Tôi nằm phơi trong ánh sáng mặt trời mùa xuân và nghỉ ngơi, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết của Maupassant .
Joseph Vissarionovich gọi điện đến, không lời chào, và bắt đầu chỉ trích:
- Chúng ta không thấy nhau đã một trăm năm rồi, Vera Aleksandrovna! Tôi, Joseph Vissarionovich, chắc chắn rằng cô đã quên tôi. Đồng chí Davydova, tại sao chúng ta hiếm khi thấy nhau thế?
Tôi không muốn cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong một giọng điệu tức giận. Câu trả lời cho câu hỏi như vậy nên thật ngoại giao:
- Joseph Vissarionovich, đấy là ông lâu rồi không gọi cho tôi. Tôi đã rất buồn nhớ và thậm chí bắt đầu cảm thấy tức giận đấy.
Stalin hân hoan thở phào và hỏi:
- Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
Tôi nhìn lịch các tiết mục và nói rằng sẽ được rãnh vào cuối tuần.
- Tôi rất bận rộn nhưng tôi sẽ cố gắng tìm thời gian cho cuộc gặp của chúng ta, - Stalin nói.
Chúng tôi chia tay thật nhẹ nhàng. Thời tiết mùa xuân và mặt trời tháng Năm đã không cho phép ngã theo những linh cảm u ám...
Đến tối xe đến đón tôi. Ngoại ô Moscow thời gian nào trong năm cũng đẹp. Ô tô rời đường Dmitrovskoye, vượt qua công viên và dừng lại tại cổng. Bảo vệ chào và kiểm tra giấy tờ của tôi.
Một ngôi nhà cũ, vườn cây và hoa mùa xuân trên các bãi cỏ - tất cả đã làm tôi hưng phấn. Biệt thự giống như ở Kuncevski, nhưng được trang bị khiêm tốn hơn, và sự say mê nó nhờ một số lớn các tấm thảm xinh đẹp được làm bằng tay.
Một phụ nữ có tuổi với vẻ mặt nghiêm trọng và đôi mắt đen tối nói với tôi rằng Joseph Vissarionovich sẽ sớm được rỗi. Nhìn tôi đầy ác cảm bà ta lạnh lùng nói thêm:
- Cố gắng đừng giữ ông ấy lâu. Joseph Vissarionovich đã rất mệt mỏi rồi.
Người phụ nữ này rõ ràng không biết nguyên nhân chuyến viếng thăm của tôi đến đây.
- Vera Aleksandrovna, tôi hy vọng, cô sẽ đồng ý ăn tối với tôi? – Stalin hỏi, khi vừa bước vào phòng.
- Nếu cho phép, chỉ một tách trà nhỏ thôi.
- Chúng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô đây - Stalin vui vẻ nói. Người ta đã mang cho chúng tôi từ Gruzia hoa quả, thịt và rượu vang. Hôm nay sẽ có móm thịt nướng tuyệt vời!
- Nhưng tôi đã được cảnh báo rằng ông đang rất mệt mỏi, và đã yêu cầu tôi không nên ở lại đây lâu.
- Người nào dám cho phép mình điều hành trong nhà của tôi thế? – Stalin cau có.
Tôi cảm thấy tiếc về tính ba hoa của mình. Joseph Vissarionovich chăm chú nhìn vào tôi:
- Có thể đội bảo vệ "ranh ma" của tôi vừa cử tới một mụ đần mới. Cần phải dạy cho mụ ta bài học và tống khỏi đây.
Chúng tôi đã đi vào phòng ăn. Stalin rít tẩu thuốc. Sĩ quan trực nhật thông báo Kirov, Molotov ,Mikoyan, và Kaganovich vừa đến.
Kirov ăn nhanh, Kaganovich nhai tóp tép, còn Mikoyan sử dụng dao và nĩa thật điêu luyện.
- Anastas, anh là một quý tộc thực sự, - Stalin đùa.
Trà, cà phê, bánh và rượu mùi được mang ra cho chúng tôi trong phòng khách.
- Sergey Mironovich, - Stalin hướng đến Kirov: Hãy bỏ công việc của mình ở Leningrad và chuyển đến Moscow đi thôi. Chọn căn hộ cho chính mình. Vấn đề với đồ nội thất Mikoyan và Ordzhonikidze sẽ quyết, về việc này họ biết rõ hơn tôi .
- Nhưng chưa có sự điều động của Ban chấp hành TW, Kirov trả lời chắc chắn.
- Sergey Mironovich, anh là một thành viên của bộ chính trị và anh luôn hiểu rằng chúng tôi sẽ không thay đổi các quyết định đã được biểu quyết. Vấn đề này đã được giải quyết, và chúng ta sẽ không quay lại nó nữa.
Kaganovich tham gia vào hội thoại:
- Sergey Mironovich, anh có một gia đình lớn?
- Chỉ có vợ và em gái.
- Đó là một nghệ thuật rất lớn – biết làm ra trẻ em xinh đẹp, - Stalin nói, không đề cập đến bất cứ ai.
Không ai trả lời lại lời đối dáp độc địa này. Bất chấp sự giàu có vật chất, đa số các nhà lãnh đạo, uỷ viên nhân dân và các nhà hoạt động đảng đều không có con.
Stalin đã đề nghị xem bộ phim mới có diễn viên Charlie Chaplin thủ vai. Không một ai dám từ chối. Tôi muốn ngồi xuống một nơi nào đó ở góc, nhưng Stalin đã chú ý đến, cho biết:
- Vera Aleksandrovna, cô không có quyền tước đoạt đàn ông của xã hội của cô.
Phục tùng, tôi ngồi xuống cạnh ông. Sau khi xem phim, mọi người ra về, ngoại trừ Kirov. Ông đã lợi dụng lúc vắng mặt của Stalin, đến với tôi:
- Vera Aleksandrovna, Uỷ ban đảng Leningrad lệnh tôi mời các cô về lưu diễn. Sẽ cử đến cho cô giám đốc nhà hát để ký kết hợp đồng.
Tại thời điểm này Stalin trở vào.
- Rằng, với Sergei Mironovich, người bạn tốt nhất của chúng tôi, không có gì có thể bị từ chối, đúng không? - Stalin nói, ganh tị xem xét tôi.
Sau đó đã cảnh báo tôi:
- Ngủ với Kirov – tôi sẽ giết mà không do dự!
Tôi đã òa khóc như trẻ con.
- Đừng sợ, ngốc ạ. Không đùa với cô được sao? Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một lần này và cho mãi mãi, nếu phản bội, tôi sẽ trừng phạt!
Stalin đã thay đổi. Tuổi già đang đến gần, và tính nết của ông đã trở nên hay bắt bẻ, bất thường và vô ý hơn.
Sáng nay thấy cô trực phòng mới dọn dẹp. Cô tự giới thiệu: "Maria filipovna..."
Vâng, phản ứng của Stalin - ngay lập tức. Cần phải cẩn thận hơn với ông ta.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi quyết định đi lang thang trong vườn. Stalin ghé sát vào tôi, hỏi:
- Cô có thích ở đây không, Verochka?
- Rất ạ, - tôi trả lời.
Stalin thở dài:
- Cô biết Sochi còn kém lắm. Georgia sạch hơn và đẹp hơn Moscow, và chúng tôi, người Gruzia, tài năng hơn và chăm chỉ hơn so với người Nga. Verochka, muốn đi Sochi không?
- Khi nào ạ?
Trong tháng chín hoặc tháng mười.
- Em có thể trả lời ông sau một tuần?
- Không phải vội vàng, còn thời gian.
Chúng tôi ngồi trong mấy chiếc ghế đan.
- Joseph Vissarionovich, chúng ta có thể nói chuyện cởi mở?
- Lời nói dối đầu tiên của cô sẽ là nguyên nhân giáng đoạn của chúng ta. Cô không có lý do để sợ. Không nói bóng gió.
- Suốt ngày đêm, họ do thám, theo dõi tôi! Điều này thật là tra tấn. Xung quanh nhà của tôi và nhà hát Bolshoi thường xuyên có một số người nào đó canh gác. Lần vừa rồi tôi đang xem phim, có đặc vụ của Cục chính trị quốc gia ngồi cạnh tôi, và không rời mắt khỏi tôi một giây nào. Ông biết rằng tôi trung thành với ông mà!
- Tôi sẽ thử làm một cái gì đó cho cô, - vẻ hài lòng, Stalin nói.
- Joseph Vissarionovich, có thể hỏi ông về một điều riêng tư, nhưng lần này không liên quan dến chúng ta với nhau?
- Nói đi, tôi nghe cô.
- Xin cho biết, Vladimir Ilich Lenin đã có ảnh hưởng lớn đến ông như là một nhà cách mạng?
- Lenin là kẻ cuồng tín điên rồ, kẻ phiêu lưu mà không có lương tâm...
Stalin sôi nổi. Tôi đã rất băn khoăn.
- Ông ta đã hướng cuộc cách mạng theo con đường nhầm lẫn. Ông ta không học được gì. Tôi đã nói cho cô rằng thế giới quan của tôi được hình thành tại một trường tôn giáo ở Tbilisi. Bằng cách nào đó, khi có tâm trạng, tôi sẽ cho cô biết về Lenin chi tiết hơn... Hôm nay trời ấm và chúng ta sẽ ăn trưa trong vườn. Tôi đã chán ngấy các cuộc hội thoại vô tận. Không muốn gặp ai cả.
- Điều này liên quan đến cả tôi? - tôi buồn rầu hỏi.
- Cô, Verochka, ngoại lệ duy nhất.
Chúng tôi chậm rãi đi bộ về nhà. Thư ký trực nhật chạy đến:
- Ordzhonikidze đã đến. Mời anh ta không ạ?
- Hãy nói là tôi đã đi về Moscow.
NỮ NHÂN VIÊN MASSA - NATASHA
Buổi tối Stalin cho biết:
- Cô biết không, Verochka, tôi rất thích tắm hơi. Tôi thích khi người ta quật chổi bạch dương lên người tôi. Cô muốn thư giãn một lúc ?
- Cảm ơn, tôi đã rửa ráy trong phòng tắm rồi.
Stalin cười ha hả:
- Đừng lo! Dưới đây có hai chi nhánh, nam và nữ, không ai làm phiền cô đâu.
Tôi đã từng sử dụng các phòng tắm công cộng: phòng nhỏ với các vòi nước gỉ sắt, ghế băng nhớp nháp, sô chậu cũ kĩ, phần lớn đã bị thủng lỗ. Nước nóng thì chỉ có vào các ngày thứ sáu, mỗi tuần. Để tắm rửa, đã phải đứng xếp hàng đợi trong vài giờ. Một số phụ nữ đã mang chậu theo.
Tôi đã từng sử dụng các phòng tắm công cộng: phòng nhỏ với các vòi nước gỉ sắt, ghế băng nhớp nháp, sô chậu cũ kĩ, phần lớn đã bị thủng lỗ. Nước nóng thì chỉ có vào các ngày thứ sáu, mỗi tuần. Để tắm rửa, đã phải đứng xếp hàng đợi trong vài giờ. Một số phụ nữ đã mang chậu theo.
Bởi vì những ký ức ấy tôi thận trọng chấp nhận lời mời của Stalin...
Vâng, cái này không có gì tương ứng với tưởng tượng của tôi: các bức tường được phủ bằng thảm, trên các cửa sổ là màn cửa nặng, tất cả các phòng đầy ánh sáng, các ghế bành thoải mái, các tủ và bàn trà trang trí sang trọng như phòng khách.
Một phụ nữ cao đi tới chỗ tôi với hàm răng lấp lánh.
- Tên tôi là Natasha, cô nói, một bàn tay đưa ra. - Cô có muốn uống?
- Nếu có thể, cho nước khoáng, nhưng không lạnh.
- Tôi mang ngay đây.
Natasha mang lại nước và bánh mì kẹp cá hồi và cá tầm. Sau đó đưa cho tôi đôi dép lê bằng cao su và dẫn vào bồn tắm ốp gạch men màu.
- Trước tiên cô tắm vòi sen, - Natasha nói,- và sau đó tôi sẽ bật hơi nước. Được không?
- Không, cám ơn, tôi sợ viêm họng.
Sau khi tắm xong, Natasha khéo léo làm xoa bóp cho tôi. Giúp tôi đứng lên, cô cho biết:
- Cô đẹp quá! Bất cứ phụ nữ nào cũng phát ghen với hình thể của cô, cô có bộ ngực tuyệt mỹ, chắc nịch, đàn hồi. Tôi có thể hôn nó được không?
Từ những lời khen mơ hồ này tôi thấy chóng mặt.
- Natasha, đừng nói chuyện ngu ngốc!
- Xin lỗi, Vera Aleksandrovna, tôi không muốn xúc phạm cô.
Được quất chổi, người tôi đỏ hồng lên. Natasha chải tóc, làm móng tay và chân cho tôi.
Tôi muốn đền ơn cô, nhưng cô ta khiêm tốn từ chối:
- Chúng tôi không được phép nhận tiền thù lao.
- Được rồi, thế thì tôi sẽ gửi cho cô một vé đến nhà hát. Hãy ghi lại số điện thoại nhà của tôi
- Ôi, cảm ơn cô rất nhiều! Thật vui được xem kịch và nghe cô hát.
Stalin nghỉ ngơi trong một thư viện chứa đầy sách, báo và tạp chí khác nhau.
- Cô thấy thích chứ? – ông hỏi. - Nhà tắm của chúng tôi thế nào? Cô cảm thấy khỏe ?
- Rất tốt, Joseph Vissarionovich. Bồn tắm tuyệt vời!
- Natasa làm việc thế nào? – ông nhìn tôi dò hỏi.
- Cô ta chuyên nghiệp, mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời tôi được làm massage.
- Còn gì khác đã xảy ra không? - Joseph Vissarionovich tiếp tục, chằm chằm nhìn vào tôi.
Mãi tôi không trả lời...
- Ai yêu cầu cô cung cấp số điện thoại của mình cho cô ta? Giữa cô và cô ta có gì chung mà mời cô ta đến nhà hát? Cô phải biết,Vera Aleksandrovna, những người này cần phải phục vụ một cách tận tâm. Người nào vi phạm những luật lệ này, sẽ bị mất sự tin cậy.
Tôi ngán những lời răn dạy của ông một cách khủng khiếp. Tôi cảm thấy tiếc là đã đi đến đây.
Có một lần Zinaida Nikolaevna Reich gọi điện đến:
- Verochka cưng, hãy đến tham gia buổi tối liên hoan với chúng tôi nhé, sau mười giờ. Bạn sẽ không hối tiếc. Tạm biệt. Tôi, như mọi khi, bận bù đầu, toàn chuyện bất ngờ. Vsevolod Èmilevich có gửi lời chào.
Tối đó nữ chủ nhà thắm thiết hôn tôi và giới thiệu với khách:
- Họa mi của chúng ta, nghệ sĩ solo giỏi nhất của nhà hát Bolshoi, sự nổi tiếng toàn cầu trong tương lai - Vera Aleksandrovna Davydova.
Tôi được đặt ngồi giữa Yagoda và Zinoviev. Chạm ly với tôi, Yagoda thì thầm:
- Không hy vọng là gặp cô ở đây. Tôi báo cáo nhanh: cưng của cô – Nortsov bị bắt giữ, việc điều tra đã được bắt đầu.
Những người có mặt bắt đầu quan tâm đến tiếng xì xầm của chúng tôi. Yagoda sau đó đứng dậy và đề nghị nâng cốc: "Vera Aleksandrovna, uống vì sức khỏe của cô!"
Tôi chóng mặt. Meyerkhold, quan sát chúng tôi, hỏi:
- Yagoda đã nói gì với cô?
- Bạn của tôi - nghệ sĩ solo của nhà hát Bolshoi – Nortsov đã bị bắt!
- Sáng ngày mai tôi sẽ gọi cho Kalinin và sau đó gọi lại cho cô. Rykov đang ở thăm chúng tôi, người này rất có ảnh hưởng. Tôi sẽ cố gắng để nói chuyện với anh ta.
Yagoda đã dẫn tôi đến văn phòng của Meyerkhold:
- Vera Aleksandrovna, đã không thấy cô một thời gian dài. Có muốn tranh luận với tôi, đến đó đi, đi nhà tắm, cho phép cô gái xinh đẹp làm xoa bóp và hôn cô.
Tất cả mọi thứ đã được nói ra thật dễ dàng, như nhân tiện nói. Tôi đã rất ngạc nhiên với sự hiểu biết của anh ta. Có ấn tượng là anh ta không sợ rằng tôi sẽ kể lại cuộc hội thoại của chúng tôi cho Stalin, Malenkov và Ezhov, hoặc có lẽ ông ta nghĩ là tôi sợ và tôi sẽ đồng ý về tất cả?
- Tôi sẽ đưa cô về nhà, - ông nói xấc láo.
- Tôi muốn đi bách bộ.
- Trong trường hợp này, ta sẽ đi cùng nhau.
Thủ trưởng hay quấy nhiễu này của Cục chính trị quốc gia tác động lên hệ thần kinh của tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để lọai bỏ điều này. Rykov đi lại chỗ tôi:
- Vera Aleksandrovna, đây là số điện thoại nhà của chúng tôi. Vợ tôi và tôi rất mong được chào đón cô. Chúng tôi tiếp khách vào các ngày thứ năm.
Tôi đã cảm ơn Rykov, ngay khi ấy Zinoviev dở say chạy đến:
- Verochka, tại sao cô hay bẳn tính như vậy? Người này có thể giao tiếp với cô, người khác lại không được! Đó là không lành mạnh... Tất cả mọi người cần phải có cơ hội bình đẳng.
Tôi vội vã bỏ đi, vì sợ rằng ông ám chỉ đến mối quan hệ của tôi với Stalin, nhưng ông chỉ đơn giản ghen tỵ tôi với Yagoda và Rykov.
May mắn thay, đồng nghiệp của Malenkov đang chơi cờ tướng với Meyerkhold, đứng dậy và đưa cho tôi áo choàng, cho biết:
- Vera Aleksandrovna, cô không quên lời mời đến dự sinh nhật của chị tôi ngày hôm nay? Chúng ta quen biết nhau, tôi - Igor Fetisov.
Không để tôi kịp trấn tĩnh, ông đưa tôi ra khỏi nhà và cho ngồi vào một chiếc xe gần lối vào.
- Trước chín giờ sáng không trả lời các cuộc gọi điện thoại, - ông thì thầm, - và không mở cửa cho bất kỳ ai. Tôi sẽ giới thiệu cô với những người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô. Ở ghế sau, trong vali có bộ trang phục đàn ông và râu cằm giả. Hãy thay ngay lập tức!
Yagoda – kẻ cho mình biết hết mọi việc - đã không đoán ra các thủ đoạn của Igor Fetisov.
Sau đó tôi kể lại cuộc trao đổi của tôi với Yagoda cho Malenkov và Ezhov.
- Không có gì, chẳng mấy chốc dây thòng lọng sẽ thít chặt xung quanh cổ của ông dược sĩ keo kiệt này,- ông ủy viên nhân dân của nội bộ nội vụ Nikolai Ivanovich Yezhov nói. -Vera Aleksandrovna, từ nay về ghi lại tất cả ngày tháng, thời gian, địa chỉ, số điện thoại, tên, và mỗi lời của Yagoda. Và tiện thể, cả những ấn tượng mà Natasha - nhân viên massa của điện Kremli, gây cho cô?
-Tôi có cảm giác, đây là cô gái dễ thương, nhiệt tình.
- Thế đấy! Có biết rằng Natasha Mokrousova là tình nhân của Yagoda? Chỉ cần tay của ông ta ra hiệu cô ta sẵn sàng phạm bất cứ tội ác nào. Một số đồng chí phải lòng với cô ấy và tất cả họ đã được được tìm thấy bị thắt cổ đến chết! Từ lâu nay án tử đang treo trên đầu cô ta rồi.
Tôi đã hóa đá vì những lời này. Cả cơ thể tôi nổi da gà, tôi nhận ra rằng, tôi đang tham gia vào trò chơi đổ máu và phải ngoan ngoãn vác theo cây thánh giá của mình.
- Vera Aleksandrovna, đừng sợ, - Malencov nói, - nhận thấy tình trạng của tôi.
- Yagoda nói rằng ca sĩ Panteleimon Nortsov bị bắt giữ. Có đúng không? -Tôi hỏi.
- Không đâu, anh ấy chỉ bị giữ trong hai giờ. Bị dọa.
Quá vui mừng tôi hôn Malenkov và Yezhov.
Một lần Zinoviev đến tôi mà không thông báo trước. Anh ta mang nước hoa, hoa và một tấm khăn trải bàn thêu.
- Verochka, tôi đã đặt bàn trong một nhà hàng.
Vào đúng lúc đó Malenkov gọi điện đến:
- Hãy gọi tôi là Pavel Romanovich... Tôi biết Zinoviev đang ở chỗ cô. Tôi đang tính với cô, hãy giải thích mối quan hệ của anh ta với đồng chí Stalin.
- Vâng, Pavel Romanovich, - tôi trả lời, Tôi sẵn sàng biểu diễn trước các nhà khoa học Moscow. Tôi sẽ chuẩn bị một chương trình ca khúc Nga.
Sau một vài ly Vodka, Zinoviev đã say rượu.
- Verochka, tôi thực sự thích cô, hãy thương tôi! Tôi yêu cô và tha thứ cho tính cởi mở của tôi, tôi mơ ước được ở một mình cùng với cô.
- Grigory Zinoviev, anh bị điên rồi chắc! Tôi đã cho anh cớ?
- Vera Aleksandrovna, hãy để tôi tặng cho cô một món quà khiêm tốn, có lẽ điều này sẽ củng cố tình bạn của chúng ta, - kéo ra một dây chuyền vàng rực rỡ đính kim cương, đưa ra,- Nó là của cô!
Tôi vẫn im lặng. Anh ta nói:
- Sao, ít hả? Bất cứ vũ công ballet trẻ nào cũng nhảy lên bá cổ tôi vì một món quà như vậy! Nhưng cô, cô có thể vẫn còn giả vờ ngây thơ!
- Grigory Zinoviev, anh quên, tôi đã lập gia đình! Anh không cần phải cư xử như thế, nếu không muốn cãi nhau với tôi.
- Xin lỗi, Verochka, tôi hứa sau đây tôi sẽ tự chủ . Hãy cầm lấy vòng cổ này, tôi tặng nó cho cô từ trái tim trong sáng của tôi. Vera Aleksandrovna, cô thật kỳ lạ, nhưng tại sao Yagoda lại chạy theo cô! Hãy cẩn thận với anh ta, anh ta bí mật theo dõi tất cả các mối quan hệ của cô với Stalin... Với sự ra đời của thế giới, trên đời này đã không có một quái vật nào kinh tởm hơn Iosif Dzhugashvili. Tất cả những người Bolshevik đều nghĩ ông ta đã giết Vladimir Lenin. Tất nhiên, ông ta sẽ còn là người cai trị của Đế quốc trong một thời gian dài nữa, nếu không có ai giết ông ấy! Nhưng chắc chắn không sớm thì sau này ông ta sẽ chết trong đau đớn, và tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nguyền rủa ông ấy...
Buổi tối kỷ niệm Dzerzhinski, Vorosilov giới thiệu Tukhachevsky với tôi.
- Vera Aleksandrovna, tôi đã từ lâu mơ ước được làm quen với cô. Tôi có tổ chức các buổi dạ hội văn học ở nhà riêng. Hãy cho phép tôi được mời cô và sẽ cho xe hơi đến đón cô. Tôi hạnh phúc nếu cô chấp nhận lời mời của tôi và, nếu cô cho phép, tôi có thể tiếp tục. Có lần tôi đã nói cho Budyonny: "Semyon Mikhailovich, quân đội của bạn bao gồm các rác rưởi của xã hội – những tên hôi của và hiếp dâm". Không chỉ tôi cho như thế. Bạn tôi, nhà văn Babel, về đề tài này đã viết một tấn những câu chuyện chỉ trích nó. Tinh túy của cuốn sách "kỵ binh đỏ" - chính xác chủ đề này: thành phần quân đội của Budyonny. Năm 1924, Budyonny đã viết một bài báo trên tờ báo "Tháng mười", gọi các tác phẩm của Babel là " sự vu oan bỉ ổi kỵ binh đỏ". Để giúp Babel, tôi đã đi đến Gorki và đã viết trong báo "Sự thật". Để gặp Stalin, tôi đã chuẩn bị một hồ sơ rất lớn, nhưng Joseph Stalin đột ngột quay tôi: " Đồng chí Tukhachevsky, chúng tôi tin rằng có những vấn đề quan trọng hơn rất nhiều so với những câu chuyện với nhà văn tên là Babel. Nhưng có lẽ, vấn đề bảo vệ của đất nước ta bạn không mấy quan tâm đến... Chúng tôi sẽ xem xét các hồ sơ của đồng chí trong thời gian rảnh rỗi ".
Tôi biết rõ rằng Stalin sẽ trả thù tôi: ông ta bực tôi vì là tôi không cho phép Budyonny và Voroshilov tiêu diệt nhà văn người Do Thái - Isaac Babel, bạn của tôi.
Với một câu chuyện thẳng thắn như vậy tôi không thể trả lời khác:
- Mikhail thân mến, tôi lo sợ cho bạn. Chúng ta mới quen biết gần đây, nhưng thẳng thắng đáp trả thẳng thắng. Mikhail, hãy cẩn thận: phía sau tôi thường xuyên có người của Zinoviev, Yagoda, Kirov theo dõi. Và bây giờ trong số người hâm mộ của tôi (tôi không nói bất cứ điều gì về Stalin) có cả Rykov.
- Cảm ơn đã tin tưởng, Verochka,-Tukhachevsky trả lời.
Lâu sau Tukhachevsky đưa tôi về nhà. Hầu như khi tôi vừa mở cửa, điện thoại réo vang.
- Không thể hiểu, tại sao cô cần Rykov? – Stalin hỏi.
Tôi cười, nói rằng tôi không cho ông ấy, mà ông ta đã cho tôi số điện thoại của mình và mời đến làm khách.
- Cô có thể đi, ông ấy từ lâu đã bất lực và an toàn.
Trên tiệc tiếp tân lớn cùng tụ hội tất cả các thành viên của chính phủ, nhà văn, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ, danh nhân, nông dân, vận động viên, nhân viên đường sắt và người lao động.
Tiến vào sảnh đường là nhà sinh lý học Ivan Petrovich Pavlov và nhà hóa học Nikolay Zelinsky. Tất cả đứng dậy vỗ tay chào đón họ... Stalin đã đề nghị nâng cốc: " Vì khoa học Xô Viết". Pavlov cúi chào và uống một ly lớn vodka. Kalinin đề nghị ông ta nói một vài lời.
- Hôm qua tôi vừa tổ chức sinh nhật lần tám mươi của mình, - Pavlov bắt đầu bằng giọng nói nhỏ, nhưng ông bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay nồng nhiệt. – Nâng cốc vì nền khoa học Xô Viết, rất cần thiết. Bây giờ tôi biết được rằng Yagoda đang ở đây. Tôi muốn nhìn xem thứ quái vật này, nó đang đè nén khoa học của nước ta.
Không ai mong đợi sự dũng cảm như thế của Pavlov. Trong phòng bắt đầu ồn ào. Stalin đã tiến đến gần Pavlov.
- Hãy tiếp tục đi, xin mời, Ivan Petrovich, chúng tôi nghe ông. - Stalin nói nhẹ nhàng.
- Một vài ngày trước, tôi đã làm việc trong phòng thí nghiệm cùng với đối tác Mỹ. Đột nhiên các mật vụ của Cục chính trị quốc gia đổ xô vào, lấy đi tất cả các giấy tờ trên bàn, một vài phụ tá của tôi đã bị bắt đưa đi trong xe hơi. Chúng tôi đã cố gắng tìm xem những gì đang xảy ra, lý do cho việc lục soát và bắt bớ là gì, nhưng đã không nhận được câu trả lời nào...
- Ivan Petrovich, - Stalin gián đoạn Pavlov, - Tôi hứa với ông, là các nhân viên của ông sẽ được trả tự do và trở về viện. Đồng chí Yagoda sẽ bị trừng phạt. - Sau đó gọi Kalinin:- Mikhail Ivanovich, - Đồng chí được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban điều tra vụ bắt giữ các nhân viên của Ivan Petrovich Pavlov. Hãy triệt để xem lại tất cả mọi thứ và thả người.
Kalinin giả dối gật đầu.
Tại buổi chiêu đãi này Stalin nói công khai một lần nữa:
- Thời gian để hãm phanh các tổ chức của Cục chính trị quốc gia đã đến, các cơ quan này đã vơ về mình quá nhiều chuyện. Đã đến lúc để giải quyết chúng. Các đồng chí nghĩ thế nào?
Sau những lời này tất cả vỗ tay, đứng lên. Tại đây đã có các nạn nhân trong tương lai: Tukhachevsky, Gamarnik, Feldman, Egorov, Kamenev, Bukharin, Rykov, Yezhov, Yakov và nhiều, nhiều người khác...
Sau bữa tiệc, Valeria Barsova trên đôi chân ngắn đi lên sân khấu, hát. Dù đã 40, cô ta trông còn rất đẹp. Joseph Vissarionovich không rời mắt khỏi chiếc áo hở vai của cô. Chúng tôi đã bắt gặp một vài lần ánh mắt của ông. Sau đó người dẫn chương trình đã long trọng tuyên bố: " Còn bây giờ, tham gia chương trình là Carmen tuyệt vời của chúng ta – Vera Davydova!"
Voroshilov và Tukhachevsky mang hoa lên tặng tôi. Đến nửa đêm khách khứa giải tán. Cả Voroshilov và Tukhachevsky đều dành nhau mời tôi lên xe. Stalin đã cười to và can thiệp vào vụ tranh chấp này:
- Cái gì thế này: hai sói tranh nhau sản lượng? Xin vui lòng lưu ý cuộc đọ súng của hai anh sẽ không có người làm chứng đâu đấy!
Lần đầu tiên Stalin đã không quan tâm đến sự ra về của tôi. Tôi tự tin rằng vào đêm nay ông đã mời Barsova hoặc một vũ nữ ballet trẻ tuổi. Khiếp sợ về tương lai và cũng cảm thấy giống như một con chim được sổ lồng.
- Klim, đi thôi, - Catherina Voroshilova ngáp và nói.
- Được – được, đi đây, - ông ta càu nhàu.
Cuối cùng, tôi đã ở trong xe Tukhachevsky. Stalin đã ngay cả không ngó về phía tôi...
Chúng tôi đã đi qua những đường phố trống vắng của thành phố để vào rừng. Những ngọn gió trong lành ve vuốt khuôn mặt của chúng tôi. Chúng tôi đã được tự do và hạnh phúc như chim trời.
- Verochka, khi nào em đồng ý trở thành vợ của tôi? - Mikhail Nikolaevich buồn rầu hỏi.
Tôi trả lời anh ta bằng một nụ hôn dài.
- Hãy đi chơi một vài ngày đến Pereiaxlavl, - Mikhail mời. -Tôi có một người bạn ở đấy, đi bắt cá...
- Thế tôi sẽ nói gì ở nhà hát?
- Sẽ cố gắng thu xếp một giấy nghỉ ốm từ một bệnh viện quân sự, tôi đã có bạn bè ở đấy…
Barsova đã thay đổi rất nhiều. Trở thành ác phụ. Mong muốn nhỏ nhất của cô ta ngay lập tức phải thực hiện. Cô ta đã nhận được một căn hộ mới tuyệt vời và mời tôi đến thăm nơi ở mới: người được sủng ái mới muốn hạ nhục người tình đã bị bỏ rơi.
Tôi cố tình đến cùng với Norshov. Chúng tôi nhảy múa, hát, thật là tuyệt vời. Có chuông điện thoại, gọi từ Kremli. Barsova vội vã chạy đến nghe máy. Họ đã nhờ cô ấy chuyển lời mời tôi tham gia vào các buổi hòa nhạc được tổ chức tại điện Kremli! Tức giận, Barsova cắn môi bật cả máu.
Vera thân mến,- Barsova rít lên qua mấy răng vàng cắn chặt, - tôi biết tất cả các cuộc phiêu lưu của cô và tôi không khuyên cô húc đầu tường. Cô đã thua . Bí mật giữa chúng ta, tôi có thể nói: ông ta đã quỳ gối cầu xin để tôi trở thành vợ ông.
Tôi không còn có thể kìm chế, phá lên cười. Tiếng cười của tôi đã lây lan làm khách khứa cũng cười ầm lên mà không biết nguyên nhân của sự vui vẻ này và cũng không nghe một lời nào từ cuộc trò chuyện "thân thiện" của chúng tôi...
Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời với Mikhail Tukhachevsky trong Pereiaslav: đã đi đến tu viện, đánh bắt cá, nghỉ ngơi, nhưng tiếc là, anh ta sớm bị gọi đi công vụ.
Ngay sau khi trở về, họ chuyển cho tôi một phong bì với một vé đi Sochi và một khoản tiền lớn. Ngay lập tức Poskrebyshev gọi điện tới:
- Tôi đưa ống nghe cho đồng chí Stalin...
- Đồng chí Davydova, cô hầu như không đến thăm chúng tôi rồi đấy. Điều này thật tệ - quên bạn bè cũ!
- Tôi đang bị bệnh, cổ họng đang được điều trị...
- Thế thì chúng ta cùng bị vạ. Tôi cũng bị bệnh. Mấy chiếc răng của tôi bị đau kinh khủng. Gặp lại cô sớm. Tạm biệt!
Polina Serghievna quản gia nhà nghỉ Sochi đã đón tôi như ruột thịt (sau đó tôi đã thấy cô là một nghệ sĩ tuyệt vời và ứng xử với mọi người thật tốt): " Verochka hiền hậu, thân yêu của tôi, tôi mừng thấy cô còn sống và khỏe mạnh!"
Biển thật yên tĩnh. Tôi phơi nắng, sau đó nằm trên cát nóng và ngủ thiếp đi. Đang ngủ tôi cảm thấy ánh mắt của một ai đó. Mở mắt tôi thấy Kirov, mặc bộ trang phục màu trắng, đang tươi cười, ngồi trong một chiếc ghế bành bện:
- Cô là người ngủ nhiều, Vera Aleksandrovna!
- Sao anh lại ở đây thế? -Tôi hỏi, quên cả chào.
- Tôi đến vào ban đêm, - Kirov nói, - Stalin đã nói với tôi rằng ngày mai sẽ ở đây.
Đói đã buộc chúng tôi phải vội vàng vào nhà. Polina Sergheivna trách chúng tôi vì về trễ.
Hai ngày sau đó Stalin đến. Ông tỏ ra khá yếu. Ăn tối xong, ông hỏi:
- Thư giãn thế nào, không buồn chán chứ?
- Joseph Vissarionovich, ông đang làm tất cả những gì để tôi quên ông đi đấy.
Nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, ông đã trả lời:
- Khi tình yêu chân chính – người ta không quên.
Đêm đến, ông bay đến tôi như một thiên thạch. Bằng sự điên dại, niềm đam mê và thèm khát, ông xông vào tôi...
- Em sẽ luôn luôn là của tôi! -Ông hét lên bằng giọng miền núi. -Tôi đã nói, em là người phụ nữ tốt nhất, em hiểu tôi trong mọi việc. Barsova – hoàn toàn ngược lại.
- Em đã nghe, Joseph Vissarionovich, rằng ông sẽ kết hôn với cô ấy?
Bị bất ngờ Stalin vặt ria mép:
- Tại sao đưa ra những câu hỏi ngu ngốc thế? Chúng ta không có chủ đề khác để nói chuyện à?
Không có gì để mất, và tôi đã quyết định nói cho ông ta tất cả mọi thứ:
- Valeriya Vladimirovna Barsova đã mời tôi đến nhà mới của cô ấy và đã tâm sự bí mật, rằng ông đã quỳ gối van xin cô ta trở thành vợ ông.
- Cảm ơn vì thông báo! Phải dạy cô ta vì quá dài lưỡi.
Ngày hôm sau có khách ghé thăm. Một lần tôi đã thấy Pauline Sergeivna đang vội vã đi về nhà: "Verochka! Một lần nữa họ lại cố sát hại đồng chí Stalin! Bị nổ hai xe ô tô; Malencov bị thương vào vai..."
Thật may mắn là tôi đã không có ở đó !
Tối đến người từ Hội đồng an ninh nội vụ đến tìm tôi. Tôi bị giữ trong phòng làm việc của Wyszynski trong hai giờ. Ông hỏi xem tôi có nghi ngờ bất cứ ai không. Ông đãi trà với mứt quả và rượu Pháp.
Khi tôi đi ra, ông nói theo: "- Cô nói thế nào để hiểu đây,Vera Aleksandrovna, tất cả các vụ mưu sát đồng chí Stalin đều xảy ra trong thời gian nghỉ cùng với cô? Là sự trùng hợp kỳ lạ, không đúng sao?"
NHỮNG BUỔI HÒA NHẠC TẠI LENINGRAD
Lý lịch trích ngang của S.M. Kirov
Sinh: 03/1886
Bị giết bằng súng lục ngày 01/12/1934
Cưới vợ: 1 lần. Con cái: 0 . Cao 168 cm
|
Dù có sự phản đối của Stalin, tôi đã ký hợp đồng cho sáu buổi biểu diễn tại Leningrad. Kirov đã gửi một bức điện: " Chúng tôi nóng lòng chờ đợi các buổi biểu diễn của cô”.
Tại Leningrad, tôi lưu trú tại Hotel “Astoria”. Một cô gái mắt xanh đến gặp tôi: "Vera Aleksandrovna, hạnh phúc được chúc mừng cô! Thật thú vị được lắng nghe cô hát trên sân khấu Bolshoi. Họ của tôi là Lazurkina. Tôi đến để nói với cô rằng cô được mời đến thăm Sergei Mironovich Kirov ".
Gia đình Kirov sống ở trong căn hộ bốn phòng bình thường. Trong văn phòng của Sergei Mironovich không thể nhìn thấy tường vì sách. Kirov nói ông sưu tập thơ và những tiểu thuyết phiêu lưu.
Tôi ôm hôn thắm thiết vợ ông, người mà tôi quen biết trước đó.
Trong bữa ăn tối Lazurkina hỏi:
- Tôi nghe nói rằng anh, sergey Mironovich, anh chuyển đến Moscow?
- Vâng, ngày 8 tháng 11 sẽ đến nhận nhiệm vụ mới tại ban thư ký Ủy ban Trung ương Đảng, - ông trả lời với một nụ cười buồn.
Do sự ra đi của Kirov, ở điện Smolny đã tổ chức buổi tiếp tân lớn. Tối hôm đó, ông đã rất lịch sự và nhảy múa với tôi, ông vui vẻ cho biết:
- Cô có thể tưởng tượng được không, Vera Aleksandrovna, việc chuyển đến Moscow làm tôi vui thế nào không? - điều này sẽ cho phép chúng ta được gặp nhau thường xuyên hơn!
- Đây là sự công nhận?
- Nếu cô thích, đúng... - và ông lại tiếp tục, tự nhiên hơn và một cách tự do hơn: - Đừng ngạc nhiên, Verochka, tôi muốn cô biết rằng, đối với tôi cô là người bạn tốt nhất trên đời. Tôi biết rằng Joseph Vissarionovich đang đứng trên con đường của tôi, nhưng tôi không sợ ông ấy!
- Sergey Mironovich - Tuy nhiên, bạn có một người vợ đáng yêu...
- Cô cũng có chồng rất tốt đẹp... Nhân đây, tôi muốn thông báo cho cô một thông tin: chồng của cô đã được chuyển đến nhà hát Bolshoi.
Tôi thấy buồn: chỉ điều này chưa đủ. Tất cả những khó khăn của tôi giờ lại thêm vào một người chồng...
- Cô được rảnh vào ngày mai, phải không? - đột nhiên Kirov hỏi. - Có lẽ chúng ta nên đi đến một nơi nào đó?
Tôi đồng ý. Vào buổi sáng, chúng tôi đã đi đến Sestroretsk tại vịnh Phần Lan. Kirov được đội bảo vệ riêng hộ tống. Trời rất lạnh.
Chúng tôi sưởi ấm trong biệt thự, nơi mà tất cả mọi thứ đã được bố trí để tiếp đón chúng tôi. Tổ bảo vệ không can thiệp vào chúng tôi. Sau khi chúng tôi ăn uống qua loa, tôi ngồi xem mấy tạp chí gần đây. Kirov dịch lại gần và muốn hôn tôi:
- Verochka, điều này mạnh hơn so với tôi, tôi yêu cô. Tôi mơ ước được cô sinh cho tôi những đứa con trai, và tôi đồng ý, cả những con gái!
- Sergey Mironovich, tôi yêu cầu anh, hãy ngừng ngay! Không cần phải đi xa thế.
- Hãy trả lời tôi cho đúng tinh thần, cô có yêu Stalin?
- Đây là việc riêng của tôi, và tôi sẽ không trả lời.
- Verochka, hãy nói cho tôi biết, nếu tôi trở thành bí thư thứ nhất BCH TW, cô đồng ý làm vợ của tôi chứ?
Thưa các quý ông, lại thêm một ông nữa như vậy: Stalin, Voroshilov, Yagoda, Zinoviev, Rykov, Tukhachevsky, và bây giờ - Kirov!
Kirov như đọc được những suy nghĩ của tôi:
- Cô rất đẹp, do đó, tất cả đều thèm muốn cô, và cả vì nổi tiếng...
Tôi thở dài buồn bã:
- Nào, tôi có thể làm gì dây? Đây là một vòng luẩn quẩn nào đó! Tôi có lỗi gì để cho tất cả các người, những người đàn ông không hài lòng, ghen tuông - kéo đến tôi? Phải chăng đây là do lỗi của tôi, rằng các người đang lúc nào cũng đưa "bàn tay và trái tim" cho tôi, lao tới với những cái hôn hít?...
Sergey Mironovich cảm thấy đau đớn.
Tôi nằm yên nghỉ ngơi, nhưng những suy nghĩ cứ nảy sinh trong đầu, tôi không thể nào bình tĩnh lại.
Buổi tối, trong khi uống trà, tôi hỏi Kirov:
- Chả nhẽ ở Leningrad ít phụ nữ thú vị?
- Tháng ba này tôi tròn bốn mươi, - Kirov nói, thật không may, vợ tôi không thể sinh con. Khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi yêu nhau vô điều kiện, nhưng lúc đó cái chính là cuộc đấu tranh cách mạng... Kể từ khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô tại nhạc viện Leningrad trong buổi hòa nhạc cho trẻ em, tôi luôn luôn chỉ nghĩ về cô. Nhưng tôi đã chậm, đồng chí Stalin đã thắng. - Cẩn thận nhìn vào tôi, Kirov hỏi: - cô có những cảm xúc gì, khi gần gũi ông ấy? Đây là một người đàn ông bị biến dạng, thô lỗ, hung dữ, tự phụ và nham hiểm. Cho đến nay chúng tôi phải chịu đựng, nhưng từng bước, từng bước, chúng tôi phải tước bỏ tất cả các vị trí mà ông ta đang đảm nhiệm. Hãy cẩn thận, kẻ vô lại này có tai ở khắp nơi... Tôi có thể hôn cô không?
Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi những cái ôm của ông.
- Verochka, tôi không thể sống mà không có cô...
- Tôi nói lần này và cho mãi mãi, tất cả chuyện này là vô ích, tôi không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh.
Chúng tôi quay trở lại Leningrad lúc chạng vạng.
LENINGRAD TRONG TANG
Vào ngày diễn tập với dàn nhạc nghiệp dư Leningrad tôi nghe tiếng khóc và tiếng la, thấy người dân đang chạy. Tôi hỏi Lisa – người phụ trách phục trang:
- Chuyện gì mà hoảng loạn thế? Điều gì đã xảy ra?
- Kirov người cha và ân nhân của chúng ta, lãnh tụ của chúng ta - Sergei Mironovich Kirov đã bị những kẻ phát xít ám sát! Người ta nói rằng những kẻ ngụy - trockist Đức đã giết ông ấy.
Làm thế nào để biết sự thật? Ai sẽ cho bạn biết phải làm gì? Tôi bước ra phố. Thành phố đang nóng lên. Mọi người đều vội vàng. Giao thông tắc nghẽn. Tôi gọi về nhà và văn phòng thư ký Kirov - vô ích: không ai nhấc máy điện thoại. Tôi đã cố gắng để gọi đến người quen của ông ấy, bạn bè, nhưng vô ích.
Có ấn tượng rằng tất cả đều đã bị xóa sạch. Tôi cần, chí ít để nói chuyện với ai đó, về gì cũng được..
Tôi đi đến ga đường sắt Moskva, để không cảm thấy cô đơn. Nhà ga đã bị bao vây, và họ không cho phép tôi vào trong. Buộc phải trở về khách sạn. Trong phòng đã có một giấy viết tay đợi tôi, trong đó yêu cầu tôi khẩn trương liên hệ với Uỷ ban đảng. Tuy nhiên, ở đấy cũng không có ai nhấc máy.
Cả ngày 02 tháng 12 tôi dạo khắp một Leningrad hoàn toàn trống rỗng. Chiều tối tôi quay trở lại phòng khách sạn và nằm xuống ở trên giường lạnh lẽo. Đồng hồ đã chạy rất chậm.
Vào buổi sáng, thành phố đã bị tê liệt. Bằng cách nào đó phải đến Smolny, nơi diễn ra lễ truy điệu Kirov. Cùng với những người có đặc quyền khác tôi leo lên đến tầng thứ hai, nơi đặt quan tài. Kirov trông như còn sống. Chung quanh - nước mắt, hàng núi vòng hoa, những bó hoa của các tổ chức, các nhà máy, công xưởng, quân đội, cảnh sát, các trường học, nhà hát... Ở mãi phía sau của phòng tang lễ, vợ và em gái của Kirov đang ngồi khóc với bộ mặt xám lại.
Dàn nhạc dạo bản nhạc buồn "Requiem" của Mozart. Đồng thời vang đến hồi chuông của nhà thờ Thánh Sophia và nhà thờ Chính tòa Thánh Nicholas.
Sau lễ tang tôi một lần nữa bị bắt giữ. Tôi không thể phản bội Kirov, ngay cả khi ông đã chết, và khai: "Sergei Mironovich đã kể với tôi về thời thơ ấu của ông ấy, trở thành nhà cách mạng như thế nào, và về phiên họp toàn thể vào tháng mười một, về công việc trong tương lai tại Moscow. Ông cũng bày tỏ lòng kính trọng tên tuổi của Stalin và các thành viên bộ chính trị “. Stalin cũng đã có mặt trong buổi xét hỏi. Ông im lặng, trông trầm ngâm và buồn.
Sau đó tôi chú ý đến một chi tiết: Stalin đã ở Leningrad từ 1 đến 5 tháng 12 và tự mình giám sát điều tra; mùng 2 Tháng 12 trong báo "Sự thật" đã được in cáo phó, ngày 03 tháng 12 lúc 17 giờ, ông đã tổ chức một cuộc họp báo tại nhà hát Bolshoi, nơi chính thức thông báo cho các đại diện báo chí về vụ sát hại Kirov.
Làm thế nào ông ta đã ở hai nơi một lúc? Đúng rồi, trong thời gian xét hỏi, khi Stalin hỏi tôi một câu hỏi duy nhất, tôi đã có ấn tượng rằng đó không phải là Stalin, và ai đó đã đóng vai này thật khéo léo.
Voroshilov đã nói với tôi: "Vera Aleksandrovna, đã đặt vé cho cô về Moscow, xe của tôi sẽ đưa cô đến nhà ga".
Tôi quay trở lại Moscow ngày 6 tháng 12. Tôi còn chưa ra khỏi những bức xúc vừa trải qua thì thủ trưởng đội vệ sĩ của Stalin đã giới thiệu tôi với đội bảo vệ mới của tôi - Bugrov và Arsentyev
. YAGODA VÀ NỮ MASSA VIÊN NATASHA
19 Tháng 12, tôi đã hát cho các công nhân viên của nhà máy bóng đèn. Mệt mỏi kinh khủng, bởi vì đã có rất nhiều đề nghị hát lại.
Ra khỏi cổng nhà máy, và như mọi khi tôi ngồi ở ghế sau xe. Tấm màn chắn trong xe làm tôi ngạc nhiên.
Đột nhiên tôi cảm thấy một bàn tay lạnh để lên đùi. Tôi sợ hãi thét lên:
- Lái xe, lái vào đồn cảnh sát ! Trong xe có bọn cướp!
Để trả lời tôi nghe có tiếng cười khẽ:
- Vera Aleksandrovna, cô không thấy xấu hổ khi sợ bạn bè của mình sao?
Tôi nhận ra Yagoda.
- Henricx Grygorievich, khi nào anh mới thôi theo dõi tôi đây? - Và tôi đã bật khóc nức nở đến hết cả sức.
Yagoda bắt đầu cởi cúc áo lông thú của tôi:
- Verochka, tôi yêu cô. Thề đấy, tôi yêu cô. Và ghen với tất cả bọn người con của đĩ ở quanh cô, và đặc biệt là với bọn có ria mép. Tôi biết tất cả về cô: về tất cả các cuộc gặp gỡ với Stalin, về đề nghị của Zinoviev, về câu chuyện tình với Tukhachevski, và một chuyến thăm tới Sestroretsk với Kirov đã chết. Thế còn tôi? Cô tránh tôi, Verochka! Cô không sợ Yagoda à? Sergey Mironovich Kirov là chỉ mới bắt đầu...
- Tôi van anh, hãy dừng lại. Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi thề với anh, không có gì giữa chúng tôi cả. Chúng tôi đã chỉ là bạn bè.
Yagoda cười phì:
- Nếu bất kỳ lời nào từ những gì cô nghe thấy từ tôi, mà cô kể lại cho người nào khác - tôi giết! Tuy nhiên, không ai sẽ tin cô. Họ sẽ cho rằng cô bị điên. Với gã béo Malenkov và gã lùn Ezhov tôi tính sổ sau. Tôi sẽ lột da của họ, làm một chiếc túi xách nhỏ tặng cho cô làm kỉ niệm. Verochka, nếu em cùng tôi
- Tất cả những khó khăn chúng ta đều vượt qua!
- Tất cả những khó khăn chúng ta đều vượt qua!
Chúng tôi đã đi xe khoảng bốn mươi phút. "Chắc là, đến nơi rồi"- Yagoda vui vẻ cho biết. Hai con chó săn Đức chạy lại gần xe hơi. Yagoda gọi chúng: " Nhóc con, hổ!"
Một binh sĩ đã mang thức ăn nguội cho bữa ăn tối.
- Lại đây, nào, Bulyga! – Yagoda gọi anh lính quay lại. Anh lính sợ hãi chạy đến. – Đồ cống rãnh, mày định cho ai ăn thức ăn nguội lạnh thế hả? – Anh lính vừa đến ngượng nghiụ, chớp chớp mắt. Yagoda nhặt một que kim loại và từ từ đánh Bulyga. Người anh lính đẫm máu trông thật man rợ, anh lẩm bẩm cái gì đó. – Trả lời đi, - kẻ hung bạo thét lên,- mày định cho ai ăn đồ thổ tả nguội này?!
Một đòn tiếp theo! Anh lính ngã xuống, cong cả người vì đau đớn. Khi người lính đã được đưa đi, tôi mới hỏi:
- Vở kịch này là để cho tôi?
- Cô đoán thế sao, Madame? Đôi khi cũng phải phô trương bản năng bất lương của mình chứ.
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đi vào và bắt đầu trải khăn trên bàn. Yagoda vỗ vào cô ta một cách sỗ sàng. Cô gái cười mỉa và tôi đã nhận ra Natasha – nữ massa viên của điện Kremli.
- Henrix Grygorievch, ngày mai tôi có buổi diễn tập rất quan trọng lúc mười một giờ, buổi đó Malenkov và một vài lãnh đạo đảng khác nhất thiết có mặt.
- Đừng lo lắng, cô không bị muộn đâu. Bây giờ nghỉ ngơi đi, - và chỉ cho tôi thấy qua cửa một phòng khác, - kia là phòng của cô.
Tôi như thể bị bệnh uốn ván tấn công, không thể cử động, hai chân cứng đờ.
-Tôi phải sao đây, phải nhắc lại không?! –Yagoda thét lên, vỗ một thanh sắt vào ống giầy ủng. -Trong căn nhà này không lặp lại bất cứ điều gì hai lần!
Trong phòng đặt một chiếc ghế thấp, ở góc là một bàn nhỏ với nước ngọt và hai chiếc ghế tựa.
Tôi đã nguyền rủa cuộc sống của tôi... Đột nhiên tôi thấy Natasha hoàn toàn trần truồng bước vào phòng và chui vào nằm trong chăn:
- Vera Aleksandrovna, lấy tôi làm gương này. Đi lại đây, tôi sẽ sưởi ấm cho cô.
- Cô làm sao thế, hóa dại rồi à?
- Sếp đến bây giờ, và ông ta không thích để phải chờ đợi đâu. Một số phụ nữ vì bất tuân đã bị đem cho binh sĩ và sau đó đã bị giam cầm.
Natasha đứng dậy và bắt đầu dùng sức lột quần áo tôi. Tôi hét lên, và sau đó cô dùng tay trái bịt miệng của tôi còn tay phải đấm vào bụng...
Yagoda mặc quần đùi trắng bước vào.
- Thế nào, các người đẹp của tôi, chúng ta chơi nhé?
Natasha ôm sếp của mình. Thấy bị chóng mặt, tôi đã đi vào phòng tắm. Nhờ tắm tôi thấy khá hơn, nhưng Natasha đến phía sau tôi và kéo tôi đến cho Yagoda, đang trần truồng ngồi trên đi văng .
Natasha ôm sếp của mình. Thấy bị chóng mặt, tôi đã đi vào phòng tắm. Nhờ tắm tôi thấy khá hơn, nhưng Natasha đến phía sau tôi và kéo tôi đến cho Yagoda, đang trần truồng ngồi trên đi văng .
- Bây giờ tôi đùa với Verochka một lúc, còn cô đi chuẩn bị cà phê, - hắn nói cho Natasha.
Như bị đóng đinh, tôi đứng yên, không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình. Yagoda dùng hết sức ném tôi lên đi văng...
Sau đó Natasha đi vào phòng tắm và nói rằng nếu tôi hé cho ai dù chỉ một lời, cô ta sẽ bóp cổ tôi với chính tay của mình.
Yagoda ăn thịt và uống brandy cho bữa sáng.
- Verochka, - hắn nói, - tôi hạnh phúc thấy cô đã dành thời gian cho tôi đêm nay, tôi hy vọng không phải là lần cuối cùng! Tôi muốn mời cô đến Zagorsk vào mùa thu. Đi ba người - cô, tôi và Natasha, còn lái xe ta sẽ nhờ Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky. Tôi phát nghẹn vì ngạc nhiên. – Muốn xem ảnh không? – Kẻ tra tấn của tôi tiếp tục cay độc, - đây, những nơi cô ngồi trên đùi của chiến binh này? Nếu cô cư xử xấu, tôi sẽ gửi chúng cho đồng chí Stalin. Ông ta thu thập những tài liệu như vậy.
- Tôi yêu cầu anh, hãy ngừng lạm dụng tôi. Tại sao anh cứ o ép với tôi? Hiện có rất nhiều vũ nữ và ca sĩ đẹp ở nhà hát.
- Cảm ơn đã cung cấp thông tin, nhưng tôi cần cô.
- Thế còn Natasha?
- Cô ta là nô lệ của tôi. Tôi đã cứu cô ta khỏi bị treo cổ và bây giờ dây trong tay của tôi... Tôi có thể thắt chặt vòng dây bất kỳ lúc nào. Tôi hy vọng cô, cuối cùng cũng nhận ra rằng với tôi, cô phải trong mối quan hệ thân thiện?
Tôi buộc phải trả lời:
- Anh nói phải, Henricx Grygorievich.!
NATALIA MOKROUSOVA
Bugrov, người bảo vệ mới của tôi, đã chính thức được bổ nhiệm như là người đạo cụ sân khấu nhà hát Bolshoi. Trong buffet nhà hát ông đến ngồi cạnh bàn của tôi:
- Có chuyện gì đã xảy ra à? Trông cô ốm lắm.
- Tôi cần ghé thăm "Chú Kolia" gấp..
- Cẩn thận, người của Yagoda vẫn đang theo dõi cô đấy
Tôi che người và người bán hàng cho tôi thoát ra sau theo lối riêng. Burgov và Arsentiev đưa tôi vào một tầng hầm của Uỷ ban Trung ương, nơi "Chú Kolia" – Ezhov - đã chờ tôi, có cả Malenkov và Poskrebyshev.
- Đồng chí Davydova,- Ezhov chính thức đạt vấn đề, - cô muốn gặp chúng tôi?
- Các đồng chí, tất cả các đồng chí đang đối mặt với nguy hiểm chết người!
Vẻ mặt mọi người xung quanh như dãn ra.
- Sau khi buổi biểu diễn tại nhà máy bóng đèn...
- Điều này chúng tôi biết, - Malenkov ngắt lời; - cô bị đổi xe. Không vội vàng, hãy mô tả chi tiết những gì đã xảy ra sau đó.
Tôi đã kể lại với họ bắt đầu cuộc phiêu lưu của tôi, giải thích, Natasha là ai.
- Chỉ đừng tống giam cô ta, nếu không cô ta sẽ hiểu rằng tôi sau đó đã nói với các đồng chí.
Tôi thấy xấu hổ khi phải kể tiếp những việc đã diễn ra sau đó, nhưng họ khẳng định: "Vera Aleksandrovna, chúng tôi là những người bạn trung thành của cô, chúng tôi đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô trước đồng chí Stalin...."
Tôi đã buộc phải tiếp tục:
- Yagoda ra lệnh cho tôi đi vào trong phòng ngủ của mình và nói rằng điều này không phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Hắn còn đe dọa là hắn sẽ tính sổ với tất cả mọi người và đặc biệt là với đồng chí Stalin. Hắn còn thú nhận rằng Sergey Mironovich Kirov đã bị giết theo lệnh của mình. Tôi van các anh, hãy cứu tôi! Quân đội đang ở trong tay của các anh, còn thằng lùn này đang đe dọa người phụ nữ mà đồng chí Stalin quý mến… Nếu cuộc sống của tôi đối với các anh là vô nghĩa, tốt nhất tôi uống thuốc độc tự tử hơn là phải chịu đựng điều này.
- Thế... tình hình...- Ezhov húng hắng. – Các đồng chí, có gợi ý gì đây?
Poskrebyshev lặng lẽ hưởng ứng:
- Natalia Mokrousova chúng tôi có thể chuyển đến một công việc mới, giả sử đến nhà máy. Một ngày đẹp trời nào đó, trong thời gian dọn dẹp, cô ta bị rơi vào nước sôi do vi phạm các quy định an toàn. Sau đó ta sẽ "chữa bệnh" cho cô ta, một con chim cất tiếng hót...
- Để thực hiện chiến dịch này tôi cho các đồng chí ba ngày. Trách nhiệm thực hiện - Poskrebyshev, Yezhov, Vlasik và Mekhlis, - Malenkov ra lệnh;.
- Hãy để tôi cung cấp cho các đồng chí thông tin sau,- Poskrebyshev nói.
- Chúng tôi nghe, Alexander Nikolaevich.
- Varvara Petrovna Kirushkina, cô ta còn là Natalia Mokrousova, Olga Peyatrova, Maria Karpenko, Alevtina Rodimsheva và còn nữa, sinh tại Nikolaev vào năm 1910. Mẹ cô ta bảo quản nhà thăm. Cô ta đã bỏ chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ và sống tại Constantinopol, cha qua đời ở Perekop. Hết phổ thông, cô ta làm việc trong một nhà thuốc tây thuộc sở hữu của hai người anh. Cô sống với cả hai. Một lần cô ta ăn cắp của họ và đốt cháy hiệu thuốc. Sau đó đã tổ chức một “Mâm" ở Odessa, đường Derebasovskaia, số 19. Làm buôn lậu với Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư, Hy Lạp, Romania. Thông thạo tiếng Đức và tiếng Pháp. Tại Vladivostok đã bị bắt do bán thịt chó, rồi bỏ trốn. Ở Omsk đã kết hôn với một sĩ quan cũ của Sa hoàng làm nghề buôn cá. Cô ả giết người chồng, phanh thây cơ thể và giấu trong tầng hầm trong một thùng muối dưa chuột. Lấy tất cả các đồ vật có giá trị và bật lửa đốt nhà. Lần thứ hai ả đã bị bắt ở Tambov, nhưng cô ả lại đã giết một trong các bảo vệ và bỏ trốn. Không lâu sau xuất hiện ở Leningrad, và sau đó dưới một tên khác tại Moscow, nơi cô ta buôn bán thuốc ma túy. Demyan Bedny cảm tình cô ta và giới thiệu vào làm việc trong điện Kremli. Từ đó, cô ta trở thành nhân viên massa. Sau đó cô ta bị phát hiện ra và được gửi đến Lubianka. Tại đây đã diễn ra cuộc gặp mặt “nổi tiếng” đầu tiên của cô với Yagoda: uỷ viên nhân dân đã làm cô thành thiếp của mình.
- Đồng chí Stalin không cần biết về điều này,- Malenkov nói. - Cần thiết phải thiết lập an ninh 24/24 giờ tại cửa của Vera Alexandrovna. Yagoda cần được đưa vào một “trò” mới.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét