Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

THÁNG TƯ

 


Một bài thơ cũ viết về tháng tư
THÁNG TƯ
Ta đi về lại con đường cũ
Dưới cầu con nước vẫn trôi xuôi
Bốn lăm năm vụt qua như mộng
Nhớ ngón tay ai bỗng ngậm ngùi
Tháng tư mặt đất như lò lửa
Tóc chẳng còn xanh mắt chớm mờ
Ký ức bềnh bồng đầy hơi thở
Cờ dựng hai hàng giết giấc mơ
Tháng tư còn đó vết dao đâm
Cha mẹ người thân lạnh chỗ nằm
Đã bốn lăm năm ngồi ngó lại
Cúi mặt buồn hiu lệ chảy thầm
Bốn lăm năm cây đời héo rũ
Suốt đường đi nhớ hoài chuyện cũ
Ngực miệt mài ủ mãi vết thương
Giữa chợ chiều thân không áo mũ
Tháng tư này ta chẳng còn nhau
Tiếng kinh buồn đâu xoá đớn đau
Con chim thống thiết kêu đầu ngõ
Thiên thu chờ đẩy đời qua mau
Tháng tư về trên dãy mộ hoang
Những mộ bia chẳng được thẳng hàng
Bao nhiêu xương cốt vùi trong đất
Suốt tháng năm dài thiếu nén nhang
Ta biết đi đâu, người về đâu?
Bốn lăm năm bao cuộc bể dâu
Đứng ở chân trời thương góc biển
Cuối đời trằn trọc suốt đêm thâu
Bốn lăm năm rồi ta trở lại
Muộn phiền đeo đẳng mãi trên lưng
Đi qua vườn cũ nghe lá thở
Bỗng nhớ dáng ai nhớ quá chừng
30.4.2020
DODUYNGOC

Không có nhận xét nào: