(Dân trí) - Lê Lựu là người rất ham đi. Anh đi nhiều đến mức gia đình ngán ngẩm. Đi đâu thì đi. Bao giờ về thì về. Thậm chí, đi không ai biết, về không ai hay. Lê Lựu có một cái túi rất to. Trong đó, bao giờ cũng đầy đủ quần áo dài, quần áo lót, khăn quấn cổ, khăn mặt, bàn chải đánh răng và dao cạo râu.
Cứ ới một cái, Lê Lựu vào nhà nhấc cái túi là... biến. Sáng sớm, đi. Tối mịt, đi. Nửa đêm cũng đi. Đi đâu, không cần biết. Bao giờ về cũng được. Mọi công việc lớn bé nhỏ to trong nhà đổ dồn lên đầu chị vợ ốm yếu phải gánh vác, lo toan. Rất may là chị đã quá quen nên không còn cái tâm trạng phấp phỏng đợi chờ chứ nếu chờ đợi, chị đã ba lần hoá đá từ lâu rồi.
Lê Lựu có thể được coi là một trong những nhà văn đi nhiều nhất nước. Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa... xuất ngoại nhiều không kém nhưng về đến Hà Nội là dừng, không muốn đi đâu nữa. Còn Lê Lựu thì cả cuộc đời là một cuộc hành trình không nghỉ.
Ấn tượng nhất là việc Lê Lựu đi Mỹ. Xung quanh chuyện này có nhiều giai thoại. Trần Đăng Khoa kể Lê Lựu sau khi đi Mỹ về: “Người ta săn đón anh, mời anh đi nói chuyện ở khắp các cơ quan xí nghiệp, trường học. Buổi nào cũng đông nghịt. Người nghe như bị bỏ bùa, bị thôi miên, bị đánh thuốc lú. Trước hiện tượng ấy, không biết một nhà kinh tế bí mật nào đó đã ma mãnh “kinh doanh” Lê Lựu và “trúng quả đậm”.
Buổi nói chuyện được ghi âm rồi in ra hàng loạt. Băng Lê Lựu bán chạy không thua bất cứ một thứ nhạc Rock, nhạc Pop, nhạc Disco hay nhạc thời thượng nào. Giá bán đắt khét lẹt. Một vài băng đã tràn sang đất Nga. Ở ký túc xá Mô-giai-x-kôi-ê, có một anh chủ hàng đã “quát” tôi với giá 1.800 rúp. “Không chát đâu ông anh ạ! Có hai đô la thôi mà. Bằng một gói mì chính cánh. Cứ nghe đi, rồi ông anh sẽ thấy mì chính cánh rất nhạt”.
Tôi đã mua sự tò mò với giá 1.800 rúp, không thể bớt được một xu. “Gớm, ông anh cứ làm như chó Nhật ấy. Loại hàng này đâu có xuống giá mà ông anh đòi bớt”. Quả thật, Lê Lựu có biệt tài trả lời những câu hỏi phỏng vấn của đồng nghiệp và các hãng thông tấn nước ngoài. Khi hỏi cảm giác của anh với Liên Xô và Mỹ, anh cười: “Tôi rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến kinh ngạc. Ở Liên Xô thì tôi cứ ngỡ Liên Xô là Mỹ và khi ở Mỹ thì tôi cứ nghĩ Mỹ là Liên Xô”.
Tôi không biết những chuyện trên thật đến đâu và đâu là sự thêm nếm của nhà thơ vốn nổi tiếng dẫn chuyện này. Riêng với câu tưởng Liên Xô là Mỹ, tưởng Mỹ là Liên Xô, tôi đã được nghe một nhà có chức tước nói trong cuộc gặp mặt các nhà văn trên 70 tuổi rằng chỉ với câu này, Mỹ nó phải trả cho Lê Lựu... 1 triệu USD. Tôi đem chuyện này kể với Lê Lựu, anh cười bảo chắc nhà thơ lão thành nói đùa cho vui thôi chứ làm gì có của.
Nước Mỹ nó giầu thật nhưng không phải là đống vàng vô chủ, ai muốn xúc bao nhiêu thì xúc, ai muốn vơ bao nhiêu thì vơ... Tôi không biết khi đó, Lê Lựu có của chìm, của nổi ở nhà băng Na Uy, Thuỵ Sỹ nào chứ tiền mặt thì vô cùng khiêm tốn. Suốt bốn năm gần gũi Lê Lựu, tôi chưa bao giờ thấy anh có quá... 200 ngàn Việt Nam đồng trong túi.
Bây giờ thì Lê Lựu chắc đã có của ăn, của để. Tổng giám đốc chứ đâu phải bỡn!? Còn khi đó, người mà Lê Lựu “xu phụ” đến mức “nịnh bợ” là... chị Lâm, thủ quỹ của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cứ thi thoảng lại thấy Lê Lựu mặt nhàu như dưa đến cạnh chị Lâm thẽ thọt: “Lâm ơi, cho anh vay trước mấy chục”.
Nhà văn mà ăn nhiều “đồ hộp” là nó ngu đi!
Lê Lựu là người rất ham đi. Anh đi nhiều đến mức gia đình ngán ngẩm. Đi đâu thì đi. Bao giờ về thì về. Thậm chí, đi không ai biết, về không ai hay. Lê Lựu có một cái túi rất to. Trong đó, bao giờ cũng đầy đủ quần áo dài, quần áo lót, khăn quấn cổ, khăn mặt, bàn chải đánh răng và dao cạo râu. Cứ ới một cái, Lê Lựu vào nhà nhấc cái túi là... biến.
Sáng sớm, đi. Tối mịt, đi. Nửa đêm cũng đi. Đi đâu, không cần biết. Bao giờ về cũng được. Mọi công việc lớn bé nhỏ to trong nhà đổ dồn lên đầu chị vợ ốm yếu phải gánh vác, lo toan. Rất may là chị đã quá quen nên không còn cái tâm trạng phấp phỏng đợi chờ chứ nếu chờ đợi, chị đã ba lần hoá đá từ lâu rồi.
Lê Lựu có thể đi bằng mọi phương tiện. Máy bay cũng tốt, xe ôm cũng được, tầu hoả cũng hay và đi bộ cũng xong. Đi, dù trong túi không có một đồng, một cắc. Lê Lựu có tài là đi đến đâu anh cũng có người quen và ở đâu anh cũng được đón tiếp nồng hậu. Từ vị lãnh đạo cao cấp ở Hà Nội đến lãnh đạo các địa phương.
Từ một nhà giáo, nhà sư hay những người nông dân cả đời không đọc sách, xem báo. Nhưng anh vui nhất, hí hửng nhất là được trò chuyện với nông dân và người lính. Có lần cùng Lê Lựu về một huyện nọ, mãi chẳng thấy anh đâu, tôi lần ra chợ thì thấy anh ngồi xổm, bỏm bẻm nhai trầu với mấy bà bán hàng ở chợ. Và cụ nào cụ nấy đang cười phớ lớ.
“Tao ở Hà Nội là ăn cái chính sách, cái chủ trương còn tao đi các nơi là ăn cái thực tế, cái tươi sống - Rồi anh hạ giọng - Làm cái anh nhà văn mà ăn nhiều đồ khô, đồ hộp là nó ngu đi ngay!!!”. Tôi đã từng đi thực tế với một số nhà văn có thói quen ghi chép. Tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ trong chuyến đi được ghi lại rất tỉ mỉ trong cuốn sổ tay. Và sau đó, những con người, những cảnh đời, cả những địa danh đều được thể hiện trong tác phẩm của họ. Nhưng Lê Lựu thì không.
Tôi chưa một lần thấy anh có sổ sách, giấy bút gì đem theo. Hình như anh đi là để “ăn” cái đời sống, sau đó về “tiêu hoá” thật kỹ để nó tự hiển hiện trong tác phẩm của mình. Có phải vì vậy, những nhân vật, những sự kiện trong tác phẩm của Lê Lựu tươi tắn, sinh động, không bị gượng ép và đời hơn chăng?
Lê Lựu là người “đi” nhiều, cả trong con đường văn chương lẫn đời sống. Thế nhưng, Lê Lựu lại rất “đứng” trong công việc. Tham gia quân đội từ khi còn là chàng thanh niên 17 tuổi, 62 tuổi về hưu, 45 năm gắn bó máu thịt với quân đội trong đó một nửa là Tạp chí VNQĐ. Suốt đời, Lê lựu chỉ và mãi mãi vẫn chỉ là người lính. Đối với văn chương, tuy viết nhiều nhưng anh tuyệt đối trung thành với một thể loại là tiểu thuyết.
Có lần tôi hỏi: “Anh học được điều gì sau mỗi chuyến đi?” - “Đi mới biết một điều rất cũ. Đó là con người ta ở các dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tôn giáo khác nhau, màu da, màu tóc cũng khác nhau nhưng ái ố hỉ nộ, yêu ghét thì hết sức giống nhau”. Lê Lựu bảo thế

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét