Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

PHIM: CÁC PHÓNG VIÊN BÁO CÔNG AN CŨNG KHÓC!



Mình chưa xem phim “Người giàu cũng khóc” (tiếng Tây Ban Nha: Los ricos también lloran) là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại telenovela của México.
Được biết, phim được sản xuất tại México vào năm 1979 do Verónica Castro thủ vai chính.
Trong những năm 90, bộ phim này, cùng "Đơn giản tôi là Maria" đã có những ảnh hưởng sâu rộng đối với khán giả truyền hình Việt Nam.
Việc bộ phim được công chúng đón nhận nồng nhiệt chỉ một phần nhỏ do nội dung hấp dẫn của nó. Ảnh hưởng chính đến từ việc đó gần như là series phim duy nhất chiếu trong thời kỳ này, khi mà toàn quốc lúc đó chỉ có duy nhất một đài truyền hình (VTV1) với thời lượng phát sóng hết sức hạn chế. Số buổi có phim cũng được phân chia rạch ròi và riêng tối ngày thứ 7 là chương trình sân khấu hoặc kịch nói bắt buộc.
Nay trên mạng xã hội cũng đang chiếu phim “Các phóng viên báo CANN cũng khóc”.
Phim được khởi chiếu cách nay 9 năm nhưng nay mới được các phóng viên Báo CAND tung lên mạng xã hội. Phim nói về thực trạng tồi tệ của toà chung cư đã 9 năm không trả nhà, dù đã bắt người mua nộp tới 95% số tiền.
Một số người tung tin rằng đạo diễn phim hoàn toàn thuộc về tướng Ước. Nhưng, sự thực thì cần phải gọi tên BA NGƯỜI: Tướng Ước, tướng Miên và Đại tá Giáp!
Tuy có nhiều sự lựa chọn khác nhưng phim "Các phóng viên báo CANN cũng khóc" đang được nhiều người theo dõi.
Nội dung phim đang được bàn tán rộng rãi và được nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày: (xem dưới đây)

TƯỚNG ƯỚC, TƯỚNG MIÊN, ĐẠI TÁ GIÁP VÀ CHUNG CƯ 9 NĂM VẪN DANG DỞ
Sau khi các phóng viên Báo CAND tung lên mạng xã hội thực trạng tồi tệ của toà chung cư đã 9 năm không trả nhà, dù đã bắt người mua nộp tới 95% số tiền, một số người tung tin rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tướng Ước. Nhưng, sự thực thì cần phải gọi tên BA NGƯỜI: Tướng Ước, tướng Miên và Đại tá Giáp!
1. Tướng Ước chịu trách nhiệm 3 năm đầu từ khi khởi công chung cư báo CAND. Giai đoạn này mỗi người nộp khoảng 600-700 triệu và toà nhà đã thành hình khối. Nhưng do cách quản lý yếu kém nên thủ tục pháp lý cho chung cư chưa có và gây vướng mắc cho đến nay, đồng thời, kiểm toán giai đoạn này cho thấy 66 tỷ chưa giải trình được.
2. Sau khi tướng Ước nghỉ hưu, tướng Miên lên thay và chịu trách nhiệm từ 2013 đến nay. Giai đoạn này, mỗi CBCNV phải nộp thêm 600 triệu nữa. Vấn đề là, dù mỗi người mất thêm 600 triệu nữa, nhưng toà nhà vẫn không được xây thêm, mà thủ tục pháp lý cũng vẫn không có nốt. 
Như vậy, cả tướng Ước và tướng Miên đều phải chịu trách nhiệm về việc 9 năm k giao nhà cho CBCNV.
Người chịu trách nhiệm thời gian dài nhất trong vụ chung cư này hiện vẫn là tướng Miên. Nhưng k hiểu sao đến nay, tướng Miên vẫn k trả lời nổi câu hỏi mà nhiều cán bộ như chị Đặng Huyền (Huyen Dang), Thu Phương (Thu Phương), Như Bình (Như Bình, An Bình (An Bình Trần) vv... đã đặt ra trong cuộc họp tuần trước do tướng Mai Hà chủ trì, là: Vì sao anh biết là thủ tục pháp lý chưa có nhưng vẫn bắt mọi người nộp thêm 600 triệu? Cũng không có phản ứng gì khi Cty 36 55 nhận tiền mà vẫn không hoàn thiện nhà?
Là chủ đầu tư dự án liên danh với 36, lạ lùng là tướng Miên k hề biết hiện Cty 3655 đã góp bao nhiêu tiền, trong khi cty 3655 nói đã góp 110 tỷ nhưng lại k trưng ra được bất cứ chứng từ nào!
Phóng viên, CBNV của Báo đều lạ lùng khi thấy một người như tướng Miên lại không chỉ quá dễ dãi khi ứng ngay 30 tỷ cho Cty 3655, mà còn mặc kệ nó vi phạm cam kết, có dấu hiệu lừa đảo bởi đã k tiếp tục việc xây nhà sau khi ôm trọn 30 tỷ, trong khi rất nhiều lần CBCNV kéo nhau đến phòng tướng Miên hỏi lý do chung cư vẫn giậm chân tại chỗ như một sự cảnh báo!
3. Một người nữa không thể k nhắc tới là Đại tá Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36, AHLĐ (?)! Bởi chính ông Giáp và tướng Ước ký kết công trình này, cũng chính ông Giáp giao cho Cty con là 3655 xây dựng chung cư Báo CAND.
Ông Giáp đã sai lầm khi giao một công trình hơn 300 tỷ đồng cho một cty k đủ năng lực. Anh Tuấn GĐ cty 3655 rất yếu kém nên Cty làm ăn thua lỗ, nợ nần đầm đìa, dẫn đến hễ Báo CAND chuyển tiền cho 3655, là bị ngân hàng siết nợ, thì lấy đâu ra tiền để xây chung cư? Là người ký kết công trình này, là thủ trưởng trực tiếp của Cty 3655, ông Giáp phải chịu trách nhiệm.
Năm trước, khi báo chí vào cuộc và mọi người phản ứng dữ dội về việc chậm tiến độ, tướng Ước cho biết anh hùng Giáp sẽ ứng tiền cho Cty 3655 để hoàn thiện nốt nhà. Nhưng thực tế thì chỉ là "Anh hùng chém gió!"
Lần này, trước làn sóng phản đối của PV Báo CAND, lại có tin ông Giáp sẽ ứng tiền để hoàn thiện chung cư. Nhưng đến giờ, vẫn chẳng ai nhìn thấy văn bản chính thức về việc này và việc "anh hùng chém gió" có lặp lại cũng chả ai ngạc nhiên.
4. Dù bất cứ lý do gì thì chúng tôi nộp tiền cho Báo CAND, nên Báo CAND có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nhà cho chúng tôi. Hoặc trả lại tiền có tính lãi theo lãi suất từng thời điểm chúng tôi nộp tiền, mà như chị Hương Vũ tính toán thì với số tiền hơn 1 tỷ mỗi người, tiền lãi 9 năm qua đã là hơn 710 triệu/người.
Hiện nay, mọi người đang bình tĩnh làm theo tuần tự, đúng pháp luật để đòi lại tiền mồ hôi nước mắt của mình và con cái mình. Nhưng điều chắc chắn là, đích đến của chúng tôi phải là Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban KTTW - nơi cụ Tổng vốn hay để mắt tìm củi cho vào lò.
Lần này, chúng tôi sẽ kiên tâm đi đến cùng vụ việc, mục đích để đòi lại QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG của mình, để tiếng nói của chúng tôi đến tai lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để sự thật không thể bị che giấu mãi.

6 nhận xét:

Nguyen Phuong nói...

BUỒN vì niềm tin vào bậc cha chú. NHỤC vì mất tiền trong 9 năm mà không dám hé lời. ĐAU vì số phận của những người con, người cháu - những kẻ cùng đinh trong cơ quan bị trà đạp. XÓT vì tiền đã mất mà nhà không thấy đâu. ĐẮNG vì tuổi trẻ qua đi cùng của nợ hơn tỷ kéo dài

Tran Khac Hien nói...

Cú bắt tay lịch sử của những người anh hùng trong dự án chung cư Báo CAND

(Hay nỗi khốn cùng của đám nhân viên nghèo dính dự án 9 năm chưa nhận được nhà)

9 năm trước, hàng trăm cán bộ, công nhân viên của Báo CAND vui mừng vì được mua suất nhà giá “ưu đãi” do cơ quan đứng ra xin đất và xây với mục đích làm nhà ở kết hợp văn phòng làm việc. Nói ưu đãi trong nháy nháy bởi ở vào thời điểm đó, với ưu đãi về đất, thuế, mức giá mà các lãnh đạo Báo CAND gọi là “tạm tính 9 triệu đồng/m2” được dân trong nghề xây dựng đánh giá là không hề rẻ, bởi với giá đó chủ đầu tư xây nhà thương mại là đã có lãi.

Ấy vậy mà, đã gần 9 năm trôi qua, toà Chung cư Báo CAND được Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng do Đại tá, AHLĐ Nguyễn Đăng Giáp làm Giám đốc đứng tên nhà thầu vẫn hiên ngang, ngạo nghễ đứng sừng sững giữa đất trời với cỏ mọc, rêu xanh.

Đắng cay hơn, sếp cũ của chúng tôi - cũng là một AHLĐ - vẫn hùng hồn tuyên bố “tao cho mỗi đứa một tỷ”. Có câu này là bởi, ở thời điểm năm 2010-2012, nếu ai không muốn giữ lại nhà mà “bán suất mua” đi thì cũng được trên dưới 1 tỷ.

Tran Khac Hien nói...

Mọi người thì cứ xì xào chuyện chủ đầu tư bắt tay với nhà thầu vặt lông các cháu nhưng tôi nghĩ chắc chả phải đâu. Vì khởi công xây chung cư Báo CAND thì nhà thầu cũng vào làm luôn nhà riêng của đại ca, thấy bảo lắp hẳn thang máy để đi lại cho tiện. Đấy, có mà lan quyên cái tay ấy.

Bây giờ, trừ những người bán lại suất cho người nhà hoặc người trong cơ quan thì không nói làm gì, bởi lỡ biết - lỡ mua rồi đành cắn răng chịu nhục cùng những người giữ lại suốt 9 năm nay - chứ bán cho người ngoài thì cũng khốn khổ không kém người giữ lại. Một anh Phó TBT cũng đã phải cắn răng trả cả vốn lẫn lời cho người mua vì không chịu nổi sức ép đòi tiền. Chứ cái cỡ nhân viên của báo mà bị đòi thì cũng chịu, bởi tiền thì cũng tiêu hết rồi, lấy đâu ra mà trả đây?

Những người giữ lại thì đa phần là có nhu cầu thật sự về nhà ở, tưởng được mua với giá “ưu đãi” và lời hứa nhận nhà trong năm 2013. Người mua lại suất cũng vậy, người thì mua cho con lên Thủ đô học đại học, người thì mua cho con ra ở riêng,... còn người mua đầu cơ cũng có nhưng không nhiều và không tính.

Hàng trăm gia đình suốt từ 2010 đến nay mong ngóng có nhà, với bao lời hứa của những vị tướng trước những người mua nhà - rằng cuối năm 2017 sẽ được nhận nhà. Ấy nhưng đó chỉ là lời hứa suông, bởi nhà mãi chả thấy đâu - tại đám đông người mua nhà ngây thơ vậy thôi. Ấy vậy nhưng, một “chốn lưu ẩn” trị giá hàng trăm tỉ toạ lạc trên vùng đất rừng Sóc Sơn thì cứ xây dựng vèo vèo, đồ sộ nguy nga hay những căn biệt thự, nhà liền kề của những người khác thì xong bố nó từ lâu rồi. Đấy, có tiền nó khác các ông các bà ạ!

Tran Khac Hien nói...

Thật không thể hiểu nổi những người là bậc cha chú, lẽ ra được toàn thể cán bộ nhân viên tin tưởng, hy vọng họ có tâm, giúp cho họ có được cái nhà mà họ đã phải cắn răng nộp tiền với giá tăng lên gần 50% (từ 9 triệu/m2 lên gần 14 triệu/m2) lại có thể đối xử với họ như vậy. Thậm chí, những người mua nhà còn đặt dấu hỏi về việc có hay không sự nhập nhèm giữa đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công khi mà đã cam kết không chuyển tiền cho nhà thầu đến khi có hợp đồng mua bán nhà nhưng tiền vẫn chuyển, bỏ qua mọi lời can gián.

Đơn cử là vụ Thiếu tướng Phạm Văn Miên lệnh chuyển cho nhà thầu 30 tỉ đã không được sử dụng cho mục đích hoàn thiện chung cư Báo CAND mà được nhà thầu sử dụng để... trả nợ. Ngạc nhiên là, đại diện chủ đầu tư lại tỏ ra “không biết” cho đến khi các anh chị em tôi truy ra đường đi của số tiền thì mới chịu thừa nhận.

Không nói thì ai cũng biết - đặc biệt là dân trong ngành xây dựng - ký hợp đồng thi công bất kỳ hạng mục nào trừ là làm nhà tư mới không có % chứ đừng nói đến công trình cái gì cũng tính bằng tỉ như toà chung cư thế kỷ này.

Ơ, thế mà “Tôi thề là nếu tôi ăn một đồng của công trình này thì ra đường tôi sẽ bị ô tô đâm chết. Nhưng có người thề mà lại ko chết...” cơ các ông các bà ạ!

Không rõ các cô các chú, những đồng chí đồng đội có một chút áy náy nào khi nghĩ đến hoàn cảnh của những người mua nhà đã bị các cô chú đẩy vào thảm cảnh cùng sự buồn bực uất ức đến cùng cực này hay không?

Hằng Thanh nói...

9 năm ròng mặc kệ phóng viên, lính tráng mòn mỏi chờ nhà, lo thắt lòng vì khoản tiền vay mua nhà lãi mẹ đẻ lãi con theo từng ngày; 9 năm thờ ơ "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi" khi nhiều nhân viên bị người mua suất thuê xã hội đen đến đòi tiền; không đòi được thì ném chất thải vào nhà; phải chuyển chỗ trọ vẫn bị săn đuổi; có người bị người mua nhà đúng mồng một tết đến đòi tiền vv... Có người mua suất nhà của phóng viên để cho con trai lấy vợ, k may người con bị ung thư rồi chết, nay đến lượt ông bố cũng bị ung thư sắp qua đời vẫn không thấy nhà đâu. Cả người trong cơ quan lẫn người bên ngoài mua suất đều trăm bề cơ cực.

Nhiều lần, mọi người kéo nhau đến phòng TBT, rụt rè hỏi vì sao bao năm mà nhà vẫn giậm chân tại chỗ, thì trả lời thản nhiên "tao cũng k biết" khiến mọi người hoang mang k biết bấu víu vào đâu khi người đứng đầu "thản nhiên" đến thế.

9 năm chúng tôi câm nín, nhịn nhường, vì nể nang, vì giữ tình anh em, đồng nghiệp, vì bảo vệ hình ảnh, uy tín của Báo, chỉ mong một cái kết tốt đẹp, nhưng càng chờ càng vô vọng vì sự vô trách nhiệm của người đứng đầu.

Biết là nếu tiếp tục im lặng, sẽ mất nhà. Chúng tôi quyết định đòi lại NHÀ CỦA MÌNH.

Thế mà thủ phạm lại lên giọng cao đạo dạy dỗ chúng tôi như thể việc đòi nhà của chúng tôi là điều phi pháp. Hình như họ quen với sự phục tùng kể cả khi họ sai phạm.

Thôi, trích lời bạn sau khi nghe kể "câu chuyện đạo đức...giả", để kết stt này: "Mục tiêu là đòi được nhà. Chấm hết. Tôi không quan tâm ai tử tế hay lưu manh, nhưng tôi biết rõ ai cầm tiền của chúng tôi, hứa hẹn và chúng tôi mất tiền, nhiều gia đình tan nát. Sau khi đòi được nhà, chúng tôi sẽ nói chuyện đạo đức với các ông!"

Đinh Hiền nói...

Bài của chị tôi Hằng Thanh. Lại thấy đúng một điều:
-Những đứa hay nói chuyện đạo đức thường hành xử như cái làn!

“9 năm ròng mặc kệ phóng viên, lính tráng mòn mỏi chờ nhà, lo thắt lòng vì khoản tiền vay mua nhà lãi mẹ đẻ lãi con theo từng ngày; 9 năm thờ ơ "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi" khi nhiều nhân viên bị người mua suất thuê xã hội đen đến đòi tiền vì k có nhà; không đòi được thì ném phân vào nhà; phải chuyển chỗ trọ vẫn bị săn đuổi; có người bị người mua nhà đúng mồng một tết đến đòi tiền vv...

Có người mua suất nhà của phóng viên để cho con trai lấy vợ, k may người con bị ung thư chết, nay đến lượt ông bố cũng bị ung thư sắp qua đời vẫn không thấy nhà đâu. Cả người trong cơ quan lẫn người bên ngoài mua suất đều trăm bề cơ cực.

Nhiều lần, mọi người kéo nhau đến phòng TBT, rụt rè hỏi vì sao bao năm mà nhà vẫn giậm chân tại chỗ, thì trả lời thản nhiên "tao cũng k biết" khiến mọi người hoang mang k biết bấu víu vào đâu khi người đứng đầu "thản nhiên" đến thế.

9 năm chúng tôi câm nín, nhịn nhường, vì nể nang, vì giữ tình anh em, đồng nghiệp, vì bảo vệ hình ảnh, uy tín của Báo, chỉ mong một cái kết tốt đẹp, nhưng càng chờ càng vô vọng vì sự vô trách nhiệm của người đứng đầu.

Biết là nếu tiếp tục im lặng, sẽ mất nhà. Chúng tôi quyết định đòi lại NHÀ CỦA MÌNH.