(Dân trí) - Lê Lựu là người rất ham đi. Anh đi nhiều đến mức gia đình ngán ngẩm. Đi đâu thì đi. Bao giờ về thì về. Thậm chí, đi không ai biết, về không ai hay. Lê Lựu có một cái túi rất to. Trong đó, bao giờ cũng đầy đủ quần áo dài, quần áo lót, khăn quấn cổ, khăn mặt, bàn chải đánh răng và dao cạo râu.
Cứ ới một cái, Lê Lựu vào nhà nhấc cái túi là... biến. Sáng sớm, đi. Tối mịt, đi. Nửa đêm cũng đi. Đi đâu, không cần biết. Bao giờ về cũng được. Mọi công việc lớn bé nhỏ to trong nhà đổ dồn lên đầu chị vợ ốm yếu phải gánh vác, lo toan. Rất may là chị đã quá quen nên không còn cái tâm trạng phấp phỏng đợi chờ chứ nếu chờ đợi, chị đã ba lần hoá đá từ lâu rồi.
Lâm ơi! Cho anh vay mấy chục ngàn!
