Cái
“yêu thương” này bỗng trở nên có hình khối thật cụ thể, đang run lên khe khẽ
trong hơi thở thật gần. Đó là giây phút đổi thay thiêng liêng, xúc động đến ứa
nước mắt:
“Thu chuyển mình thay áo
Em chuyển mình yêu anh”
thơ: Thanh Yến; bình: Thùy Anh
EM MUỐN VIẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU RẤT
RIÊNG
Em muốn viết về những điều rất
riêng
Chỉ có anh nhận ra sau từng con chữ
Chỉ có anh hình dung ra đủ thứ
Khoảnh khắc mình bên nhau
Không còn nữa những nỗi đau
Chỉ yêu thương cài yêu thương hiện
hữu
Thu chuyển mình thay áo
Em chuyển mình yêu anh
Những giây phút bên nhau chỉ có
ngọt lành
Bỗng chốc em trở thành người đàn bà
nguyên thuỷ nhất
Trộn lẫn vào nhau, nghẹn ngào, thổn
thức
Muốn xé toang lồng ngực thuở trăng
đầy
Anh lại gần đây
Hãy lắng nghe em bằng trái tim đã
hằn bao vết xước
Hãy cài tay vào mái tóc em đã pha
nhiều sợi bạc
Hãy nắm lấy tay em đã lấm tấm đồi
mồi
Chỉ vậy thôi
Ngoài kia gió hát thành lời...
Nguyễn Thị Thanh Yến
Bình: “NHỮNG ĐIỀU RẤT RIÊNG” CỦA
NGUYỄN THỊ THANH YẾN
Đọc “những điều rất riêng” của
Thanh Yến, thấy nao lòng…
Vì có một ngọn gió đang “hát thành
lời” cho người đàn bà đang yêu kia nghe thấy, cho cả những người đọc bài thơ
này nghe thấy. Ngọn gió ấy đang thổn thức, rất mực dịu dàng, rất mực yêu
thương. Ngọn gió cho “những điều rất riêng”…
Bình dị mà xúc động. Bình dị như
đời thường phải thế. Đấy là lúc người đàn bà vốn dĩ luôn buộc mình phải sống
mạnh mẽ giữa cuộc đời nhiều cạm bẫy, lúc này đây đã cho phép mình được yếu
đuối, được là “đàn bà”, chỉ cho riêng một mình “anh”. Không cần phải gồng lên
giả vờ cứng cỏi, để trước “anh”, người đàn bà ấy được sống thật với bản năng
cần được chở che của mình: “Chỉ có anh nhận ra”, “chỉ có anh hình dung”. Thế là
đủ để biết rằng tâm hồn họ đã thuộc về nhau.
Và khi ấy, không gian của hai người
tràn ngập sắc màu yêu thương. Câu thơ giàu tính tạo hình này khiến người ta
rung động: “Chỉ yêu thương cài yêu thương hiện hữu”. Một sự đan cài, quấn quýt,
hòa quyện không thể tách rời. Hình như có những ngón tay đang lùa vào nhau? Như
có những bóng hình lồng bóng hình trong đáy mắt? Có những giây phút cùng chung
cảm xúc, cùng chung nhịp đập con tim? Cái “yêu thương” này bỗng trở nên có hình
khối thật cụ thể, đang run lên khe khẽ trong hơi thở thật gần. Đó là giây phút
đổi thay thiêng liêng, xúc động đến ứa nước mắt:
“Thu chuyển mình thay áo
Em chuyển mình yêu anh”
Hai câu thơ tạo nên hình ảnh sóng
đôi giữa mùa thu và “em”, cả hai cùng có sự “chuyển mình” lớn lao về bản chất!
Một câu thơ nói về bước đi của thời gian, còn một câu nói về sự thay đổi trong
tâm hồn người đàn bà. Sự “chuyển mình” này không hề dễ dàng. Bản thân nó đã
phải vượt qua sự giằng giật nội tâm ghê gớm. Những mâu thuẫn, những áp lực từ bên
ngoài, tự bên trong, những nỗi đau từng khiến con người có những phút tuyệt
vọng tưởng chừng bế tắc… Nhưng rồi cuối cùng, khi hiểu rằng “chỉ có anh nhận
ra…”, và “không còn nữa những nỗi đau”, thì sự “chuyển mình” đã xảy ra, bắt đầu
là mùa thu thay áo, tiếp theo là “em chuyển mình yêu anh”. Để có được chữ “yêu
anh” này, người đàn bà ấy đã trải qua một “cuộc vượt cạn” tinh thần khốc liệt!
Và một cái kết cho câu chuyện tình yêu thật dịu ngọt, đắm say: “Những giây phút
bên nhau chỉ có ngọt lành”.
Tôi bỗng nghĩ, có người đàn ông nào
lại không thấy nhói lòng khi đọc những câu thơ này không?
“Bỗng chốc em trở thành người đàn
bà nguyên thuỷ nhất
Trộn lẫn vào nhau, nghẹn ngào, thổn
thức
Muốn xé toang lồng ngực thuở trăng
đầy”
Một người đàn ông yêu một người đàn
bà, đôi khi chẳng cần vì điều gì cả, chỉ cần đó là người phụ nữ của anh, thuần
túy đàn bà, đang cần được anh yêu thương, bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của
mình. Lúc “em trở thành người đàn bà nguyên thủy nhất” là để dành cho anh, thì
mọi cung bậc cảm xúc trong tâm hồn “rất mực đàn bà” ấy đã mở ra cả một đại
dương tình yêu đầy bão tố, cuồn cuộn sóng ngầm mà lại ngọt lịm, đắm đuối, đam
mê. “Nghẹn ngào, thổn thức” như tuổi đôi mươi, và chín nồng, đằm sâu, mãnh liệt
khát khao trong trái tim thiếu phụ: “Muốn xé toang lồng ngực thuở trăng đầy”!
Hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ quá, đẹp đến
phát khóc! Vì một tình yêu đầy đặn như vầng trăng kia lại khiến người đàn bà
muốn “xé toang lồng ngực”. Đấy, có thể cầm lòng nổi trước một tình yêu như thế
không?
Đoạn thơ cuối tha thiết lời nhắn
nhủ của một cuộc đời đã thấu cảm mọi nỗi đắng cay:
“Anh lắng nghe em bằng trái tim đã
hằn bao vết xước
Hãy lại gần đây
Hãy cài tay vào mái tóc em đã pha
nhiều sợi bạc
Hãy nắm lấy tay em đã lấm tấm đồi
mồi
Chỉ vậy thôi
Ngoài kia gió hát thành
lời..."
“Trái tim hằn bao vết xước”, “mái
tóc em đã pha nhiều sợi bạc”, “tay em đã lấm tấm đồi mồi” – Đó là những hình
ảnh khắc họa dấu vết nghiệt ngã của thời gian vô cùng chân thật đã hiện hữu ở
cả “anh” và “em”. Thời gian phía trước không còn nhiều, vậy tại sao không dành
cho nhau một tình yêu trọn vẹn? “Hãy lắng nghe em”, “hãy cài tay vào mái tóc
em”, “hãy nắm lấy tay em”… Tha thiết, dịu dàng mà sao nghe như có gì thật tội,
có lẽ bởi sự ý thức về cõi đời vô thường và một tình yêu mong manh vẫn phảng
phất trong ý niệm của người đàn bà đang yêu? Nếu không “lắng nghe bằng trái
tim”, không “cài tay, nắm tay”… thì phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh? Tình yêu
và người yêu là cõi xa vời?
Thế, chỉ cần thế thôi là lời ca
tình yêu sẽ được gió hát lên!
Vâng, có cần gì nhiều đâu, “chỉ vậy
thôi”, bé nhỏ, đáng yêu, và thương đến tận cùng…
Ngay lúc tưởng như hạnh phúc nhất,
thì nỗi đau vẫn len lỏi, vẫn nhoi nhói trong tim mình…
Điều rất riêng này, anh có hiểu
không anh?
7/9/2015
Thùy Anh
1 nhận xét:
Một bài thơ cũ ngày, nhưng với tôi hôm nay là mới. Hồn thơ, người thơ là mới. Sự rung cảm, đẹp se như cơn gió heo may thổi từ người thơ, hồn thơ tràn ngập vào tâm hồn tôi, hôm nay như hơi thở. (lang thang trên mạng,bắt gặp bâì thơ "Thời tôi đang sống" và bị hút hồn. Tôi nao nao tiếp tục đi tìm nguồn cơn, ngọn ngành và tới được nơi này, lại gặp bài thơ tuyệt vời này. Mệt, hồi hộp nhưng đang nghỉ ngơi thanh thản cùng thơ bạn, người bình thơ và trong ngôi nhà màu xanh đầy gió và nắng này). Xin cảm ơn Chủ blog Non sông gấm vóc, tác giả bài bình và cảm ơn bạn thơ yêu quý, ngưỡng mộ Nguyễn Thị Thanh Yến.
Nguyễn Thế Yên, đến từ Việt Trì.
Đăng nhận xét