Má tôi (ảnh của tác giả)
Tôi sanh ra đời 19 tháng trước khi đất nước chia làm đôi.
Vào năm 1953. Tôi nghe ba kể: “Hồi đó, lâu lắm rồi, hơn 60 năm trước, tại bến
đò Thị Đam, chiều hôm đó, lục bình trôi trên sông nhiều lắm, do anh Sum giới
thiệu để ba má quen nhau”.
Hôm đó, là lần đầu tiên ba má gặp nhau. Mãi về sau nầy, tôi
vẫn chưa hình dung ra Bến Đò Thị Đam là địa danh nơi nào ở miền Tây Hậu Giang.
Trùi ui! đến cả 60 năm mà ổng vẫn còn nhớ, chiều hôm đó,
ngày của định mệnh…. lục bình trôi trên sông nhiều lắm …
Hồi đó lâu lắm rồi, lúc tôi hãy còn học lớp ba trường làng.
Mỗi ngày đi học, má cho ăn cháo trắng với nước tương, hoặc cơm rang với một ít
dầu dừa trộn chảo. Bà lo mọi việc trong ngoài như một thừa tướng, chủ trì một
lãnh cung bệ rạc, thiếu bóng dáng của một vị vua. Ông Vua cha luôn vắng nhà, chẳng
bao giờ lâm triều, có lẽ ngài bận rộn với một bầy phi tầng, cung nữ quanh quẫn
trong sự nghiệp “kinh bang tế thế” của ngài.
Mỗi năm ông lâm triều chừng vài lần. Có lúc nhìn mấy hoàng tử
của ông, tưởng chừng lũ giặc giã từ mấy nước tiểu chư hầu lân bang. Âu cũng là
hoàng đế của một tiểu quốc….


