Một tấm đằng trước, một đằng sau, lặng lẽ đi trên con đường đầy
nắng...
Theo FB của Đa Mi thì có một tay chạy xe máy theo bảo:
"Đi vậy chậm lắm, leo lên xe tui chở tới công an, nhanh hơn!"
Khi bị bắt, chàng ta than thở: "Bị tịch thu 2 tác phẩm
nghệ thuật rồi!"
Cả Đà Nẽng, một thành phố xinh đẹp nhất nước, có cảng cá lớn nhất
miền Trung... chỉ có một người.
Mạnh mẽ, đẹp nhưng cô độc đến nhói con tim.
Biểu ngữ không có gì là kích động, hoàn toàn đúng, không hô
khẩu hiệu ồn ào, không làm phiền ai, không tụ tập đông người. Vưỡn bắt!
Vậy ý chính quyền là gì? Là sự câm lặng tuyệt đối cho dù bất
cứ điều gì xẩy ra? Các vị muốn người dân là con trâu, con bò hay là lũ nô lệ?
Ai đấy cứ lạc quan cho rằng xã hội này sẽ sớm thay đổi. Tôi
thì thấy còn lâu lắm. Bởi những người dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nói lên sự
thật, hay đơn giản là quan tâm tới những gì đang diễn ra chỉ là một nhóm nhỏ,
cô đơn như chàng trai này.
Còn lâu lắm bởi nhiều người hay thở dài ngao ngán nhưng đến một
cái like cũng run rẩy.
Còn lâu lắm bởi lòng người hẹp hòi, thấy một stt viết đúng
nhưng không thích người viết nên không like.
Còn lâu lắm bởi ông bà, bố mẹ làm trong bộ máy, còn mang tâm
lý “ăn cây nào rào cây nấy”.
Còn lâu lắm bởi suy nghĩ: cá chết tận miền Trung, người dân ảnh
hưởng trước, còn lâu mới đến mình.
Còn lâu lắm bởi nghĩ: Việc to tát “có Đảng và Nhà Nước lo”,
mình cứ làm tốt việc của mình là được (?!)
Còn lâu lắm bởi thấy VTV, báo đưa tin do Việt Tân xúi giục là
tin ngay và cho rằng hình ảnh những người biểu tình bị đánh là dàn dựng, ăn vạ.
Còn lâu lắm, bởi rất muốn cmt nhưng lại nghĩ việc làm ăn của
mình sẽ bị phiền hà.
Còn lâu lắm bởi có những phóng viên, nhà văn, những người có
học trong xã hội còn chưa thực hiểu ý nghĩa của biểu tình, còn nhìn những người
xuống đường như một lũ dở hơi, tự cho mình là thông minh thức thời, cứ việc ăn
no ngủ kĩ, yêu nước là trang điểm xinh, diện váy đẹp khi ra đường, dại gì xuống
đường nóng bức, lại sứt trán bươu đầu như lũ rách việc kia...
Còn lâu lắm bởi có đám người rất đông tâm đắc với những bài
viết như vậy.
Còn lâu lắm bởi tâm lý tôi nhỏ bé, tôi chỉ có thể chăm sóc
cái tổ ấm của mình.
Còn lâu lắm bởi nhiều người không hiểu được rằng chỉ dạy con
bằng lời về lòng dũng cảm, lối sống trách nhiệm là đủ mà không hiểu rằng trẻ
con cần phải học những điều ấy qua quan sát cách sống của bố mẹ.
Còn lâu lắm khi người lớn coi việc chính trị là của người lớn,
không muốn trẻ con tham gia.
Còn lâu lắm bởi đa số người mang nỗi sợ trong tim, như thể
chúng ta sẽ sống mãi hàng nghìn năm với thời gian.
Còn lâu lắm bởi những người có tiền đang tìm cách sống ở nước
ngoài, bỏ mặc cái góc bụi bặm, lộn xộn này cho những con người yếu thế.
Còn lâu lắm bởi những người làm trong ngành công an, thay vì
nghĩ mình là người lính bảo vệ và phục vụ nhân dân, thì lại cho mình là tầng lớp
thượng lưu, có quyền cai trị người dân.
Còn lâu lắm khi báo chí, đáng nhẽ là tiếng nói của Sự Thật
thì chỉ đơn giản là một công cụ tuyên truyền, một cái loa tắt bật của chính quyền.
Còn lâu lắm bởi một cậu em họ, học thức đầy mình trong bữa giỗ
bố tôi, nói: "Em không hiểu sao dân mình không nổi dậy nhỉ?"
Tự nhiên thấy tức nghẹn cổ, tôi bảo: "Chính là bởi những
thằng có học như mày đang hỏi câu ấy, bởi chúng giống mày, không bao giờ dám
like, cmt hay share bài viết của tao."
Trời ơi, nó nói cứ như thể nó vô can, chẳng hề liên quan, như
thể là khách du lịch ở cái xứ xở khốn khổ này.
Tôi chưa hân hạnh được làm bạn với chàng ta. Nên không tag được,
chỉ đưa link của Lê Thanh Trường lên đây để các bạn chiêm ngưỡng:
https://www.facebook.com/lethanhtruong?pnref=story
(Ảnh lấy trên FB của Đa Mi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét