Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Những dê cụ điện Kremli (Phần 4)

                                SEMYON  MIKHAILOVICH  BUDYONNY


Budyonny (bên phải, có ria)


    Stalin mời tôi đến dự lễ tiếp tân năm mới ngày 31 tháng 12.
  Tôi đã được giới thiệu với Khrushev và Sholokhov - người đàn ông nổi tiếng với đôi chân cong. Yagoda đã đến cùng vợ, không được đẹp, để cô lại trong hội Khrushev, đến gặp tôi:
   - Vera Aleksandrovna, một ai đó trong số con của đĩ, một vài tuần trước đây đã làm bỏng Natasha, cô ta đang rất khổ sở. Verochka, khi nào chúng ta lại gặp nhau một lần nữa? Tôi thực sự muốn cô.
   - Sau khi lễ giới thiệu “Sadko”,- tôi đã hứa chỉ để làm cho hắn xéo đi chỗ khác.
   - Tôi sẽ cố kiên nhẫn ′.
  Tan lễ mọi người cùng ra với nhau. Tôi quyết định đi bộ loanh quanh, nhưng có một chiếc xe đã ngừng cạnh tôi và lái xe nhấn còi. Phía sau tấm kính ô tô thấy hàng ria của Budyonny: "- Verochka, ngồi vào đi. Chúng ta cùng đi?"

  Với tôi tất cả mọi thứ đã vô nghĩa, cuộc sống đã trở nên chán ghét, và bất ngờ, tôi đã đồng ý.
  - Đến Peredelkino! - Budyonny vui vẻ ra lệnh tài xế và đề nghị tôi: - chúng ta sẽ ghi dấu?
  - Đồng ý, trong Đêm Giao thừa tất cả đều có thể!
  - Những người lính có tuổi sẽ phục vụ chúng ta. - Semyon Mikhailovich giải thích:
  - Đấy là những trung sỹ cũ của tôi, họ không muốn xa tôi. Cả cuộc đời của họ đã phải ở trong quân đội, họ nói rằng tôi như cha mẹ họ...

  - Verochka, hãy làm cho tôi một điều tốt đẹp: hãy nếm dưa chuột và nấm muối của tôi làm, còn đây là trứng cá, cá hồi với chanh. Hãy uống vodka, đừng nhút nhát, hôm qua họ đã mang đến hai két từ nhà máy. Sau khi ăn tối, tôi sẽ sắp xếp tắm nóng, tôi kỳ lưng cho cô, cô cho tôi...
  Khi nghe đề nghị này, tôi ngay lập tức nhớ lại nhà tắm ở Kremli, Natasha, Yagoda nhớp nháp…
  - Cảm ơn, - tôi trả lời lạnh nhạt, - tôi sạch.
  - Vera Aleksandrovna, hãy trả lời tôi trung thực, mà không cần rườm rà: chúng ta có thể nói "như là một người đàn ông với người đàn ông"?
  - Semyon Mikhailovich, tôi không giận, ông có thể nói bất cứ điều gì ông muốn.
  - Tôi có một gia đình, có người vợ tốt, trung thành, hiền hậu,. Cô ấy tôn trọng tôi và không bao giờ tranh luận với tôi. Tại Moscow, tôi có một căn hộ lớn. Biệt thự này cũng của tôi. Tiền hưu bổng lớn. Tôi cũng đã già, tôi sáu mươi, nhưng khi tôi nhìn thấy cô, máu trong người của tôi sôi lên. Tôi là một người đàn ông đơn giản, nhưng có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau. Tôi sẽ bỏ vợ của mình, họ sẽ cung cấp cho tôi căn hộ khác, Voroshilov sẽ giúp - ông ấy tôn trọng tôi. Cô sẽ từ bỏ công việc, cô có cái cổ quá mềm mại, cô không nên hát cho tất cả các con chó không hiểu chút nghệ thuật ấy nghe nữa. Cô sẽ có những chiếc áo khoác lông đắt tiền nhất. Tôi sẽ xua cả tiểu đoàn binh lính sẽ phải thực hiện tất cả những ham muốn của cô. Chỉ cần đòi hỏi ở cô có một điều: không bật ra khỏi tôi trên giường.
  Tất cả bài diễn văn này Budyonny đã nói với một giai điệu vui vẻ, hài hước.
  - Cảm ơn đã thẳng thắn, tôi hiểu và tôn trọng những tình cảm của ông, tôi đánh giá cao lòng tốt của ông.  Người phụ nữ luôn luôn vui mừng khi cô ấy biết mình được yêu thương, nhưng tôi đã lập gia đình, và ông đã quen biết với chồng tôi...
   Semyon Mikhailovich thở dài, nhưng vẫn tiếp tục trong giai điệu tương tự:
   - Được rồi, chúng ta hãy sống như thế này, cô trở thành người tình của tôi, cô sẽ đến với tôi một lần mỗi tuần. Cô sẽ không hối tiếc, tôi sẽ trả ơn... trong tất cả các quan hệ.
   - Semyon Mikhailovich – tôi đến lúc phải về nhà, trời sắp sáng rồi.
   - Cô sẽ suy nghĩ bao nhiêu ngày? – Budyonny vẫn không đầu hàng.
   - Có thể một tháng, có thể là hai, - tôi đùa trả lời.
  - Parphen! Hãy đưa vị khách nổi tiếng của chúng ta về Moscow. - Có thể hôn cô? - ông hỏi khi tôi khoác thêm áo.
  - Chỉ ở má thôi.
  Người lính kỵ binh dũng mãnh đã ôm tôi với một lực mạnh đến nỗi các cúc áo của ông bị bật tung ra
  - Cô thật là ngọt ngào, con ngựa cái tơ của ta! Cho tôi thắng yên cương cho cô...- ông nói, liếm đôi môi, và đã dẫn tôi đến xe.

  Ở nhà đã có giấy nhắn của Tukhachevsky chờ sẵn, ông đã yêu cầu gọi khẩn cấp.
   - Verochka thân mến, cô mất tích ở đâu thế? Tôi lo quá.
  Tôi cười, trả lời:
  - Đây là do tất cả các anh đã biến đi đâu mất hết chứ. Chồng tôi đã đi với cô thợ dệt còn tôi được " kị binh trưởng " - Semyon Mikhailovich Budyonny đưa đến nhà nghỉ ngoại ô.

   Một giờ sau đó, ông đến chỗ tôi, vẻ khá khó hiểu:
  - Tôi tự hỏi, tại sao cô cần những bộ ria lố lăng này?
  - Mishenka, đừng ghen tuông vớ vẫn. Đây là chỉ là một fan hâm mộ trong đoàn tùy tùng của tôi. Anh biết không, Semyon Mikhailovich đã hoàn toàn nghiêm túc đề nghị kết hôn với tôi. Đừng giận, tôi xin anh đấy! Tôi đã kiệt sức bởi cuộc sống đê tiện này.

                                      MIKHAIL IVANOVICH KALININ

    Một lần, khi tôi đang ở biệt thự tại Kunshevo, Stalin nhận được một cú điện thoại từ cổng gọi vào.
   - Ai đến?... Kalinin... cho vào.
   - Tôi lánh đi nhé? -Tôi hỏi.
   - Cứ ở lại, Verochka. "Mông-lừa" đến đấy, lão này chuyên gây rắc rối trong những việc làm bẩn thiểu vì hắn không thể bỏ qua bất kỳ chiếc váy nào. Nếu quan tâm, sau này tôi sẽ kể tường tận ẩn khúc của “ ông con trời” này cho cô nghe.

    Kalinin bước vào, chào Stalin, như một chiến sĩ. Thấy rõ là ông ấy nhìn kém.
    - Mời ngồi, Mikhail Ivanovich. Có gì mới không? Có vấn đề gì khẩn cấp à?
    - Xin lỗi, Josef Vissarionovich, nhưng tôi không quen thuộc với quý bà xinh đẹp này...
    - Anh bị chứng xơ cứng à, Mikhail Ivanovich? Anh không nhận ra niềm tự hào của nhà hát Bolshoi?
    - Có thể... - Kalinin hôn tay tôi. - Tôi hạnh phúc được làm quen với cô! Mời cô đến chỗ tôi chơi, đây là điện thoại của tôi, tôi luôn sẳn sàng phục vụ cô.
   Stalin bực mình mỉa mai:
   - Lúc thì bảo không quen, lúc thì… ngay lập tức mời đến chơi!
   - Joseph Vissarionovich, - kẻ dối trá già thay đổi chủ đề, - Hôm nay ba lần đài phát thanh thông báo nghị quyết của BCH TW về việc tăng cường đấu tranh với phạm pháp vị thành niên…
   - Một tuần nữa cho tôi con số chính xác cha mẹ họ hàng của bọn tội phạm bị bắt giữ. Họ phải được tập trung một thời gian dài để học cách làm việc mới. Một đứa trẻ được sinh ra không phải là một tội phạm, trong tội ác của chúng có lỗi của cha mẹ. Huy động báo chí, phát thanh, rạp chiếu phim. Cải cách giáo dục - mục đích của đảng của chúng ta.

Kalinin
Kalinin (đeo kính)
 
   Kalinin đi khỏi, và Stalin gọi cô phục vụ bàn:
   - Chuẩn bị món cá hồi nướng với khoai tây.
   - Vâng, mười phút nữa sẽ được dọn ra.
   Trong khi chúng tôi chờ, Stalin cho biết như sau:
   - Một lần, có một người phụ nữ từ thành phố khác, cùng với một thỉnh cầu, đến gặp Kalinin,. Sau khi nhìn thấy con gái bà này trong hành lang, Kalinin đã giải quyết thỉnh cầu của cô và mời họ tạm trú trong khách sạn "Metropol" ở Moscow. Một ngày, dưới chiêu bài tham quan du lịch tại Moscow, ông ta đưa cô con gái vào nhà nghỉ ngoại ô của mình và cưỡng hiếp cô. Mẹ cô gái hóa ra là một người họ hàng gần gủi của tướng bự Yegorov. Để che dấu vụ bê bối, Kalinin đã phải đưa cho người phụ nữ một khoản tiền lớn. Nhưng chúng tôi đã trị cho lão ta một trận: ba mươi người họ mạc của ông ta bị lưu đày đến Verkhojansk. Bây giờ ông ta thấp bé, như cừu non. Đấy, các học trò và bạn chiến đấu của Lenin vĩ đại đã làm việc như thế đấy!
  - Đồng chí Stalin, cảm ơn đã tin tưởng ...
  - Nếu tôi không tin tưởng cô, tôi đã không kể câu chuyện này.

   Sau này tôi đã biết thêm về một thảm kịch, thủ phạm là Kalinin.
   Ông này rất thích các nữ vũ công, và ông thường xuyên ghé thăm nhà hát. Tôi phải nói rằng các vũ công trẻ biết sức mạnh của mình, nên họ đỏng đảnh bạt mạng với ông ta. Mikhail Ivanovich đã cho họ sôcôla, khăn trải giường nhập khẩu, và mời họ đến ăn tối. Để đổi lại việc cho quà, họ đã không từ chối ông ta những hành vi sàm sỡ nhỏ kể cả hôn vào má.
   Một lần Kalinin thực sự phải lòng vũ công ballet 16 tuổi - Bella Uvarova. Giám đốc của trường ballet đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô bé, nhưng Kalinin đã theo khắp mọi nơi.
   Cha của Bella là một kỹ sư, làm việc tại narkomat, mẹ làm phiên dịch viên, biết nhiều ngôn ngữ châu Âu. Bella nhảy múa từ lúc bốn tuổi. Sau đó bắt đầu học khiêu vũ và đã tự dàn dựng một số tiểu phẩm múa ballet. Một hôm, không nói cho cha mẹ của mình, cô gọi cho một vũ công ballet nổi tiếng và đề nghị để xem cô ấy múa. Cô vũ công ballet thực sự thích Bella và cô ta đã giúp cô bé vào trường múa . Nhà hát Bolshoi đã đặt hy vọng lên Uvarova.
    Bella Uvarova biến mất hai tuần sau khi làm quen với Kalinin. Sau một tháng, xác của Bella đã được tìm thấy trong rừng, không còn quần áo. Cô gái được chôn cất tại nghĩa trang Vagankovo. Bắt đầu cuộc điều tra và cho thấy, sau buổi biểu diễn, trong ngày cô bé mất tích, một số người không rõ tung tích đã dùng vũ lực bắt Bella vào trong xe và đưa đi. Những người làm đã nhìn thấy Bella ở nhà nghỉ của Kalinin, xét theo hình cô gái trong bức ảnh đưa cho họ xem...
   Ban Giám đốc của nhà hát Bolshoi tiếp cận đồng chí Stalin nhờ giúp đỡ. Hoàn toàn vô tình, khiếu nại đưa trực tiếp vào tay của ông. Ủy ban kiểm tra được thành lập, thành phần gồm Yezhov, Malenkov, Poskrebyshev và Mekhlis. Người ta đã làm tình làm tội Kalinin khá nhiều, nhưng Stalin cần ông ấy, và những kẻ xu nịnh đã cứu tên hiếp dâm già: cho ông đi một kỳ nghỉ dài "để điều trị".
   Không lâu sau trong báo ”Tin tức” đã cho đăng thông báo về những hành vi phá hoại trong ngành công nghiệp, tổ chức bởi các điệp viên người Anh. Trong số các “điệp viên" đã có tên cha mẹ của cô gái Bella bất hạnh.
                                                           TUKHACHEVSKY VÀ STALIN

     Trong thời gian chuyến lưu diễn tại Kiev, sau một buổi diễn, tôi đã gặp Tukhatrevski tại một nhà hàng. Ông đến để kiểm tra quân khu Kiev.
  Tukhatrevski đã thoát khỏi đội bảo vệ cá nhân và tài xế, và chúng tôi đã lái xe đến làng của người bà con xa của ông. Tôi kể với ông về việc bắt giữ Kamenev và Zhinoviev.
  - Còn gì khác đang xảy ra?
  - Stalin đang chuẩn bị một nghị định về trao danh hiệu cấp bậc nguyên soái.
  - Khi nào nó được ký ?
  - Tôi không biết.
  - Tôi sẽ không được phong hàm nguyên soái . Stalin từ lâu đã mài răng để chống tôi rồi.
  - Mishenka, ông ấy cần anh mà!
  - Cô biết cái gì à?
  - Vâng, đang có nhiều tin đồn các loại...
  - Vera Aleksandrovna, chúng ta rất ít khi nhìn thấy nhau!
  - Misha, nhưng anh không yêu tôi! Người ta nói rằng anh có tình nhân ở mỗi thành phố.
  - Ai đã nói cho cô điều này? - Tukhachevsky tức giận. - Ai? – Cầm lấy tay tôi và thì thầm: - tôi chỉ cần em, hàng đêm tôi mơ về em. Điều gì đã diễn ra trong tuổi trẻ, thì đã trôi đi...
   Tôi hỏi anh ta, tại sao họ lại giết Kirov.
   - Sergey Mironovich không phải là người đầu tiên cũng không phải là nạn nhân cuối cùng của Stalin, - ông buồn bã nói. -Hy vọng, cô không phản bội tôi?
   - Đừng nói, nếu ông sợ!
  - Đừng giận, Verochka, bây giờ là thời kỳ khủng khiếp. Từ lâu tôi đã nhận ra, Stalin là cái gì. Thằng lùn chân cong này tưởng tượng mình là Napoleon. Khi trẻ Joseph Dzhugashvili gia nhập tổ chức chủ nghĩa quốc gia, nơi ông đã tham gia cho đến năm 1917. Và ngay lập tức, mà không hối lỗi, đã khai ra các cộng sự của ông cho Menzhinsky.
   Bây giờ tôi phải tính sổ với hắn ta! Đừng nhìn tôi kinh ngạc như thế. Stalin đã sợ Kirov, sợ rằng ông ấy sẽ chiếm địa vị của lão. Phải chăng có một nhà độc tài, mà người đó lại từ chối quyền lực? Trong nhiều năm, Kirov ủng hộ Lenin. Tại tất cả các cuộc họp, Kirov đã không sợ hãi tìm cách cấm sự trả thù và giảm số lượng các trại tập trung. Năm 1921, theo sáng kiến của Lenin, Kirov được bầu làm thư ký Uỷ ban Trung ương của Azerbaijan. Sau 5 năm Stalin đề nghị ông chức vụ thư ký của tổ chức Đảng Leningrad để thay người được Stalin che chở là Zinoviev và Evdokimov. Kirov trở thành ông chủ của Leningrad: hầu như ông không bao giờ trao đổi với Stalin và đã độc lập quyết định những vấn đề nghiêm trọng nhất.

Tukhatrevski
     Joseph Vissarionovich chỉ cố tăng cường sức mạnh chính quyền đã chiếm đoạt của mình và chỉ đạo một cách thiếu kiểm sóat đất nước rộng lớn này. Tính vô đạo đức, ông ta thậm chí vượt các hoàng đế La Mã, sau cái chết của Lenin ông luôn gạt bỏ đối thủ của mình và mạnh mẽ ủng hộ những người ủng hộ mình. Tình yêu của nhân dân với ông ta dựa trên sự sợ hãi. Và ông không ngừng phát minh ra cách thức mới để tăng cường tình yêu này.
   - Còn anh, Mishenka, anh là ai? Xin lỗi vì câu hỏi trực tiếp, nhưng anh nghĩ rằng mình tốt hơn những kẻ ăn bám kiểu Stalin?
  - Rất khó để nói về bản thân mình: tôi cũng đã bắn giết những người không tham gia cách mạng.
  - Vậy thì cảm giác của lòng thương xót, lòng từ bi, sự xấu hổ của anh ở đâu?
 - Trong tất cả các hành động của tôi, đầu tiên, tôi đã được  dẫn dắt bởi nghĩa vụ công dân. Trong cuộc đấu tranh cho công lý không có chỗ cho tính đa cảm.
 - Anh là một nhà quý tộc, người quý phái, một cựu sĩ quan bạch vệ, anh đã quyết định tất cả các thay đổi này như thế nào? Tôi hỏi anh rất thẳng thắn, mà không vòng vo bởi vì tôi yêu anh, yêu lần đầu tiên trong đời.
   Tukhachevsky khó thở, nới cổ áo. Chúng tôi đã đi ra khu vườn.
   - Verochka, em đã hỏi tôi một câu hỏi kinh khủng! Tôi sẽ cởi mở cho em biết tất cả tâm hồn tôi. Tôi và em, chúng ta rất gần gũi với nhau, nhưng cuộc sống phân cách chúng ta. Em đã biết, điều này, có khi còn tốt hơn cho tôi. Bạn phải trả giá cho những sai lầm. Điều gì chung giữa tôi và những người đàn ông tối tăm Voroshilov và Budyonny? Xoay xở leo lên và làm ra vẻ mình là các thống lĩnh. Tôi là người được giáo dục tốt, chuyên nghiệp quân sự - tôi uốn éo theo tâm trạng của bất kỳ ủy viên nhân dân ngu dốt nào. Và bạn không thể làm bất cứ điều gì, bộ máy quan liêu Stalin không thể bị phá vỡ... Xong, hết phim!
   - Mishenka, thế phải làm gì đây?
   - Chịu đựng... và chờ đợi cho đến cuối.

                                 GEORGI MAKXIMILIANOVICH MALENKOV

     Nhận được giấy mời tham gia sinh nhật Malenkov, tôi đã đi mua cho anh ta một đôi áo sơ mi Ukraina thêu. Đang bắt taxi, thì ông đã tự mình đi xe đến. Mời ngồi trong xe, và sau đó chúng tôi nhanh chóng đến nhà nghỉ của ông trong khu rừng thông Xerebriany. Bà chủ nhà ở đấy chính là vợ của ông- Golubshova, người gần đây, nhờ có sự hỗ trợ Đảng, nhận bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật - mà không cần bảo vệ luận án, và làm lãnh đạo viện năng lượng của Moscow. Chính thủ phạm của Lễ kỷ niệm vì công việc của Đảng đã từ chối giáo dục cao học.
  Trong số khách có Kaganovich, Andreev, Voroshilov, Mikoyan, Yezhov, Poskrebyshev, Ordzhonikidze, , Shvernik.
    - Vera Aleksandrovna, tôi vui mừng là bạn đã đến,- Malenkov nói;.
    - Cảm ơn, và tôi cũng vui mừng được gặp ông trong không khí gia đình như thế này.
   - Hãy để khách lại đây còn chúng ta trao đổi một lát, - ông khoác tay tôi, và chúng tôi đã đi lên sân thượng. Một đêm yên tĩnh.
   - Vera Aleksandrovna, - ông phá vỡ sự im lặng, - từ lâu tôi đã nghĩ về cô, tôi quan tâm cuộc sống của cô.
   - Tôi không hiểu, ông… về điều gì?
   - Nói cách khác, đang nói về sự thừa nhận trong tình yêu.
   - Ôi, vì Thiên Chúa, không nên... Tôi xin ông đấy! Tôi đang chán nghe sự thừa nhận trong tình yêu, dù chân thành nhất, những đề nghị được đưa bàn tay và trái tim!
   Ba mươi ba tuổi, Malenkov giống như một con gấu mập làm bằng tay.
Malenkov (hàng đầu, bên phải)

    - Tôi nói thật, - ông từ từ nói thêm, - tôi sẽ không rời bỏ bạn, điều đó mạnh hơn so với tôi. Tuy nhiên, niềm đam mê gần đây của Stalin - ca sĩ Zlatogorova, cô ta đã ba lần ở với ông ta. Đôi khi ông ta nhớ lại những mối ràng buộc cũ của mình: tuần trước Valeria Vladimirovna Barsova đã tới thăm ông. Bạn sẽ không giữ lòng trung thành cho ông ta trong một tình huống như vậy?
   - Georgi Makximilianovich, anh tôi làm phật lòng đấy! Chúng ta hãy trở về với các vị khách và cuộc trao đổi của chúng ta sẽ tiếp tục trong một thời gian khác; tôi còn có, rất nhiều điều cần kể cho anh.
    Malenkov nắm lấy cánh tay của tôi; và mãi vẫn không buông ra:
    - Hôm nay là ngày vui sướng nhất đối với tôi, tôi cảm thấy - với bạn tôi sẽ được hạnh phúc!

  Cũng trong buổi tối hôm ấy Ezhov và Poskrebyshev, đã lần lượt hẹn tôi đi chơi và hứa hẹn rằng tất cả mọi thứ sẽ trong bí mật.
  Tôi đã hát năm bản tình ca và khúc ca Carmen. Mệt mỏi trở về nhà lúc bình minh,, tôi tìm thấy trong túi áo choàng một phong bì có tiền và giấy biên nhận: " Thù lao cho buổi hòa nhạc chính phủ: 500 rúp”.

                                 NHỮNG MỐI ĐE DỌA CỦA STALIN

    Suốt đêm tôi đã đọc "Sông đông êm đềm" của Sholokhov. Ở nhà hát Bolshoi người ta đã dàn dựng vở opera Ivan Dzerzhinsky dựa theo cuốn tiểu thuyết này, và tôi nhận phần Aksinhi. Từ các trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, cuộc sống của những người Cozak sông Đông đã làm tổn thương tôi: các ông bố hãm hiếp con gái của họ, chồng đánh vợ, họ uống rượu, bọn tội phạm viết ra pháp luật, người Cozak mê tín đã bị chia cắt với thế giới, họ không hiểu mục đích của những cuộc chiến tranh trong đó họ đang tham dự, khinh khi những người láng giềng - những người nông dân Ukraina và Nga.

   Vào buổi sáng tài xế của Stalin – Alyosha Bugrov lái xe đến chở tôi. Đón tôi là cô hầu phòng mới, trẻ: " Tên tôi là Valya, Valentina Ivanovna. Cô sẽ phải chờ đợi ".
   Stalin biết làm thế nào để làm cho khách của mình phải chờ đợi và tôi cũng không là ngoại lệ. Cuối cùng ông đã xuất hiện và chào tôi vẻ đe dọa - lạnh lùng.
  - Valechka, đưa ít rượu vang và trái cây, - ông nói, ngồi trên ghế, và nhắm vào tôi: - tôi biết về tất cả các gian kế của cô.
  Cụm từ này không hứa hẹn bất cứ điều gì tốt. Ảm đạm nhìn tôi, ông rít tẩu .
  - Đi đến nhà nghỉ của Semion Budyonny, đi chơi với Tukhachevski, ngủ với Yagoda, đã ở với Malenkov... Nói đi, Vera Aleksandrovna, phải làm gì với cô? Cô là kẻ trác táng? Cho cô vào tù? Điều này không thay đổi được cô. Tôi đã ngồi trong nhà tù và, như cô thấy đấy, vẫn không thay đổi.

  Tôi đã sợ đến chết.
  Búng ngón tay, ông tiếp tục:
   - Cô im lặng, Nghĩa là điều này - đúng?
  - Joseph Vissarionovich, hãy làm với tôi bất cứ điều gì ông muốn, chỉ cần để cho tôi ở lại một mình. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng lphải bào chữa.
   Stalin cười:
  - Tuyệt vời, tôi thích là cô không sợ, - ông gọi điên thoại,Valechka xuất hiện. - Dọn cho chúng tôi ăn tối! – ông ra lệnh cho cô ta. Tôi đã từ chối. Stalin xỏ xiên: - Sao, ngay cả sự ngon miệng tuyệt vời của cô cũng mất rồi à? Rõ ràng, thời gian gần đây cô đã thực sự mệt mỏi, cần khẩn trương đưa cô đi thư giãn thôi.
   Tôi thấy run: ông có thể gửi tôi đi các khu nghỉ mát, và có thể - vào trong nhà tù, vào trong trại, và sẽ không có ai giúp tôi.
  - Đừng sợ,Verochka, - bất ngờ Stalin trìu mến nói, - đi đến Sukhumi, nơi cô sẽ được bạn của tôi - Lakoba chăm lo cho.
  Tôi đã uống hết một hơi rượu conhak.
  - Hoan hô, Vera Aleksandrovna! "Ai biết uống – người ấy biết yêu", như là nhà triết học người Nga Alexander Ivanovich Herzen đã nói. Nào, còn bây giờ, sau một cuộc trao đổi nhã nhặn, hãy cùng đi nghỉ thôi: có điều bất ngờ đang chờ cô.
  Trong phòng ngủ, Stalin đã đưa ra một chiếc tráp chạm trổ.
  - Xin mời – đây là cho cô vì tình yêu tuyệt vời!
  - Joseph Vissarionovich, tôi không thể nhận một món quà có giá trị như thế này được.
  Stalin tức giận.
  - Năm trăm rúp cho ba bài hát, còn , có thể, cho điều gì khác nữa, cô đã có thể lấy của Malenkov...
   Để tránh cãi vả và làm cho ông ta vui, tôi đeo một chiếc đồng hồ vàng, nhẫn và đôi hoa tai gắn kim cương, ôm và hôn ông ta:
  - Cảm ơn, người thân yêu của em! Có quà hoặc không có quà tặng ông đối với em bao giờ cũng là người đàn ông mong muốn nhất, Chúa của em.
  - Lần đầu tiên tôi nghe điều này từ cô đấy, Verochka! Tôi cần sự âu yếm của cô, đôi bàn tay của cô. Đã lâu chúng ta không gặp nhau, và tôi rất tức giận, lo lắng. Tôi sẽ cố không làm cô đau khổ, Verochka.

  Số phận của tôi đã trong tay của ông ta. Thời gian trôi qua, và Stalin ngày càng trở nên ghen tuông. Những thông tin mà những kẻ nịnh hót ông nói lại với ông, thường là sai. Nên buộc tôi đã phải diễn niềm đam mê nồng nàn...

   Đánh bạo, một lần tôi đã quyết định tấn công.
  - Joseph Vissarionovich, - Tôi nói vẻ lạnh nhạt, - ông luôn răn dạy tôi, nhưng chính ông luôn tiếp phụ nữ. Người ta cũng luôn thông báo cho tôi: ông vẫn không quên Barsova, đã trở thành bạn bè với Bronislava Zlatogorova và, nếu tôi không nhầm, ông cũng đã không bỏ qua cô Valechka ngon xơi...
   Stalin cười hô hố, lộ ra hàm răng thối không được điều trị, vì sợ đau.
   - Sự thông thạo này từ đâu ra thế? Sở hữu một người phụ nữ là lẽ tự nhiên đối với người đàn ông. Cần có họ bao nhiêu là do anh ta muốn bấy nhiêu. Lermontov đã viết cho Paievsky: " Bạn của tôi, nếu không phải là bạn sẽ có một người nào khác. Tốt nhất làm người đầu tiên hơn là thứ hai." Verochka, ánh nắng của tôi, tôi yêu cô! - và ông đột ngột hôn tôi. –Tôi không gọi, tôi đang cố quên cô. Nhưng tôi không thể không có một người phụ nữ, cô không chống lại tự nhiên được đâu. Đây tôi cho cô số điện thoại trực tiếp của tôi, nhưng không nói nó cho bất cứ ai, và không gọi thường xuyên. Cô hãy đến Sukhumi nghỉ phép , nghỉ ngơi ở chỗ Lakoba, và nếu muốn, cô có thể thư giãn thêm ở Sochi.
   - Joseph Vissarionovich, ông hãy tin rằng, tôi rất xúc động bởi sự quan tâm của ông, nhưng hãy hiểu cho tôi: tôi sống trong sợ hãi liên tục, tôi sợ những người xung quanh ông, tôi có thể bị giam, bị giết - và không để lại dấu vết.
    Stalin thở dài, và tâm trí của ông trở nên lạnh.
   - Nói đi, ai? Tôi sẽ nói chuyện với từng người một.
   - Yagoda – hắn ta khủng bố tôi nhiều nhất.
   - Thằng đểu cáng này từ lâu đã đùa với cái chết. Tôi sẽ moi linh hồn hắn ra!

                                                                        * * *


    Một lần nữa tôi đặt cho bản thân mình câu hỏi: tôi đã có thể không - một người đàn bà không anh hùng, bình thường, - tôi đã có thể thay đổi cái gì đó không? Tôi không biện bạch bản thân mình, nhưng đã có những người, họ đã xử sự tồi tệ hơn tôi rất nhiều.
  Những người đàn ông dâm đãng này từ chính phủ, theo nghĩa đen tấn công tôi từ tất cả mọi phía, tôi đã được mời tham gia vào các bữa sáng, ăn trưa, bữa ăn tối và đi dạo chơi bằng xe hơi. Budyonny ngày càng trở nên dai dẳng, Malenkov liên tục gọi điện; chán ngấy Kalinin thong manh. Voroshilov và gã lùn lưng gù Ezhov luôn nhắc nhở về bản thân. Thậm chí Poskrebyshev mặt rỗ - bí thư trung thành của Stalin cũng đòi tôi "dịch vụ". Và trên đám người này là Tukhachevsky. Người đàn ông duy nhất mà tôi yêu mến... Nhưng trên đỉnh quyền lực đã là Stalin. Trong sự biến đổi nhanh chóng này tôi đã buộc phải xoay xở, hứa hẹn, cười đùa, gian dối và đóng kịch để giành chiến thắng hoặc tạm đứng vững.

   Con thuyền của tôi từ lâu đã bơi không có cánh buồm và sóng đã đưa tôi ra khơi xa... Tiếp theo là gì? Tôi không biết. Và tôi không muốn biết.

                                                                         HẾT



Không có nhận xét nào: