Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

NÀNG C.

Ảnh minh họa
 

Tôi sẽ không viết tên nàng ra đây, xin gọi tắt là C. Không cần người đọc biết nàng là ai và cũng không cần nàng biết tôi viết về nàng.
Tôi và nàng học chung một lớp cấp 2. Tôi, thằng bé nhà quê mới ra Hà Nội, còn nàng là tiểu thư Hà Nội gốc, ái nữ của một danh cầm.
Hàng ngày thằng bé nhà quê đi học ngang nhà nàng, vu vơ hy vọng được nhìn thấy cô bé tuổi mới lớn, tóc xoã ngang vai để mong lẽo đẽo đi theo cái dáng thon thả và thanh cao của nàng.
Tội nghiệp thằng bé, chỉ có đôi lần nó chạm mặt nàng, bối rối quay đi lối khác, làm ra vẻ nó chả quan tâm gì đến cô bé đôi mắt đen buồn thầm lặng kia.
Trong lớp học nàng thuộc loại ít nói, ít chơi với đám con trai, chỉ có vài cô bạn thân. Tôi chẳng bao giờ dám nói chuyện với nàng.
Lên cấp ba rồi đi đại học, tôi không bao giờ gặp lại nàng. Chúng tôi học hai ngành khác nhau, ở hai nước Châu Âu xa vời.
Về nước, ra đi làm, khi đã có gia đình, tôi vô tình gặp nàng trên đường Bà Triệu. Nàng gọi tên tôi, tôi cũng nhận ra nàng ngay. Nàng đẹp, cái đẹp mặn mà của người nữ U30 dân phố cổ, pha chút kiêu hãnh của người tự biết mình đẹp, và chút kiêu sa một cách giản dị của người nghệ sĩ Tây học.
Nói chuyện dăm phút, mừng là đã nhận ra nhau sau rất nhiều năm không có một mối dây liên hệ nào.
- Bạn còn nhớ nhà tôi chứ, hôm nào đến chơi nhé!
Tất nhiên là tôi vẫn nhớ ngôi biệt thự biết bao lần tôi đã đi qua, mắt nhìn thẳng, sợ vô tình nàng thấy tôi đang nhìn vào đó.
Hẹn vu vơ thế rồi tôi cũng không đến thăm nàng. Đoán nàng chưa lấy chồng vì vẫn ở nhà bố mẹ. Thế thôi.
Mãi nửa năm sau, một anh bạn khoe mới quen một cô tên C. và muốn đến chơi nhà cô ấy. Biết tôi là bạn từ nhỏ của C. anh ta rủ tôi cùng đi.
Lần đầu tiên bước chân vào ngôi biệt thự đã xuống cấp, đi từng bước lên cầu thang gỗ lim mòn theo năm tháng, tôi cảm giác như lạc vào một thế giới khác, không phải của mình. Nó vừa đài các, vừa dung dị. Vừa xa vời mà lại gũi gần. Giống như C. chủ nhân của nó.
Nàng tiếp chúng tôi nhẹ nhàng trong bộ áo váy công sở, thứ còn khá hiếm những năm vừa ra khỏi chiến tranh. Cặp mắt nàng đẹp, thông minh và thấu hiểu đến nỗi làm người đối diện phải e dè.
Tôi đọc được trong cái nhìn sắc sảo của nàng hướng về bạn tôi: "Anh muốn hôn tôi và muốn ngủ với tôi?" Như nàng nhìn thấu tâm can đàn ông muốn gì ở nàng, chắc hẳn từng bị không ít người ve vãn.
Người ta nói người đàn ông thông minh không bao giờ yêu nổi một người đàn bà thông minh. Bạn tôi khá thông minh, sau lần gặp đó, anh ấy từ bỏ ý định làm quen tiếp.
Kể từ lần ấy, tôi cũng không đến thăm nàng nữa. Một thứ tình cảm vu vơ thủa học trò không đủ để chúng tôi giao du. Ngành nghề khác nhau quá xa, không có điểm gì chung để chia sẻ, động viên nhau.
♥️♥️♥️
Mãi gần đây, trong một buổi tối mưa buồn, tôi ghé quán cà phê nhỏ xinh trên một con đường không quá ồn ào giữa Sài Gòn ồn ã.
Nữ nghệ sĩ dương cầm già trong bộ đồ đen đang chơi một bản gì đó mà tôi không biết. Nói chung tôi rất ít hiểu biết về âm nhạc.
Bà thả mình theo phím đàn, không để ý gì đến xung quanh.
Thấy tôi mê mải nghe đàn, cô tiếp viên đưa tờ giấy đề nghị, nói bác thích nghe bản nào thì ghi ra, nghệ sĩ sẽ phục vụ.
Tôi ghi "Sonate ánh trăng, Ludwig van Beethoven, người đề nghị: tên tôi".
Bà ngước nhìn về phía tôi, không một chút ngạc nhiên, toàn tâm toàn ý chơi xong bản Sonat tuyệt vời đó, cúi chào thính phòng rồi chậm rãi đi về bàn tôi đang ngồi.
Chúng tôi nhận ra nhau ngay dù hai mái đầu đã bạc.
C. nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn cái nhìn xuyên suốt ấy:
- Ông viết văn? Tôi có đọc một số truyện của ông.
- Vâng.
C. rất tinh ý khi đoán ngay ra tôi không thích được gọi là nhà văn nên chỉ nói tôi viết văn.
Rồi không cần nhiều lời, nàng nắm tay tôi đứng dậy:
- Tôi xong công việc ở quán này rồi, ta tìm một quán khác vắng vẻ hơn, tôi sẽ kể ông nghe về cuộc đời tôi. Để làm gì ư? Cũng chẳng biết nữa, cũng có thể để gió cuốn đi...
♥️♥️♥️
C. đưa tôi đến một quán cà phê vườn. Có hồ cá, lối đi rải sỏi trắng, những chiếc bàn nhỏ nằm dưới tán cây. Loa phát ra tiếng nhạc êm nhẹ, đủ để không át tiếng tâm tình của các đôi bạn hoặc tình nhân. Ánh sáng cũng vừa đủ để không ai phát hiện ra vẻ bối rối của người đối diện.
Không cần đợi phục vụ mang đồ uống ra, C. bắt đầu câu chuyện của mình, hơi vội như sợ không còn có cơ hội thứ hai để kể.
- Học xong về nước mình làm cho một đoàn ca nhạc ở Hà Nội. Không hẳn vì mình kiêu ngạo về sắc đẹp, tài năng, tài sản hay gia thế nên không có người yêu. Chỉ là chưa ai đủ sức làm mình yêu. Giới showbiz, ông biết rồi đấy, việc lên giường với nhau đơn giản như xỉa răng. Nhưng mình lại cần một người đàn ông thực thụ, nam tính, bao dung để làm chỗ dựa cho cuộc đời mình. Mình muốn người mà mình có thể nể phục, yêu thương và sẵn sàng chết vì người đó.
Có thế mình lý tưởng hoá cuộc sống, cũng có thể giòng máu nghệ sĩ trong mình luôn dào dạt những tình cảm cao thượng. Mình xa lạ với cuộc sống đời thường và càng xa lạ với những gì tầm thường.
Khi bọn các ông đã vợ con đầm đìa rồi mình vẫn chưa có người yêu, ông có tin không?
Nhưng chắc ông sẽ tin nếu mình nói mình đã gặp và yêu một người hơn mình 20 tuổi đã có gia thất. Anh ấy là một tiến sĩ nổi tiếng, con một ông rất to. Nể ông to đó đích thân nhờ cậy, mình mới nhận lời dạy đàn cho cháu nội ông ta, con gái anh ấy.
Hôn nhân của anh ấy là một cuộc liên danh giữa hai nhà chính trị. Nó bền vững trên nền tảng đó chứ không phải là hạnh phúc.
Suốt hai năm trời tuần hai buổi mình đạp xe lên nhà anh ấy trên con đường rợp bóng hàng sấu. Những hôm mưa gió anh cho xe đón mình. Những khi không bận việc cơ quan anh đều ở nhà tiếp cô giáo dạy nhạc của con. Anh không quá niềm nở, không quá săn đón, như là tỏ lòng tôn sư trọng đạo hơn là ái mộ người đẹp.
Anh thường ngồi một góc phòng, lặng lẽ đọc sách và hút thuốc. Mình rất ghét mùi thuốc lá nhưng không hiểu sao lại thấy thuốc anh ấy hút rất thơm.
Những ngày chờ đến buổi dạy tiếp theo, mình bắt gặp mình đang nhớ mùi thuốc lá đó.
Tất nhiên là con gái, mình cảm nhận được anh ấy mê mình. Khi người ta cố che dấu tình cảm gì thì cái tình cảm đó dễ lộ nhất.
Anh đàng hoàng và kiềm chế. Địa vị xã hội, những quy tắc đạo đức đóng khuôn anh, làm anh tự giằng xé.
Mình hiểu và thương anh. Thương nhất là nhiều đêm diễn, mình phát hiện ra anh lặng lẽ ngồi ở một hàng ghế xa nghe tiếng đàn của mình.
Rồi cái gì đến cũng đã đến. Lần ấy vợ con anh đi nghỉ mát mấy ngày, mình không biết nên đúng giờ vẫn đến. Anh ngượng ngùng xin lỗi đã không báo cho mình đừng đến nhưng đôi mắt của anh lại nói rằng anh mong mình đến vô cùng.
Anh pha nước chanh mời mình, lúng túng châm lửa hút. Khuôn mặt anh khác hẳn ngày thường dưới ánh sáng của ngọn lửa ga. Nó đẹp thô ráp chứ không lịch thiệp nhã nhặn như mọi khi.
Bỗng nhiên mình đề nghị chơi một bản cho anh nghe.
Bản Sonate Ánh Trăng chứa đựng những điều ảo diệu không thường thấy ở những bản Sonate khác, đặc biệt phần cuối cùng là một phần rất khó, là một bản Sonate có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống (vào thời điểm bấy giờ các bản sonate thường bắt đầu với tiết điệu nhanh). Nhưng bản Sonate Ánh Trăng lại bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh.
Khi những âm thanh cuối cùng tắt dần, mình đứng dậy thấy anh đang ở ngay sau lưng. Mình đột ngột ôm hôn anh còn anh như chờ đợi từ lâu phút giây đó, ôm mình thật chặt, phủ lên khắp mặt mình, cơ thể mình những nụ hôn say đắm.
Chúng mình đã làm tình ngay trên thảm, bên cạnh chiếc piano.
Mình ngủ thiếp đi, mệt lử sau những cơn sóng dâng trào hạnh phúc.
Tỉnh dậy, thấy anh đang lặng lẽ khóc. Mình vuốt má anh:
- Sao anh khóc? Em yêu anh mà!
- Em còn trinh. Anh đã phá hỏng đời em.
Nghe thế mình thương anh quá, anh tiếc cho mình, hẳn anh phải yêu mình lắm?
Kể một mạch đến đây, C. sực nhớ chưa đụng môi ly nước cam:
- Ông hút thuốc gì mà thơm thế, cho mình một điếu!
Tôi mời nàng điếu thuốc, châm lửa cho nàng hút:
- Bà hết ghét mùi thuốc lá rồi ư?
- Vẫn ghét, từ khi mình và anh ấy chia tay nhau.
- Hôm nay lại thấy thơm là điềm lạ.
C. bật cười:
- Mình cho ông thêm một điểm cộng đấy, cũng biết đùa ga lăng kiểu kháu lão như ai!
Rồi nàng kể tiếp:
- Chúng mình yêu nhau được ba năm thì mình có bầu. Mình chả ngại. Dân nghệ sĩ coi chuyện không chồng mà chửa mới là ngoan. Mình quyết định giữ đứa bé, không phá thai. Anh ấy thì cuống ra mặt. Con đường công danh đang rộng mở phía trước mà.
Mình không trách anh, xác định một mình nuôi con, không gây hệ lụy cho anh ấy.
Anh ấy tìm ra lối thoát cho mối tình ngang trái của chúng mình bằng cách dùng vị thế của ông bố xin cho mình đi nghiên cứu sinh ở nước trước đây mình đã từng học.
Sinh con xong mình dàn cảnh bỏ rơi con trên chùa, vợ chồng người bạn nhặt được trình công an xin nhận làm con nuôi. Gia đình đó tốt và mình thì vẫn đều đặn gửi tiền về nuôi con.
Ba năm nghiên cứu sinh đúng là ba năm cực hình. Mình nhớ con quặn ruột, nhớ anh quặn lòng. Ông từng ở bên Tây ông biết rồi đấy. Gái một con trông mòn con mắt như mình, xung quanh ta tây gì đều nhòm ngó. Thật khổ thân!
Tôi rít một hơi dài thuốc lá, bỗng không muốn nghe nàng kể tiếp nữa. Tôi sợ được nghe về một mối tình khác của nàng với một người đàn ông cũng có vợ và vị thế xã hội cao. Cái số của nàng nó vậy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng chịu đựng cái nhìn của tôi, không né tránh.
Có ai hiểu cho đến tận cùng hạnh phúc là gì? Là cái ta được hay cái ta mất?
Là cái ta nhận hay cái ta cho? Là sự tha thứ bao dung - thứ còn lại dữ dội sau một cuộc tình bất thường, giống như khúc cuối của Sonate Ánh Trăng?
Nàng hiểu thông điệp trong cái nhìn của tôi, xin thêm một điếu thuốc nữa.
Lạ thay, trong ánh sáng ngọn lửa ga, khuôn mặt nàng không còn là khuôn mặt của người đàn bà bảy mươi tuổi.
Nó đâu đó, lửng lơ, không tuổi tác. Như cái tình cảm của tôi dành cho nàng, vu vơ tự thuở mười ba mười bốn.
Đứng lên chia tay ra về, chúng tôi ôm nhau lặng lẽ theo phong tục người Nga gọi là phút im lặng trước lúc xa nhau.
Chúng tôi không nói lời chia tay, không hẹn ngày gặp lại, cũng không nói cảm ơn. Những thứ đó trở nên quá nhỏ để phải nhớ đến.

Không có nhận xét nào: