Chuẩn bị nấu cao Hổ |
Viễn Đông (LB
Nga) sẵn hổ lắm, mua da hổ thì khó (quân Tàu mua tranh hết) chứ mua hổ cả con,
bị dân Nga đi săn bắn về bán khá là dễ và rẻ (vài nghìn đô, tùy kích cỡ) bởi
bọn Tàu không có thói nấu cao hổ cốt như mình, nên dân "cộng" tự cạnh
tranh với nhau thôi. Hổ Ussuriysk (Sibery) về lý thuyết được coi là tốt hơn hổ
châu Á, hổ nuôi...trong việc nấu cao. Thỉnh thoảng thấy báo chí có vụ bắt được
một container toàn xương hổ, biết ngay là anh em bên Nga "đánh" về bị
tóm, mà toàn làm hải quan nhập xong, đang chở về thì bị bắt dọc đường, tức là
bị "xì" từ bên kia rồi, C.A. để cho vào hẳn trong rồi bắt một thể,
được cả đơn cả kép... Cạnh tranh khốc liệt, bây giờ quân ta ít dám gửi cả con
về, đành nấu tại chỗ rồi mang cao về (mang cao về dễ hơn nhiều, hải quan Tây
trông thấy thì mù tịt, hải quan ta thì "anh em ta cả" rồi).
Anh em Việt
cộng bên kia nấu cũng lắm nhiêu khê. Bếp núc thì dễ rồi, nhưng xoong nồi một số
thứ phải mang từ nhà sang, rồi mời cả một vài tay "thợ" trong làng
nấu cao ở nhà sang, chụp ảnh quay phim cho có vẻ pro. Nói vậy thôi, thợ nhà
sang cũng mỗi ông một võ, ông đòi sơn dương, ông đòi thêm khỉ, lại cả mai rùa
có khi phải mang từ nhà, rồi đòi thuốc phiện để cho vào, tuy là sẵn nhưng cứ
bảo "không giống ở nhà"- anh em có biết ở nhà thế nào đâu mà chiều.
Nấu xong theo thói quen ở Việt Nam phải lôi nước "tráng chảo" ra uống
với rượu, rồi ăn nhậu tưng bừng vài trận, thì bên này buồn hiu hắt, có mỗi ông
thợ và chú em nào được cắt cử để trông chính ông thợ ấy, 2 thằng uống với nhau,
rượu thịt thì sẵn, tiếc của cứ uống cho lắm vào say bò lê bò càng, có lần còn
hỏng cả mẻ cao...
Cao hổ |
Lạ cái thịt
hổ ở nhà ta còn ăn được, chứ sao thịt bên kia ăn chả ra làm sao, toàn phải vứt,
có thể vì đông lạnh, mà có thể đúng là chẳng ngon lành gì thật. Xương thì đầy
đủ cả, chả thiếu bánh chè bao giờ (cứ thấy ở nhà đồn quý lắm, thôi thì cứ vác
cả con róc thịt ra chắc đủ hết). Thấy bảo ở nhà chó ngửi thấy mùi cao hổ chạy
đứt xích (cách thử cao hổ "xịn" đấy)-cách này bên Nga không dùng
được, chó tây chỉ cần ngửi thấy mùi mấy "chiến sỹ" nấu cao là lao vào
cắn chết bỏ (hay chó Tây biết trả thù cho hổ)...
Nấu xong lôi
ra dùng, Việt Nam hay cho vào với rượu, uống vừa nóng người vừa chả bổ béo gì,
cao hổ là phải để ăn vã! Có tác dụng ngay, nhất là bác nào xương khớp đau mỏi,
có tuổi dùng là hợp, chứ "trẩu tre" dùng phí đi!
Khổ nhất khi
mang được về đến Việt Nam, tưởng là "ngon" nhưng bây giờ mới là lúc
vất vả nhất. Nhà ta "cảnh giác cao"-mà đúng cao trên thị trường toàn
khỉ, chó, mèo, ngựa...mà hổ lại đắt vô lý, nên khả năng giả quá cao, nghi ngờ
là đúng thôi. Anh em "cộng" ở Viễn Đông đa số Nghệ An, Thanh Hóa, Hải
Phòng, Hưng Yên...ngoài việc tặng cho các bậc sinh thành vài lạng, thì đố mà
bán được, dù bằng nửa giá thị trường! Nhiều tay buôn cầm "hàng" về
Lab phân tích hẳn hoi, kết luận chắc nịch: cao thì đúng là hổ, nhưng nấu sai
technology, bọn tớ phải mang về nấu lại, có bán...thì bán...Có đưa bao nhiêu
ảnh chụp, video cho "khách" xem cũng chẳng ăn thua, nói chung là
"móm" toàn tập!
Thế nên lại
khổ luôn cả mình, cả vùng ấy người Hà Nội đếm trên đầu một bàn tay, Sài Gòn gốc
không có, mình lại to mồm nhất, nên toàn anh em bên ấy mang về từ sân bay đã
quẳng luôn cho mình "anh ở Hà Nội, lại quan hệ rộng, nói người ta mới tin,
bán được bao nhiêu cục thì bán hộ bọn em, chả tiền nong gì đâu, bán được bác
bảo em sau..." Thế là đủ chết "thằng anh dại" này rồi! Chưa kịp
mở mồm marketing thì anh em Hà Nội đã biết, bắt lôi ra uống thử đôi cục, tức là
cho vào chai vodka khoắng lên rồi uống, chả ra làm sao mà có bao giờ uống một
chai là đủ bữa đâu...Sau đó là một số anh em khác có phụ huynh đang cần, mà
đúng phải loại "xịn ở bển về", chứ hàng trôi nổi thì mua đầy, hổ Nam
Phi, hổ Myanmar, hổ Thái Lan nuôi...nhan nhản-thôi biếu các cụ cho khỏi bệnh
chứ lấy tiền cũng kỳ...Cũng tại mình không có khiếu bán hàng (chả chịu học lớp
bán bảo hiểm, hay hàng đa cấp nào, kinh nghiệm thiếu rõ rệt!) nên quay đi quay
lại là hết vài chục cục, thôi thì cũng tặng người nhà được mấy lạng, còn lại là
"âm" nặng nề! Đến mức nghe có "thằng em" nào cầm cao đến
tặng là trốn luôn!
Từ khi
"hoàn lương" rồi đâm khỏe, vô tư, không dính dáng gì đến cao lương mỹ
vi nữa! Anh em dạo này biết mình lười, chẳng đi đâu làm gì, không gặp quan chức
nào để biếu xén, đến nhậu cũng không nốt, thì bán làm sao được, hết chỗ để nhờ!
Thôi thì mấy chú em vất vả thêm đi, loay hoay tìm chỗ bán, cao dạo này lại
nhiều vì hổ đang sẵn, cố bán đi nhé, được cái hàng này để lâu cũng chả hỏng chả
thiu, có khi còn lên giá! Còn anh đăng stt này quảng bá giúp các chú đây, cao
xịn cả đấy, ở Nga mua xương hổ còn dễ hơn xương trâu, xương ngựa...ACE cứ thấy
Việt kiều nào bển về, quê quê một tý, bán cao hổ thì mua dùm, xịn đấy!
Theo Facebooker Nguyen Nguyen
(chú thích: cao này quẳng ra chó ta không chạy đứt xích nhưng
cũng không gặm, chỉ ngửi rồi lảng lảng, mùi "Tây" có khác!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét