Trong hai năm tham gia trong ban chấp hành Đoàn trường, điều Thùy Linh không hài lòng nhất đó chính là tất cả mọi hoạt động của sinh viên đều phải theo ý kiến chỉ đạo từ Đảng ủy nhà trường. Từ tổ chức văn nghệ, tổ chức các câu lạc bộ, chiến dịch mùa hè xanh, làm event cho đến tham gia các cuộc thi của VTV. Sinh viên không được tự do để làm những điều họ mong muốn, mà ngược lại họ bị kiểm soát gần như tuyệt đối trong tất cả các hoạt động mang tính tập thể. Đó cũng là thực trạng chung trong các tổ chức đoàn đội, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, công đoàn… Thực chất những tổ chức đoàn thể này đều nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng, hay nói cách khác họ chính là những cánh tay nối dài của Đảng. Chính vì lẽ đó mà nhiệm vụ quan trọng nhất của các tổ chức ấy là để phục vụ cho những mục đích của Đảng hơn là phục vụ cho mục đích của sinh viên, học sinh, người lao động hay nói chung là nhân dân.
Tham vọng lãnh đạo và kiểm soát toàn diện của Đảng quả là một bi kịch đối với sự phát triển của đất nước. Nguyên nhân là bởi vì những người lãnh đạo không có đủ cả đức lẫn tài nên việc "thằng mù dẫn lối cho thằng sáng" là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Nếu ai đang làm trong các cơ quan nhà nước chắc hẳn đều thấy, những Đảng viên trong công ty nắm gần hết quyền lãnh đạo mà một phần không nhỏ trong số họ là những người thăng tiến nhờ các mối quan hệ và tiền bạc. Trong khi những người lao động khác (không phải là Đảng viên) làm việc nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn nhưng thù lao mà họ được hưởng lại thấp hơn nhiều so với những Đảng viên lãnh đạo trong công ty, suốt ngày đi họp và nhận phong bì.
Nhiều người cố gắng phấn đấu vào Đảng chẳng phải vì mong ước cống hiến cho Tổ quốc mà đơn giản là vì họ biết rằng, cái mác Đảng viên sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng cho dù về trình độ chuyên môn họ chẳng có gì nổi bật. Ngược lại có một số công chức trẻ có khả năng, sau khi được lãnh đạo công ty giới thiệu kết nạp Đảng với lời hứa tăng lương và "tạo điều kiện tối đa" trong công việc đã từ chối, và hậu quả là bị "theo dõi" và có nguy cơ bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Rõ ràng Đảng đã rất khôn ngoan trong việc thu nạp lực lượng và giữ chân "người giỏi" bằng cách tạo ra những chênh lệch lợi ích về tiền bạc và địa vị. Do đó chỉ có những Đảng viên có hiểu biết và thực sự có lương tâm thì họ mới có đủ dũng cảm để từ bỏ những lợi ích mà mình đang được hưởng, vì lợi ích chung của toàn Dân tộc.
Việc can thiệp quá sâu vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân chẳng khác nào Đảng đang bắt nhân dân phải đi theo những lối mòn do Đảng vẽ ra. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do". Việc phải đi theo những lối mòn đó đã làm giảm khả năng sáng tạo cũng như khả năng cống hiến của nhân tài cho đất nước. Người ta dễ dàng nhận ra giá trị của sự tiến bộ xã hội có được là nhờ vào việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của mọi người nhưng lại quên mất rằng sự tiến bộ sẽ đạt tới giới hạn nếu như con người ngừng sáng tạo. Nếu chúng ta chỉ biết tiếp thu những giá trị của các nước tư bản phát triển mà không biết sáng tạo ra những giá trị cho riêng mình và đổi mới chúng thì chúng ta mãi mãi sẽ đi sau các nước đó. Thực tế là chúng ta đã đi sau họ đến cả hàng trăm năm.
Có khi nào mọi người tự đặt ra câu hỏi, tại sao trong những năm sau thế chiến thứ 2, Nhật Bản là một nước "làm thuê" cho Mỹ và phương Tây, nhưng chỉ vài chục năm sau họ đã trở thành một nước đạt được rất nhiều thành tựu trong khoa học công nghệ, có những ngành vượt qua cả Mỹ như ngành điện tử - tự động hóa, sản xuất thiết bị viễn thông và ngành công nghiệp sản xuất ô tô (hệ thống hạ tầng ngành viễn thông ở nước ta hiện nay đang sử dụng rất nhiều thiết bị được nhập khẩu từ Nhật Bản, mà chất lượng vượt qua cả nhiều hãng sản xuất đến từ châu Âu và Bắc Mỹ). Chắc hẳn ngoài việc học tập rất chăm chỉ thì mỗi người dân Nhật đều mang trong mình những khát khao sáng tạo ra những sản phẩm mới mà các nước khác chưa tạo ra được.
Chỉ có tự do mới giúp con người phát huy hết những khả năng của bản thân. Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, hãy thử so sánh nền âm nhạc của hai miền Nam - Bắc trước năm 1975 chúng ta sẽ thấy ngay. Xét về cả số lượng lẫn chất lượng, nền âm nhạc miền Nam đều vượt trội, nguyên nhân chính là ở miền Nam các nhạc sĩ được tự do sáng tác mà không phải chịu sự định hướng hay cấm đoán như nền âm nhạc cách mạng ở miền Bắc. Ngay cả Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ trong phong trào phản chiến vẫn được tự do sáng tác. Và đó chính là một sự may mắn cho Dân tộc, khi mà mỗi ngày chúng ta vẫn đang được thưởng thức những ca khúc thật hay cho dù chúng không được phát trên VTV hay VOV. Có nhiều người ở miền Bắc vào Sài Gòn, sau khi đến các phòng trà và được thưởng thức những giọng ca từ hải ngoại như Tuấn Ngọc, Duy Quang, Thanh Tuyền, Khánh Ly, Bảo Yến, Quang Lê, Như Quỳnh… đã phải thốt lên: "Hay quá, đó mới chính là đỉnh cao của nhạc Việt !"
Chỉ có tự do mới giúp nhân dân ta tiến bộ. Xin hãy để nhân dân được tự do nhiều hơn nữa, nếu không muốn bị nhân loại bỏ lại phía sau…
Nguyễn Thùy Linh (02/09/2013)
Ghi chú: * - tiêu đề của NSGV
Cách đây hơn một tuần, Thùy Linh cùng mẹ ra chợ mua thịt heo. Ở quầy thịt có chia làm hai loại, trong đó có một loại màu sẫm, lấy ngón tay ấn vào thì để lại nguyên hình dấu ngón tay. Nhìn qua ai cũng biết đó là thịt từ ngày hôm qua, thế mà vẫn có nhiều người mua. Thấy một chị còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động lại mua loại thịt ấy, hỏi tại sao chị lại mua loại đó thì chị cười và trả lời: "Vì nó rẻ hơn em à !"
Mới sáng hôm qua đi ăn bún bò Huế với em trai ở gần nhà, có một bà cụ bước vào quán. Trong lúc ông khách đang lựa vé số, bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào tô bún và nuốt nước miếng liên tục. Đoán bà chưa ăn sáng nên có nhã ý mời bà một tô, vì hôm nay có tiền rủng rỉnh trong túi. Tuy nhiên bà cụ nhanh chóng từ chối và bước vội ra khỏi quán, thế là một thoáng sơ ý đã làm bà cụ buồn. Mọi người trong quán vẫn cặm cụi ăn, chẳng ai để ý gì cả...
Rõ ràng khoảng cách giàu nghèo đang ngày một tăng và người nghèo luôn phải chịu thiệt thòi đủ thứ, nhất là về chất lượng bữa ăn, y tế, giáo dục và các quyền lợi xã hội. Trong xã hội Việt Nam, nơi mà "đầu tiên - tiền đâu ?" thì điều này càng được thể hiện rõ nét. Thuở còn nhỏ đi học nghe thầy cô giảng về sự ưu việt của CNXH so với CNTB, cứ đinh ninh rằng việc phân biệt giàu nghèo và thói vô cảm trước những người nghèo khổ chỉ tồn tại ở các nước tư bản. Nhưng lớn lên mới thấy ở Việt Nam cũng chẳng khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.
Bởi vậy nên mỗi khi lên internet đọc những comment của các bạn, rằng cuộc sống ở Việt Nam đang rất tốt đẹp và công bằng mà cảm thấy ức chế. Có thể gia đình các bạn có điều kiện nên các bạn không cảm nhận được cuộc sống khó khăn của những người nghèo vốn chiếm phần đông trong xã hội này. Dù cố ý hay vô tình thì các bạn cũng đang thể hiện sự yếu kém của mình về mặt ý thức cộng đồng và xã hội.
Mà ở nước ta, chẳng phải chỉ có người nghèo mới phải đối mặt với những nguy hiểm đâu, những người giàu có cũng vậy, điển hình là nạn trộm cướp và thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ ngày nghe tin người ta dùng hóa chất để tẩy trắng bún, mỗi lần đi ăn là cứ thấy lo sợ, nên phải giảm tối đa. Bây giờ ăn uống thứ gì cũng có cảm giác không yên tâm cho dù là mua ở trong siêu thị.
Con người có hai thứ tài sản quan trọng nhất đó là sức khỏe và trí tuệ. Về sức khỏe, việc ăn uống thiếu dinh dưỡng và sử dụng thường xuyên các loại thức ăn độc hại, điều kiện về y tế và chăm sóc sức khỏe thì vừa thiếu lại vừa yếu. Xét về mặt lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thể chất của người Việt, mà vấn đề dễ thấy nhất là bệnh tật ngày càng nhiều và chiều cao của thanh niên Việt Nam không được cải thiện là bao sau nhiều năm qua. Nhìn cái cách người ta quan tâm đến ngành thể dục thể thao nhất là trong các trường học mà thấy buồn.
Còn về giáo dục thì vừa lạc hậu lại vừa mang nặng bệnh thành tích. Nói chung một nền giáo dục mang đậm chất XHCN đã làm cho nhân dân ta bị "lùn" về trí tuệ, làm giảm khả năng sáng tạo của con người. Một đất nước có hàng ngàn giáo sư tiến sĩ nhưng lâu lâu chỉ thấy báo đưa tin "hai lúa chế tạo máy bay", "hai lúa chế tạo tàu ngầm". Còn nhớ cách đây không lâu các nhà khoa học hàng đầu ở nước ta họp lên rồi họp xuống về hạt lúa 3000 năm vẫn nảy mầm. Nhưng sau khi đưa qua Nhật Bản thì họ bảo đó chỉ là hạt lúa khang dân bình thường. Các vị giáo sư tiến sĩ ở Hà Nội tổ chức rầm rộ các cuộc họp, tìm giải pháp cứu cụ rùa Hồ Gươm, cứ như người Việt Nam yêu động vật lắm. Trong khi người dân bị đánh chết chỉ vì ăn trộm mấy con chó thì chẳng ai quan tâm.
Vậy nên cho dù bây giờ có một chính đảng mới lên lãnh đạo và quy tụ được rất nhiều nhân tài của đất nước thì ít nhất cũng phải mất thêm 20 năm nữa đất nước mới thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển như hiện nay. Với trình độ dân trí thấp như vậy thì cho dù lãnh đạo tài giỏi đến mấy cũng bó tay. Cho nên sau khi có một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính trị, việc đầu tiên phải làm là cải cách toàn diện nền giáo dục và đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học.
ĐCS tin rằng ổn định về chính trị là điều kiện cần và đủ để phát triển kinh tế nhưng thực sự họ đã nhầm. Ổn định về chính trị chỉ là điều kiện cần mà thôi. Thùy Linh tin rằng nếu tình trạng này kéo dài thêm 10 năm nữa, Việt Nam sẽ bị Lào và Cambodia vượt mặt. Lúc đó đất nước chúng ta sẽ sánh vai với Triều Tiên như mong ước của những kẻ đang âm thầm tìm cách bán nước cho Trung Quốc.
Nguyễn Thùy Linh (01/09/2013)
1 nhận xét:
Mọi thành viên trong gia đình muốn ăn cá chiên,nhưng ông chủ nhà muốn ăn cá kho,thì theo bạn mọi người còn được ăn cá chiên không?
Đăng nhận xét