Xã hội hiện đại đang cổ vũ một quan điểm rất dễ nghe: “Không hạnh phúc thì ly hôn.” Nhưng ít ai nói cho bạn biết cái giá thật sự của việc dở dang hôn nhân, đặc biệt khi đã ngoài 40 và có con nhỏ.
Ngoài 40, người ta không còn ở lại vì yêu, mà vì trách nhiệm và tỉnh táo
Hôn nhân ở tuổi này không còn là cuộc chơi của cảm xúc. Yêu đã nhạt, ham muốn không còn, đối phương có thể thèm “của lạ”, còn bản thân thì mệt mỏi, cạn kiệt cảm xúc. Nhưng cũng chính ở giai đoạn này, con người bớt bồng bột, hiểu rằng không phải mọi hôn nhân đều phải kết thúc bằng tình yêu. Có những mối quan hệ tồn tại được nhờ nghĩa, trách nhiệm và sự có mặt. Ở lại lúc này không phải vì sợ cô đơn, mà vì hiểu rằng đổ vỡ không phải lúc nào cũng mang lại giải thoát.
Ở lại để cho nhau thêm một cơ hội, không phải để tự hành xác
Một cuộc hôn nhân từng đứng bên bờ tan vỡ, nếu còn chọn ở lại, thì đó là cho đối phương một cơ hội sửa sai và cho chính mình một cơ hội không phải ân hận về sau. Có những tình yêu chết đi một lần nhưng có thể sống lại theo một cách khác. Không còn cuồng nhiệt, không còn mơ mộng, nhưng trầm hơn, chậm hơn và biết giữ nhau hơn vì đã suýt mất nhau.
Tha thứ: không phải vì họ xứng đáng, mà vì mình cần một lối thoát
Ở tuổi này, tha thứ không còn là câu chuyện đạo đức, mà là một quyết định sinh tồn tinh thần. Không tha thứ, bạn vẫn sống chung nhưng trong lòng luôn xét xử, kết án, mỗi ngày đều là một phiên tòa không hồi kết. Tha thứ là mở cho họ một con đường quay lại, nhưng quan trọng hơn là mở cho chính mình một con đường nhẹ gánh. Tha thứ không đảm bảo hôn nhân sẽ tốt đẹp, nhưng không tha thứ thì chắc chắn tâm hồn sẽ không bao giờ yên ổn.
Trẻ em thiếu cha, không phải lúc nào cũng hư, nhưng luôn thiếu
Đây là điều xã hội hay né tránh. Một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng người cha thường thiếu tự tin hơn bạn bè, có cảm giác mình “khác” và mang trong mình một khoảng trống âm thầm về hình mẫu gia đình. Đặc biệt với trẻ mầm non, người cha là biểu tượng đầu tiên của an toàn, kỷ luật và sức mạnh. Những đứa trẻ đi họp phụ huynh chỉ có mẹ, về nhà không có cha, lớn lên với câu hỏi “bố con đâu?” sẽ trưởng thành sớm, nhưng cái giá là sự cô độc kéo dài. Và điều đó rất tội.
Gia đình đầy đủ không cần hoàn hảo, chỉ cần có mặt
Gia đình không cần lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng ấm áp. Gia đình chỉ cần cha còn ở đó, mẹ còn ở đó, con không phải lớn lên trong cảm giác thiếu hụt. Một mái nhà đủ người, dù nhiều im lặng, vẫn khác rất xa một mái nhà vắng bóng người cha trong những năm đầu đời.
Vai trò người đàn ông: dù bất tài, vẫn có giá trị không thể thay thế
Xã hội đo giá trị đàn ông bằng tiền và thành tựu, nhưng trong gia đình, giá trị lớn nhất của người đàn ông là sự hiện diện. Dù không giỏi kiếm tiền, không thành đạt, thậm chí bị coi là bất tài, thì người đàn ông vẫn là hình mẫu cho con trai, điểm tựa tâm lý cho con gái, biểu tượng của trách nhiệm và sự không bỏ chạy. Chỉ riêng việc ở lại khi mọi thứ khó khăn đã là một bài học sống cho con.
Sau cùng thì ở lại không phải là hèn, mà là một dạng can đảm khác
Ở lại là dám tha thứ, dám thử lại, dám chịu trách nhiệm với hậu quả của quyết định mình từng đưa ra. Ra đi thì dễ, ở lại mới khó. Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối, nhưng ở một số giai đoạn, ở lại không phải vì yêu, mà vì hiểu. Và đôi khi, chính sự ở lại đó là điều duy nhất giữ cho một đứa trẻ có một tuổi thơ đủ đầy mẹ và cha.
Cre: Bùi Thanh Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét