Đã
sang tháng hai lịch âm, bàn về một khẩu hiệu tết có thể bị cho là vô duyên,
nhưng viết ra điều lâu nay đã nghĩ, trước hết và trực tiếp là do sự thúc đẩy
của việc thảo luận Hiến pháp hiện nay.
Nhiều
năm trước, vào dịp Tết người ta đã thấy xuất hiện khẩu hiệu "Mừng Đảng,
mừng Xuân". Có nhiều loại khẩu hiệu, có loại rất quan trọng, thể hiện tập
trung chương trình chính trị và chiến lược của một chính đảng, chẳng hạn như
khẩu hiệu "Người cày có ruộng" của Đảng trong cách mạng dân tộc dân
chủ. Khẩu hiệu "Mừng Đảng, mừng Xuân" cũng như khẩu hiệu "Chúc mừng
năm Mới" trang trí khắp nơi công cộng không thuộc loại đó. Cho đến một ngày, một
vị tiếng nói vốn có trọng lượng, có ý kiến đại để rằng khẩu hiệu không ổn về
phương diện "thứ tự khinh trọng",
xuân là chuyện của muôn loài vạn thuở, sao lại xếp sau Đảng là cái hữu
hạn. Để chữa lại sơ xuất này, cần điều chỉnh lại thành "Mừng Xuân, mừng
Đảng".
Khẩu hiệu tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội, Xuân Quý Tỵ 2013. ảnh NSGV) |
Một ý kiến như vậy tưởng
như không phải không có lý. Trong một xã hội quen sống và hành động khoan hoà
hơn thì có lẽ chuyện này cũng "chẳng có gì mà phải ầm ĩ". Viết trước
cửa nhà hay cơ quan một khẩu hiệu loại đó là việc của mỗi gia đình, mỗi cơ
quan. Có thể chỉ là Mừng Xuân, hoặc chỉ là Mừng Đảng, cũng có thể mừng cả hai,
theo thứ tự mà họ thích. Hoặc cũng có thể
chẳng treo khẩu hiệu gì.
Nhưng ở nước ta, một môi trường xã hội như vậy chưa hình thành, nhất
là trong điều kiện khẩu hiệu thường được thống nhất phát hành từ một trung tâm,
và luôn được gán cho một ý nghĩa chính trị nào đó. Vậy nên cứ dịp Tết đến, cái
khẩu hiệu nói trên lại dấy lên trong công luận những cuộc tranh cãi giữa hai
luồng ý kiến. Một bên kiên trì giữ "Mừng Đảng mừng Xuân", một
bên ngược lại, nhất thiết cho rằng phải "Mừng Xuân, mừng Đảng".
Bên phản đối thì lên tiếng biểu dương nơi nào "Mừng Xuân, mừng Đảng", phê phán những nơi tiếp tục "Mừng Đảng, mừng Xuân" là bảo thủ. Thậm chí, có người còn lấy đây làm chứng cứ để tố cáo "sự kiêu ngạo đến phi lý" của những người cộng sản, đặt vị trí đảng của mình trước cả đất trời...
Thế là nhờ "nhiệt tình chính trị và thói quen áp đặt, hiếu thắng" của cả hai bên, một câu chuyện bình thường đã trở thành "đấu tranh quan điểm trên mặt trận tư tưởng", không ai chịu ai, dù rằng, nếu tỉnh táo suy nghĩ thì có lẽ ai cũng thấy chất xám đã bị sử dụng như vậy là lãng phí.
Theo trí nhớ của tôi, khẩu hiệu nguyên thuỷ vốn là: "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước". Trong việc sắp xếp thứ tự "mừng", người đề xướng khẩu hiệu chắc không có ý sắp xếp theo thứ tự khinh trọng mà đơn giản chỉ vì để đọc "thuận miệng", do vô thức chịu ảnh hưởng cách phát âm trầm bổng rất phổ biến trong khẩu ngữ, cũng như niêm luật của câu đối hay thơ luật Đường bẩy chữ (Theo luật đó thì không thể sắp xếp thứ tự khác, ví dụ "Mừng Xuân, mừng đất nước, mừng Đảng" được). Đến lúc nào đó, do muốn tập trung hơn vào hai sự kiện trực tiếp là Tết Nguyên đán và Kỷ niệm thành lập Đảng 3-2, người ta rút gọn lại thành Mừng Đảng, mừng Xuân.
Và cái khẩu hiệu đó đã gây ra tranh luận, nhân danh này nọ, làm tốn giấy mực. Còn dân thì chắc không quan tâm lắm, vì bản thân khẩu hiệu này, có hay không, được viết theo thứ tự nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì những lo toan, vui buồn, hy vọng của họ mỗi khi Tết đến.
Không chỉ có cái khẩu hiệu này, không chỉ có vấn đề khẩu hiệu, mà nhiều, rất nhiều vấn đề tranh cãi hiện nay, ít nhiều có điều gì đó tương tự như vậy.
Tranh cãi như vậy có thể Tết năm Ngọ vẫn lặp lại, nó sẽ chỉ mất đi cùng với sự trưởng thành hơn của xã hội, biết cách chung sống với nhau hoà thuận hơn, biết từ bỏ thói áp đặt, gây sự, tâm lý thắng thắng thua, quan trọng hoá mọi chuyện..
Cần có thời gian, nhưng ít nhất trong hoạt động xây dựng Hiến pháp hiện nay điều đó cần được mỗi người tự nhắc nhở và cảnh báo.
Bùi Đức Lại
Nguồn: VietNamNet.vn
Bài liên quan:1. “MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN” – Một khẩu hiệu gây phản cảm.
2. Mừng đảng, mừng xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét