạc ở Miền Nam, và rực rỡ qua sức chiếu tỏa đặc biệt của giọng hát Khánh Ly.
Một giọng hát nghiêng hắn về ánh sáng trầm antô - hơi khê khàn chút xíu, đủ để tạo một váng vất Liêu Trai chập chờn mê hoặc người nghe không hiểu sao chỉ riêng có ở Khánh Ly hát tình khúc Trịnh Công Sơn.
Trong muôn giọng ca sĩ đã và có thể hát Trịnh Công Sơn, duy nhất một mình Khánh Ly đi hết đường biên vùng âm nhạc rộng lớn của Trịnh Công Sơn - vừa chứng tỏ một quyền năng tối hậu, lại vừa biểu lộ sự tự nguyện đóng đinh, câu rút mình trên cây thập giá Trịnh Công Sơn, không nhận chịu một cứu rỗi nào khác - ngoài sự hiện hữu âm thanh độc trọi của mình với chỉ một nhạc sĩ.
