Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

GIẤC MƠ BÁ CHỦ THẾ GIỚI CỦA ĐỘC TÀI HỌ TẬP TAN VỠ


 

Tham luận của Gabor Steingart, một trong những nhà báo rất nổi tiếng ở CHLB Đức trong lĩnh vực Chính trị và Kinh tế.
Bài bình luận này của ông được đăng ngày 3/6/22 trên Focus online chỉ ra năm điểm TQ không thể có được khi muốn trở thành bá chủ thế giới. Xin giới thiệu bằng Việt ngữ để độc giả tham khảo.
Nhà độc tài TQ Tập Cận Bình nghiễm nhiên cho rằng, đất nước ông đã là bá chủ thế giới. Nếu bình tĩnh để quan sát kỹ hơn, người ta dễ dàng nhận ra một điều. Đó là ông tự đánh giá mình quá cao. Năm đặc điểm sau đây sẽ cho thấy rõ.
Chính sách đối ngoại của Mỹ và của các nước châu Âu gần đây đã phác họa một hình ảnh kẻ thù mới của họ: Trung Quốc. Tờ Spiegel đưa lên trang bìa tiêu đề „Sự xuất hiện một siêu cường“. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung mới đây cũng đăng bài „Phương Đông trỗi dậy và Phương Tây chìm dần“. Còn tờ Sun của Anh có bài với tiêu đề „Cú sốc của tương lai, TQ sắp trở thành Top Superpower of the World“.
Còn tôi cho rằng, chúng ta cần cảnh giác nhưng không nên hoảng loạn. Tôn việc báo động quá sớm sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm. Tiếng hú của còi báo động làm chúng ta điếc tai và không còn minh mẫn nữa. Nó sẽ kích hoạt bản năng trốn tránh, mà đáng lẽ ra chúng ta cần cái đầu thật tỉnh táo và lạnh lùng.
Thực tế là đã có một TQ lớn mạnh, tự tin và có những lúc ngông cuồng. Nhưng một đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì sẽ không bao giờ đưa đất nước đó lên ngôi bá chủ thế giới được. Họ còn thiếu năm điểm dưới đây, đó là những điều kiện cần thiết mà một bá chủ thế giới cần phải có.
Một: Theo như định nghĩa, bá chủ thế giới phải có tầm ảnh hưởng về văn hóa rất rộng, quan trọng hơn cả biểu tượng những con tàu Container của nền kinh tế dựa vào xuất khẩu. Nước Mỹ đã ngự trị thế giới bằng Jeans và Coca Cola, bằng Elvis Presley và Marilyn Monroe. Đội quân hoành tráng gồm cả một giàn sao điện ảnh Hollywood cho đến bây giờ vẫn chinh phục hàng tỷ trái tim con người.
Nếu đặt câu hỏi phải lựa chọn giữa Popstar TQ Kris Wu giành giải Candle Light Dinner hay Christina Aguilera, Tom Cruise hoặc DiCaprio thì các em tuổi teen từ Rio de Janeiro (Brasil) cho đến Wladiwoodstock (Nga) đều đã có câu trả lời rõ ràng. Có thể tóm lại một câu: TQ gây ấn tượng, nhưng chưa thể làm nên bản nhạc Rock.
Hai: Một nước là bá chủ thế giới phải là một thỏi nam châm thu hút người di cư. Giấc mơ của một số người được sống trên một đất nước tươi đẹp và cả những người bị đàn áp, không tin vào tương lai của đất nước họ đều mơ ước được sống ở một đất nước sẽ cho họ nhiều cơ hội hơn, mức sống cao hơn, quyền bình đẳng nhiều hơn và có nhiều tự do hơn.

Những điều họ khát khao đó lại chỉ có ở những nước có thể chế dân chủ, không có ngoại lệ nào. Hiện tượng này có thể thấy rõ trong số liệu di dân, những người rời quê hương đi tìm cuộc sống tốt hơn phần lớn chỉ tập trung ở biên giới EU cũng như biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Ngược lại, chỉ có thể có làn sóng muốn đến sống ở Bắc-Kinh chứ không có làn sóng người nước ngoài muốn trốn sang TQ. Ở phương Tây, những người phản biện có tư duy da chiều có thể nhận được giải thưởng Pulitzer (giải thường dành cho những tác giả có ý tưởng mới), còn ở TQ, họ sẽ bị quản thúc ngay.
Giấc mơ Mỹ là Wall Street, Silicon Valley, còn giấc mộng Trung Hoa phải kể đến các trại tập trung cho người Ngô Duy Nhĩ. Có thể nói ngắn gọn: TQ không xuất khẩu khát vọng mà chỉ xuất khẩu những cơn ác mộng.
Ba: Bá chủ thế giới luôn dựa trên nền tảng bá chủ những ý tưởng. Victor Hugo đã từng nói: „Người ta có thể thành công trong việc chống lại một đội quân xâm lăng, nhưng không thể cưỡng được cuộc xâm lăng của ý tưởng.“
Chính vì thế, một dân tộc thượng thặng luôn phải là nơi có những trường tư duy triết học, lý thuyết quản trị và những mô hình hiện đại. TQ ngày nay không đóng góp được gì nhiều cho thế giới. Chủ nghĩa Mác độc đoán của nó chỉ là một túp lều chứa tư tưởng. Ý nghĩa lớn về trào lưu canh tân trí tuệ gần nhất của người TQ là Khổng giáo, nhưng nó đã có cách thời Mao sống 2500 năm về trước, tức là thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên.
Bốn: Về kinh tế, một đất nước xứng đáng với cái tên Bá chủ thế giới, nếu họ dẫn đầu trào lưu canh tân cải cách. Một TQ dùng năng lượng than (thải ra lượng CO2 nhiều nhất thế giới) tuy đã có những tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và kinh tế số, nhưng hầu như tất cả đều ăn cắp ý tưởng của Mỹ và đổi tên thành phương án Trung Hoa. Đó chỉ là cách làm bắt chước chứ hoàn toàn không thể định hướng được theo ý tưởng đó. Mô hình làm ăn của Mỹ bị copy, nhưng họ không có khả năng hiệu chỉnh. Nước Mỹ đi trước về mặt công nghệ và TQ theo sau.
Năm: Last but not least. Lịch sử cho đến nay cho thấy, các bá chủ thế giới đều có quân đội và vũ khí của họ trên khắp địa cầu. Từ thời đế quốc La Mã trước kia cho đến quân đội Mỹ ngày nay. Mỹ đóng quân ở khắp năm châu với số lượng 1,4 triệu binh lính. Đó là nền tảng quân sự để xứng vai trò là cảnh sát thế giới.
Ở nước ngoài, hầu như TQ không có lượng quân nào đáng kể. Và khác với người Mỹ đóng quân ở Đức, Ba-Lan, Pháp, họ luôn được chào đón như những vị khách. Còn sự hiện diện của hồng quân đảng cộng sản TQ ở vùng biển Nam Hải không phải để phong phú da dạng hơn, mà là mối đe dọa.
Những đối tác ngoại giao duy nhất của họ là Kim Jong Un hoặc Putin chỉ là những cộng sự bắt buộc vì tình thế, chứ không phải là quan hệ bạn bè.
Tóm lại: Mao Trạch Đông đã từng nói: “Quyền lực đến từ nòng súng”. Ông đã nhầm: Quyền lực chính trị không chỉ đến từ họng súng. Nếu thực sự TQ muốn trở thành bá chủ thế giới thì đất nước này đừng để những nước khác phải khiếp sợ, mà phải làm thế nào để họ nể phục. Hoặc như lời Khổng tử dạy: “Nếu bạn có ý định đổi mới chính mình thì ngày nào bạn cũng phải chú ý làm điều đó.”
Nguyễn Thế Tuyền dịch từ Tuần báo Focus

Không có nhận xét nào: