Giáo xứ Thái Hà đòi đất. ảnh : Blog NXD |
Một bộ phận trí thức, sinh viên và người dân Việt Nam đã liên tục xuống đường ở thủ đô Hà Nội trong các ngày Chủ Nhật của 11 tuần liên tiếp và ba buổi cuối tuần liên tiếp tại TP Hồ Chí Minh hè vừa qua.
Công an Việt Nam đã ngày càng mạnh tay hơn để ngăn chặn các cuộc biểu tình, nhất là sau khi Việt Nam và Trung Quốc có thông báo chung về cùng có biện pháp để 'định hướng dư luận' hồi cuối tháng Sáu.
Công an Việt Nam đã ngày càng mạnh tay hơn để ngăn chặn các cuộc biểu tình, nhất là sau khi Việt Nam và Trung Quốc có thông báo chung về cùng có biện pháp để 'định hướng dư luận' hồi cuối tháng Sáu.
Chính quyền Việt Nam nói với những người biểu tình rằng họ đã giải quyết tình hình căng thẳng ở Biển Đông với Trung Quốc và các cuộc biểu tình của người dân chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
Hiên nay Quốc hội đang thảo luận về Luật Biểu tình. Một số đại biểu QH cho rằng biểu tình chỉ nhằm chống chính phủ, làm cản trở giao thông…nên đề nghị nên bỏ không bàn đến Luật Biểu tình.
Nhưng biểu tình là một thiết yếu của cuộc sống, nó như nước uống, khí trời cho sự sống. Chính vì vậy sáng nay 18 tháng 11 năm 2011 hàng trăm giáo dân đã xuống đường biểu tình đòi trả lại đất mà chính quyền HN đã mượn của giáo xứ Thái Hà.
Chúng tôi xin đăng bài phát biểu của đại biểu QH Dương Trung Quốc về luật biểu tình.
Nhân đây chúng tôi cũng xin đăng lại bài trả lời phỏng vấn giáo sư Thayer: Việt Nam nên có công viên biểu tình.
VM
Nguyễn Hùng của BBC đã hỏi chuyện Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia, một nhà quan sát tình hình Việt Nam và trước hết được nghe ông bình luận về cách nhìn biểu tình của Việt Nam.
GS Carl Thayer: Điều hiển nhiên là các chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách ngoại giao, nhưng dấu hiệu thực sự của một nền dân chủ là người dân có quyền thể hiện quan điểm một cách hòa bình.
Người ta thường nói 'Đá hay gậy có thể gây đau đớn nhưng những lời chửi mắng chẳng gây xây xát gì', và như thế chính sách ngoại giao của chính phủ không bị ảnh hưởng gì cả.
Nhưng chính phủ Việt Nam đã có thông cáo báo chí chung [với Trung Quốc] về chuyện định hướng dư luận và khiến chúng ta có thể suy luận.
Một trong những cách họ có thể làm là để cảnh sát nói với người biểu tình rằng họ cần phải dừng lại [sau một số cuộc biểu tình].
Và cảnh sát đã bắt đầu thông báo với người biểu tình là chính phủ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề
Tôi đã nghĩ là trong giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam có nhiều người ủng hộ các cuộc biểu tình và bằng cách để cho các cuộc biểu tình diễn ra trong vòng kiểm soát, họ sẽ có lợi thế khi nói chuyện với Trung Quốc.
Nhiệm vụ của họ [cảnh sát] là bảo vệ Đại sứ quán Trung Quốc khỏi bị tấn công và không có dấu hiệu gì là điều này có thể xảy ra.
Tôi đã nghĩ là nhiều người trong giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam ủng hộ các cuộc biểu tình và bằng cách để cho các cuộc biểu tình diễn ra trong vòng kiểm soát, họ sẽ có lợi thế khi nói chuyện với Trung Quốc.
Việt Nam có thể nói rằng hành động của Trung Quốc làm thương tổn tình cảm của người dân Việt Nam chứ không phải chỉ có tình cảm của người Trung Quốc bị ảnh hưởng.
Nhưng chúng ta không biết cụ thể chuyện định hướng dư luận có nghĩa là gì, Việt Nam sẽ phải làm gì và Trung Quốc sẽ phải làm gì [theo thỏa thuận đạt được].
ĐE DỌA
BBC: Việt Nam cũng nói rằng biểu tình là trái luật và đó là lý do họ giải tán các cuộc tụ họp?
GS Carl Thayer: Biểu tình là trái luật nhưng chúng ta biết là có hàng chục cuộc biểu tình diễn ra mỗi năm về đất đai và những chuyện khác và chính quyền vẫn để cho người dân biểu tình trong một khoảng thời gian.
Vậy tại sao chính phủ lại không thể chấp nhận cuộc tuần hành ôn hòa để nêu quan điểm [của người dân].
Khi chịu khuất phục trước Trung Quốc, Việt Nam đi vào đường một chiều. Việt Nam có thể làm được gì khi mà báo chí hay blogger ở Trung Quốc mở cuộc tấn công?
Đây là điều thiếu công bằng và tôi cho rằng Việt Nam đã phải làm nhiều hơn nhiều để kiểm soát người dân của mình so với Trung Quốc.
Đánh giá của cá nhân tôi là chính quyền Việt Nam và lực lượng an ninh có sự ngạo mạn và họ cho rằng họ có thể bóp nghẹt sự bất đồng.
Có thể hai bên hoán đổi theo kiểu nếu Việt Nam ngưng biểu tình thì báo chí Trung Quốc như Global Times (Hoàn cầu Thời báo) sẽ bị bịt miệng và không có những bài xã luận kích động và báo chí Trung Quốc sẽ không nói tới chuyện 'dạy cho Việt Nam một bài học' nữa.
Thực tế là ngay cả Hiến pháp của Việt Nam cũng không nói tới quyền biểu tình mà nói về quyền người dân được thể hiện ý kiến.
Việt Nam đang muốn chủ động hòa nhập vào cộng đồng thế giới và một phần của quá trình này là người dân phải có quyền tụ tập và thể hiện ý kiến một cách hòa bình.
Đương nhiên tất cả các cuộc biểu tình phải theo luật định. Nhưng Việt Nam vẫn chưa đi xa tới mức như vậy.
Đánh giá của cá nhân tôi là chính quyền Việt Nam và lực lượng an ninh có sự ngạo mạn và họ cho rằng họ có thể bóp nghẹt sự bất đồng.
Phải nói rằng biểu tình là cách thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam và người ta biểu tình vì sự toàn vẹn lãnh thổ chứ không phải để lật đổ chính phủ Việt Nam.
Các cuộc biểu tình có thể được xem là ủng hộ tính chính danh của chính phủ chứ không phải là chống lại.
Giáo sư Thayer nói Việt Nam bị Trung Quốc ép nhiều hơn trong việc kiểm soát người dân
BBC: Nhưng làm sao chính phủ có thể chắc chắn như vậy được. Nếu hôm nay người dân có thể biểu tình chống Trung Quốc thì một ngày khác họ cũng có thể biểu tình phản đối nhiều thứ khác?
GS Carl Thayer: Đó là cách nhìn của lực lượng an ninh.
Chẳng hạn như trong vụ bauxite chúng ta thấy có sự liên kết vì cùng một vấn đề khi các nhà bảo vệ môi trường, các nhà hoạt động vì dân chủ, các tu sỹ Thiên Chúa giáo, các nhà sư, các đại biểu Quốc hội và các nhà khoa học và các quan chức về hưu đều trở thành một mạng lưới chung.
Đây là điều làm chính phủ cảm thấy bị đe dọa vì đó là vấn đề mà người ta có cảm giác mãnh liệt.
Hồi năm 2007, tôi đã bình luận rằng nếu các cuộc biểu tình khi đó không phải do chính phủ tổ chức mà các sinh viên tự có được thông tin về hành động của Trung Quốc từ nguồn của họ, tự tổ chức biểu tình vào giờ nhất định và họ cùng xuất hiện trong một màu áo, vậy câu hỏi đặt ra là liệu họ còn có thể làm gì khác nữa.
Sau đó lực lượng an ninh đã tới các trường và đe dọa đuổi việc và đuổi học các sinh viên và giảng viên.
Lãnh đạo 'ngạo mạn'
BBC: Qua sự phát triển xã hội dân sự ở các nước hiện đang cho phép biểu tình như Thái Lan, Malaysia và Singapore, chúng ta có thể nhận xét như thế nào về Việt Nam? Liệu chính phủ có đi theo hướng tương tự ngay cả khi không có sức ép của người dân hay không hay nó còn tùy thuộc vào chuyện người dân hành xử như thế nào?
GS Carl Thayer: Đây là câu hỏi phức tạp.
Cuối cùng Singapore cũng lập ra một công viên Hyde Park dạng mini [nơi người dân có thể tới phát biểu ý kiến, biểu tình - giống mô hình công viên Hyde Park ở London].
Singapore cũng có bầu cử và dành ghế đại biểu quốc hội đặc biệt cho phe đối lập thua cuộc nhưng được nhiều phiếu nhất trong số những người thua. Những đại biểu có tư cách ở nghị viện nhưng không được bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ hay trong các vấn đề liên quan tới tiền tệ.
Đó là một dạng dân chủ hạn chế.
Còn vấn đề của Việt Nam là mặc dù Đảng Cộng sản nói họ dân chủ nhưng không phải vậy. Đó là sự ngạo mạn độc đoán từ trên xuống. Ba phần trăm dân số [các đảng viên] và giới lãnh đạo tin rằng họ được thừa kế lịch sử và có quyền quyết định thay cho người dân.
Thực tế là điều kiện xã hội ở Việt Nam đã thay đổi và chính quyền cần bắt đầu chấp nhận những thay đổi đó.
Các cuộc biểu tình này có mục đích lấp khoảng trống vì chính phủ chỉ trả lời Trung Quốc thôi mà không trả lời người dân của chính họ.
Trong trường hợp cụ thể này, họ cần đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, cho người biểu tình một khoảng thời gian, chẳng hạn ba tiếng, để nói lên quan điểm của họ.
Việc sử dụng bạo lực trong một cuộc biểu tình không phải để chống lại chính phủ Việt Nam làm cho người dân có cảm giác có tình trạng bạo lực rộng khắp.
Ngoài ra, tôi đặt câu hỏi là tại sao các bộ trưởng không thể tới các trường đại học để nói chuyện với sinh viên như ở đất nước tôi hay ở London.
Người ta có thể cử Bộ trưởng Quốc phòng tới nói chuyện với các sinh viên và trả lời các câu hỏi của họ.
Các cuộc biểu tình này có mục đích lấp khoảng trống vì chính phủ chỉ trả lời Trung Quốc thôi mà không trả lời người dân của chính họ.
Chính phủ đã không làm tròn nghĩa vụ trả lời cho người dân thấy họ sẽ bảo vệ chủ quyền như thế nào.
Không phải tất cả các hành động của chính phủ đều có thể công bố được nhưng ngoài tuyên bố lần một của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết về chủ quyền, người ta không thấy các bài xã luận chính thức giải thích chính sách, không thấy các quan chức sẵn sàng chấp nhận những lời mới tới nói chuyện với giới sinh viên.
Quan điểm của tôi là người ta cần ủng hộ các cuộc biểu tình vì họ điền vào chỗ trống khi mà chính phủ không làm cho người dân tin tưởng, bản thân họ không tin dân và họ là những người ngạo mạn.
'NGẠO MẠN'
BBC: Câu hỏi đặt ra là sự ngạo mạn đó từ đâu mà ra?
Lãnh đạo Việt Nam bị tố cáo 'ngạo mạn' và khinh dân
GS Carl Thayer: Bởi vị họ cầm quyền mà không bị thách thức. Họ nghĩ rằng họ có tính chính danh khi được Đảng bầu ra để đại diện cho cả dân tộc, và điều này cũng không bị thách thức.
Hơn nữa họ có hệ thống chính trị trong đó họ có thể kiểm soát được thông tin trong khi các chính sách của họ không bị thử thách. Đó là lý do họ ngạo mạn. Họ cho rằng chỉ họ có trí khôn để ứng phó với Trung Quốc. Không ai khác có thể cải thiện chính sách bằng cách bình luận hoặc phân tích các dữ kiện.
Sự ngạo mạn xuất hiện vì họ không bị thách thức. Ở bên trong Đảng thì có, nhưng ở bên ngoài thì không. Dân chúng được coi là thần dân chứ không phải là người có quyền tham gia.
Khi xã hội phát triển...không thể có chuyện người dân không được quyền có ý kiến về chính sách, về đường lối, về đạo đức ứng xử của chính phủ. Chính phủ có quyền giữ kín những dữ kiện nhưng không thể làm như vậy đối với chính sách và đường lối.
BBC: Từ những gì ông nói thì có nghĩa là người dân cũng chịu trách nhiệm đối với hành vi hiện nay của chính phủ vì họ đã im lặng và không thách thức những gì chính phủ làm?
GS Carl Thayer: Cái chính ở đây vẫn là chính phủ. Những người cộng sản tin vào việc huy động dân và tạo sự đồng thuận lớn nhưng họ đã không làm như vậy. Họ ngạo mạn khi họ không đếm xỉa tới dân và không muốn giải thích với người dân tại sao cách họ giải quyết vấn đề với Trung Quốc hiện nay là hiệu quả.
Cũng có thể họ không muốn công chúng biết tới sự thật bất tiện. Rất có thể, và tôi tin là chính phủ đang chia rẽ trong chuyện đối phó với Trung Quốc. Đây là vấn đề phức tạp và [chia rẽ] cũng là chuyện bình thường.
Việt Nam nhấn mạnh tới 'đại đoàn kết' nhưng trong cách ứng xử với Trung Quốc thì điều này là không thể đạt được. Và nó càng khó đạt nếu chính phủ cứ giữ sự im lặng vì sợ mất lòng Trung Quốc trong khi lại không để ý gì tới người dân.
Và các cuộc biểu tình này cũng nói lên điều đó. Nó là cơ hội để những người không đồng tình với chính phủ nêu ra quan điểm của họ.
Tôi là người theo truyền thống dân chủ tự do và ủng hộ quan điểm 'tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ dùng mạng sống của tôi để bảo vệ quyền được nói của anh'.
Khi tôi đi ra đường và người ta đưa cho tôi truyền đơn, tôi không xé nó đi và vất xuống đất. Kể cả khi tôi rất ghét những truyền đơn đó, tôi vẫn có thể lịch sự từ chối, hoặc tôi sẽ vất nó vào thùng rác sau khi nhận.
Tôi phải tự kiềm chế bản thân và có thể tôi bất đồng quan điểm với người khác nhưng không phải trở thành thù địch.
Đó là cách tôi được nuôi dạy.
BBC: Như vậy nó cũng còn liên quan tới chuyện người ta được giáo dục thế nào nữa?
GS Carl Thayer: Đúng vậy. Việt Nam nói rằng họ muốn trở thành nước giàu có, công bằng, văn minh, và nhiều thứ khác. Văn minh ở đây chính là tôn trọng lẫn nhau, hiểu rằng chúng ta có những ý kiến khác nhau.
Và có những lúc chính phủ có quyền thực hiện những chính sách của họ và chúng ta không thể dùng bạo lực để chống lại. Cũng có thể có người muốn có hành động bất tuân dân sự - khi mà họ cố tình phạm luật để bị bắt và thu hút sự chú ý của công luận tới quan điểm của họ.
Khi người dân xuống đường ở Hà Nội và có cảnh sát đi theo, các đại biểu quốc hội đáng ra phải có mặt để làm vùng đệm giữa hai bên.
Đây là một thái cực và có lẽ Việt Nam còn chưa sẵn sàng cho những trường hợp này.
Nhưng thái cực khác là Việt Nam vẫn cứ tiến hành chính sách ngoại giao của họ nhưng người dân có thể không đồng ý với chính sách đó.
Việt Nam nhấn mạnh tới 'đại đoàn kết' nhưng trong cách ứng xử với Trung Quốc thì điều này là không thể đạt được. Và nó càng khó đạt nếu chính phủ cứ giữ sự im lặng vì sợ mất lòng Trung Quốc trong khi lại không để ý gì tới người dân.
Tôi nghĩ chính phủ cần giải thích nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, nghe dân nhiều hơn. Mà người dân có biểu tình vì dân chủ đâu, họ đặt vấn đề về Trung Quốc đấy chứ.
BBC: Ông từng nói về chuyện các đại biểu quốc hội có thể can thiệp vào các cuộc biểu tình và cho người dân thấy tiếng nói của họ được để ý tới. Ông nghĩ sao về chuyện thiếu vắng các đại biểu quốc hội trong những cuộc biểu tình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh?
GS Carl Thayer: Tôi nghĩ rằng nó cho chúng ta thấy cải cách chính trị ở Việt Nam đang chậm tiến và không theo kịp thay đổi trong xã hội.
Theo tôi, các đại biểu đáng ra phải xuất hiện ở các cuộc biểu tình và nói chuyện với người dân và khi Quốc hội khai mạc, các đại biểu cần phát biểu ý kiến của mình.
Họ có thể không đồng ý với những người biểu tình và nói lý do tại sao. Đó là chuyện bình thường.
Ông Thayer nói ông ngạc nhiên khi không có đại biểu quốc hội nào của Việt Nam tới bảo vệ những người biểu tình đã bầu ra họ
Các đại biểu khác cũng có thể đứng lên bày tỏ quan điểm.
Nhưng hệ thống chính trị Việt Nam không cho phép người ta thể hiện ý kiến như thế.
Khi người dân xuống đường ở Hà Nội và có cảnh sát đi theo, các đại biểu quốc hội đáng ra phải có mặt để làm vùng đệm giữa hai bên.
Kể cả khi biểu tình là trái luật thì liệu cảnh sát có cần đánh đập những người biểu tình hòa bình để thực thi luật đó không?
Hay là Việt Nam nên theo gương Singapore và mở ra công viên để người dân có thể ra đó biểu tình hợp pháp?
Như vậy họ không phải tới các đại sứ quán nước ngoài, những nơi mà ở ngay cả những nước dân chủ cũng được bảo vệ và người biểu tình phải giữ khoảng cách để tránh đại sứ quán có thể bị gây hại.
Nhưng điểm chính ở đây là tôi không thấy đại biểu nào trong số hơn 500 đại biểu quốc hội có mặt ở những nơi có biểu tình. Điều lạ lùng là các đại biểu quốc hội không coi mình là đại diện cho toàn dân, những người đã bỏ phiếu cho họ, trong đó có những người đi tham gia biểu tình.
Thế có nghĩa là người dân chỉ đi bỏ phiếu thôi, và sau đó không được nói gì thêm nữa.
Sức ép bên ngoài
Lãnh đạo Trung Quốc bị cáo buộc gây sức ép toàn diện đối với Việt Nam
BBC: Ông có thực sự nghĩ là Trung Quốc để ý tới các cuộc biểu tình ở Việt Nam đến thế không?
GS Carl Thayer: Không. Trung Quốc đổ hết lên đầu chính phủ Việt Nam những gì đi ngược lại ý muốn của họ về chính sách hay chủ quyền, kể cả chuyện thay đổi sách giáo khoa liên quan tới các bản đồ biển đảo. Họ liên tục dọa nạt Việt Nam giống như vụ Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc liên tục dọa nạt tổng thống [Hoa Kỳ] với hy vọng một ngày nào đó tổng thống sẽ khuất phục và để ý tới ý muốn của Trung Quốc.
Trung Quốc có cách nói cửa miệng là một vấn đề gì đó "làm tổn thương người dân Trung Quốc", nhưng nó cũng làm tổn thương cả người dân Việt Nam nữa.
Trung Quốc luôn tìm đủ mọi cách để gây sức ép đối với Việt Nam. Tôi đã hỏi thẳng [các quan chức Việt Nam] chuyện tại sao Trung Quốc lại phản đối ông Phạm Bình Minh (con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - tên thật là Phạm Văn Cương) làm ứng viên vào chức bộ trưởng ngoại giao.
Câu trả lời là qua các kênh khác nhau, Trung Quốc nói rằng họ không thích ông [Phạm Bình Minh].
Người ta không cho tôi biết câu chữ cụ thể của Trung Quốc, nhưng đây là chuyện thật lạ lùng. Và chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra với ông Nguyễn Cơ Thạch.
Do vậy những đồn đoán về bí thư các tỉnh phía bắc mà ông nghe thấy [cựu bí thư một số tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc sẽ về giữ những chức vụ quan trọng ở Hà Nội] cũng là một phần của sức ép từ phía Trung Quốc.
Trung Quốc nói họ 'không thích' ông Phạm Bình Minh lên làm bộ trưởng ngoại giao
Họ sẽ làm tất cả để Việt Nam cuối cùng phải chịu thua. Nó cũng giống như mưa rơi xuống đá, dần dần đá cũng mòn.
Người ta nói rằng tất cả các nước đều bình đẳng nhưng không phải vậy. Trung Quốc là kẻ bắt nạt và họ hành động như vậy.
Có lần tôi ở Washington và một nhà ngoại giao Trung Quốc hỏi tôi có hài lòng không khi hai anh em trai trong một nhà đánh nhau. Câu trả lời của tôi rất dài, nhưng tôi nói ngay từ đầu là hai nước các ông [Trung Quốc và Việt Nam] đã đồng ý năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và tôi muốn các ông tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
BBC: Khi Trung Quốc gây sức ép đối với Nhà Trắng, thường họ khó đạt được gì, trong khi đó Việt Nam là nước nhỏ hơn và chuyện Trung Quốc gây sức ép thành công là có thể hiểu được?
GS Carl Thayer: Trong trường hợp Australia, chúng tôi có một công dân Australia sinh ra ở Trung Quốc và làm việc cho công ty khai thác mỏ ở Trung Quốc. Ông Stern Hu bị Trung Quốc bắt và bị tố cáo phạm tội gián điệp thương mại.
Phe đối lập Australia cũng làm đúng những gì mà người biểu tình ở Việt Nam làm, đó là gây sức ép đối với chính phủ.
Họ sẽ làm tất cả để Việt Nam cuối cùng phải chịu thua. Nó cũng giống như mưa rơi xuống đá, dần dần đá cũng mòn.
Chính phủ [Australia] gặp tình thế khó khăn. Nếu họ to tiếng với phía Trung Quốc thì ông Stern Hu sẽ bị trừng phạt thêm. Còn nếu họ phản đối lặng lẽ thì sẽ bị cáo buộc là không làm gì.
Nhưng rồi một bộ trưởng Trung Quốc nói họ "nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Nam", ám chỉ sự phản đối từ [phe đối lập] Australia.
Và trong một thời gian sau đó các bộ trưởng Australia đã có lịch sang thăm Trung Quốc nhưng những người tương nhiệm
phía Trung Quốc không tiếp.
Khi đó ông Kevin Rudd là Thủ tướng và khá cứng rắn với Trung Quốc. Trung Quốc cũng nặng tay [trong vụ Stern Hu].
Đáng ra chúng tôi có lẽ nên xử lý mọi việc lặng lẽ hơn. Phe đối lập quá to tiếng khiến chính phủ không thể im lặng [Australia đã triệu đại sứ Trung Quốc tới gặp]. Còn khi chính phủ nêu vấn đề thì Trung Quốc bảo đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ và ông Stern Hu chịu hậu quả.
Ông ấy Bấm bị kết án và gia đình ông không được phép rời Trung Quốc. Nó cũng cho thấy giới hạn của những gì Australia có thể làm được.
BBC: Trở lại chuyện những hành động cứng rắn của cảnh sát Việt Nam, họ không chỉ làm vậy với người dân Việt Nam mà còn cả với phóng viên và nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Như vậy có nghĩa là sức ép của Washington đối với Việt Nam về chuyện cải thiện quyền con người đã thất bại. Họ thậm chí không thể bảo vệ công dân của chính họ ở Việt Nam chứ chưa nói tới bảo vệ công dân Việt Nam?
Vấn đề ở đây là chúng ta có cảnh sát mặc sắc phục và đeo phù hiệu và số hiệu là để phòng trường hợp họ làm gì sai trái thì chúng ta biết đó là ai [nhưng Việt Nam lại dùng cảnh sát mặc thường phục].
Việt Nam cũng bỏ nhiều tiền vào mua mũ bảo hiểm cho cảnh sát, đệm bảo vệ, roi điện, hơi ngạt...để đối phó với các cuộc biểu tình mà hầu hết là ôn hòa.
Vì vậy Việt Nam cần xem xét việc sử dụng bạo lực quá mức và không cần thiết.
Họ cần học kinh nghiệm của các nước văn minh để bốn cảnh sát có thể khiêng một người biểu tình lên xe mà không cần đá vỡ đầu họ.
Tất cả những sắc phục cảnh sát và áo giáp là để bảo vệ trật tự chứ không phải là giấy phép để ra đường và đánh người vì người ta không thể đánh lại.
Đó là điều đáng buồn và không thể chấp nhận được.
Vai trò của họ không còn mang tính trung hòa nữa.
Họ không còn chỉ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự nữa mà còn có mục đích chính trị là trấn áp những tiếng nói bất đồng.
Họ cũng không phải chịu trách nhiệm vì báo chí Việt Nam không được chụp ảnh, đưa tin. Không ai có thể lên tiếng một cách có hiệu quả với chính quyền để dừng tình trạng tàn bạo của cảnh sát.
Họ không phải làm những chuyện như vậy để chấm dứt biểu tình, họ có thể thực hiện điều đó ôn hòa hơn và cần được đào tạo để làm như vậy.
Các cảnh sát cũng phải đeo số hiệu và phù hiệu để người dân có thể tố cáo nếu họ làm sai.
Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ hiện nay chỉ có tính biểu tượng thôi, không có gì về thực chất cả.
Nhưng rồi cũng không có cơ quan độc lập nào để điều tra họ cả.
Còn về quan hệ Việt - Mỹ, tôi nghĩ người ta nói hơi quá về quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ mãn nhiệm [Michael Michalak] đã nói rõ là đừng trông chờ có cải thiện trong quan hệ quốc phòng [với Hoa Kỳ] cho tới khi có cải thiện về tình trạng nhân quyền [ở Việt Nam].
Ngay cả đại sứ mới cũng sẽ không thay đổi chính sách và quốc hội cũng sẽ không thay đổi. Một nghị sỹ quốc hội Hoa Kỳ còn nói thẳng với tôi là ông ấy ghét cộng sản.
Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ hiện nay chỉ có tính biểu tượng thôi, không có gì về thực chất cả.
Và nếu tình trạng trấn áp tiếp tục, chính quyền [của tổng thống Barack] Obama rồi sẽ phải thể hiện quan điểm và quan hệ với Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Bởi vậy đây là lúc Việt Nam nên nhẹ tay với người biểu tình.
Kính thưa Quốc hội,
Tôi nhận thức diễn đàn Quốc hội là nơi để các đại biểu với tinh thần trách nhiệm và nhận thức của mình để phát biểu ý kiến nhằm trao đổi, nhằm thuyết phục hướng tới sự đồng thuận trong những quyết định chung của Quốc hội. Vì thế, tôi muốn trao đổi ý kiến của một số đại biểu cho rằng Luật Biểu tình là chưa cần thiết.
Ở Quốc hội, đã đề cập đến vấn đề gì cần nghiên cứu đến nơi đến chốn, đưa ra những bằng chứng lịch sử dở dang, ngộ nhận hết sức nguy hiểm. Biểu tình đâu chỉ bắt đầu có từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, chúng ta đang được hưởng ngày Quốc tế lao động là thành quả của cuộc đấu tranh của những người lao động ở Chicago từ những thế kỷ trước. Chúng ta tự hào trong lịch sử cách mạng Việt Nam, cuộc biểu tình ngày 1/5/1958, hạt nhân lãnh đạo là những người Cộng sản tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh đòi tự do, cơm áo hòa bình và ủng hộ Chính phủ Mặt trận nhân dân. Như thế biểu tình có từ nguồn gốc xa xưa, nhận thức nó như thế nào ở góc độ của một Nhà nước, của người cầm quyền. Tôi thấy cần nhắc lại bản Sắc lệnh 31 ban hành 11 ngày sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích trong bản Sắc lệnh nội hàm của chữ “biểu tình” để chúng ta thấy được phải nhận thức nó từ hai chiều. Văn bản này viết rằng “công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài”, đúng là trong Hiến pháp năm 1946 không có chữ “biểu tình”. Nhưng trong Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành trước đó đã giải thích: “xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ dân chủ cộng hòa, nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời cần phải xem xét kiểm soát những cuộc biểu tình để tránh những sự bất trắc có thể ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao nên ra Sắc lệnh này”, tức là Sắc lệnh về biểu tình.
Như thế ta phải nhìn biểu tình cả hai cách của nó, đó là một quyền cơ bản của người dân, đồng thời đó là một công cụ hành pháp, công cụ lập pháp pháp luật để mà thực thi quyền hành pháp. Nếu không chúng ta chỉ nhìn một mặt thì chúng ta chỉ nhìn thấy mặt hỗn loạn của nó thôi. Chúng ta biết rằng cho đến bản Hiến pháp năm 1959 thì chữ “biểu tình” đã được đưa vào trong chính văn, ở Chương III của Hiến pháp năm 1959 khi bàn về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 25 khi đề cập đến quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình thì thuật ngữ “biểu tình” đã trở thành một chính văn của luật cơ bản. Như thế nó không phải vì xa lạ cả, chúng ta thấy tất cả trong thực tiễn lịch sử những cuộc biểu tình ấy có thể phát huy cả hai mặt, đứng từ lợi ích chính trị của một thể chế chúng ta thấy cuộc biểu tình chống chính quyền Sài Gòn của phong trào, đặc biệt ở đô thị đã tác động tích cực vào quá trình của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng ta thấy những cuộc biểu tình ở miền Bắc là ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Còn chữ “mít tinh” cũng chỉ là biến dạng của ngôn ngữ. Nếu chúng ta nhìn vào hiện tượng ngay gần đây gắn liền với thời kỳ đổi mới khi những hiện tượng diễn ra ở tỉnh Thái Bình nơi từng có truyền thống của tiếng trống Tiền Hải. Nếu quan niệm đơn giản như chúng ta, như đại biểu Phước ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có cách dẹp bỏ nhưng chính lúc đó các nhà lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã trực tiếp đi vào tận tâm bão tìm hiểu thì thấy hai mặt của vấn đề có những yếu tố kích động nhưng cũng có những yếu tố thực tế, có vấn đề trong bộ máy lãnh đạo cầm quyền, vì vậy dẫn đến điều chỉnh một cách thích hợp.
Bây giờ chúng ta đang chứng kiến những sự kiện trong quá trình hội nhập thế giới, việc biểu tỏ thái độ của người dân là cần thiết, nó có nhiều diễn đạt khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, việc tụ tập đông người mà thực chất là biểu tình, ta nói đúng tên của nó. Chính bởi vì không có luật nên mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Tôi không tán thành các đại biểu Quốc hội cứ nhân danh nhân dân. Tại diễn đàn Quốc hội chúng ta hãy nhân danh cá nhân mình thôi, trừ khi chúng ta có sự ủy nhiệm, hoặc có điều tra định lượng để nói rằng người dân phản đối, người dân băn khoăn trước định lượng đó, nó dẫn đến tiêu cực xã hội. Nhưng người ta rất mong muốn rằng những tình cảm, cách thể hiện đó đúng lúc, đúng chỗ, nói cách khác là có luật. Luật biểu tình là một công cụ để chúng ta điều chỉnh, chúng ta bảo đảm những yếu tố tích cực của nó và chúng ta bảo đảm quyền của người dân, thóa mạ những người biểu tình như thế chúng ta đi ngược lại những tuyên bố chính thức của nhà nước, đó là những người yêu nước, cách biểu thị của họ không thích hợp trong hoàn cảnh này vì chúng ta chưa có luật. Không phải tự nhiên mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã rất chủ động đề cập đến việc đề nghị đưa vào chương trình luật pháp của chúng ta về biểu tình. Tôi nghĩ Quốc hội chúng ta hết sức thận trọng. Phát biểu như thế là xúc phạm đến chính người dân. Chính vì thế càng thấy chúng ta cần phải có Luật biểu tình càng sớm càng tốt. Đương nhiên đây là luật rất nhạy cảm, khó khăn, chúng ta phải có lộ trình thích hợp, thận trọng, nhưng không vì thế mà phủ nhận để biến chúng ta thành một ốc đảo dị thường trong thế giới hiện nay. Xin cảm ơn Quốc hội.
DƯƠNG TRUNG QUỐC
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
Giáo xứ Thái Hà đòi đất. ảnh : Blog NXD |
BÀI LIÊN QUAN:
GS Thayer: VN nên có công viên biểu tình
Nguyễn Hùng của BBC đã hỏi chuyện Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia, một nhà quan sát tình hình Việt Nam và trước hết được nghe ông bình luận về cách nhìn biểu tình của Việt Nam.
GS Carl Thayer: Điều hiển nhiên là các chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách ngoại giao, nhưng dấu hiệu thực sự của một nền dân chủ là người dân có quyền thể hiện quan điểm một cách hòa bình.
Người ta thường nói 'Đá hay gậy có thể gây đau đớn nhưng những lời chửi mắng chẳng gây xây xát gì', và như thế chính sách ngoại giao của chính phủ không bị ảnh hưởng gì cả.
Nhưng chính phủ Việt Nam đã có thông cáo báo chí chung [với Trung Quốc] về chuyện định hướng dư luận và khiến chúng ta có thể suy luận.
Một trong những cách họ có thể làm là để cảnh sát nói với người biểu tình rằng họ cần phải dừng lại [sau một số cuộc biểu tình].
Và cảnh sát đã bắt đầu thông báo với người biểu tình là chính phủ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề
Tôi đã nghĩ là trong giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam có nhiều người ủng hộ các cuộc biểu tình và bằng cách để cho các cuộc biểu tình diễn ra trong vòng kiểm soát, họ sẽ có lợi thế khi nói chuyện với Trung Quốc.
Nhiệm vụ của họ [cảnh sát] là bảo vệ Đại sứ quán Trung Quốc khỏi bị tấn công và không có dấu hiệu gì là điều này có thể xảy ra.
Tôi đã nghĩ là nhiều người trong giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam ủng hộ các cuộc biểu tình và bằng cách để cho các cuộc biểu tình diễn ra trong vòng kiểm soát, họ sẽ có lợi thế khi nói chuyện với Trung Quốc.
Việt Nam có thể nói rằng hành động của Trung Quốc làm thương tổn tình cảm của người dân Việt Nam chứ không phải chỉ có tình cảm của người Trung Quốc bị ảnh hưởng.
Nhưng chúng ta không biết cụ thể chuyện định hướng dư luận có nghĩa là gì, Việt Nam sẽ phải làm gì và Trung Quốc sẽ phải làm gì [theo thỏa thuận đạt được].
ĐE DỌA
BBC: Việt Nam cũng nói rằng biểu tình là trái luật và đó là lý do họ giải tán các cuộc tụ họp?
GS Carl Thayer: Biểu tình là trái luật nhưng chúng ta biết là có hàng chục cuộc biểu tình diễn ra mỗi năm về đất đai và những chuyện khác và chính quyền vẫn để cho người dân biểu tình trong một khoảng thời gian.
Vậy tại sao chính phủ lại không thể chấp nhận cuộc tuần hành ôn hòa để nêu quan điểm [của người dân].
Khi chịu khuất phục trước Trung Quốc, Việt Nam đi vào đường một chiều. Việt Nam có thể làm được gì khi mà báo chí hay blogger ở Trung Quốc mở cuộc tấn công?
Đây là điều thiếu công bằng và tôi cho rằng Việt Nam đã phải làm nhiều hơn nhiều để kiểm soát người dân của mình so với Trung Quốc.
Đánh giá của cá nhân tôi là chính quyền Việt Nam và lực lượng an ninh có sự ngạo mạn và họ cho rằng họ có thể bóp nghẹt sự bất đồng.
Có thể hai bên hoán đổi theo kiểu nếu Việt Nam ngưng biểu tình thì báo chí Trung Quốc như Global Times (Hoàn cầu Thời báo) sẽ bị bịt miệng và không có những bài xã luận kích động và báo chí Trung Quốc sẽ không nói tới chuyện 'dạy cho Việt Nam một bài học' nữa.
Thực tế là ngay cả Hiến pháp của Việt Nam cũng không nói tới quyền biểu tình mà nói về quyền người dân được thể hiện ý kiến.
Việt Nam đang muốn chủ động hòa nhập vào cộng đồng thế giới và một phần của quá trình này là người dân phải có quyền tụ tập và thể hiện ý kiến một cách hòa bình.
Đương nhiên tất cả các cuộc biểu tình phải theo luật định. Nhưng Việt Nam vẫn chưa đi xa tới mức như vậy.
Đánh giá của cá nhân tôi là chính quyền Việt Nam và lực lượng an ninh có sự ngạo mạn và họ cho rằng họ có thể bóp nghẹt sự bất đồng.
Phải nói rằng biểu tình là cách thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam và người ta biểu tình vì sự toàn vẹn lãnh thổ chứ không phải để lật đổ chính phủ Việt Nam.
Các cuộc biểu tình có thể được xem là ủng hộ tính chính danh của chính phủ chứ không phải là chống lại.
Giáo sư Thayer nói Việt Nam bị Trung Quốc ép nhiều hơn trong việc kiểm soát người dân
BBC: Nhưng làm sao chính phủ có thể chắc chắn như vậy được. Nếu hôm nay người dân có thể biểu tình chống Trung Quốc thì một ngày khác họ cũng có thể biểu tình phản đối nhiều thứ khác?
GS Carl Thayer: Đó là cách nhìn của lực lượng an ninh.
Chẳng hạn như trong vụ bauxite chúng ta thấy có sự liên kết vì cùng một vấn đề khi các nhà bảo vệ môi trường, các nhà hoạt động vì dân chủ, các tu sỹ Thiên Chúa giáo, các nhà sư, các đại biểu Quốc hội và các nhà khoa học và các quan chức về hưu đều trở thành một mạng lưới chung.
Đây là điều làm chính phủ cảm thấy bị đe dọa vì đó là vấn đề mà người ta có cảm giác mãnh liệt.
Hồi năm 2007, tôi đã bình luận rằng nếu các cuộc biểu tình khi đó không phải do chính phủ tổ chức mà các sinh viên tự có được thông tin về hành động của Trung Quốc từ nguồn của họ, tự tổ chức biểu tình vào giờ nhất định và họ cùng xuất hiện trong một màu áo, vậy câu hỏi đặt ra là liệu họ còn có thể làm gì khác nữa.
Sau đó lực lượng an ninh đã tới các trường và đe dọa đuổi việc và đuổi học các sinh viên và giảng viên.
Lãnh đạo 'ngạo mạn'
BBC: Qua sự phát triển xã hội dân sự ở các nước hiện đang cho phép biểu tình như Thái Lan, Malaysia và Singapore, chúng ta có thể nhận xét như thế nào về Việt Nam? Liệu chính phủ có đi theo hướng tương tự ngay cả khi không có sức ép của người dân hay không hay nó còn tùy thuộc vào chuyện người dân hành xử như thế nào?
GS Carl Thayer: Đây là câu hỏi phức tạp.
Cuối cùng Singapore cũng lập ra một công viên Hyde Park dạng mini [nơi người dân có thể tới phát biểu ý kiến, biểu tình - giống mô hình công viên Hyde Park ở London].
Singapore cũng có bầu cử và dành ghế đại biểu quốc hội đặc biệt cho phe đối lập thua cuộc nhưng được nhiều phiếu nhất trong số những người thua. Những đại biểu có tư cách ở nghị viện nhưng không được bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ hay trong các vấn đề liên quan tới tiền tệ.
Đó là một dạng dân chủ hạn chế.
Còn vấn đề của Việt Nam là mặc dù Đảng Cộng sản nói họ dân chủ nhưng không phải vậy. Đó là sự ngạo mạn độc đoán từ trên xuống. Ba phần trăm dân số [các đảng viên] và giới lãnh đạo tin rằng họ được thừa kế lịch sử và có quyền quyết định thay cho người dân.
Thực tế là điều kiện xã hội ở Việt Nam đã thay đổi và chính quyền cần bắt đầu chấp nhận những thay đổi đó.
Các cuộc biểu tình này có mục đích lấp khoảng trống vì chính phủ chỉ trả lời Trung Quốc thôi mà không trả lời người dân của chính họ.
Trong trường hợp cụ thể này, họ cần đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, cho người biểu tình một khoảng thời gian, chẳng hạn ba tiếng, để nói lên quan điểm của họ.
Việc sử dụng bạo lực trong một cuộc biểu tình không phải để chống lại chính phủ Việt Nam làm cho người dân có cảm giác có tình trạng bạo lực rộng khắp.
Ngoài ra, tôi đặt câu hỏi là tại sao các bộ trưởng không thể tới các trường đại học để nói chuyện với sinh viên như ở đất nước tôi hay ở London.
Người ta có thể cử Bộ trưởng Quốc phòng tới nói chuyện với các sinh viên và trả lời các câu hỏi của họ.
Các cuộc biểu tình này có mục đích lấp khoảng trống vì chính phủ chỉ trả lời Trung Quốc thôi mà không trả lời người dân của chính họ.
Chính phủ đã không làm tròn nghĩa vụ trả lời cho người dân thấy họ sẽ bảo vệ chủ quyền như thế nào.
Không phải tất cả các hành động của chính phủ đều có thể công bố được nhưng ngoài tuyên bố lần một của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết về chủ quyền, người ta không thấy các bài xã luận chính thức giải thích chính sách, không thấy các quan chức sẵn sàng chấp nhận những lời mới tới nói chuyện với giới sinh viên.
Quan điểm của tôi là người ta cần ủng hộ các cuộc biểu tình vì họ điền vào chỗ trống khi mà chính phủ không làm cho người dân tin tưởng, bản thân họ không tin dân và họ là những người ngạo mạn.
'NGẠO MẠN'
BBC: Câu hỏi đặt ra là sự ngạo mạn đó từ đâu mà ra?
Lãnh đạo Việt Nam bị tố cáo 'ngạo mạn' và khinh dân
GS Carl Thayer: Bởi vị họ cầm quyền mà không bị thách thức. Họ nghĩ rằng họ có tính chính danh khi được Đảng bầu ra để đại diện cho cả dân tộc, và điều này cũng không bị thách thức.
Hơn nữa họ có hệ thống chính trị trong đó họ có thể kiểm soát được thông tin trong khi các chính sách của họ không bị thử thách. Đó là lý do họ ngạo mạn. Họ cho rằng chỉ họ có trí khôn để ứng phó với Trung Quốc. Không ai khác có thể cải thiện chính sách bằng cách bình luận hoặc phân tích các dữ kiện.
Sự ngạo mạn xuất hiện vì họ không bị thách thức. Ở bên trong Đảng thì có, nhưng ở bên ngoài thì không. Dân chúng được coi là thần dân chứ không phải là người có quyền tham gia.
Khi xã hội phát triển...không thể có chuyện người dân không được quyền có ý kiến về chính sách, về đường lối, về đạo đức ứng xử của chính phủ. Chính phủ có quyền giữ kín những dữ kiện nhưng không thể làm như vậy đối với chính sách và đường lối.
BBC: Từ những gì ông nói thì có nghĩa là người dân cũng chịu trách nhiệm đối với hành vi hiện nay của chính phủ vì họ đã im lặng và không thách thức những gì chính phủ làm?
GS Carl Thayer: Cái chính ở đây vẫn là chính phủ. Những người cộng sản tin vào việc huy động dân và tạo sự đồng thuận lớn nhưng họ đã không làm như vậy. Họ ngạo mạn khi họ không đếm xỉa tới dân và không muốn giải thích với người dân tại sao cách họ giải quyết vấn đề với Trung Quốc hiện nay là hiệu quả.
Cũng có thể họ không muốn công chúng biết tới sự thật bất tiện. Rất có thể, và tôi tin là chính phủ đang chia rẽ trong chuyện đối phó với Trung Quốc. Đây là vấn đề phức tạp và [chia rẽ] cũng là chuyện bình thường.
Việt Nam nhấn mạnh tới 'đại đoàn kết' nhưng trong cách ứng xử với Trung Quốc thì điều này là không thể đạt được. Và nó càng khó đạt nếu chính phủ cứ giữ sự im lặng vì sợ mất lòng Trung Quốc trong khi lại không để ý gì tới người dân.
Và các cuộc biểu tình này cũng nói lên điều đó. Nó là cơ hội để những người không đồng tình với chính phủ nêu ra quan điểm của họ.
Tôi là người theo truyền thống dân chủ tự do và ủng hộ quan điểm 'tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ dùng mạng sống của tôi để bảo vệ quyền được nói của anh'.
Khi tôi đi ra đường và người ta đưa cho tôi truyền đơn, tôi không xé nó đi và vất xuống đất. Kể cả khi tôi rất ghét những truyền đơn đó, tôi vẫn có thể lịch sự từ chối, hoặc tôi sẽ vất nó vào thùng rác sau khi nhận.
Tôi phải tự kiềm chế bản thân và có thể tôi bất đồng quan điểm với người khác nhưng không phải trở thành thù địch.
Đó là cách tôi được nuôi dạy.
BBC: Như vậy nó cũng còn liên quan tới chuyện người ta được giáo dục thế nào nữa?
GS Carl Thayer: Đúng vậy. Việt Nam nói rằng họ muốn trở thành nước giàu có, công bằng, văn minh, và nhiều thứ khác. Văn minh ở đây chính là tôn trọng lẫn nhau, hiểu rằng chúng ta có những ý kiến khác nhau.
Và có những lúc chính phủ có quyền thực hiện những chính sách của họ và chúng ta không thể dùng bạo lực để chống lại. Cũng có thể có người muốn có hành động bất tuân dân sự - khi mà họ cố tình phạm luật để bị bắt và thu hút sự chú ý của công luận tới quan điểm của họ.
Khi người dân xuống đường ở Hà Nội và có cảnh sát đi theo, các đại biểu quốc hội đáng ra phải có mặt để làm vùng đệm giữa hai bên.
Đây là một thái cực và có lẽ Việt Nam còn chưa sẵn sàng cho những trường hợp này.
Nhưng thái cực khác là Việt Nam vẫn cứ tiến hành chính sách ngoại giao của họ nhưng người dân có thể không đồng ý với chính sách đó.
Việt Nam nhấn mạnh tới 'đại đoàn kết' nhưng trong cách ứng xử với Trung Quốc thì điều này là không thể đạt được. Và nó càng khó đạt nếu chính phủ cứ giữ sự im lặng vì sợ mất lòng Trung Quốc trong khi lại không để ý gì tới người dân.
Tôi nghĩ chính phủ cần giải thích nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, nghe dân nhiều hơn. Mà người dân có biểu tình vì dân chủ đâu, họ đặt vấn đề về Trung Quốc đấy chứ.
BBC: Ông từng nói về chuyện các đại biểu quốc hội có thể can thiệp vào các cuộc biểu tình và cho người dân thấy tiếng nói của họ được để ý tới. Ông nghĩ sao về chuyện thiếu vắng các đại biểu quốc hội trong những cuộc biểu tình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh?
GS Carl Thayer: Tôi nghĩ rằng nó cho chúng ta thấy cải cách chính trị ở Việt Nam đang chậm tiến và không theo kịp thay đổi trong xã hội.
Theo tôi, các đại biểu đáng ra phải xuất hiện ở các cuộc biểu tình và nói chuyện với người dân và khi Quốc hội khai mạc, các đại biểu cần phát biểu ý kiến của mình.
Họ có thể không đồng ý với những người biểu tình và nói lý do tại sao. Đó là chuyện bình thường.
Ông Thayer nói ông ngạc nhiên khi không có đại biểu quốc hội nào của Việt Nam tới bảo vệ những người biểu tình đã bầu ra họ
Các đại biểu khác cũng có thể đứng lên bày tỏ quan điểm.
Nhưng hệ thống chính trị Việt Nam không cho phép người ta thể hiện ý kiến như thế.
Khi người dân xuống đường ở Hà Nội và có cảnh sát đi theo, các đại biểu quốc hội đáng ra phải có mặt để làm vùng đệm giữa hai bên.
Kể cả khi biểu tình là trái luật thì liệu cảnh sát có cần đánh đập những người biểu tình hòa bình để thực thi luật đó không?
Hay là Việt Nam nên theo gương Singapore và mở ra công viên để người dân có thể ra đó biểu tình hợp pháp?
Như vậy họ không phải tới các đại sứ quán nước ngoài, những nơi mà ở ngay cả những nước dân chủ cũng được bảo vệ và người biểu tình phải giữ khoảng cách để tránh đại sứ quán có thể bị gây hại.
Nhưng điểm chính ở đây là tôi không thấy đại biểu nào trong số hơn 500 đại biểu quốc hội có mặt ở những nơi có biểu tình. Điều lạ lùng là các đại biểu quốc hội không coi mình là đại diện cho toàn dân, những người đã bỏ phiếu cho họ, trong đó có những người đi tham gia biểu tình.
Thế có nghĩa là người dân chỉ đi bỏ phiếu thôi, và sau đó không được nói gì thêm nữa.
Sức ép bên ngoài
Lãnh đạo Trung Quốc bị cáo buộc gây sức ép toàn diện đối với Việt Nam
BBC: Ông có thực sự nghĩ là Trung Quốc để ý tới các cuộc biểu tình ở Việt Nam đến thế không?
GS Carl Thayer: Không. Trung Quốc đổ hết lên đầu chính phủ Việt Nam những gì đi ngược lại ý muốn của họ về chính sách hay chủ quyền, kể cả chuyện thay đổi sách giáo khoa liên quan tới các bản đồ biển đảo. Họ liên tục dọa nạt Việt Nam giống như vụ Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc liên tục dọa nạt tổng thống [Hoa Kỳ] với hy vọng một ngày nào đó tổng thống sẽ khuất phục và để ý tới ý muốn của Trung Quốc.
Trung Quốc có cách nói cửa miệng là một vấn đề gì đó "làm tổn thương người dân Trung Quốc", nhưng nó cũng làm tổn thương cả người dân Việt Nam nữa.
Trung Quốc luôn tìm đủ mọi cách để gây sức ép đối với Việt Nam. Tôi đã hỏi thẳng [các quan chức Việt Nam] chuyện tại sao Trung Quốc lại phản đối ông Phạm Bình Minh (con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - tên thật là Phạm Văn Cương) làm ứng viên vào chức bộ trưởng ngoại giao.
Câu trả lời là qua các kênh khác nhau, Trung Quốc nói rằng họ không thích ông [Phạm Bình Minh].
Người ta không cho tôi biết câu chữ cụ thể của Trung Quốc, nhưng đây là chuyện thật lạ lùng. Và chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra với ông Nguyễn Cơ Thạch.
Do vậy những đồn đoán về bí thư các tỉnh phía bắc mà ông nghe thấy [cựu bí thư một số tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc sẽ về giữ những chức vụ quan trọng ở Hà Nội] cũng là một phần của sức ép từ phía Trung Quốc.
Trung Quốc nói họ 'không thích' ông Phạm Bình Minh lên làm bộ trưởng ngoại giao
Họ sẽ làm tất cả để Việt Nam cuối cùng phải chịu thua. Nó cũng giống như mưa rơi xuống đá, dần dần đá cũng mòn.
Người ta nói rằng tất cả các nước đều bình đẳng nhưng không phải vậy. Trung Quốc là kẻ bắt nạt và họ hành động như vậy.
Có lần tôi ở Washington và một nhà ngoại giao Trung Quốc hỏi tôi có hài lòng không khi hai anh em trai trong một nhà đánh nhau. Câu trả lời của tôi rất dài, nhưng tôi nói ngay từ đầu là hai nước các ông [Trung Quốc và Việt Nam] đã đồng ý năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và tôi muốn các ông tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
BBC: Khi Trung Quốc gây sức ép đối với Nhà Trắng, thường họ khó đạt được gì, trong khi đó Việt Nam là nước nhỏ hơn và chuyện Trung Quốc gây sức ép thành công là có thể hiểu được?
GS Carl Thayer: Trong trường hợp Australia, chúng tôi có một công dân Australia sinh ra ở Trung Quốc và làm việc cho công ty khai thác mỏ ở Trung Quốc. Ông Stern Hu bị Trung Quốc bắt và bị tố cáo phạm tội gián điệp thương mại.
Phe đối lập Australia cũng làm đúng những gì mà người biểu tình ở Việt Nam làm, đó là gây sức ép đối với chính phủ.
Họ sẽ làm tất cả để Việt Nam cuối cùng phải chịu thua. Nó cũng giống như mưa rơi xuống đá, dần dần đá cũng mòn.
Chính phủ [Australia] gặp tình thế khó khăn. Nếu họ to tiếng với phía Trung Quốc thì ông Stern Hu sẽ bị trừng phạt thêm. Còn nếu họ phản đối lặng lẽ thì sẽ bị cáo buộc là không làm gì.
Nhưng rồi một bộ trưởng Trung Quốc nói họ "nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Nam", ám chỉ sự phản đối từ [phe đối lập] Australia.
Và trong một thời gian sau đó các bộ trưởng Australia đã có lịch sang thăm Trung Quốc nhưng những người tương nhiệm
phía Trung Quốc không tiếp.
Khi đó ông Kevin Rudd là Thủ tướng và khá cứng rắn với Trung Quốc. Trung Quốc cũng nặng tay [trong vụ Stern Hu].
Đáng ra chúng tôi có lẽ nên xử lý mọi việc lặng lẽ hơn. Phe đối lập quá to tiếng khiến chính phủ không thể im lặng [Australia đã triệu đại sứ Trung Quốc tới gặp]. Còn khi chính phủ nêu vấn đề thì Trung Quốc bảo đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ và ông Stern Hu chịu hậu quả.
Ông ấy Bấm bị kết án và gia đình ông không được phép rời Trung Quốc. Nó cũng cho thấy giới hạn của những gì Australia có thể làm được.
BBC: Trở lại chuyện những hành động cứng rắn của cảnh sát Việt Nam, họ không chỉ làm vậy với người dân Việt Nam mà còn cả với phóng viên và nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Như vậy có nghĩa là sức ép của Washington đối với Việt Nam về chuyện cải thiện quyền con người đã thất bại. Họ thậm chí không thể bảo vệ công dân của chính họ ở Việt Nam chứ chưa nói tới bảo vệ công dân Việt Nam?
Vấn đề ở đây là chúng ta có cảnh sát mặc sắc phục và đeo phù hiệu và số hiệu là để phòng trường hợp họ làm gì sai trái thì chúng ta biết đó là ai [nhưng Việt Nam lại dùng cảnh sát mặc thường phục].
Việt Nam cũng bỏ nhiều tiền vào mua mũ bảo hiểm cho cảnh sát, đệm bảo vệ, roi điện, hơi ngạt...để đối phó với các cuộc biểu tình mà hầu hết là ôn hòa.
Vì vậy Việt Nam cần xem xét việc sử dụng bạo lực quá mức và không cần thiết.
Họ cần học kinh nghiệm của các nước văn minh để bốn cảnh sát có thể khiêng một người biểu tình lên xe mà không cần đá vỡ đầu họ.
Tất cả những sắc phục cảnh sát và áo giáp là để bảo vệ trật tự chứ không phải là giấy phép để ra đường và đánh người vì người ta không thể đánh lại.
Đó là điều đáng buồn và không thể chấp nhận được.
Vai trò của họ không còn mang tính trung hòa nữa.
Họ không còn chỉ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự nữa mà còn có mục đích chính trị là trấn áp những tiếng nói bất đồng.
Họ cũng không phải chịu trách nhiệm vì báo chí Việt Nam không được chụp ảnh, đưa tin. Không ai có thể lên tiếng một cách có hiệu quả với chính quyền để dừng tình trạng tàn bạo của cảnh sát.
Họ không phải làm những chuyện như vậy để chấm dứt biểu tình, họ có thể thực hiện điều đó ôn hòa hơn và cần được đào tạo để làm như vậy.
Các cảnh sát cũng phải đeo số hiệu và phù hiệu để người dân có thể tố cáo nếu họ làm sai.
Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ hiện nay chỉ có tính biểu tượng thôi, không có gì về thực chất cả.
Nhưng rồi cũng không có cơ quan độc lập nào để điều tra họ cả.
Còn về quan hệ Việt - Mỹ, tôi nghĩ người ta nói hơi quá về quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ mãn nhiệm [Michael Michalak] đã nói rõ là đừng trông chờ có cải thiện trong quan hệ quốc phòng [với Hoa Kỳ] cho tới khi có cải thiện về tình trạng nhân quyền [ở Việt Nam].
Ngay cả đại sứ mới cũng sẽ không thay đổi chính sách và quốc hội cũng sẽ không thay đổi. Một nghị sỹ quốc hội Hoa Kỳ còn nói thẳng với tôi là ông ấy ghét cộng sản.
Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ hiện nay chỉ có tính biểu tượng thôi, không có gì về thực chất cả.
Và nếu tình trạng trấn áp tiếp tục, chính quyền [của tổng thống Barack] Obama rồi sẽ phải thể hiện quan điểm và quan hệ với Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Bởi vậy đây là lúc Việt Nam nên nhẹ tay với người biểu tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét