Một số người dân đứng ngoài tòa bày tỏ ủng hộ ông Nguyễn Hữu Vinh |
Năm 1976,
tòa án thành phố Hà Nội xử ông Tạ Đình Đề lần thứ nhất, với tội tham ô tài sản
xã hội chủ nghĩa. Ngày đó bố tôi cũng đi xem xử án, về kể cho cả nhà nghe, rằng
có cả vạn người tới dự. Đông quá, có mấy hào cụ để túi sau, bị ai đó móc mất.
Theo
wikipedia tiếng Việt, phiên tòa ấy kéo dài 6 ngày. Tổng cục trưởng tổng cục đường
sắt thời bấy giờ là cụ Hà Đăng Ấn, còn “cho công nhân Xưởng Dụng cụ Cao su Đường
sắt nghỉ việc để đi tham dự phiên tòa. Nhiều anh em công nhân ôm hoa đứng ở cổng
Hỏa Lò để tặng ông khi Công an dẫn ông sang Tòa án. Quảng trường Tòa án ngày
nào cũng đông nghịt người theo dõi phiên tòa. Phiên tòa này, thẩm phán Phùng Lê
Chân đã tuyên : tha bổng!
Năm 1987,
Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tạ Đình Đề lần 2, với 34 tội
danh. Những ngày này, nhiều cơn "Địa chấn" dữ dội ở khu vực trước Tòa
án Nhân dân Thành phố Hà Nội - Đó là những đám đông người từ các địa phương Nghệ
An, Thanh Hóa, Nam Định kéo lên, người từ các Công xưởng, phố xá ùn ùn kéo tới,
đứng tràn cả ra đường Lý Thường Kiệt. Kết quả Tòa không luận được tội trạng và
tuyên là Tạ Đình Đề không phạm tội. Ông được trả tự do ngay tại Tòa “Điều lạ,
Luật sư bảo vệ cho Ông là Luật sư không chuyên. Lời Tuyên án của Hội đồng Xét xử
được truyền qua loa phóng thanh. Tiếng của Chánh án chưa dứt thì tiếng vỗ tay,
hoan hô vỡ òa như sấm. Người ta ào vào công kênh Tạ Đình Đề lên vai, rồi tặng
Ông những bó hoa”
(Hết trích).
(Hết trích).
Bố tôi khoe
bà thẩm phán Phùng Lê Chân, người tuyên tha bổng cho cụ Đề, là người cùng hoạt
động thời chống Pháp với bố tôi. Nghe nói vụ tuyên tha bổng cụ Đề , bên công an
và viện kiểm sát cay bà lắm. Sau đó bà gần như được “ngồi chơi xơi nước”, xử những
vụ lặt vặt.
Gần 30 năm
sau, chuyện người dân đi dự phiên tòa chỉ còn là giấc mơ.
Bây giờ thì
chưa nói đến chuyện muốn vào phòng xử, phải có giấy mời, mà không một người dân
nào có thể bén mảng được tới cái cổng tòa. Người ta quây rào sắt, đặt biển cấm
khắp nơi. Đứng ở vỉa hè bên kia đường ngóng sang cũng bị xua đuổi. Công an luôn
miệng nói đây là khu vực bảo vệ, khu vực xử án, nhưng không đưa ra được bất cứ
công văn của cơ quan có thẩm quyền nào, xác định rõ phạm vi khu vực xử án. Họ sẵn
sàng phong tỏa cả một quãng phố, chỉ để tòa độc diễn xử, chứ không xét.
Tôi không hiểu
sau này, khi những kẻ có tội với nhân dân, có tội với đất nước bị đưa ra tòa xử,
có ai thèm đi dự?
Mà cũng có
thể, họ sẽ đi dự đông như vụ xử cụ Tạ Đình Đề ngày xưa, hay với anh Ba Sàm ngày
nay. Nhưng chắc chắn không phải với tình cảm yêu mến, mà chỉ là muốn xem những
kẻ có tội ấy, phải đền tội như thế nào.
Theo thông
tư mới nhất của Bộ Công an, những người đi dự phiên tòa sẽ bị bắt ngay nếu
không tuân lệnh công an, là không được tập trung đông người.
Cấm tập
trung đông người là một khái niệm mù mờ, trái quy luật tự nhiên và phản động. Nếu
theo nghị định 38, cấm tụ tập 5 người trở lên thì tôi dám chắc hơn một nửa xã hội
sẽ bị tê liệt.
Trong cuộc sống
hàng ngày, việc ma chay, cưới xin, họp lớp, găp mặt họ hàng, bạn bè cà phê cà
pháo, đi dạo bờ hồ, công viên, thậm chí đứng lại xem một vụ đánh nhau đều là tập
trung đông người cả. Đơn cử trước cửa phòng khám dịch vụ của bệnh viện phụ sản
trên đường Hai Bà Trưng, cách trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội vài chục mét, lúc
nào cũng đông nghịt người. Liệu cái nghị định 38 đó có cấm được những cuộc tụ tập
đông người đó không, hay chỉ đặc biệt dành để trấn áp những tiếng nói phản
kháng?
Cái thời mà
đi dự một phiên tòa cũng phải làm đơn.
Cái thời mà đi dự một phiên tòa cũng không cho.
Cái thời chỉ được khen mà không được chê.
Đó là cái thời mạt vận. Dân chủ thụt lùi tới 30 năm.
Còn rất nhiều
phiên tòa mà tôi sẽ đi dự như phiên phúc thẩm anh Ba Sàm, sơ thẩm và phúc thẩm
Nguyễn Văn Đài…Có lẽ ngay từ bây giờ, tôi sẽ làm đơn xin tham dự phiên tòa đó.
Nếu không được vào phòng xử án, thì tôi xin được xếp nốt một chỗ đứng ở ngoài cổng
tòa, bên kia đường cũng được. Liệu họ có lý do nào để từ chối đơn của tôi?
Nhớ cụ Tạ
Đình Đề. Nhớ cái tình người Hà Nội cách đây năm mươi năm quá.
Ngày ấy đâu
rồi? Ngày ấy đâu rồi?
P/s: Tôi sẽ
viết một cái thư ngỏ, gửi Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp, đề nghị làm rõ
tính pháp lý của thông tư 13 của Bộ Công an, có thể tống bất cứ ai vào tù, chỉ
vì đi dự một phiên tòa công khai. Bạn nào nắm vững Luật, xin tư vấn cho tôi
nhé.
Facebooker Đặng Bích Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét