Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

BẢN THÂN SẮC ĐẸP LÀ GIÁ TRỊ ...

 

Venus Anadyomene -. Bức tranh sơn dầu năm 1520 của Titian, mô tả sao Kim mọc lên từ biển và vắt tóc, sau khi sinh hoàn toàn. Sao Kim, được cho là được sinh ra từ một chiếc vỏ, được xác định bởi lớp vỏ ở phía dưới bên trái.

BẢN THÂN SẮC ĐẸP LÀ GIÁ TRỊ
GỌI CÁI NGÀN VÀNG LÀ LỖ CHUỘT CỐNG
LÀ XÚC PHẠM TẠO HÓA
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Nhân sự kiện rầm rĩ việc tiến sĩ Đoàn Hương rủa xả phái đẹp là:
Đừng mong thi Hoa hậu về lấy tỷ phú, tỷ phú giờ nó khôn lắm, lấy con điên kia về làm gì… Cho nên Hoa hậu hôm nay là ế, vì không thằng tỷ phú nào nó ngu mà đầu tư vào cái lỗ chuột cống ấy…” (hết trích).
Sự kiện này thật rầm rĩ! Tại sao rầm rĩ khiến mạng xã hội rung chuyển và lẩy bẩy chỉ vì vài câu nói của đàn bà không đẹp về đàn bà cực đẹp đã sát trần vương miện hoa hậu? Đơn giản thôi, vì lời đó được phát ngôn ra từ miệng nữ đàn bà tiến sĩ. Chúa dạy “kẻ nào được cho nhiều thì sẽ bị đòi lại lắm!” Đã sôi kinh nấu sử thành tiến sĩ văn chương lại trong thân gái đàn bà nữ nhi oai oách lắm chứ, đàn bà dễ có mấy tay! Vì thế lời nói ra có tác dụng mạnh hơn kẻ đầu đường xó chợ, và cũng bị xét nét hơn đám vô học tiện gì nói nấy!
Nghe rầm rầm bên tai, tôi bỏ qua, vì nghĩ đó là chuyện nữ nhi thường tình, má đào ganh tỵ sắc đẹp với nhau, một 9 – một 10 thì còn trao quyền đi cước trao, chứ lệch nhau như quạ với thiên nga thì có gì để xem?! Nhưng tôi đã nhầm, hóa ra đây là cuộc thư hùng của hai thế lực: thế lực sắc đẹp tuyệt đối thì buộc phải va đụng sinh tử với thế lực trí tuệ “ngầm” – ở đây là không thể xuất ra mặt hoa da phấn.
Trên trang viết của Người Sưu Tập, tôi đọc bài khá kỹ lưỡng của anh có tên “Tiến sỹ Đoàn Hương và lỗ hổng tư duy”. Tôi có bình bài đó. Họa sĩ Lê Thiết Cương liền vào bình trả lời tôi “ngài Paul Đức nên có ý kiến!” Thế là tôi thấy cần phải viết bài này. Từ việc này tôi cũng mở rộng ra để các bạn tham khảo: người châu Á nói chung, người Việt nói riêng, tư duy suy lý rất ẽo uột yếu đuối, vì thế không ngã ngũ được việc dù nhỏ, ngay cả chuyện mấy câu đôi co lời qua tiếng lại của chị em, tưởng như gió chợ thoảng ngoài, nào ngờ càng lúc càng bùng to ngọn lửa thị phi có nguy cơ cháy lan cả đại ngàn?! Sự cần phải viết của tôi như một nhu cầu cần được minh định bằng lý trí?!
Hiển nhiên, cái đẹp Hình Thức (Form) là một sức mạnh hiển nhiên, một cái đẹp thuần khiết, chỉ cần mình nó tự tại là đủ. Có danh ngôn “Đàn bà là sức mạnh của cái Đẹp, và đàn ông là vẻ đẹp của sức mạnh!” Còn có câu: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng!” Trong thiên nhiên ở đâu cũng thấy việc này. Những con cá nhiều sắc với vây mang mở phơi cồng kềnh thoát khỏi tất cả những gì theo quan điểm của Đác-uyn như thích nghi, ngụy trang săn mồi, hay tiến hóa, mà chúng ngẩn ngơ tung tăng khoe mồi, mà chẳng lo bị con to nào ăn thịt? Con công có cái đuôi to như một chiếc quạt ngoại cỡ sặc sỡ cũng vậy nó lờ đờ múa quẩn quanh, nhưng đâu có lo con nào tận dụng tốc độ để vồ nó… có nghĩa, chúng được tạo hóa bảo vệ cho quyền được đẹp. Tôi đi nhiều thành phố, thấy gái bán hoa đứng bên gốc cây và cột điện. Cô trẻ nhất, đẹp nhất, cũng tức là mới vào nghề yếu đuối nhất, nhưng cứ chỗ nào sáng nhất cô ta đứng để còn trưng hàng. Sức mạnh của cô ta nằm ở đâu? Nó là sắc đẹp nối thẳng đến miệng ví của đàn ông… vả lại cô ta cũng có quyền uy của sắc đẹp mà Chúa bảo vệ!
Các nhà mỹ học tuyên bố: Hội họa chẳng có nội dung nào ngoài chính hình thức. Tất cả màu và nét vẽ phải được phô diễn nhìn thấy trên mặt tranh, sau mầu đó chẳng có nội dung bên trong nào ẩn chứa cả. Đàn bà đẹp cũng vậy, khi họ đẹp, chỉ cần họ đẹp đã đủ thuần khiết là một giá trị được gọi là sắc đẹp. Sắc đẹp có thể hơi nhạt và vô vị, nhưng trong các cuộc triển lãm xe đẹp, đấm quyền, hay mở siêu thị người ta dùng người đẹp đứng trên đầu mũi xe, chứ làm sao mời tiến sĩ Đoàn Hương ra phô người giầu trí tuệ được?!
Vũ trụ có hai thành tố căn bản giao hòa và triển nở, đó là: Đực Cái, Dương Âm, Trai Gái. Hai thành tố này giao phối bằng Huyệt để tác thành thế giới. Cái huyệt của đàn bà được gọi là cái Ngàn Vàng, Thiên Thai, hay là Cực Lạc. Nó là nơi mang hấp lực quyến rũ vô song với đàn ông, mà ai cũng thèm khát, ao ước, mong mỏi, ám ảnh… Trong ngôn ngữ, nó được gọi bằng cái tên sang trọng quí phái bậc nhất là “Tử Cung” – tức một vòm cung mầu hồng. Vòm cung này hiếm đến mức nói ngay các thành phố lớn như Hà Nội – có phố Phái, Sài Gòn có nhà san sát, cả Paris, Luân Đôn, thậm chí New York có nhà chọc trời cũng chưa có vòm cung. Mà vòm cung chỉ có nóc nhà hát và nhà thờ. Còn của đàn bà bé thế sao lại gọi là cung – như cung điện? Vì đấy là nơi khởi nguồn chui ra toàn nhân loại!
Sức mạnh của vòm cum Sinh-Dục này lớn lắm. Lớn như tên gọi của nó vậy. Sinh – Dục tức: Dục vọng sinh sản. Đấy là cơ quan thu thuế đầu tiên và xuyên suốt của tạo hóa rằng: nếu ngươi chưa đóng thuế sinh dục cho tạo hóa để thế gian sinh sôi nảy nở thì ngươi sẽ thất điên bát đảo không thể nào sống được?!
Cái huyệt của đàn bà trực tiếp tác thành, duy trì và sản sinh thế giới. Nó trở thành nỗi khao khát ám ảnh thường trực ở khắp nơi, vì đó là đường dây đóng thuế sinh tồn từ trong xương tủy của tạo hóa. Người Việt nói:
“Văn chương chữ nghĩa bề bề
Thần lờ ám ảnh cũng mê mẩn đời”
Rồi tướng tá, quan quân mất chức bởi: “gạch gãy sao rơi cũng vì Lờ”
Bởi cơn ám ảnh đó mà thị dục Nhòm huyệt có mặt ở khắp nơi. Các bà mẹ ở Ấn Độ phải dẫn con gái và con dâu ra đồng bởi sợ bọn đàn ông nhòm nhỏ… Còn công nghệ vệ sinh ở các nước bán rất nhiều phương tiện đắt tiền chống nhòm trộm nhà vệ sinh …
Cái cung đẹp, hấp dẫn, thèm khát bậc nhất của tạo hóa lại được tiến sĩ văn chương rủa là “lỗ chuột cống!” nghe thật thiếu văn hóa! Tên gọi của vạn vật, cũng như danh từ riêng của chúng đều phải căn cứ trên sự thật và được thể hiện bằng cái ngang giá – đó là LỜI! Vậy mà tiến sĩ lại gọi tên nó bất kể đó là cái huyệt sinh tồn của càn khôn, trời đất. Bất chấp cả sức hút và khao khát ái lực của nó thì thật là bất chấp tất cả chỉ còn để lòng đố kỵ tùy tiện chui khe hở bất cần?!
Paul Đức 07/10/2021

Không có nhận xét nào: