Viet Minh
Đại gia xóm núi
Lần này, cậu ra chơi cũng rất tùy hứng, đưa vợ ra Đà Nẵng khám bịnh, khám xong, cho vợ về một mình. Lần đầu tiên mua vé máy bay ra Hà Nội chơi với anh em cho biết cảm giác đi máy bay thế nào và tranh thủ mua cái ô tô (2,5 tỉ) lái về quê cho thằng bạn. Trước nay, cậu chỉ đi bằng ô tô giường nằm.
Xuống tới nơi, vui lắm bảo, bay khỏe re, biết thế này trước cứ mua vé máy bay mà đi, chỉ hơi ù tai chút.
Thực ra không phải cậu tiết kiệm. Rất giàu có, cậu làm chúa trùm kinh doanh đủ thứ ở quê: làm chủ thầu đủ loại khai thác cát sông, trồng và khai thác rừng…đến cung cấp vật liệu xây dựng, hàng quán. Riêng rừng, cậu sở hữu hàng trăm ha rừng ở các núi, rừng quanh xã…Về quê, thấy cậu đi đâu cũng oai lắm. Ai cũng có ý nể. Nhưng "đại gia" rất ít khi bước chân ra khỏi quê. Ra Hà Nội, nhưng điện thoại cứ một lúc lại reo - điện thoại ở trong quê gọi ra hỏi xử lý công việc.
“ Đại gia” có khuôn mặt rất sứt mẻ, nhưng thâm trầm, luôn có vẻ mưu tính gì đó này, thực ra chỉ học cho biết chữ chứ chưa từng học lên cấp 2, cấp 3 gì cả nhưng điều hành công việc cực kỳ nhịp nhàng, ai cũng phục.
Buồn cười nhất là vụ lừa cậu ăn thịt chó.
Hôm đầu đến nhà, vừa đến đầu phố, nhìn thấy quầy thịt chó, toàn con quay vàng, co quắp, nhe răng, nhăn nhở, cậu ghê cả mặt lại bảo:
- Ác nhơn chi mà ác nhơn !
Thế nhưng anh em cũng mua ít về, giấu không bảo cậu là thịt chó. Trưa ăn xong, cậu hỏi:
- Thịt con gì mà ngon dữ hè ?
Anh em cười ngất, bảo cái con “ác nhơn” đó. Cậu ngã ngửa, nhưng hôm sau, lại đòi …ăn !
Ra ngoài này nhưng đi đâu, cậu cũng giành giả tiền. Vào lăng Bác, qua chỗ đăng ký vào, cậu bảo:
- Bán cho mấy cái vé vô coi bác Hồ cái coi ?
Cậu bảo vệ đứng gần đó trố mắt hỏi: anh vừa nói cái gì ?
Cậu thản nhiên nhắc lại, bảo vệ nó mời vào trong phòng, tính lập biên bản, xử lý vì có “lời nói không đúng mực” với lãnh tụ…. "Anh nói coi Bác Hồ là coi thế nào ?”, cứ hỏi thế mãi, chắc anh ta nghĩ coi như là coi ở sở thú.
Mình phải giải thích mãi, gần 2 tiếng, rằng ở Quảng Ngãi, miền trong họ hay nói như vậy, “coi” có nghĩa là đi xem, đi thăm…chứ không có ý gì bất kính cả.
Cảnh vệ kiểm tra lại chứng minh thư, hỏi ý kiến cấp trên mãi rồi mới thả cậu ra.
Ra ngoài một lúc, giận, không vào “coi Bác Hồ" nữa, “đại gia xóm núi” lầm bầm:
- Đù, lần sau nha, tui khỏi qua !
Theo Mạnh Quân
Mấy tuần trước, có một ông em trong quê nội (Quảng Ngãi) ra chơi. Gọi là
em nhưng hơn tuổi mình 3 tuổi, con ông chú. Tôi rất thích "ông em"
này. Lần nào về quê, hắn cũng chiều mình tới bến: muốn vào rừng, lên núi Đình
Cương săn bắn hoẵng, chồn…(thực ra chẳng bắn được con nào, toàn mua lại, giá rẻ
hơn thịt heo) hay ra biển (cách đó hơn chục km)…ok hết.
Lần này, cậu ra chơi cũng rất tùy hứng, đưa vợ ra Đà Nẵng khám bịnh, khám xong, cho vợ về một mình. Lần đầu tiên mua vé máy bay ra Hà Nội chơi với anh em cho biết cảm giác đi máy bay thế nào và tranh thủ mua cái ô tô (2,5 tỉ) lái về quê cho thằng bạn. Trước nay, cậu chỉ đi bằng ô tô giường nằm.
Xuống tới nơi, vui lắm bảo, bay khỏe re, biết thế này trước cứ mua vé máy bay mà đi, chỉ hơi ù tai chút.
Thực ra không phải cậu tiết kiệm. Rất giàu có, cậu làm chúa trùm kinh doanh đủ thứ ở quê: làm chủ thầu đủ loại khai thác cát sông, trồng và khai thác rừng…đến cung cấp vật liệu xây dựng, hàng quán. Riêng rừng, cậu sở hữu hàng trăm ha rừng ở các núi, rừng quanh xã…Về quê, thấy cậu đi đâu cũng oai lắm. Ai cũng có ý nể. Nhưng "đại gia" rất ít khi bước chân ra khỏi quê. Ra Hà Nội, nhưng điện thoại cứ một lúc lại reo - điện thoại ở trong quê gọi ra hỏi xử lý công việc.
“ Đại gia” có khuôn mặt rất sứt mẻ, nhưng thâm trầm, luôn có vẻ mưu tính gì đó này, thực ra chỉ học cho biết chữ chứ chưa từng học lên cấp 2, cấp 3 gì cả nhưng điều hành công việc cực kỳ nhịp nhàng, ai cũng phục.
Buồn cười nhất là vụ lừa cậu ăn thịt chó.
Hôm đầu đến nhà, vừa đến đầu phố, nhìn thấy quầy thịt chó, toàn con quay vàng, co quắp, nhe răng, nhăn nhở, cậu ghê cả mặt lại bảo:
- Ác nhơn chi mà ác nhơn !
Thế nhưng anh em cũng mua ít về, giấu không bảo cậu là thịt chó. Trưa ăn xong, cậu hỏi:
- Thịt con gì mà ngon dữ hè ?
Anh em cười ngất, bảo cái con “ác nhơn” đó. Cậu ngã ngửa, nhưng hôm sau, lại đòi …ăn !
Ra ngoài này nhưng đi đâu, cậu cũng giành giả tiền. Vào lăng Bác, qua chỗ đăng ký vào, cậu bảo:
- Bán cho mấy cái vé vô coi bác Hồ cái coi ?
Cậu bảo vệ đứng gần đó trố mắt hỏi: anh vừa nói cái gì ?
Cậu thản nhiên nhắc lại, bảo vệ nó mời vào trong phòng, tính lập biên bản, xử lý vì có “lời nói không đúng mực” với lãnh tụ…. "Anh nói coi Bác Hồ là coi thế nào ?”, cứ hỏi thế mãi, chắc anh ta nghĩ coi như là coi ở sở thú.
Mình phải giải thích mãi, gần 2 tiếng, rằng ở Quảng Ngãi, miền trong họ hay nói như vậy, “coi” có nghĩa là đi xem, đi thăm…chứ không có ý gì bất kính cả.
Cảnh vệ kiểm tra lại chứng minh thư, hỏi ý kiến cấp trên mãi rồi mới thả cậu ra.
Ra ngoài một lúc, giận, không vào “coi Bác Hồ" nữa, “đại gia xóm núi” lầm bầm:
- Đù, lần sau nha, tui khỏi qua !
Theo Mạnh Quân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét